Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 19

  1. Home
  2. Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
  3. Chương 19 - Chương 18
Prev
Next

Tạ Dao Quang dẫn Lâm Vãn Thanh rời khỏi hoa viên. Càng đi sâu về phía sau biệt viện, tiếng đàn sáo cùng những lời trò chuyện bên hồ càng xa dần. Con đường lát đá xanh uốn qua rừng đào, cành hoa đan vào nhau thành một vòm che kín phía trên, ánh nắng chỉ còn lọt xuống từng mảng thưa. Gió xuân đưa hương hoa thoảng qua, vài cánh đào theo gió bay ngang trước mắt.

Lâm Vãn Thanh vẫn còn nhớ tới cây bạch đào hiếm gặp kia nên tâm tình khá tốt. Nàng vừa đi vừa ngó quanh, gặp cành nào nở đẹp còn ngẩng đầu nhìn thêm đôi chút. Đi được một đoạn, nàng mới quay sang hỏi:

"Muội không lừa ta đấy chứ?"

Tạ Dao Quang nghe vậy, trong mắt thoáng hiện ý cười: 

"Thanh tỷ nói vậy, ta thật oan uổng. Chẳng lẽ trong mắt tỷ, ta là người thích đem chuyện không có thật ra lừa người sao?"

Lâm Vãn Thanh suy nghĩ một lát rồi đáp: 

"Không phải không tin muội, chỉ là bạch đào vốn hiếm thấy. Ta sợ đi một đoạn xa như vậy, cuối cùng trước mắt vẫn chỉ là một cây đào bình thường."

Tạ Dao Quang đưa tay giữ lấy cành đào đang bị gió làm nghiêng xuống, chờ nàng đi qua rồi mới buông ra, nhẹ giọng nói: "Nếu thật sự không có bạch đào, ta sẽ nhận lỗi với Thanh tỷ."

"Nhận lỗi thế nào?"

"Thanh tỷ muốn thế nào thì cứ thế ấy."

Lâm Vãn Thanh nghe xong liền thấy thú vị: "Tạ tiểu thư hào phóng đến vậy sao?"

Tạ Dao Quang nhìn nàng, giọng vẫn ôn hòa: "Đối với Thanh tỷ, hào phóng một chút cũng chẳng sao."

Lâm Vãn Thanh chỉ cho rằng đó là lời khách sáo giữa hai người, cũng không để trong lòng.

Hai người tiếp tục đi sâu vào rừng đào. Càng vào trong, cảnh vật càng vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió luồn qua cành lá cùng tiếng chim vọng lại từ nơi xa. Những nha hoàn đi theo phía sau cũng dần bị bỏ lại, chẳng biết từ lúc nào quanh đây đã không còn bóng người.

Lâm Vãn Thanh đưa mắt nhìn quanh rồi nói: "Nơi này quả thật rất ít người lui tới."

Tạ Dao Quang gật đầu: "Ta từng nghe người trong biệt viện nói phía sau có một mảnh rừng đào lâu năm, ngày thường chẳng mấy ai tới."

Nói đến đó, nàng bỗng dừng bước. Lâm Vãn Thanh đi thêm vài bước mới nhận ra người bên cạnh không theo kịp, liền quay đầu nhìn lại.

"Muội sao vậy?"

Quay lại liền thấy đối phương đang đứng dưới một gốc đào già, một tay vịn thân cây, sắc mặt hơi nhợt, giữa mày thoáng hiện vẻ đau đớn. Thấy vậy, Lâm Vãn Thanh lập tức quay trở lại.

"Muội không khỏe sao?"

Tạ Dao Quang không muốn nàng lo lắng, rất nhanh đã thu lại vẻ khác thường, đáp:

 "Không có gì, có lẽ vừa rồi đi hơi nhanh. Cổ chân của muội hơi khó chịu."

Lâm Vãn Thanh nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Người kia lặng im, chỉ thử bước thêm một bước. Chân vừa chạm đất, thân người đã nghiêng sang một bên. Lâm Vãn Thanh giật mình, lập tức đưa tay đỡ lấy.

"Cẩn thận."

Cổ tay bất ngờ được giữ lấy, Tạ Dao Quang thoáng sững người. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Thanh, ánh mắt có chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Là muội thất lễ."

"Muội có gì phải nhận lỗi?"

Lâm Vãn Thanh có chút bất đắc dĩ, dìu nàng tới ngồi dưới gốc cây gần đó. Tảng đá bên cạnh đã được nắng hong ấm, trên nền đất phủ đầy cánh đào.

"Lại đây, để  xem thử."

Tạ Dao Quang ngồi xuống, Nàng nhìn người trước mặt rồi nói: "Làm phiền  tỷ rồi."

Đối phương chỉ biết cười, ồn tồn đáp: "Nếu thật sự thấy phiền thì muội đã chẳng cố chịu đau đến tận bây giờ."

Lâm Vãn Thanh ngồi xuống trước mặt nàng, cẩn thận xem xét cổ chân. Tạ Dao Quang nhìn dáng vẻ chăm chú ấy, ánh mắt dừng trên gương mặt người đối diện. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ những sợi tóc mai bị gió lay nhẹ bên má. Ánh nắng xuyên qua tán đào, phủ lên gương mặt ấy một tầng sáng dịu.

Trong mắt người ấy lúc này chỉ có nàng.

Không có Thái tử.

Cũng chẳng có Tống Hoài Cẩn.

Chỉ có nàng.

Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Tạ Dao Quang dần dịu xuống. Một lát sau, nàng khẽ gọi:

"Thanh tỷ."

"Muội đau sao?"

Lâm Vãn Thanh vẫn cúi đầu xem cổ chân cho nàng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kia vẫn chưa từng rời khỏi mình.

Tạ Dao Quang im một thoáng rồi nói: "Không có gì."

Nàng chỉ chợt mong con đường này dài thêm một chút.

Bởi nơi phía sau rừng đào vốn chẳng có cây bạch đào nào cả. Nàng từng nghe người trong biệt viện nhắc tới mảnh rừng này, còn chuyện bạch đào chỉ là cái cớ nàng thuận miệng bịa ra. Ban đầu, nàng chỉ muốn tìm một lý do đưa Lâm Vãn Thanh rời khỏi đám đông. Sau đó lại muốn đi xa hơn một chút, tránh khỏi mặt hồ, tránh khỏi Thái tử, tránh khỏi Tống Hoài Cẩn.

Đến lúc này, ngay cả nàng cũng không ngờ mình lại tham lam đến vậy. Nếu con đường này cứ kéo dài mãi, nếu người trước mặt cứ ở bên nàng như hiện tại, vậy thì tốt biết bao.

Lâm Vãn Thanh xem xét một hồi, xác nhận cổ chân chỉ bị trẹo nhẹ mới thở phào. Nàng buông tay, ngồi thẳng người rồi phủi mấy cánh đào vương trên tay áo.

"May mà không nghiêm trọng. Nghỉ một lát sẽ ổn, hôm nay muội đừng đi lại nhiều."

Tạ Dao Quang ngồi dưới gốc đào, nghe vậy mới yên lòng đôi chút. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước rồi hỏi: "Vậy còn bạch đào?"

Lâm Vãn Thanh nghe đến đó liền nhíu mày: "Đến lúc này muội vẫn còn nhớ chuyện ấy sao?"

"Ta nhớ  tỷ rất muốn xem."

Lâm Vãn Thanh thoáng ngẩn ra.  Cổ chân còn đau mà điều muội ấy nhớ tới trước tiên lại là chuyện mình muốn xem hoa. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Thanh không khỏi cảm khái. Tạ Dao Quang quả thật là một người dịu dàng, chu đáo. Khó trách trong nguyên tác nàng được nhiều người yêu mến đến vậy. Một nữ tử như thế, sau này nếu cùng Thái tử kết thành lương duyên, hẳn sẽ lưu lại một đoạn giai thoại đẹp trong kinh thành. Nghĩ tới tương lai ấy, Lâm Vãn Thanh càng tin rằng việc tác hợp hai người vẫn còn nhiều hy vọng.

【Ký chủ. Ta có dự cảm không lành.】

"Sao? Thái tử tới rồi?"

【Không.】

"Nam chính gặp chuyện?"

【Cũng không phải.】

Lâm Vãn Thanh khó hiểu: "Vậy ngươi đột nhiên nói câu ấy làm gì?"

Tiểu Nhất im một lúc mới đáp:

【Không có gì.】

Lâm Vãn Thanh càng cảm thấy hệ thống gần đây có gì đó không ổn.

Tạ Dao Quang nhìn thần sắc nàng thay đổi mấy lần, giọng mang theo ý hỏi: 

"Tỷ đang nghĩ chuyện gì vậy?"

Lâm Vãn Thanh hoàn hồn, thuận miệng đáp: "Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới vài chuyện."

Tạ Dao Quang cũng không hỏi thêm. Qua một hồi, nàng mới lên tiếng: "Thanh tỷ và Tống thế tử quen biết từ nhỏ sao?"

Trong ký ức của nguyên chủ, Quốc Công phủ và Trấn Viễn Hầu phủ vốn có giao tình nhiều năm. Thuở nhỏ, mỗi dịp lễ tết hay yến tiệc, hai người thường xuyên gặp mặt. Chỉ là khi ấy nguyên chủ một lòng hướng về Đông Cung, trong mắt ngoài Thái tử gần như chẳng còn ai khác.

Lâm Vãn Thanh nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng đã nhiều năm. Nếu nói là thanh mai trúc mã thì chưa đến mức ấy, nhưng quả thật chúng ta đã quen biết từ thuở nhỏ."

Tạ Dao Quang khẽ gật đầu: "Khó trách."

"Khó trách chuyện gì?"

Lâm Vãn Thanh nhìn nàng. Đối phương nghiêng đầu, mấy sợi tóc mai theo gió rơi xuống bên má:

 "Ta thấy Tống thế tử dường như rất để tâm đến tỷ."

Lâm Vãn Thanh nghe vậy liền nói: "Muội nghĩ nhiều rồi. Tống thế tử từ nhỏ đã có tính tình như vậy, đối với bằng hữu quen biết lâu năm luôn chu đáo."

Tạ Dao Quang nhìn nàng một hồi rồi hỏi: "Chỉ là bằng hữu thôi sao?"

Lâm Vãn Thanh đáp không chút do dự: "Đương nhiên."

Trong nguyên tác, Tống Hoài Cẩn vốn chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện chẳng được bao nhiêu. Huống hồ nguyên chủ trước kia si mê Thái tử đến mức cả kinh thành đều biết, làm sao có thể dây dưa với người khác.

Tạ Dao Quang nghe câu trả lời chắc chắn ấy, thần sắc vẫn bình thường, chỉ nói: "Vậy có lẽ là ta nghĩ nhiều thật."

Ngoài miệng nói vậy, trong lòng nàng lại nhớ rất rõ ánh mắt Tống Hoài Cẩn nhìn Lâm Vãn Thanh dưới tán đào ban nãy.

Ánh mắt ấy, nàng quá quen thuộc.

Bởi vì mỗi khi nhìn người trước mặt, chính nàng cũng mang ánh mắt như thế.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế_truyenles.net
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế
Tháng 8 3, 2025
[LingOrm] Ruthless – Tàn Nhẫn
Tháng 9 17, 2025
373869766-256-k392887
NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
Tháng 8 8, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved