Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 23
Hôm sau, khi bình minh vừa lên sau tầng mây mỏng, Quốc Công phủ đã bắt đầu nhộn nhịp. Nha hoàn trong viện nối nhau qua lại, tiếng nước cùng tiếng bước chân hòa vào hương hoa đầu xuân, tạo nên một buổi sớm thanh tĩnh.
Lâm Vãn Thanh ngồi bên cửa sổ dùng điểm tâm. Ngoài sân, mấy cành hải đường còn vương sương sớm lay động trong gió. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa chạm hoa, phủ lên tà váy nguyệt bạch của nàng một lớp sáng trong.
Thanh Chỉ bưng trà tới, đặt trước mặt nàng rồi nói:
"Tiểu thư hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày."
Nàng nhận lấy chén trà: "Chẳng phải hôm nay có tiệc sao?"
Thanh Chỉ nhìn chủ tử, giọng mang theo ý trêu: "Nô tỳ còn tưởng tiểu thư vốn không thích những nơi đông người."
"Thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến cũng chẳng có gì không tốt."
Nói xong, nàng lại nhìn tấm thiệp đặt trên bàn.
Buổi luận họa của vị danh gia Giang Nam. Không hiểu vì sao, từ tối qua đến giờ nàng vẫn có cảm giác mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng. Trong nguyên tác dường như từng nhắc tới buổi tụ họp này, nhưng mỗi lần cố nhớ, ký ức lại trở nên mơ hồ.
【Ký chủ đang căng thẳng sao?】
"Ngươi có nhớ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Hệ thống im bặt. Nàng vừa nghe đã hiểu, liền nói: "Được rồi, đừng nói nữa."
【Ta cũng không định nói.】
Nàng nhìn chén trà trong tay: "Ngươi thật sự không định nói gì sao?"
【Không thể tiết lộ tình tiết trước.】
Nàng đưa tay day trán, trong lòng thầm nghĩ hệ thống này đôi khi còn khó đối phó hơn cả những vị phu tử năm xưa. Dùng xong điểm tâm, nàng thay bộ váy nguyệt bạch thêu ám văn ngân tuyến rồi lên xe tới phủ Trấn Viễn Hầu.
Hôm nay phủ đệ náo nhiệt khác thường. Xe ngựa của các phủ nối nhau dừng trước cổng, gia đinh và nha hoàn tất bật nghênh đón khách. Dưới mái hiên treo đầy tranh cuộn cùng thư pháp, dọc lối đi còn bày thêm không ít kỳ hoa dị thảo, vừa bước vào đã thấy phong nhã của một buổi luận họa.
Vừa xuống xe, nàng đã trông thấy Tống Hoài Cẩn đứng trước cổng đón khách. Trường bào xanh sẫm càng làm nổi bật vẻ tuấn tú, phong nhã của hắn. Thấy nàng xuất hiện, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
"Lâm tiểu thư."
Nàng hành lễ: "Hôm nay làm phiền thế tử rồi."
"Ta còn tưởng phải chờ thêm một lúc nữa mới gặp được nàng."
Nghe vậy, nàng hỏi: "Nghe lời thế tử, chẳng lẽ từ sáng đến giờ vẫn đứng đây đợi người?"
Hắn đáp rất tự nhiên, rồi ngừng một thoáng mới nói: "Đợi khách. Thuận tiện đợi một người.""
Nàng hoàn toàn không nhận ra ý tứ trong câu nói ấy, chỉ hỏi: "Vị tiên sinh kia đã tới chưa?"
Tống Hoài Cẩn nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ: "Quả nhiên, trong mắt nàng, ta còn chẳng bằng một bức tranh."
Nàng đáp: "Thế tử đường đường là người đứng đầu phủ Trấn Viễn Hầu, sao lại đi so với tranh?"
Hai người còn đang nói chuyện thì tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới. Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ, những người xung quanh cũng lần lượt đưa mắt nhìn sang.
Màn xe được vén lên. Một bàn tay trắng nõn đặt trên thành xe, rồi một thiếu nữ từ trong xe bước xuống. Nàng vận y phục màu lam nhạt, trên thân áo thêu những cành hoa bằng chỉ bạc, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng như sương sớm. Tà áo theo từng bước chân lay động trong gió, tựa mặt nước gợn sóng dưới tiết xuân. Mái tóc đen được vấn nửa bằng cây trâm bạch ngọc chạm hoa, phần còn lại buông xuống tận thắt lưng. Dưới ánh ban mai, dung nhan nàng càng thêm trong trẻo, đôi mắt đào hoa sáng trong, khiến người đối diện khó lòng dời mắt.
Thiếu nữ vừa xuất hiện, những lời chuyện trò trước cổng phủ cũng nhỏ đi đôi phần.
Tạ Dao Quang.
Nhìn thấy người đứng trước cổng, ý cười lập tức hiện lên trong mắt nàng.
"Thanh tỷ tới sớm hơn muội tưởng." Giọng nói mềm mại, mang theo chút thân mật tự nhiên.
Lâm Vãn Thanh bước tới: "Ta cũng vừa mới tới. Trên đường có đông người không?"
"Đông hơn ngày thường một chút. Xem ra không ít người muốn gặp vị tiên sinh kia."
Tạ Dao Quang gật đầu: "Muội cũng nghe phụ thân nhắc tới, tranh của ông ấy rất khó gặp."
Nói rồi, nàng nhìn sang người bên cạnh.
"May mà hôm nay Thanh tỷ cũng tới."
Lâm Vãn Thanh chỉ cho rằng nàng đang nói đến buổi luận họa nên chẳng nghĩ nhiều. Nàng nào biết đối với người trước mặt, vị danh gia Giang Nam kia có xuất hiện hay không vốn chẳng phải điều đáng để mong chờ. Người nàng muốn gặp, từ đầu đến cuối chỉ có một.
Tống Hoài Cẩn nhìn hai người rồi nói: "Nếu đã gặp nhau rồi, để ta dẫn hai vị vào trong. Hôm nay khách khứa đông hơn dự liệu, tới muộn chỉ sợ chỗ tốt cũng chẳng còn."
Lâm Vãn Thanh gật đầu: "Vậy làm phiền thế tử."
Ba người cùng bước qua cổng nguyệt môn. Trước mắt mở ra một khoảng sân rộng, hai bên hành lang treo đầy tranh cuộn, dưới mái hiên bày những chậu lan quý. Hương lan theo gió thoảng khắp sân. Xa hơn một chút, các công tử, tiểu thư đang tụm lại thưởng tranh, thỉnh thoảng lại vang lên vài lời tán thưởng.
Tống Hoài Cẩn vừa đi vừa giới thiệu: "Bức bên trái là tác phẩm của tiên sinh cách đây ba năm. Bức phía trước hoàn thành vào mùa đông năm ngoái, trước nay chưa từng đem ra cho người ngoài xem."
Lâm Vãn Thanh lập tức bị cuốn vào những bức họa trước mắt. Nàng dừng trước một bức sơn thủy, chăm chú ngắm hồi lâu. Tạ Dao Quang đứng bên cạnh không thúc giục, chỉ đem phần lớn ánh mắt đặt trên người nàng thay vì bức họa.
Từ phía trước chợt vang lên tiếng xôn xao.
"Thái tử điện hạ tới rồi."
Nghe bốn chữ ấy, Lâm Vãn Thanh lập tức quay đầu. Quả nhiên, một đoàn người đang tiến vào từ cửa chính. Tiêu Cảnh Diễn mặc trường bào huyền sắc, bên hông đeo ngọc bội bạch ngọc. Dung mạo vốn đã nổi bật, giữa đám đông lại càng dễ nhận ra. Không ít người tiến lên hành lễ, tiếng chào hỏi nối nhau vang lên.
Lâm Vãn Thanh nhìn cảnh trước mắt, lòng không khỏi vui mừng.
Tới rồi.
Nam chính cuối cùng cũng tới rồi.
Nàng lập tức quay sang nhìn Tạ Dao Quang. Thế nhưng thiếu nữ vẫn đứng trước bức tranh, thần sắc bình thản, dường như chẳng mấy để tâm đến động tĩnh phía bên kia.
Lâm Vãn Thanh thầm cảm khái. Nữ chính quả nhiên khác người. Thái tử xuất hiện ngay trước mắt mà vẫn giữ được thần sắc điềm nhiên. Nếu đổi thành nguyên chủ năm xưa, chỉ sợ đã nhìn đến ngây người.
Trong khi nàng còn đang nghĩ ngợi, Tiêu Cảnh Diễn đã đi tới gần. Ánh mắt hắn lướt qua đám người rồi dừng trên Tạ Dao Quang trong chốc lát.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức hầu như chẳng ai để ý.
Tạ Dao Quang cũng nhận ra ánh mắt ấy, song nàng chẳng để tâm. Từ nhỏ đến lớn, những ánh mắt như vậy chưa bao giờ thiếu. Điều khiến nàng bận lòng lại là Lâm Vãn Thanh.
Thanh tỷ đang nhìn Tiêu Cảnh Diễn.
Không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.