Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 4
Gió xuân lướt qua mặt hồ, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Cánh hoa hồng phấn theo gió rơi xuống, có cánh vương trên mặt nước, có cánh lướt qua tà áo, khiến khoảng sân vốn vắng vẻ càng thêm tịch mịch.
Lâm Vãn Thanh nhìn thiếu nữ trước mặt, lên tiếng:
"Tạ tiểu thư không sao chứ?"
Nàng ngước mắt. Bốn mắt giao nhau, nhất thời quên mất phải nói gì. Người trước mặt không còn là bóng hình chỉ có thể gặp trong những giấc mộng xa xôi, cũng chẳng phải cái tên nàng chỉ dám giữ kín nơi đáy lòng. Người ấy đang đứng trước mặt nàng, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Tạ Dao Quang thu lại tâm tư, cúi người hành lễ.
"Đa tạ Lâm tiểu thư đã ra tay giải vây."
Lâm Vãn Thanh đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, giọng vẫn ôn hòa:
"Tạ tiểu thư không cần đa lễ."
Đối với nàng, chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là tiện tay giúp một lần. Huống chi nhiệm vụ đã đặt ngay trước mắt, nàng cũng không có lý do gì để bỏ mặc nữ chính bị người khác gây khó dễ.
Nghĩ vậy, Lâm Vãn Thanh thu tay về, đang định cáo từ thì Tiểu Nhất đã truyền lời:
【Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Độ hảo cảm của nữ chính tăng mười điểm.】
Nghe xong, tâm tình nàng lập tức tốt lên trông thấy. Xem ra nhiệm vụ này cũng chẳng khó như nàng tưởng. Nếu cứ thuận lợi như vậy, chẳng bao lâu nữa nàng có thể tác thành cho Tạ Dao Quang và Tiêu Cảnh Diễn, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về cuộc sống vốn có của mình.
Nghĩ đến đó, thần sắc nàng cũng giãn ra. Nàng không nói thêm gì, xoay người rời khỏi Ngự Hoa viên.
Bóng dáng nguyệt bạch dần khuất sau những khúc quanh. Mãi đến khi người ấy không còn trong tầm mắt, Tạ Dao Quang vẫn đứng nguyên dưới gốc hoa. Gió xuân lướt qua, lay động mái tóc đen cùng tà áo hồng, vài cánh hoa rơi xuống bên chân.
Nàng nhìn về nơi bóng người vừa khuất, thật lâu vẫn chưa thu mắt.
Đến khi trước mặt chỉ còn lại khoảng sân vắng, nàng mới cúi đầu. Môi hiện một đường cong rất nhẹ, nhưng niềm vui trong đó lại chân thật đến mức chẳng thể giấu được.
Đầu ngón tay giữ lấy chiếc khăn trong tay áo, như muốn lưu lại chút hơi ấm còn sót lại từ khoảnh khắc vừa rồi.
Qua hồi lâu, tiếng gọi mới theo gió xuân truyền ra ngoài.
"Tỷ tỷ."
Hàng mi rũ xuống, che đi nỗi niềm sâu kín chẳng thể để người ngoài nhìn thấy.
"Tìm được tỷ rồi."
====
Gió xuân lướt qua mặt hồ, mang theo hương hoa phảng phất. Cánh hoa hồng theo gió rơi xuống làn nước, từng vòng sóng lan ra rồi tan giữa sắc xuân. Trong Ngự Hoa viên, các vị phu nhân cùng quý nữ thế gia đã lần lượt tề tựu, tiếng chuyện trò xen lẫn tiếng chim chuyền cành, khiến cảnh xuân càng thêm náo nhiệt.
Một tiếng xướng truyền từ ngoài thủy đình vào:
"Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Tiếng xướng vừa truyền tới, những lời chuyện trò quanh hồ cũng dần ngừng lại. Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu ngự xuống chủ vị trong thủy đình. Người vận phượng bào đỏ thẫm, dung sắc đoan trang, thần thái ôn hòa, nét mặt luôn giữ vẻ thân thiện, khiến người đối diện chẳng những không thấy xa cách mà còn thêm phần gần gũi. Bên tay phải bà là Đông Cung Thái tử Tiêu Cảnh Diễn.
Lâm Vãn Thanh đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên danh tiếng chẳng phải hư truyền. Tiêu Cảnh Diễn dung mạo tuấn nhã, phong thái ôn nhuận, ngồi giữa một đám quý tử thế gia vẫn nổi bật hơn người. Chẳng trách trong kinh thành, hắn luôn được ca tụng là đệ nhất công tử.
Sau vài câu chuyện trò, Hoàng hậu nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi nhìn sắc hoa ngoài đình, cất lời:
"Hôm nay tiết xuân vừa đẹp, nếu chỉ ngồi đây ngắm hoa thưởng cảnh thì có phần thiếu thú vị. Chi bằng để các vị tiểu thư lần lượt trổ chút tài nghệ, cũng xem như góp vui cho ngày xuân."
Lời ấy vừa ban xuống, phía dưới đã có người hưởng ứng. Người gảy đàn, người đề thơ, người vẽ tranh, người múa quạt; từng màn nối tiếp nhau, tiếng đàn tiếng cười hòa cùng sắc hoa bên hồ, khiến yến tiệc càng thêm náo nhiệt.
Lâm Vãn Thanh ngồi bên hồ, ngón tay thong thả xoay chén trà. Nàng nhớ lại tình tiết trong nguyên tác. Nếu không sai, tiếp theo sẽ đến lượt Tạ Dao Quang. Cũng từ hôm nay, vị đích nữ Tạ gia vốn chẳng được mấy người để mắt tới sẽ lần đầu khiến cả kinh thành nhớ kỹ tên mình.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng xướng của thái giám lại truyền đến:
"Tạ gia đích nữ, Tạ Dao Quang."
Những lời bàn luận quanh hồ dần nhỏ xuống. Một thân ảnh màu đào nhạt từ giữa đám người bước ra, từng bước tiến về phía thủy đình.
Lâm Vãn Thanh ngước mắt nhìn sang.
Hôm nay nàng vận một thân y phục lụa màu đào nhạt, mái tóc đen vấn gọn bằng một nhánh bạch ngọc. Trên người chẳng có bao nhiêu châu ngọc, dung sắc vốn đã nổi bật lại càng thêm phần thanh nhã. Nắng xuân xuyên qua tầng mây, phủ lên gương mặt trắng ngần một lớp sáng dịu. Hàng mi cong rủ xuống, đôi mắt đào hoa trong veo, nơi đáy mắt phảng phất chút sắc xuân chưa tan. Giữa vườn hoa đang độ khoe sắc, nàng vẫn khiến người ta vừa nhìn đã nhớ.
Mấy vị quý nữ vốn chẳng mấy thiện cảm với Tạ Dao Quang cũng có một thoáng thất thần, rồi mới sực tỉnh, thu hồi ánh nhìn.
Nàng đi đến trước cổ cầm, vén tà áo rồi ngồi xuống. Đôi tay trắng mịn đặt lên dây đàn, đầu ngón tay vừa chạm, tiếng đàn đã theo đó ngân lên.
Khúc nhạc mở đầu thanh trong, khi nhẹ khi trầm, lúc như gió xuân lay cành liễu, lúc lại tựa sóng nước vỗ bên bờ. Từng âm nối tiếp từng âm, lúc khoan thai, lúc dồn dập, nhưng chẳng hề rối loạn. Tiếng đàn theo gió trải ra giữa mặt hồ, len qua từng nhành hoa, khiến tiếng chuyện trò quanh thủy đình chẳng biết từ bao giờ đã hoàn toàn ngừng lại.
Chỉ còn tiếng đàn ngân giữa cảnh xuân.
Lâm Vãn Thanh cũng nghe đến nhập thần.
Nàng vốn chỉ nghĩ Tạ Dao Quang có dung mạo hơn người, lại được nguyên tác ưu ái, nào ngờ tài nghệ cũng chẳng hề kém cạnh. Một khúc đàn kết thúc, dư âm còn vương giữa mặt hồ. Đến khi tiếng cuối cùng tan đi, trong thủy đình mới vang lên những lời tán thưởng.
Hoàng hậu gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ:
"Đàn rất hay."
Tiêu Cảnh Diễn cũng đưa mắt nhìn nàng, thần sắc lộ rõ vẻ thưởng thức. Rơi vào mắt những người xung quanh, cảnh ấy chẳng khác nào Đông Cung Thái tử đã có ý với vị Tạ tiểu thư này.
Chỉ có điều, chẳng một ai hay rằng từ đầu tới cuối, người nàng để tâm chưa từng là Hoàng hậu, càng chẳng phải Tiêu Cảnh Diễn. Sau khi tiếng đàn dứt, nàng đưa mắt qua từng người, cuối cùng tìm thấy thân ảnh màu nguyệt bạch bên hồ.
Lâm Vãn Thanh đang cúi đầu nâng chén trà, hoàn toàn chẳng hay biết có người vẫn nhìn mình từ phía xa.
Ánh mắt Tạ Dao Quang dịu xuống, niềm vui cất giấu bấy lâu cũng theo đó hiện rõ nơi đáy mắt.
Còn Lâm Vãn Thanh vẫn vô tư ngồi đó, trong lòng âm thầm cảm thán: Xem ra lần này, Đông Cung Thái tử thật sự động tâm rồi.