Lần Yêu Thứ Hai - Chương 36
___
Ba mẹ con trở về nhà cũng là chuyện của 1 tiếng sau.
Film thấy bà đang lấy đồ ra thì ngỏ ý muốn xách phụ.
" Nhà có người làm, con không cần xách!"
" Kita, chồng tôi về chưa?" Bà hỏi ngay khi bước vào nhà.
" Về rồi đây!" Kita còn chưa kịp trả lời thì ông Weerawatnodom đã từ trên lầu đi xuống.
" Ông về lúc nào vậy?"
" Về được 10 phút rồi…" Ông đáp xong vươn tay kéo vợ mình vào lòng. " Tôi nhớ bà quá." Sau đó còn hôn lên đỉnh đầu bà một cái.
Film nhìn cha mẹ vợ âu yếm nhau trước mặt mọi người mà xịt keo cứng ngắc, chẳng biết nhìn đi đâu cho đỡ ngượng.
Nhìn sang những người làm xung quanh, chẳng ai ngạc nhiên gì lắm. Rõ ràng là bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
" Cha mẹ tôi dù lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn ngọt ngào lắm."
Namtan mong cô với nàng sau này khi về già cũng có thể ngọt ngào giống như cha mẹ mình vậy.
" Con dâu, con vẫn khoẻ chứ?" Ông Weerawatnodom lúc này mới nhận ra sự hiện diện của đôi vợ trẻ.
" Dạ con vẫn khoẻ, thưa cha." Film cúi đầu chào ông
" Được rồi hai đứa mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, khi nào bữa ăn dọn xong mẹ sẽ kêu người lên gọi." Bà nói rồi đi vào bếp.
Thấy vậy nàng cũng vội vàng đi theo.
" Để con phụ mẹ."
" Không cần, con ra ngoài ngồi đi."
Film đứng ở nhà bếp, vẻ mặt có chút lúng túng.
" Thưa mẹ, hãy để con giúp mẹ."
" Mẹ nói không cần, mẹ làm một mình quen rồi." Bà xắn tay áo lên, ôm rổ thịt chuẩn bị đi rửa.
Film đương nhiên là không chịu bỏ cuộc.
" Vậy con rửa thịt."
Bà Weerawatnodom lập tức giật lại rổ thịt từ tay nàng.
" Không là không, con mau lên phòng tắm rửa đi."
Hai mẹ con đấu mắt nhìn nhau
Xem ai cứng đầu hơn ai.
" Vậy để con nhặt rau."
Thấy tình hình càng lúc tình hình, Namtan xung phong giơ tay chịu trận.
" Thôi hai mẹ con đừng tranh nhau nữa, Racha em lên phòng nghỉ ngơi đi… để tôi ở đây phụ mẹ được rồi."
" Ý kiến hay đó, phụ chứ đừng phá nhé."
Film nhìn mẹ rồi lại nhìn cô " Nhưng mà…" Là con dâu, phụ giúp mẹ vợ chính là bổn phận của nàng.
" Còn rất nhiều việc khác để phụ mà con. Nghe lời mẹ với vợ con, mau lên phòng nghỉ ngơi đi." Ông Weerawatnodom cũng bắt đầu nhập cuộc khuyên nàng.
Thấy ba người họ hợp lực "đuổi" nàng đi, Film không còn cách nào khác đành theo người làm dẫn mình về phòng.
" Dạ, phòng của cô chủ và cô hai ở phía kia ạ."
" Cảm ơn chị nhé." Film quay sang nghiêng đầu cười
Người nọ bị cái lúm đồng tiền trên gò má nàng làm cho điêu đứng.
" Dạ không có gì đâu cô hai."
Trời ơi người gì đâu mà dethuong vữ vằn
Căn phòng của Namtan đơn giản hơn những gì nàng nghĩ, chủ yếu hai màu là xanh thẫm navy và trắng beige.
Chăn ga gối nệm hoàn toàn là vải thun cotton trơn không một chút hoa văn.
Cạnh cửa sổ là bàn học của cô, ngay phía trên là kệ sách đóng sát tường, xếp đầy những cuốn sách y khoa dày cộp, tài liệu nghiên cứu và từ điển chuyên ngành.
Mọi thứ đều sạch sẽ và rất ngăn nấp.
Lúc này nàng vô tình để ý đến khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn học của cô, Film còn tưởng bản thân vì đứng xa mà nhìn lầm, nhưng khi đến gần nàng mơ hồ nhìn thấy mấy đầu ngón tay mình run lên.
Hai người trong ảnh chính là cô và nàng chụp lúc bọn họ còn hẹn hò với nhau.
Film là người đề nghị chụp nên cười tươi lắm, còn gương mặt cô thì khó ở trông ghét thật.
Cứ tưởng sau khi chia tay, Namtan vứt nó đi rồi chứ.
Nhìn quanh lại phát hiện thêm món quà sinh nhật mà nàng từng đan tay để tặng cho cô, một con vịt màu vàng trên ngực còn thêu hai chữ "NF"
" Tôi bảo không cần quà mà."
Với một người gần như có mọi thứ như cô thì cần gì mấy món quà sinh nhật rẻ tiền này.
Còn Film thì không dư dả mua quà hàng hiệu xa xỉ tặng cho cô nên chỉ có đặt hết tâm huyết vào món quà handmade cỏn con này mà thôi.
" Em không biết chị có thích hay không, nhưng nếu chị không thích thì cứ vứt đi cũng được…"
Lúc đó Namtan cầm lấy nó mà vẻ mặt khó chịu không thích thú gì mấy, còn bảo " Tôi sẽ lấy nó làm đồ chơi cho cún."
Khóe môi nàng cong lên, ai mà ngờ cô lại giữ lại nó đến tận bây giờ chứ.
" Racha…"
Lúc này Namtan mở cửa đi vào, nhìn thấy nàng đang đứng bên cạnh bàn học của mình mà tá hỏa
" Racha!?"
Nàng giơ khung ảnh cùng con vịt bằng len lên, nhướng mày hỏi cô
" Cái này là gì thế chị?"
Namtan vươn tay ra muốn lấy lại thì nàng đã nhanh chóng giấu nó ra sau lưng mình
" Thì…" Cô gãi đầu không biết giải thích thế nào, cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó xấu hổ lắm.
" Thì…?"
" Của người yêu cũ tặng…" Namtan lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng
" Người yêu cũ sao?"
Giọng Film đột nhiên trầm đi làm cho tâm trạng của cô cũng thay đổi theo
" Sao vậy em?" Namtan bước đến, nhẹ nhàng siết lấy tay nàng
Chẳng lẽ Film lại nhớ đến những chuyện tồi tệ trước đây mà cô từng làm với nàng sao?
" Không có gì, chỉ là em không nghĩ chị lại còn giữ nó…"
Namtan thở ra nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng
" Đúng là tôi định bụng sẽ vứt nó đi rồi…"
" Vậy sao chị lại không làm?" Film nhẹ giọng hỏi lại
Namtan mím môi không đáp chỉ vùi mặt vào gáy nàng, hít lấy mùi hương toả ra từ da thịt nàng.
" Tôi không nỡ…"
Cô không nỡ nhìn những món đồ nàng đã đặt biết bao tâm huyết vào lại nằm lạnh lẽo trong thùng rác.
Càng không nỡ nhìn gương mặt của người mình yêu phản chiếu giữa những thứ rác rưởi, bẩn thỉu ấy.
Cô không muốn quên nàng…
Cô cũng không muốn tình yêu mà nàng đã từng dành cho mình biến mất đi.
Film đặt khung ảnh xuống bàn, quay người lại nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Giữa họ chẳng cần đến lời nói, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, họ đã có thể hiểu được những điều đang giấu kín trong lòng đối phương.
Namtan rướn người đến, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
" Em bây giờ là đang dụ hoặc tôi sao?"
Film nhướng mày trước câu hỏi của cô
" Ý chị là sao?"
Dụ hoặc cái gì trời?
Namtan không đáp, cô bất ngờ tiến tới, dồn nàng lùi về phía giường rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống.
" Nhìn em bây giờ… tôi chỉ muốn ăn sạch em thôi." Dứt lời Namtan ngậm lấy môi trên của nàng, yêu thương cưng chiều nó chán rồi thì di chuyển xuống môi dưới.
Nàng ôm lấy bờ lưng vững chắc của cô, hợp tác mở răng mình ra để vật dài ẩm ướt của cô thuận tiện đi vào cùng mình nhảy múa.
Sự chủ động của nàng làm thần trí của cô càng thêm điên đảo, Namtan há miệng hít một hơi rồi ấn môi mình vào người nọ khiến hàm răng của hai người họ va vào nhau một cái thật đau.
Nhưng Film không muốn điều đó phá vỡ khoảnh khắc say mê này, hai chân nàng vòng qua eo người phía trên, tay ôm cổ kéo cô xuống để nụ hôn càng đi sâu hơn.
Yêu thương nhau đến khi hết dưỡng khí Film vội vã dứt khỏi nụ hôn đầu tiên, lồng ngực nàng phập phồng, ngước đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt.
Bộ dạng sau khi hôn của nàng lúc nào cũng thật diễm lệ trong ánh mắt cô. Namtan mỉm cười, hôn lên chóp mũi của nàng một cái cưng chiều.
" Em đẹp quá Racha, ngắm em… tôi chẳng thấy chán một chút nào."
Nếu có thể, tôi muốn ngắm em cả đời luôn.
Film nghiêng đầu nhìn cô một cái tràn đầy nhu tình, hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu.
Thứ mà nàng yêu thích nhất…
Vẫn luôn là bờ môi trên của cô.
Namtan hôn lên trán nàng, mi mắt, tiếp đến là xương hàm. Film ngửa cổ để bờ môi người nọ tiếp xúc với da thịt mình.
Cô cắn nhẹ lấy vành tai của nàng, tay bận rộn cởi hai cúc áo của Film ra. Namtan há miệng ngậm lấy xương quai xanh quyến rũ của nàng, tham lam mút lấy vài cái.
Nụ hôn mềm mại của Namtan dần dần chuyển xuống bờ ngực căng tròn của nàng, hơi thở người bên dưới bắt đầu trở nên khẩn trương.
Namtan không yên phận lần vào bên trong áo, định tháo móc cài áo ngực nàng ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Sự gián đoạn này khiến tay cô khựng lại, Film hoảng hồn bật dậy rồi đi ra mở cửa.
" Chị dâu!" Bonnie xuất hiện sau cánh cửa làm nàng có hơi giật mình.
" Có gì không em?" Film chột dạ lau môi mình một cái rồi hỏi
" Dạ, bác gọi hai chị xuống ăn cơm ạ."
" Được rồi, bọn chị sẽ xuống liền." Film cười.
Bonnie không nói gì nữa, đi xuống dưới nhà trước.
Film cũng định đi theo thì đột nhiên cổ tay bị kéo ngược lại. Namtan dồn cả người nàng vào cửa, đặt tay ra sau để đầu nàng không vô tình đập vào cửa.
Nàng bấu lấy vạt áo của cô, mặc cho người nọ đang hôn mình một cách đầy thô bạo.
" Cha mẹ đang chờ chúng ta ở dưới đấy." Film dùng tay chặn môi cô lại.
" Vậy thì cứ để họ chờ thêm chút nữa đi." Nói rồi cô lấy tay nàng ra, cúi người hôn lên môi nàng lần nữa.
Nụ hôn của cô lúc nào cũng như mang nàng nhốt vào lồng sắt chặt hẹp, không có cơ hội phản kháng để mà trốn tránh.
Không còn cách nào khác Film đành cắn vào lưỡi cô một cái. Namtan giật mình lập tức buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh rơi xuống bên khoé miệng.
" Em cắn tôi?"
" Bất đắc dĩ thôi." Film cười, hôn nhẹ lên môi cô một cái như lời xin lỗi.
" Xuống nhà thôi, vợ à." Nói xong liền mở cửa vọt đi mất.
Namtan nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. " Đúng là hết cách với em, Racha."
Xuống dưới bàn ăn, Bonnie ngồi một mình ở đầu bàn, lâu lâu ngước mắt nhìn bốn người trầm tĩnh trước mặt.
Namtan từ đầu đến cuối không nói gì, cứ liên tục gấp thức ăn cho nàng.
" Ăn vào nhiều Racha, dạo này em ốm quá rồi."
" Dạ."
Còn Film thì ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết những món mà gia đình Weerawatnodom gấp cho mà chẳng ý kiến gì.
" Con dâu à, sao môi con trông có chút sưng sưng. Có phải là bị con gì cắn rồi hay không?" Bà Weerawatnodom hỏi nàng nhưng ánh mắt lại đổ về phía người bên cạnh
Gương mặt Namtan vẫn bình thản như nước, tiếp tục ăn cơm.
" Dạ, con không sao mẹ ạ…"
Aiss Namtan Tipnaree!
Có hôn cũng nên nhẹ nhàng thôi chứ.
Xấu hổ quá đi mất
" Namtan…" Ông Weerawatnodom đột nhiên gọi tên làm đôi vợ trẻ không hẹn mà giật bắn người.
" Dạ, cha?"
" Ở bệnh viện không có chuyện gì chứ con?"
" Dạ, cha. Mọi thứ vẫn ổn ạ."
Không khí lập tức chùng xuống lần nữa.
" Trán con làm sao vậy?"
Ông Weerawatnodom không lòng vòng nữa mà đâm thẳng vào trọng tâm làm hai người họ lập tức khựng lại.
Mắt nàng đảo như rang lạc, nàng lo lắng quan sát sắc mặt của hai vị trưởng bối trước mặt, mẹ cô từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì.
" Dạ, cái này con không cẩn thận nên va phải cạnh tủ thôi."
" Có phải không Bonnie?" Bị gọi tên bất ngờ làm em ấy giật mình xíu nữa là đánh rơi cái chén trên tay xuống đất.
" Dạ bác?" Bonnie nhìn hai ông bà Weerawatnodom, rồi liếc sang hai người bên trái mình.
Bonnie: sao lại là tuii!?
Bà Weerawatnodom đột nhiên cười phá lên " Bác chỉ hỏi thôi mà, sao con căng thẳng vậy Nienie!" Mẹ cô vươn tay xoa đầu Bonnie một cái
Bonnie: căng thẳng cái gì hả bác? Con sắp đái mẹ ra quần rồi.
" Dạ…" Bonnie cười giả lả, đưa ánh mắt cầu cứu tới hai người kia.
NamtanFilm: giả mù
" Ăn đi em." Cô gấp miếng thịt bỏ vào chén cơm của nàng.
" Chị ăn đi, đừng gấp cho em nữa." Film cười khổ, bỏ miếng thịt bò qua chén cô.
Nhìn cảnh đôi vợ chăm sóc nhau, ông Weerawatnodom cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.
" Vợ, miệng bà dính cơm này." Ông lấy hạt cơm dính bên khoé miệng bà xuống rồi cho vào miệng mình.
Hai vợ chồng già nhìn nhau cười hiền.
Bonnie nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết ăn cơm chan nước mắt.
Huhu
Phận gái chưa chồng khộ quá…
" Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Mặc cho mọi người xung quanh đều đứng dậy sửa soạn đề trở về nhà nhưng Milk là vẫn ngồi đó bất di bất dịch.
" Cô Pansa, cô không định về sao?" Một đồng nghiệp đứng gần đó lên tiếng hỏi han
" Tôi vẫn còn vài trang chưa xử lý xong…" Milk đáp.
Thật ra thứ cần xử lý… chính là trái tim cô.
" Cô Pansa chăm chỉ quá. Vậy tôi về trước đây, chút nữa cô Pansa về cẩn thận nhé." Nói rồi người nọ rời đi.
Lúc này mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn lại vài ba người trong phòng làm việc thôi.
Love về chưa nhỉ?
Milk lắc đầu mình một cái, quan tâm làm gì chứ?
Người ta có cần mình nữa đâu.
Nghĩ lại thì thấy buồn thật đấy.
Muốn khóc dễ sợ.
" Làm việc tiếp nào…"
Cảnh Milk trò chuyện cùng đồng nghiệp, cảnh cô mệt mỏi đưa tay day trán và cả gương mặt buồn bã đó nữa… tất cả đều lọt vào tầm mắt của Love đang đứng ở góc phòng.
Đồng hồ điểm sang sáu giờ tối, Milk thả người tựa ra sau ghế thở hắt ra một hơi.
Cuối cùng cũng xong.
Milk dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi, đang định đứng dậy trở về thì bắt gặp Love cũng vừa thu dọn đồ đạc xong.
Thì ra… nàng vẫn chưa về sao?
Love ngẩng lên, va phải ánh nhìn của cô.
Ánh mắt của người kia sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn, vội vã ở bên ngoài kia.
Nàng còn mơ hồ nhìn thấy được sự vỡ vụn trong đồng tử của Milk.
Điều đó khiến tim Love thắt lại một cái đau nhói.
Milk nuốt xuống một cái rồi quay lưng rời đi.
Love lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người nọ khuất dần khỏi văn phòng.
Một cảm giác nặng nề chậm rãi đè xuống lồng ngực, khiến nàng chẳng thể nào thoải mái nổi.
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra, Love ngẩng lên và cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất động trong giây lát
" Chị Milk…"
Milk vừa bước ra khỏi thang máy thì một nữ nhân nọ chạy đến.
" Tontawan…" Khoé môi cô cong lên khi nhận ra người đó là ai
" Hôm nay tôi không thấy chị xuống căn tin. Tôi hỏi chị Love thì chị ấy bảo không biết chị đã đi đâu…"
Nhắc đến Love là lòng cô lại bất giác chùng xuống.
" Tôi cảm thấy không khoẻ nên là…" Milk vừa dứt câu thì người nọ đã tiến đến một bước, đưa tay chạm lên má cô
" Chị Milk bị bệnh sao? Đúng là có hơi nóng…" Tontawan lo lắng nhìn cô.
Cô cười, chạm lên bàn tay đang đặt trên má mình.
" Tôi không sao…"
Milk lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hình bóng Love lại hiện lên trong tâm trí cô.
Giá mà người trước mặt là Love thì tốt biết mấy.
Milk nhẹ lắc đầu.
Chắc là mình điên rồi.
Hành động thân mật của cô vô tình làm hai má cô gái trẻ đỏ bừng. " Hôm nay chị Love không đi về cùng chị sao?"
Milk cười " Tôi không biết cô ấy đã đi đâu…"
" Vậy… nếu chị không phiền thì chúng ta cùng về được không?" Tontawan bẽn lẽn đề nghị
" Được chứ, tôi rất vui lòng…"
Đây cũng đâu phải lần đầu tiên hai người họ về cùng nhau đâu mà sao cô ấy trông ngại ngùng vậy không biết?
" Ý tôi… không phải là xe buýt, tôi muốn hai chúng ta đón taxi về cùng nhau cơ…" Tontawan dường như không thể nhìn vào mắt cô khi nói.
Milk có chút bất ngờ trước sự đề nghị này của người nọ nhưng rồi cô cũng cười
" Được chứ, hiện tại tôi cũng không muốn đi xe buýt lắm…"
Gương mặt Tontawan sáng bừng lên khi cô không từ chối mình.
" Vậy chúng ta đi được chưa Tontawan?"
Người nọ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt loé sáng.
" Tu, Milk hãy gọi tôi là Tu đi…"
Milk chớp mắt, khoé môi nhếch nhẹ
" Tu, chúng ta đi thôi…"
Hình ảnh cô mở cửa xe cho Tontawan, cảnh tượng hai người họ ngồi trong cùng một chiếc xe.
Tất cả đều được Love chứng kiến.
" Bác tài, đến đường xxx nhé."
Milk theo quán tính mà nhìn sang bên phải, đồng tử cô mở to khi nhìn thấy Love đứng ở sảnh công ty, ánh mắt đang chiếu thẳng đến mình.
" Chị Milk, có chuyện gì sao?"
Tontawan lên tiếng khi thấy cô cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
" Không có gì, chỉ là vừa nhìn thấy một người trông giống một người đã từng quen thôi…"
Cô gái nọ nhận ra một sự buồn bã không thể giấu giếm trong đáy mắt Milk.
" Chị và người đó từng yêu nhau sao?"
Milk cười, cảm thấy trái tim mình như vừa rỉ máu.
" Không có…"
" Bọn tôi chẳng là gì của nhau cả."
Căn phòng ngủ của tiểu thư nhà Thurachon luôn chìm trong một bầu không khí u uất, ánh rèm cửa dày cộm che khuất gần như toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
Giữa không gian tĩnh lặng đó, Ratyana Thurachon đang nằm lười biếng trên chiếc giường lớn, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, một người hầu rụt rè bước vào, cúi đầu cung kính.
" Thưa tiểu thư, cô chủ Tipnaree nhà Weerawatnodom… đã về rồi ạ."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ratyana như được hồi sinh. Nàng ta bật dậy khỏi giường, đôi mắt toát lên sự vui mừng đến điên cuồng.
Đã bao nhiêu năm rồi nàng ta không được gặp lại Namtan?
Có lẽ là lâu lắm rồi nhỉ?
Kể từ ngày cô lên thành phố học đại học rồi sang nước ngoài du học, Ratyana chỉ biết gặm nhấm nỗi nhớ qua những bức ảnh mà cha mình đã nhờ người theo dõi.
Nàng ta ngày nào cũng luôn tự hỏi, không biết mấy năm qua Namtan ở nơi phồn hoa đất khách đó có sống tốt không?
Và quan trọng hơn cả… cô có còn nhớ đến người con gái tên Ratyana Thurachon này không?
Nàng ta vội vàng rời khỏi giường đi đến bàn trang điểm, ôm lấy khung ảnh nhỏ vào lòng.
Trong ảnh là tấm hình chụp chung duy nhất của hai người từ thuở niên thiếu, khi Namtan còn là một cô học trò nhỏ đến nhà cha nàng ta để học thêm y thuật.
Ratyana áp tấm ảnh vào ngực, mỉm cười một cách đầy si mê " Tipnaree… rốt cuộc chị cũng chịu quay trở về với em rồi."
" Nhưng… thưa tiểu thư… tôi nghe bảo cô ấy không về một mình…"
Lời nói này làm nụ cười trên môi Ratyana cứng lại.
Ánh mắt kích động của nàng ta hướng đến cô hầu đáng thương kia
" Không về một mình?"
Nàng hầu rùng mình trước dáng vẻ doạ người này của chủ nhân, cụp mắt dè dặt nói.
" Cô ấy còn dẫn theo một người phụ nữ khác về nhà nữa. Em nghe người khác nói lại, người đó còn đang mang thai…"
Ratyana đặt khung ảnh trở lại vị trí ban đầu, nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.
" Người phụ nữ khác?"
" Con ả đó là ai? Ai cho phép cô ta được Namtan của tôi đưa về nhà hả?!" Ratyana hét lên, quơ hết mọi thứ trên bàn trang điểm xuống đất.
Cảnh tượng hỗn loạn làm người nọ sợ hãi lùi lại một bước, không dám hé răng nửa lời.
Ratyana ngồi thẫn thờ giữa đống đồ lộn xộn dưới chân, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt mình.
Một lúc sau, nàng ta hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
" Mau nói lại với cha tôi, ngày mai sang nhà Weerawatnodom chào hỏi một chút."