Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 3

  1. Home
  2. Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
  3. Chương 3 - Chương 2
Prev
Next

Ánh sáng vàng rực phủ xuống trước mắt, khiến Lâm Vãn Thanh theo bản năng nhắm chặt mi. Cảm giác trời đất đảo lộn kéo dài chẳng biết bao lâu. Đến khi hương đàn len qua chóp mũi, nàng mới dần tỉnh lại.

Ngoài song, nắng sớm xuyên qua màn sa màu ngọc bích, rơi thành từng vệt nhạt trên nền gạch sáng. Tiếng chim chuyền cành vọng từ ngoài viện, hòa cùng tiếng gió xuân lướt qua những cành hoa, mang theo hương sắc đầu mùa. Cảnh vật trước mắt yên ả đến mức khiến người ta có cảm giác những chuyện vừa trải qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài.

Lâm Vãn Thanh chống tay ngồi dậy. Chăn gấm theo đó trượt xuống, để lộ lớp trung y trắng tuyết. Nàng cúi mắt nhìn đôi tay trước mặt, nhất thời chẳng nói nên lời. Bàn tay ấy trắng mịn, ngón tay thon dài, khớp xương thanh tú, hoàn toàn xa lạ với đôi tay từng ngày cầm bút nơi thư án của nàng ở kiếp trước.

Ngay sau đó, vô số ký ức không thuộc về nàng tràn vào thức hải.

Quốc Công phủ.

Đích nữ.

Lâm Vãn Thanh.

Từng mảnh ký ức lần lượt hiện ra, có chuyện vui, có chuyện buồn, có những gương mặt xa lạ mà giờ đây nàng lại biết rõ tên họ. Đầu óc nặng trĩu, nàng đưa tay ấn lên mi tâm, mất một lúc mới có thể sắp xếp lại tất cả.

"Xem ra… thật sự đã tới nơi này rồi."

Vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của hệ thống đã truyền tới:

【Ký chủ đã dung hợp thân phận thành công.】

Nghe thấy thanh âm ấy, Lâm Vãn Thanh không khỏi thở ra một hơi.

Ít nhất, cái quả cầu biết nói kia vẫn còn theo nàng.

"Tiểu Nhất."

【Ta đây.】

"Ngươi nói nữ chính tên gì?"

【Tạ Dao Quang.】

"Nam chính?"

【Đông Cung Thái tử Tiêu Cảnh Diễn.】

Lâm Vãn Thanh gật đầu. Quả nhiên, đây chính là thế giới trong quyển thoại bản nàng từng đọc. Khi ấy nàng vẫn thường nghĩ, vị nữ phản diện kia thật quá cố chấp. Rõ ràng sinh ra trong Quốc Công phủ, thân phận tôn quý, dung mạo hơn người, vậy mà lại đem hết tình ý đặt lên một người vốn chẳng thuộc về mình. Nàng từng thương cho sự si tình ấy, cũng từng trách nàng ta tự chuốc lấy khổ đau. Nào ngờ hôm nay, chính mình lại trở thành người ấy.

Đang mải nghĩ, cửa gỗ tử đàn được người bên ngoài đẩy mở. Một nha hoàn vận y phục xanh bước vào, trên tay còn bưng chậu nước, vừa thấy nàng đã mừng rỡ nói:

"Tiểu thư tỉnh rồi."

Nàng đặt chậu nước xuống, tiến lại gần rồi nói:

"Phu nhân vừa sai người sang hỏi thăm, biết người tỉnh chắc hẳn sẽ yên lòng."

Lâm Vãn Thanh gật đầu, thuận theo nàng rửa mặt thay y phục. Nha hoàn vẫn vô tư như thường, chẳng nhận ra người trước mặt đã đổi thành một linh hồn khác. Đến khi đứng trước gương đồng, Lâm Vãn Thanh mới có dịp nhìn rõ dung mạo của thân thể này.

Trong gương là một thiếu nữ vừa tuổi cập kê. Mái tóc đen như mực rủ xuống tận eo, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, đôi mắt phượng dài và thanh, đuôi mắt vương sẵn nét lãnh đạm. Sống mũi cao thẳng, môi tựa cánh đào, từng đường nét đều tinh xảo, chẳng tìm ra chỗ nào đáng chê.

Dung sắc ấy không mang vẻ nhu hòa, càng chẳng có nét yếu đuối thường thấy nơi nữ tử khuê các. Đó là vẻ đẹp thanh quý, lạnh lẽo mà kiêu sa, tựa ánh trăng soi xuống mái hiên đêm vắng, khiến người vừa nhìn đã khó lòng quên được.

Khó trách trong thoại bản, nàng được xưng là đệ nhất quý nữ chốn kinh thành.

Lâm Vãn Thanh nhìn người trong gương hồi lâu, cuối cùng thành thật nói:

"Dung mạo này… quả thật không tệ."

Hệ thống lập tức chen lời:

【Đó là đương nhiên. Nếu không có dung sắc này, làm sao nàng ta có thể ngồi vững vị trí đại phản diện?】

Lâm Vãn Thanh nhìn khoảng không trước mặt.

"Tiểu Nhất. Ngươi có thể bớt nói những lời khiến người khác muốn đánh ngươi được không?"

Hệ thống im bặt. Một hồi sau mới yếu ớt đáp:

【…Ta chỉ nói sự thật.】

Lâm Vãn Thanh chẳng buồn tranh luận với nó.

Sau khi chỉnh trang xong, nàng theo nha hoàn đến chính sảnh dùng thiện. Ra khỏi viện, hoa trong phủ vừa đúng độ mãn khai. Những đóa hoa hồng phớt trải đầy đầu cành, gió xuân lướt qua liền có vài cánh rơi xuống mặt hồ, theo làn nước trôi dạt. Từ đình viện này sang đình viện khác, mái ngói lưu ly dưới nắng sớm ánh lên sắc vàng nhạt. Đi qua từng nơi, sự phú quý của Quốc Công phủ chẳng cần phô bày cũng đã hiện rõ trong từng viên ngói, phiến đá.

Lâm Vãn Thanh vừa đi vừa đưa mắt quan sát. Dẫu đã từng đọc qua những dòng chữ miêu tả nơi này, tận mắt nhìn thấy vẫn là một cảm giác khác hẳn.

Tiểu Nhất lại gọi nàng:

【Ký chủ.】

"Hửm?"

【Hôm nay trong cung có tiệc thưởng hoa.】

Hệ thống ngừng một lát rồi nói tiếp:

【Nếu mọi chuyện vẫn theo nguyên tác, hôm nay cũng là ngày đầu tiên ngươi gặp Tạ Dao Quang.】

Bước chân Lâm Vãn Thanh dừng lại.

Tạ Dao Quang.

Nữ chính của thoại bản, người sau này sẽ bước lên ngôi vị chí tôn. Cũng là người nàng phải tìm cách tác thành với Tiêu Cảnh Diễn để hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Nàng đưa mắt nhìn những cánh hoa đang rơi bên hồ, trong lòng đã có tính toán.

"Vậy thì…"

Ánh mắt Lâm Vãn Thanh hiện lên vài phần hứng thú.

"Ta cũng nên xem thử, vị nữ chính này rốt cuộc là người thế nào."

=================

Dùng xong bữa sáng, Lâm Vãn Thanh theo Lâm phu nhân nhập cung. Xe ngựa Quốc Công phủ lăn đều trên con đường lát đá xanh, bánh xe nghiền qua mặt đường, phát ra những tiếng động trầm đều. Hai bên phố xá người qua kẻ lại, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng vó ngựa, phô bày vẻ phồn hoa vốn có của kinh thành. Lâm Vãn Thanh vén rèm nhìn ra ngoài, trong lòng cũng theo đó nhớ lại những tình tiết từng đọc qua.

Theo nguyên tác, hôm nay là lần đầu Tạ Dao Quang xuất hiện trước mặt các thế gia trong kinh. Nàng sẽ bị mấy vị quý nữ cố ý làm khó, sau đó vô tình lọt vào mắt Đông Cung Thái tử. Cũng từ lần gặp gỡ ấy, vận mệnh của nàng bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Không bao lâu, xe ngựa dừng trước cửa cung. Các vị phu nhân cùng quý nữ lần lượt xuống xe, theo cung nhân tiến về Ngự Hoa viên. Tiết xuân vừa sang, trăm hoa đua sắc, từng khóm hoa bên hồ đang độ mãn khai, cành lá chen nhau, sắc hồng trải dài giữa nền trời trong vắt. Gió xuân lướt qua, cánh hoa rơi xuống mặt hồ, theo làn nước dập dềnh trôi xa, khiến cảnh sắc trước mắt càng thêm thanh lệ.

Lâm Vãn Thanh vừa bước xuống xe đã khiến không ít người đưa mắt nhìn sang. Nàng vận một thân trường y màu nguyệt bạch, cổ tay áo điểm những đường chỉ bạc tinh tế, mái tóc đen vấn gọn, chỉ cài một nhánh ngọc trâm thanh nhã. Không cần phô bày châu ngọc, riêng dung sắc cùng phong thái ấy cũng đủ khiến người khác chẳng dám xem nhẹ.

"Đó chẳng phải Lâm tiểu thư sao?"

"Quả nhiên danh bất hư truyền."

"Khó trách người đời đều gọi nàng là đệ nhất quý nữ kinh thành."

Những lời bàn tán lần lượt truyền tới, nàng chẳng mấy để tâm. Ánh mắt xuyên qua đám đông, tìm kiếm bóng hình đã từng xuất hiện vô số lần trong những trang thoại bản.

Tiểu Nhất lên tiếng:

【Ký chủ, đã tìm thấy mục tiêu.】

Lâm Vãn Thanh nhìn quanh.

"Ở đâu?"

【Phía đông nam, dưới gốc hoa.】

Nàng thuận theo lời chỉ dẫn, đưa mắt nhìn sang.

Dưới tán hoa đang độ khoe sắc, một thiếu nữ vận y phục hồng nhạt đứng bên hồ. Dung sắc thanh lệ, da trắng như tuyết, đôi mắt đào hoa trong veo, đáy mắt phảng phất một tầng sương mỏng. Chỉ là sắc mặt có phần nhợt nhạt, giữa nét đẹp ấy lại vương chút yếu mềm khó giấu.

Không cần người bên cạnh giới thiệu, Lâm Vãn Thanh đã nhận ra nàng.

Tạ Dao Quang.

So với những dòng chữ từng đọc trong thoại bản, dung nhan trước mắt còn khiến người ta khó lòng rời mắt. Giữa muôn cành hoa rực rỡ, nàng chẳng hề lấn át sắc xuân, trái lại càng làm nổi bật vẻ thanh nhã, dịu dàng vốn có. Chỉ tiếc cảnh ngộ trước mắt lại chẳng được yên ổn.

Ba vị quý nữ đứng đối diện, ngoài mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã, song từng lời nói ra đều chẳng có mấy phần thiện ý.

"Tạ tiểu thư quả thật có phúc."

"Mới vào cung một lần đã được Hoàng hậu nương nương khen ngợi."

"Nếu đổi lại là chúng ta, e rằng chẳng có được vận may ấy."

Mấy người bên cạnh nghe vậy liền che miệng cười.

Tạ Dao Quang chỉ cúi mắt, đầu ngón tay giữ lấy chiếc khăn trong tay áo. Nàng chẳng biện giải, cũng không tranh hơn thua, chỉ đứng đó mặc cho những lời kia lần lượt rơi xuống. Càng nhẫn nhịn, những người đối diện lại càng không chịu dừng.

Lâm Vãn Thanh nhìn cảnh trước mắt, ký ức về một đoạn tình tiết trong nguyên tác cũng theo đó hiện lên.

Tạ Dao Quang từ nhỏ đã mất mẫu thân. Tuy mang danh đích nữ, những năm tháng ở Tạ phủ lại chưa từng được sống trong sự che chở đúng nghĩa. Nàng quen nhẫn nhịn, quen lùi một bước, lâu dần liền khiến người khác tưởng rằng nàng thật sự yếu đuối, mặc cho ai cũng có thể chèn ép.

"Quả nhiên là nữ chính."

Lâm Vãn Thanh thầm than.

Tiểu Nhất lập tức nói:

【Ký chủ, đã đến lúc tăng hảo cảm.】

【Giúp nữ chính giải vây.】

Lâm Vãn Thanh nghe xong, trong lòng lập tức có tính toán.

Ban đầu nàng còn định đứng ngoài xem náo nhiệt, nào ngờ cơ hội lại tự tìm tới. Nàng sửa lại tay áo rồi bước về phía gốc hoa.

Tạ Dao Quang vẫn nghe những lời châm chọc bên tai. Dáng vẻ ngoài mặt chẳng thay đổi, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo giữ chặt chiếc khăn hơn vài phần. Đến khi đưa mắt qua đám đông, nàng bỗng nhìn thấy một bóng người đang đi tới.

Một thân nguyệt bạch thanh nhã, mái tóc đen vấn gọn, dung sắc lạnh trong dưới ánh xuân. Người ấy từng bước tiến lại, giữa sắc hoa rực rỡ mang theo một vẻ thanh quý khó gọi thành lời.

Ánh mắt Tạ Dao Quang dừng trên người nàng.

Chỉ một lần chạm mắt, những tiếng người quanh đó dường như đã hóa thành xa xăm.

Đôi mắt vốn bình thản như mặt hồ của nàng lần đầu gợn lên một tầng cảm xúc khác lạ.

Nàng cứ nhìn người ấy như vậy, đến mức quên mất những lời đang nói bên tai, cũng quên cả việc thu hồi ánh mắt.

Mà người kia vẫn đang từng bước tiến về phía nàng.

=====

Lâm Vãn Thanh còn chưa kịp mở lời, một vị quý nữ vận tử y đã lên tiếng. Nàng ta cười nhạt, giọng nghe qua tưởng như vô tình, kỳ thực từng chữ đều ẩn ý châm chọc:

"Tạ tiểu thư sao lại im lặng? Chẳng lẽ được Hoàng hậu nương nương khen ngợi đôi câu, liền cảm thấy chúng ta không đáng để cùng người trò chuyện?"

Mấy người bên cạnh nghe vậy liền che miệng cười, tiếng cười hòa vào sắc hoa đang lay động trong gió.

Tạ Dao Quang rũ mắt, bàn tay giấu trong tay áo vẫn giữ lấy chiếc khăn lụa, thần sắc chẳng đổi. Những lời kia truyền đến tai nàng, nhưng tâm tư đã sớm đặt ở người đang từng bước tiến lại.

Vạt áo nguyệt bạch theo gió xuân lay động. Mấy cánh hoa từ đầu cành rơi xuống, lướt qua mái tóc đen rồi dừng nơi đầu vai. Dưới nắng đầu xuân, dung nhan ấy càng thêm thanh lãnh, khiến người vừa trông thấy đã khó lòng dời mắt.

Ánh mắt Tạ Dao Quang dừng trên người nàng, nhất thời quên cả những lời xung quanh.

Cuối cùng… cũng gặp được rồi.

Lâm Vãn Thanh.

Cái tên ấy đã nằm trong lòng nàng suốt bao năm tháng, một bóng hình từng xuất hiện hết lần này đến lần khác giữa những giấc mộng không thành. Nàng từng nghĩ, người ấy chỉ thuộc về những tháng năm xa xôi trong ký ức, đời này có lẽ chẳng còn cơ hội được đứng gần đến vậy.

Nào ngờ hôm nay, người thật sự xuất hiện trước mặt nàng.

Một tiếng gọi từ phía sau kéo những vị quý nữ đang đứng quanh đó trở về thực tại.

"Lâm tiểu thư."

Nhận ra thân phận người vừa tới, mấy người đồng loạt hành lễ. Lâm Vãn Thanh đáp lễ, rồi đưa mắt nhìn qua từng người, sau cùng dừng lại nơi thiếu nữ dưới tán hoa.

Nàng từng đọc qua vô số lời miêu tả về Tạ Dao Quang, nhưng tận mắt trông thấy mới hiểu dung sắc ấy quả thật khiến người ta khó quên. Đôi mắt đào hoa trong veo, làn da trắng mịn, dung nhan mềm mại pha chút yếu ớt, đứng giữa sắc xuân càng khiến người khác dễ sinh lòng thương tiếc.

Khó trách Tiêu Cảnh Diễn vừa gặp đã động tâm.

Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Lâm Vãn Thanh thu lại những suy nghĩ trong lòng, nhìn sang đám quý nữ trước mặt rồi lên tiếng:

"Ta đứng từ xa đã nghe nơi này náo nhiệt, chẳng hay các vị đang nói chuyện gì mà vui đến vậy?"

Mấy người vừa rồi còn cười nói lập tức im tiếng. Trong kinh thành, ai chẳng biết đích nữ Quốc Công phủ tuy luôn giữ lễ, nhưng tuyệt nhiên không phải người có thể tùy ý chèn ép.

Một vị quý nữ gượng gạo đáp:

"Chẳng qua chỉ cùng Tạ tiểu thư nói đôi câu mà thôi."

"Vậy sao?"

Hai chữ ấy rơi xuống nhẹ tênh, chẳng mang theo ý trách cứ, lại khiến mấy người trước mặt nhất thời chẳng biết tiếp lời thế nào.

Sau cùng, vài câu khách sáo được nói ra cho có lệ, rồi từng người lần lượt tìm cớ rời đi.

Chẳng bao lâu, dưới tán hoa chỉ còn lại hai người. Gió xuân lướt qua mặt hồ, cánh hoa theo gió rơi xuống, từng cánh từng cánh nằm giữa khoảng cách của hai người.

Lâm Vãn Thanh âm thầm suy nghĩ nên mở lời thế nào mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn Tạ Dao Quang vẫn nhìn nàng không rời mắt.

Ánh nhìn ấy dịu dàng đến lạ, bên dưới lại cất giấu một thứ tình ý sâu nặng chẳng cần nói thành lời.

Bởi người trước mắt, nàng đã chờ đợi quá lâu.

Lâu đến mức, chỉ cần được gặp một lần, những tháng năm cô quạnh tưởng như chẳng có nơi gửi gắm kia cũng đã tìm được chốn về.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Xuyên Thành Nữ Phụ
Tháng 2 15, 2026
Phong hoa tuyết
Tháng 9 15, 2025
378094883-256-k551775
Gargare tình yêu
Tháng 8 2, 2026
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Tháng 8 15, 2025
Truyện Les Hay
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved