Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 11
Thẩm Tịnh Chi nhìn người trước mặt, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại.
Dưới cơn mưa phùn lất phất của buổi chiều muộn, Trình Diệp Hạ đứng đó, hơi thở phả ra làn khói trắng nhạt vì thân nhiệt quá cao. Chiếc áo phông mỏng manh dường như chẳng có chút tác dụng cản gió nào. Thấy nàng không trả lời, cô khẽ lắc đầu một cái như muốn xua đi cơn choáng váng, đôi mắt lờ đờ chớp chớp, lầm bầm: "Sao tự dưng hôm nay lớp trưởng lại biến thành hai người thế này…"
"Cậu điên rồi à? Đang sốt cao sao lại ăn mặc thế này ra ngoài?"
Thẩm Tịnh Chi bước vội tới, không màng đến khoảng cách chừng mực ngày thường, đưa tay nắm lấy cánh tay của Trình Diệp Hạ định kéo cô vào trong. Đầu ngón tay chạm vào làn da của đối phương, cảm giác nóng bỏng như lửa đốt truyền đến khiến nàng giật mình.
Trình Diệp Hạ bị kéo một cái, cả cơ thể to lớn cao ráo của Alpha trội bỗng chốc mất đi trọng tâm, đổ rạp về phía trước. Theo bản năng, cô thuận thế gục đầu lên bả vai mảnh khảnh của Thẩm Tịnh Chi, hai tay buông thõng, hô hấp dồn dập, nóng hổi phả vào cổ nàng.
"Chóng mặt quá… Thẩm Tịnh Chi, tôi không đứng vững nổi nữa…" Giọng Trình Diệp Hạ khàn đặc, mang theo vài phần ủy khuất hiếm thấy, không còn chút kiêu ngạo nào của ngày thường.
Mùi gỗ tuyết tùng vốn ngạo nghễ, lúc này vì trận sốt mà trở nên hỗn loạn, hầm hập bao vây lấy khứu giác của Thẩm Tịnh Chi. Nàng đứng chết trân tại chỗ, cả người cứng đờ. Bờ vai gầy phải gánh một phần sức nặng từ cơ thể cô, nhưng nàng không đẩy cô ra, trái lại, một cảm giác xót xa mơ hồ len lỏi vào tận sâu trong lòng.
"Biết chóng mặt sao còn chạy ra mở cửa? Bố mẹ cậu đâu?" Thẩm Tịnh Chi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, một tay vòng qua thắt lưng cô để đỡ lấy, tay kia dìu cô từng bước đi vào trong nhà.
"Mẹ đi quay phim ở tỉnh… Bố bận họp cổ đông đột xuất… Người làm xin nghỉ phép về quê từ sáng…" Trình Diệp Hạ ngoan ngoãn tựa vào nàng, bước đi kéo lê trên sàn nhà, lầm bầm báo cáo.
Vào đến phòng khách, Thẩm Tịnh Chi đỡ cô nằm xuống chiếc ghế sofa dài bọc da êm ái. Vừa được thả ra, Trình Diệp Hạ đã co người lại, hàm răng khẽ run lên bần bật vì cơn rét run đi kèm sau trận sốt.
Thẩm Tịnh Chi đặt cặp sách lên bàn, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Căn biệt thự nhà họ Trình rộng lớn nhưng lúc này lại lạnh lẽo, vắng ngắt không một bóng người. Nàng khẽ thở dài, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra vắt lên ghế, rồi bước đến phòng ngủ của Trình Diệp Hạ lấy xuống một chiếc chăn bông dày, đắp cẩn thận lên người cô.
"Nằm yên đấy, tôi đi nấu chút cháo. Ăn xong mới uống thuốc được." Nàng cúi người, sửa lại góc chăn cho cô.
Trình Diệp Hạ từ trong chăn hé mắt ra nhìn nàng, đôi mắt ướt sũng vì hơi nước, giọng nói lý nhí: "Thẩm lớp trưởng… Cậu không bỏ tôi lại à?"
Thẩm Tịnh Chi khựng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng vì bệnh tật của kẻ đáng ghét thường ngày hay trêu chọc mình, thanh âm vô thức mềm xuống vài phần: "Tôi đi nấu cháo, không bỏ về. Nhắm mắt lại ngủ đi."
Nói rồi, nàng xoay người đi vào bếp. Căn bếp nhà họ Trình đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ ít khi được sử dụng. Thẩm Tịnh Chi tìm kiếm một lát, may mắn thấy vẫn còn gạo và một ít thịt băm trong tủ lạnh. Nàng bắt đầu vo gạo, bật bếp, động tác từ tốn và khéo léo.
Tiếng nước sôi sùng sục nhè nhẹ vang lên, hòa cùng tiếng mưa phùn rơi ngoài cửa sổ, đem lại cho căn nhà vắng vẻ một chút hơi ấm nhân gian.
Nửa tiếng sau, Thẩm Tịnh Chi bưng bát cháo thịt băm thơm phức, nghi ngút khói trở lại phòng khách. Trình Diệp Hạ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Trình Diệp Hạ, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." Thẩm Tịnh Chi đặt bát cháo lên bàn, ngồi ghé xuống cạnh sofa, khẽ lay lay bả vai cô.
Trình Diệp Hạ mơ màng tỉnh dậy, mùi cháo thơm lọt vào mũi khiến bụng cô khẽ biểu tình một tiếng. Cô chống tay ngồi dậy, chăn bông trượt xuống bên hông, nhìn bát cháo rồi lại nhìn Thẩm Tịnh Chi, đột nhiên bật cười: "Cậu biết nấu ăn à? Tôi tưởng mọt sách các cậu chỉ biết học thôi chứ."
Thẩm Tịnh Chi lườm cô một cái, đưa thìa cháo đến tận miệng cô, lạnh lùng nói: "Có ăn không? Không ăn tôi đổ đi bây giờ."
"Ăn, ăn chứ!" Trình Diệp Hạ vội vàng há miệng ngậm lấy thìa cháo.
Vị cháo ngọt bùi, ấm áp lan tỏa trong khoang miệng khô khốc, làm dịu đi cái cổ họng đang đau rát. Trình Diệp Hạ ăn một hơi hết sạch nửa bát, sắc mặt nhờ thế cũng có chút huyết sắc trở lại.
Sau khi ép cô uống hai viên thuốc hạ sốt, Thẩm Tịnh Chi lấy từ trong cặp ra chồng vở ghi chép đặt lên bàn: "Bài ghi hôm nay tôi đã chép đầy đủ, cả bài tập toán hình cô Vương giao nữa. Cậu lo mà dưỡng bệnh, ngày mai nếu không đi học được thì tôi lại mang bài sang."
Trình Diệp Hạ tựa lưng vào gối, nhìn chồng vở nắn nốt của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu đã khôi phục lại vài phần lười biếng thường ngày: "Biết rồi… Cảm ơn cậu, Thẩm lớp trưởng. Hôm qua… đưa ô cho cậu, coi như không uổng phí."
Thẩm Tịnh Chi đang thu dọn cặp sách, nghe thấy câu nói đó liền khựng lại. Nàng quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên trong trẻo, bình lặng như mặt hồ mùa thu, một bên lại mờ mịt, dao động bởi dư âm của cơn sốt.
Thẩm Tịnh Chi nhìn khóe môi vẫn cố nhếch lên một độ cong ngạo nghễ của Trình Diệp Hạ, lồng ngực bỗng nhiên phập phồng nhẹ. Câu nói "coi như không uổng phí" kia giống như một viên sỏi nhỏ quăng vào lòng hồ, tạo ra những vòng tròn đồng tâm lan tỏa mãi không thôi. Nàng khẽ quay mặt đi, ngón tay siết chặt quai cặp sách, thanh âm cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng lại có chút mất tự nhiên:
"Cậu bớt nói nhảm đi. Nếu không phải vì cô Vương nhờ, tôi đã chẳng rảnh rỗi đến mức sang đây trông cậu."
"Ừ, ừ, lớp trưởng nói cái gì cũng đúng." Trình Diệp Hạ lười biếng đáp, thuốc bắt đầu ngấm khiến mí mắt cô trĩu nặng xuống. Cô không dở giọng bướng bỉnh hay trêu chọc nàng nữa, chỉ thu người sâu hơn vào trong chiếc chăn bông ấm áp, lầm bầm một câu rất nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ: "Đừng tắt cái đèn kia nhé… tối lắm."
Bước chân định tiến ra cửa của Thẩm Tịnh Chi dừng lại.
Nàng nhìn vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của vị đại tiểu thư hằng ngày đi mây về gió, ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, hóa ra khi đổ bệnh cũng có những góc yếu lòng giống như một đứa trẻ sợ bóng tối. Thẩm Tịnh Chi thở dài một tiếng rất khẽ. Nàng không tắt chiếc đèn vàng ở góc phòng khách, chỉ nhẹ nhàng đi tới, vặn nhỏ độ sáng của nó xuống thành một quầng sáng ấm áp vừa đủ, rồi mới lặng lẽ rời khỏi biệt thự nhà họ Trình.