Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 21
Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía xa, chỉ còn ánh chiều vương trên mặt hồ một màu vàng nhạt. Yến tiệc kéo dài suốt buổi chiều cũng đến lúc tan, tiếng đàn sáo dưới thủy tạ đã ngừng từ lâu, khách khứa lần lượt đứng dậy cáo từ. Gió xuân lướt trên mặt nước, mang theo hương đào thoang thoảng, cuốn theo những âm thanh náo nhiệt còn sót lại.
An Ninh quận chúa đích thân tiễn mọi người ra ngoài. Nàng đứng dưới mái hiên, tà váy đỏ thạch lựu nổi bật giữa sắc chiều, lên tiếng:
"Hôm nay nếu có chỗ nào tiếp đãi chưa chu toàn, mong chư vị lượng thứ. Đợi đào hoa nở rộ thêm ít ngày, ta lại gửi thiệp mời mọi người tới thưởng hoa."
Mọi người lần lượt đáp lời. Lâm Vãn Thanh cũng đứng dậy chỉnh lại vạt áo rồi định xuống bậc đá thì nghe Tạ Dao Quang hỏi bên cạnh:
"Thanh tỷ cũng định hồi phủ sao?"
Lâm Vãn Thanh quay sang, thấy nàng đứng dưới mái hiên, tà váy thiên thanh đón gió, thần sắc vẫn giữ vẻ ôn hòa.
"Phải. Nếu ta trở về muộn, mẫu thân sẽ sai người chờ cửa."
Tạ Dao Quang nhìn nàng một lát rồi hỏi: "Ngày mai Thanh tỷ có ra ngoài không?"
Lâm Vãn Thanh hơi ngạc nhiên: "Sao muội lại hỏi chuyện ấy?"
"Muội chỉ thuận miệng hỏi thôi, tỷ đừng để tâm."
Lâm Vãn Thanh cũng không nghĩ nhiều. Tâm trí nàng lúc này còn đang tính xem phải tìm cách nào để Tiêu Cảnh Diễn và Tạ Dao Quang có thêm dịp gặp nhau.
Mọi người cùng rời khỏi biệt viện. Ngoài cổng, xe ngựa của các phủ đã chờ sẵn. Đèn lồng dưới mái hiên lần lượt được thắp lên, ánh sáng trải dài trên con đường lát đá xanh.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía trước đi tới.
"Tống thế tử."
Có người lên tiếng chào hỏi. Lâm Vãn Thanh theo tiếng gọi nhìn sang. Tống Hoài Cẩn mặc trường bào xanh đậm, đứng dưới ánh đèn, thần sắc vẫn sáng sủa như thường. Sau khi đáp lễ với vài người, hắn nhìn thấy nàng giữa đám đông.
"Lâm tiểu thư."
Lâm Vãn Thanh cũng hành lễ: "Tống thế tử."
Tống Hoài Cẩn nhìn nàng rồi nói: "Ngày mai phủ Trấn Viễn Hầu có mời một vị danh gia từ Giang Nam tới. Người ấy nổi danh khắp Nam Bắc, ngày thường rất ít khi rời Giang Nam, lần này tới kinh thành cũng là dịp hiếm có."
Hắn dừng một chút rồi tiếp lời: "Ta nhớ trước kia nàng rất thích tranh thủy mặc của vị tiên sinh ấy."
Lời vừa dứt, những ký ức thuộc về nguyên chủ cũng theo đó hiện lên trong đầu Lâm Vãn Thanh. Nàng nhớ người ấy từng đặc biệt yêu thích tranh thủy mặc của vị danh gia này, mỗi khi có tác phẩm mới truyền tới kinh thành đều tìm cách sưu tầm. Bởi vậy, nàng lập tức hiểu được ý của Tống Hoài Cẩn.
"Nếu nàng có hứng thú, ngày mai ta sẽ sai người đưa thiệp tới Quốc Công phủ."
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Tạ Dao Quang đã truyền tới:
"Tống thế tử thật có lòng."
Nàng chẳng biết đã đứng gần từ lúc nào. Ánh đèn phủ xuống gương mặt thanh lệ, thần sắc vẫn ôn hòa.
"Danh gia Giang Nam vốn hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời. Có thể gặp được quả thật là một dịp đáng quý."
Tống Hoài Cẩn nhìn sang, khách khí đáp: "Tạ tiểu thư quá lời."
Trong đầu Lâm Vãn Thanh lúc này chỉ còn quanh quẩn mấy chữ "danh gia Giang Nam" và "luận họa". Những ký ức thuộc về nguyên chủ cũng theo đó dần hiện lên rõ ràng. Nếu nàng nhớ không lầm, buổi tụ họp ngày mai không chỉ có đông đảo công tử, quý nữ trong kinh thành mà Tiêu Cảnh Diễn cũng sẽ xuất hiện.
Nghĩ tới đây, thần sắc Lâm Vãn Thanh lập tức sáng lên. Đây chẳng phải là một dịp rất tốt để nam nữ chính có thêm cơ hội gặp gỡ hay sao?
Nàng còn đang âm thầm tính toán thì giọng Tiểu Nhất đã vang lên :
【Ký chủ, ta lại có một dự cảm không lành.】
Lâm Vãn Thanh không khỏi bật cười:
"Thật trùng hợp, ta lại thấy mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi."
Tiểu Nhất im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng buồn giải thích nữa.
Tạ Dao Quang vẫn nhìn thần sắc vui vẻ của người trước mặt. Nàng không biết Lâm Vãn Thanh đang nghĩ gì, chỉ biết từ khi Tống Hoài Cẩn xuất hiện, tâm tình vốn đang tốt đẹp của mình đã chẳng còn được như trước.
Rõ ràng lúc này Lâm Vãn Thanh đang ở ngay bên cạnh nàng, vậy mà Tạ Dao Quang vẫn cảm thấy giữa hai người tồn tại một khoảng cách rất xa.
Khoảng cách ấy, nàng không thích chút nào.