Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 71
Chạy liền một mạch gần một cây số, đến khi âm thanh chửi đổng uất hận của Đội 12 phe Xanh bị nuốt chửng hoàn toàn đằng sau những tán cây, Đội 07 mới chịu dừng lại bên một gốc thông lớn.
"Trời ơi… buồn cười chết mất!" Diệp Gia Vy ôm bụng tựa vào thân cây, cười đến mức chảy cả nước mắt. "Mọi người có thấy cái mặt ông đội trưởng phe Xanh lúc đó không? Từ cảm kích rơm rớm chuyển sang ngơ ngác hệt như bị giật mất sổ tiết kiệm!"
"Công nhận đại tỷ tráo trở thật đấy!" An Nhiên vừa thở hắt ra vừa giơ chiếc huy hiệu đã đổi sang màu đỏ rực rỡ lên ngắm nghía đầy đắc ý. "Mới một giây trước còn bắt tay 'đồng minh cứu nguy', giây sau đã cho người ta ăn quả lừa đau đớn!"
Trình Diệp Hạ khoanh tay dựa lưng vào gốc cây, nhếch môi cười hào sảng, ánh mắt tràn ngập vẻ tinh ranh:
"Chiến trường không gian xáo gián mà! Ai bảo bọn họ ngơ ngác làm gì. Hơn nữa, tôi đã cho bọn họ cơ hội chọn phe đâu, tự bọn họ tưởng bở đấy chứ!"
"Thế là chúng ta đã cầm chắc 2 huy hiệu màu rồi!" Đức Anh vui vẻ đập tay với Hữu Nam. "Tỉ số hiện tại: Phe Đỏ 2 – Phe Xanh 1. Chiếc huy hiệu thứ ba cuối cùng chắc chắn đang nằm ở khu vực Hồ Tự Nhiên!"
Diệp Gia Vy tháo bình nước ra uống một ngụm lớn, quay sang nhìn Trình Diệp Hạ trêu chọc: "Này họ Trình, chiếc thứ ba mà nằm ở Hồ Tự Nhiên thì kiểu gì cũng đụng lại Đội 08. Cậu định tráo trở với người ta như vừa rồi không?"
Gương mặt Trình Diệp Hạ lập tức xịu xuống một chút. Cô gãi gãi đầu, giọng điệu bất giác xìu hẳn đi: "Nhưng mà huy hiệu thì vẫn phải cướp. Tớ đã hứa đem chiến thắng về cho đội rồi!"
"Được rồi, thế thì không chần chừ nữa!" An Nhiên vỗ tay phát lệnh, mắt đăm đăm nhìn vào thiết bị định vị. "Mục tiêu cuối cùng: Hồ Tự Nhiên. Xuất phát thôi cả đội!"
Bờ Đông Hồ Tự Nhiên – 9:30 Sáng
Theo chỉ dẫn của thiết bị định vị, Đội 07 lao nhanh về phía Hồ Tự Nhiên – khu vực được dự đoán là nơi cất giấu chiếc huy hiệu chiến thuật cuối cùng. Mặt nước hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời hanh vàng ban sáng.
Thế nhưng, vừa đặt chân đến bãi đá ven hồ, Đội 07 đã khựng lại. Từ hướng bờ bắc, sáu thành viên Đội 08 của Thẩm Tịnh Chi cũng vừa rảo bước tiến tới. Dải ruy băng xanh bên vai áo Thẩm Tịnh Chi khẽ lay động trong gió.
"Ơ kìa, Đội 07!" Minh Triết nhếch môi trêu chọc, giơ chiếc balô căng phồng của mình lên: "Mọi người đến chậm một bước rồi nhé, tụi này vừa hốt xong chiếc huy hiệu thứ hai ở hẻm núi Rồng đấy!"
An Nhiên nhanh tay bấm lạch cạch trên thiết bị định vị, kinh ngạc thì thầm: "Tỷ số hiện tại đang là 2 – 2! Cả hai đội đều đã gom đủ 2 huy hiệu rồi!"
Trình Diệp Hạ bước lên một bước, hất cằm nhìn Thẩm Tịnh Chi. Nàng đứng đó, dáng vẻ vẫn vô cùng thong thả và điềm tĩnh. Ánh mắt phượng chạm phải ánh mắt Diệp Hạ, khóe môi Thẩm Tịnh Chi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý:
"Xem ra duyên nợ giữa hai đội chúng ta lớn thật đấy, Trình tiền phong. Chiếc huy hiệu thứ ba này sẽ quyết định tất cả."
"Chưa biết ai hơn ai đâu nhé Đội trưởng Thẩm," Diệp Hạ nhếch môi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa tranh đấu cuồng nhiệt. "Chiếc thứ ba này bọn tớ nhất định sẽ tìm ra trước!"
"Thế thì đường ai nấy đi, huy hiệu của ai người nấy tìm. Lần này tụi này không nhường đâu đấy!" Minh Triết khoanh tay thách thức.
Thẩm Tịnh Chi gật đầu nhẹ nhàng: "Được thôi, tách ra tìm kiếm theo quy định. Chúc Đội 07 may mắn."
Hai đội nhanh chóng quay lưng, chia làm hai hướng ngược nhau quanh lòng hồ rộng lớn, bắt đầu cuộc đua sốt sột tìm kiếm chiếc huy hiệu quyết định.
Ven Hồ Tự Nhiên 7:30 Tối
Thế nhưng, sự đời không như là mơ.
Suốt từ sáng đến tận khi mặt trời lặn hẳn sau dãy núi, cả hai đội rà soát từng gốc cây cổ thụ, bới từng kẽ đá quanh bờ hồ nhưng chiếc huy hiệu thứ ba vẫn bặt vô âm tín. Màn đêm dã ngoại đổ xuống nhanh chóng, nuốt chửng khu rừng trong một màu đen tịch mịch cùng cái lạnh cắt da cắt thịt.
"Trời tối om rồi, chúng ta dừng lại đi" An Nhiên thở dài nheo mắt nhìn màn hình thiết bị đã chuyển sang chế độ tạm ngưng. "Chúng ta phải cắm trại thôi mọi người, đêm trong rừng lạnh lắm."
Khổ nỗi, địa hình quanh Hồ Tự Nhiên đa phần là đá hộc trập trùng, rễ cây trồi lên lởm chởm và đất ẩm mùn. Sau gần nửa tiếng lục thèm, Đội 07 mới tìm được một khoảng đất trống hiếm hoi – phẳng lì, khô ráo và tựa lưng vào một vách đá cao chắn gió ngay sát mép nước.
"Chỗ này là góc cắm trại ngon nhất cái hồ này rồi!" Hữu Nam tháo balô xuống, xoa xoa hai bàn tay cho bớt tê lạnh.
Công việc dựng trại của Đội 07 lập tức diễn ra vô cùng bài bản. Trình Diệp Hạ và Hữu Nam đóng cọc sắt, căng bạt dựng 3 túp lều màu cam dã chiến theo hình chữ U. Diệp Gia Vy và Thanh Hà chui vào trong trải thảm cách nhiệt và túi ngủ ngăn nắp. An Nhiên và Đức Anh đổ nước kích nhiệt làm chín các phần cơm tự sôi dã chiến thơm phức.
Vừa lúc Đội 07 chuẩn bị ngồi xuống quây quần bên mâm cơm nóng hổi thì từ trong lùm cây cách đó không xa, những ánh đèn pin lấp ló cùng tiếng bước chân uể ả tiến lại gần.
Là Đội 08 của Thẩm Tịnh Chi!
Thấy Đội 07 đã chiếm trọn khoảng đất phẳng dốc đá, Minh Triết tặc lưỡi tiếc rẻ: "Trời ạ, quanh cái hồ này toàn đá hộc với vòm rễ trơn trượt, có đúng chỗ này phẳng lì thì Đội 07 cắm mất rồi!"
Khu vực hồ quả thực không có nhiều vị trí phù hợp để hạ trại. Đội 08 đi lòng vòng mãi không tìm được chỗ dốc bằng phẳng nào khác.
Thẩm Tịnh Chi bước lên, mái tóc đen hơi bết vào má vì một ngày leo trèo, hai má đỏ lên vì sương lạnh. Nàng nhìn Trình Diệp Hạ đang cầm hộp cơm tự sôi nghi ngút khói, cất giọng nhẹ nhàng có chút thương lượng:
"Bờ hồ không còn chỗ nào phẳng để dựng lều nữa. Khoảng đất bên cạnh vách đá của các cậu vẫn còn trống một góc. Đội 08 bọn tôi cắm trại nhờ bên cạnh được không?"
Trình Diệp Hạ nhìn Thẩm Tịnh Chi đang co giật nhẹ vì lạnh, trong lòng lập tức mềm xèo. Cô định bụng đồng ý ngay lập tức nhưng An Nhiên đã nhanh miệng chọc ngoáy:
"Ấy, ban sáng ai bảo 'đường ai nấy đi' ấy nhỉ? Cắm trại chung thế này phe Xanh có sợ bị phe Đỏ chúng tớ tập kích đêm không?"
"Ai tập kích chứ!" Minh Triết cãi lý ngay. "Chiến ra chiến, ngủ ra ngủ chứ!"
Thẩm Tịnh Chi không thèm chấp An Nhiên, đôi mắt phượng trong veo chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Diệp Hạ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong mềm mại: "Trình đại tỷ thấy sao? Có cho bọn tôi ở nhờ không?"
Trình Diệp Hạ bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, ho nhẹ một tiếng rồi hất cằm ra hiệu đầy rộng lượng:
"Thôi được rồi! Dù sao bờ hồ này cũng là của chung. Mọi người sang góc bên phải kia dựng lều đi, chỗ đó đất khô đấy. Nhưng nói trước nhá, đêm nay đình chiến, không ai được tấn công đâu đấy!"
"Giao kèo!" Lâm Dao mỉm cười gật đầu.
Hai tiểu đội nhanh chóng hòa hoãn, Đội 08 bắt tay vào dựng 3 túp lều bên cạnh. Ánh đèn bão từ hai phe thắp sáng cả một góc hồ tĩnh mịch.
Ăn uống xong xuôi, cả hai đội ngồi thảo luận phương án tác chiến cho ngày hôm sau rồi bắt đầu phân lều đi ngủ.
Thấy cả thảy sáu túp lều màu cam dã chiến đã được dựng ngay ngắn, trải rộng khắp góc đất phẳng ven vách đá, Thẩm Tịnh Chi liền cất giọng đề xuất. Vì thành viên hai đội đã quá quen thuộc với nhau, nàng nhẹ nhàng mở lời để phân chia lại chỗ ngủ theo giới tính rõ ràng:
"Mọi người này, sáu cái lều ở đây vừa hay chia riêng theo giới tính để sinh hoạt cho tiện. Riêng lều nữ Alpha hơi đông một chút thì có thể ghép sang lều nữ Beta ngủ chung hoặc lều thừa của nam Omega cho thoải mái."
Lời đề nghị hợp lý của Đội trưởng phe Xanh lập tức nhận được sự gật đầu đồng thuận từ tất cả mọi người. Không khí mệt mỏi sau một ngày rượt đuổi nhanh chóng nhường chỗ cho sự sắp xếp gọn gàng. Ai nấy tháo balô, chui vào đúng túp lều đã được phân chia rồi thu mình trong túi ngủ ấm áp, chìm vào giấc ngủ giữa tiếng sóng hồ vỗ rì rào và gió đêm lạnh xé.