Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 68
"Thôi được rồi! Đội 07 phe Đỏ tập hợp ra góc hành lang bên trái, không dây dưa với phe Xanh nữa!" An Nhiên đứng dậy khoanh tay, ra dáng trinh sát trưởng hất cằm ra hiệu cho các thành viên đội mình.
Trình Diệp Hạ hừ nhẹ một tiếng đầy khiêu khích về phía Minh Triết, rồi lập tức quay lưng bước đi, không quên ngoái lại liếc Thẩm Tịnh Chi một cái đầy ẩn ý trước khi kéo cả Đội 07 tách hẳn ra một góc riêng. Đội 08 phía bên kia dưới sự dẫn dắt của Thẩm Tịnh Chi và Lâm Dao cũng di chuyển sang góc bàn đá phía bên phải hội trường. Hai bên chính thức chia tuyến ranh giới, bắt đầu vòng thảo luận nội bộ kín đáo.
Sáu đội phe Đỏ vây thành một vòng tròn. Sau khi chốt mục tiêu là phối hợp cần thiết để cản phe Xanh tranh huy hiệu thành công, các đội lại tách ra để thảo luận. Hữu Nam – cậu bạn Alpha lớp Lý – lập tức lấy ra một cuốn sổ tay cùng cây bút dạ, nhanh nhảu mở lời:
"Được rồi mọi người! Chúng ta là phe Đỏ, mục tiêu tối thượng là thu thập đủ 3 huy hiệu chiến thuật và về đích an toàn. Bây giờ phải phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tôi đề xuất Diệp Hạ làm Đội trưởng kiêm Tiền phong mở đường, ai có ý kiến gì không?"
"Tôi đồng ý hai tay hai chân!" Đức Anh (Beta lớp Hóa) gật đầu cái rụp. "Sức chiến đấu của Diệp Hạ thì miễn bàn rồi, đi đầu mở đường là chuẩn bài nhất."
"Tôi không làm đội trưởng đâu," Trình Diệp Hạ xua tay dứt khoát, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn thường ngày. "Tôi gánh phần thể lực, mở đường và chịu trách nhiệm ứng phó khi có tập kích hoặc đụng độ các đội khác. Nhưng vai trò chỉ huy tổng quát và giữ nhịp di chuyển phải giao cho người khác. Tôi đề xuất An Nhiên làm Đội trưởng."
An Nhiên giật mình chỉ tay vào mặt mình: "Ơ, tôi á?!"
"Đúng rồi," Diệp Gia Vy tiếp lời, tháo chiếc băng y tế cá nhân ra kiểm tra lại. "Cậu có khả năng quan sát tốt, lại tháo vát. Cậu làm Đội trưởng chỉ huy hướng đi, tớ lo khâu y tế dã chiến và thể lực cho Thanh Hà. Đức Anh hỗ trợ phân tích các công cụ hóa chất sinh tồn, còn Hữu Nam phối hợp bọc lót phía sau cùng Trình Diệp Hạ."
Thanh Hà (Omega lớp Văn) lúc này mới khẽ cất giọng hơi lo lắng: "Nhưng bài thi bắt đầu lúc 5 giờ sáng, sương mù rừng phía Bắc rất dày, tầm nhìn chưa tới 5m. Chúng ta di chuyển thế nào để không bị phân tán?"
Trình Diệp Hạ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tính toán của một võ sinh dày dạn kinh nghiệm:
"Chúng ta sẽ đi theo đội hình hàng dọc khép kín. Tôi đi đầu tiên, Hữu Nam chốt cuối. Hai Omega là Gia Vy và Thanh Hà đi ở giữa – vùng an toàn nhất. An Nhiên và Đức Anh cầm thiết bị định vị đi ngay sau tôi. Tất cả phải buộc ruy băng đánh dấu của phe Đỏ vào quai balô người đi trước. Dù sương mù có dày đến đâu, chỉ cần nắm lấy ruy băng là không lo lạc đoàn!"
"Chiến thuật này hay đấy!" Hữu Nam đập tay xuống đùi. "Tuyệt đối không tách lẻ. Nếu đụng độ phe Xanh hay các đội khác, Trình Diệp Hạ với tôi sẽ cản đường cho 4 người còn lại rút lui."
"Quyết định thế đi!" An Nhiên vỗ tay chốt hạ. "Bây giờ về phòng thu dọn balô, chuẩn bị đèn pin, túi sưởi và vật dụng cá nhân. Đúng 4:30 sáng mai tập hợp tại cổng Ký túc xá!"
Ở một khoảng cách khá xa, 6 thành viên đội 08 cũng đang ngồi vây quanh chiếc máy tính bảng của Lâm Dao. Bầu không khí bên này mang đậm nét tư duy chiến thuật và điềm tĩnh.
"Bản đồ địa hình 3D cho thấy khu rừng phía Bắc có 3 điểm kiểm soát chính: Thung lũng Sương Mù, Đồi Thông Đá Hộc và Hồ Tự Nhiên," Lâm Dao vừa dùng bút cảm ứng khoanh vùng vừa phân tích. "Các huy hiệu chiến thuật chắc chắn được giấu ở những tọa độ khống chế này."
Thẩm Tịnh Chi ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt phượng chăm chú nhìn bản đồ. Nàng thong thả cất giọng, phân công mạch lạc:
"Đội 08 chúng ta có tới 3 Alpha (Lâm Dao, Minh Triết, Hải Yến), 1 Beta (Hoàng Bảo) và 2 Omega (tôi và Quỳnh Anh). Về thể lực và khả năng phòng thủ, chúng ta nhỉnh hơn các đội khác. Vì vậy, chiến thuật của chúng ta sẽ là Chủ động kiểm soát và phòng thủ phản công."
"Đội trưởng phân công đi, tụi này nghe theo cậu hết!" Minh Triết hào hứng giơ tay.
"Được. Phân công cụ thể như sau: Lâm Dao giữ thiết bị định vị, đi đầu phân tích bản đồ và giải mật mã tọa độ. Minh Triết và Hải Yến chia ra hai bên sườn, làm nhiệm vụ cản phá và sẵn sàng tấn công loại các đội khác nếu đụng độ để tích điểm thưởng. Hoàng Bảo chịu trách nhiệm hậu cần, quản lý nguồn nước và lương khô. Quỳnh Anh hỗ trợ kiểm tra sinh hiệu và y tế dã chiến. Tôi sẽ chốt đoàn, giữ nhịp di chuyển toàn đội và đưa ra quyết định tác chiến cuối cùng."
Hoàng Bảo gật gù thán phục: "Đội hình này cực kỳ cân bằng! Có Lâm Dao dẫn đường với cậu giải mật mã thì tốc độ tìm huy hiệu của chúng ta chắc chắn sẽ rất nhanh."
"Tuy nhiên, phải đặc biệt chú ý một điều," Lâm Dao đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm túc nhìn cả đội. "Phe Đỏ của Đội 07 có Trình Diệp Hạ. Lực bứt tốc và khả năng tác chiến cận chiến của cậu ấy rất khủng bố. Nếu vô tình chạm mặt trong rừng khi chưa thu thập đủ huy hiệu, mục tiêu của chúng ta là di chuyển né tránh, không sa lầy vào giao tranh tốn sức."
"Rõ!" Cả 5 thành viên đồng thanh đáp lời.
Thẩm Tịnh Chi ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt khẽ lướt qua phía góc hành lang bên trái—nơi bóng dáng cao ráo của Trình Diệp Hạ đang đứng khoanh tay hớn hở bàn chiến thuật cùng đồng đội. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười đỗi dịu dàng nhưng cũng đầy vẻ quyết tâm:
"Tất cả về chuẩn bị đồ đạc. Sáng mai 4:30 tập hợp. Đội chúng ta nhất định phải giành chiến thắng!"