Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 28
Trong phòng dần trở lại yên tĩnh. Ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa, sáp trắng theo thân nến chảy xuống chân đèn thành từng vệt. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, hậu viện phủ Trấn Viễn Hầu chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng vọng lên từ những khóm trúc.
Dược tính trong người cũng theo thời gian mà tan đi. Lâm Vãn Thanh tựa vào thành giường, toàn thân rã rời. Chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, hết chuyện này đến chuyện khác nối nhau kéo tới, khiến đầu óc nàng đến giờ vẫn chưa thể sắp xếp nổi.
Qua một hồi, nàng nghiến răng gọi:
"Tiểu Nhất."
【Ký chủ, ta đây.】
"Ngươi giải thích cho ta."
【Giải thích chuyện gì?】
"Ngươi đừng giả ngốc."
Lâm Vãn Thanh hít sâu, cố ép những hoang mang đang cuộn lên trong lòng xuống, rồi hỏi từng câu:
"Nguyên tác đâu? Nam chính đâu? Cốt truyện đâu? Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Hệ thống im lặng hồi lâu. Khi lên tiếng, giọng có vẻ ngập ngừng:
【Có lẽ… bởi vì ký chủ đã thay đổi quá nhiều tình tiết.】
"Ta chỉ cứu một người thôi mà."
【Người đó là nữ chính.】
【Mà nữ chính hiện tại rất không bình thường.】
"…"
【Rất, rất không bình thường.】
Lâm Vãn Thanh cảm thấy huyệt thái dương lại bắt đầu đau kịch liệt. Nàng vốn là một cô gái hiện đại xuyên không đến đây, cứ ngỡ mình đang làm nhiệm vụ tác hợp cho nam nữ chính theo đúng kịch bản bản thân từng đọc. Kết quả tác hợp mãi, nam chính còn chưa thấy tiến triển gì, mà nữ chính lại càng ngày càng kỳ quái, thậm chí vừa rồi còn dùng phương thức điên rồ ấy để khống chế nàng ngay trên giường.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh.
Tạ Dao Quang đang ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa rơi xuống vạt áo nàng, khiến dung nhan vốn thanh lệ càng thêm ôn nhu.
Chỉ là… không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Vãn Thanh luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút khác thường. Khác thường đến mức khiến một linh hồn đến từ hiện đại như nàng cũng không tài nào hiểu nổi.
Rõ ràng nguyên chủ từng trăm phương ngàn kế nhằm vào Tạ Dao Quang. Rõ ràng theo nguyên tác, hai người đáng lẽ phải là kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà từ đầu tới cuối, Tạ Dao Quang không hề nhắc tới chuyện ấy, cũng không hề chất vấn nàng, giống như những thù hằn trước đây chưa từng tồn tại. Điều này mới là thứ khiến Lâm Vãn Thanh cảm thấy đáng sợ nhất.
Mà lúc này, Tạ Dao Quang cũng đang lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng dưới lớp bình tĩnh ấy là vô số suy nghĩ đang cuộn trào.
Tạ Dao Quang biết ai là người hạ thuốc. Nàng biết ai là người sắp đặt sương phòng hẻo lánh này. Nàng thậm chí biết tất cả âm mưu ban đầu đều có liên quan tới vị đích nữ Quốc Công phủ trước mặt.
Thế nhưng… nàng vẫn không hiểu. Vì sao người này lại đột ngột thay đổi? Vì sao nàng ấy lại tự mình uống cạn chén trà đó, tự mình bước vào chiếc bẫy vốn được dựng lên để hãm hại chính Tạ Dao Quang?
Càng nghĩ, đáp án lại càng trở nên mơ hồ, tựa như có một màn sương dày che phủ trước mắt. Mà phía sau màn sương ấy… dường như còn cất giấu một bí mật lớn hơn tất cả những gì nàng từng biết.
Bất chợt, Tạ Dao Quang rời khỏi bậu cửa sổ, chậm rãi bước về phía giường. Bóng tối theo thân hình nàng đổ dài lên người Lâm Vãn Thanh, mang theo một áp lực vô hình nhưng vô cùng đậm đặc. Nàng cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm Lâm Vãn Thanh lên, ép nàng phải đối diện với đôi mắt phượng sâu hoắm, chất chứa chút tình ý vặn vẹo chưa tan:
" Tỷ tỷ nhìn muội bằng ánh mắt đề phòng như vậy làm gì? Chẳng lẽ… đang hối hận vì đã cứu ta sao?"
Tạ Dao Quang tiến lại gần thêm một chút, hơi thở lành lạnh mang theo mùi hương của màn đêm bao trùm lấy đối phương.
Lâm Vãn Thanh nhìn gương mặt đang áp sát, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì một mớ cảm xúc hỗn độn đang đổ sụp trong lòng. Nàng hoảng loạn tột độ vì mọi chuyện đã triệt để vượt khỏi tầm kiểm soát.. Nàng có lòng tốt cứu người, vậy mà đổi lại là sự cưỡng đoạt nàng?
Nhìn vào đôi mắt kịt đen không chút ánh sáng của người kia, ngọn lửa giận lập tức bị dập tắt bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy. Ngoài kia là hậu viện phủ Trấn Viễn Hầu đầy rẫy tai mắt, chỉ cần một tiếng động nhỏ, chuyện hoang đường giữa hai nữ tử sẽ biến thành vực sâu vạn trượng.
Nàng hoang mang đến cực điểm. Tại sao người làm ra những chuyện vặn vẹo này lại là Tạ Dao Quang? Đối phương đáng lẽ phải là "nạn nhân" yếu đuối cần nàng dang tay cứu vớt cơ mà? Để rồi, một cảm giác tội lỗi âm ỉ bỗng trỗi dậy khi nàng nhớ tới những ký ức của nguyên chủ, những lần hạ nhục, những mưu kế hiểm độc mà thân xác này từng dùng để hãm hại đối phương. Nàng đang phải trả nợ thay sao? Nhưng dù có thế nào, nàng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Tạ Dao Quang lại sinh ra thứ chấp niệm điên cuồng với nàng tới mức ấy.
Né tránh ngón tay đang nâng cằm mình, Lâm Vãn Thanh quay đầu sang một bên, giọng nói vừa có chút nghẹn ngào uất ức, vừa cố giữ vẻ lạnh lùng để che giấu sự run rẩy:
'Tạ tiểu thư, tự trọng một chút.'
Nàng cắn răng đổi thành "Tạ tiểu thư" đầy xa cách. Nàng nhìn chằm chằm vào vệt sáp nến đang chảy dài trên bàn, gằn từng chữ:
" Chuyện hôm nay là ta tự nguyện uống chén trà đó. Nhưng những việc muội vừa làm… thực sự khiến ta thấy sợ hãi. Nếu muội còn chút lý trí, xin hãy lùi lại, để ta mặc y phục vào."
Nghe thấy ba chữ "Tạ tiểu thư", đồng tử Tạ Dao Quang thoáng co lại. Nàng chẳng hề nổi giận, chỉ để hàng mi rủ xuống, trong đôi mắt dường như phủ một tầng lệ mỏng, vẻ đáng thương cùng yếu đuối hiện lên đến tận xương tủy.
Nàng không lùi bước, trái lại quỳ xuống bên mép giường, cúi đầu tựa vào đầu gối Lâm Vãn Thanh. Dáng vẻ ấy nhỏ bé đến đáng thương, tựa một con mèo bị chủ nhân bỏ rơi, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào:
"Tỷ tỷ… sao tỷ lại gọi muội là Tạ tiểu thư? Vừa rồi ở trên giường, tỷ tỷ rõ ràng đâu có bài xích muội như vậy… Bây giờ hạ màn rồi, tỷ lại muốn vứt bỏ muội sao?"
Nói rồi, nàng cúi người áp sát Lâm Vãn Thanh. Đôi mắt còn vương lệ vẫn mang vẻ ngây thơ, song nơi đáy mắt đã thấp thoáng một tia cuồng si khó giấu. Thân hình nàng từng bước ép tới, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, chẳng để Lâm Vãn Thanh còn chỗ tránh né trên chiếc giường gấm chật hẹp.
Hai gương mặt gần nhau đến mức Lâm Vãn Thanh có thể cảm nhận hơi thở dồn dập của đối phương, quyện cùng mùi trầm hương vương trên y phục. Tạ Dao Quang đưa tay chạm lên môi nàng, đầu ngón tay miết qua nơi vẫn còn đỏ ửng, ánh mắt sâu xuống, giọng nói khàn thấp mang theo ý chiếm hữu rõ rệt:
"Tỷ vừa rồi còn để muội ôm, để muội hôn… sao bây giờ lại muốn tránh muội? Tỷ nói tự nguyện uống? Tỷ tưởng muội là kẻ ngốc sao? Tỷ rõ ràng biết sương phòng này là bẫy, vậy mà vẫn thay muội chịu đựng… Tỷ tốt với muội như vậy, . Vừa rồi bên dưới của tỷ ngậm chặt lấy muội như thế, khóc lóc cầu xin muội tiến vào sâu hơn… Bây giờ dấu vết của muội còn lưu lại bên trong người tỷ, tỷ lấy tư cách gì mà bảo muội tự trọng, ?"
Chát!
Một tiếng động khô khốc đột ngột vang lên giữa căn sương phòng tĩnh lặng.
Lâm Vãn Thanh dồn hết chút sức lực còn lại, giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt Tạ Dao Quang. Lực tay quá mạnh khiến lòng bàn tay nàng đau rát, cả cánh tay cũng run lên vì kiệt sức.
Cơn giận dữ cùng nỗi xấu hổ dồn dập kéo tới khiến lồng ngực nàng phập phồng. Ngay sau đó, cơn choáng váng ập xuống, đầu óc ong lên từng hồi, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Nàng mất sức, ngã xuống lớp chăn gấm đã rối loạn, hơi thở gấp gáp, nhất thời chẳng biết phải đối mặt với tình cảnh trước mắt thế nào.
Tạ Dao Quang vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Mái tóc đen rũ xuống, che đi nửa gương mặt. Một hồi sau, nàng mới quay đầu nhìn sang Lâm Vãn Thanh.
Đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây chẳng còn vẻ ngây thơ ban nãy. Nàng nhìn người trước mặt thật lâu, rồi môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Vẻ đáng thương vẫn còn đó, nhưng sâu trong ánh mắt lại là thứ chấp niệm đã bén rễ quá sâu, càng muốn che giấu càng khiến người ta khó lòng làm ngơ.