Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 36
Đêm hoa đăng hội tụ, kinh thành sáng rực dưới muôn vàn ánh đèn.
Từ trên lầu cao nhìn xuống, dòng người nối tiếp như nước chảy. Đèn hoa trải dài dọc theo hai bên bờ sông, ánh sáng soi xuống mặt nước đen thẫm, lay thành muôn vệt sáng lung linh. Trong cung đình, đèn lưu ly treo cao dưới mái điện. Gió xuân từ mặt hồ đưa tới, mang theo hương ngọc lan đang độ mãn khai, quyện cùng ánh đèn khiến cảnh đêm càng thêm phần diễm lệ.
Lâm Vãn Thanh bước vào đại điện, ánh mắt bốn phía thoáng chốc đều hướng về nàng. Hôm nay, nàng vận lễ phục đỏ thẫm, điểm những đường kim tuyến vàng, mỗi bước đi đều ánh lên vẻ cao quý. Mái tóc đen vấn cao, cài trâm phượng khảm hồng ngọc, chuỗi tua ngọc rủ bên thái dương theo từng bước chân mà lay động. Dung nhan vốn diễm lệ, nay càng thêm sắc sảo, đôi mắt phượng dài, nơi đuôi mắt mang theo nét kiêu sa tự nhiên.
Nếu Tạ Dao Quang tựa ánh trăng đầu xuân thanh khiết, thì Lâm Vãn Thanh lại như đóa mẫu đơn nở giữa chốn cung đình, rực rỡ mà kiêu quý.
Tiếng đàn sáo, tiếng chuyện trò cùng âm thanh chén ngọc chạm nhau hòa thành một khúc nhạc phồn hoa. Lâm Vãn Thanh đưa mắt nhìn quanh, rồi trông thấy người ngồi phía trước chủ vị.
Tạ Dao Quang đang ở cạnh Thái tử.
Khác với vẻ lộng lẫy thường thấy, nàng vận một thân y phục trắng ngà pha hồng nhạt, lớp sa mỏng dệt từ tơ Vân Châu phủ ngoài, tựa sương sớm vương trên cành hoa. Mái tóc đen được vấn thành lưu vân kế, tóc mai buông mềm bên thái dương, trên búi tóc chỉ cài một đóa hải đường bằng bạch ngọc, điểm thêm vài hạt châu nhỏ rủ xuống bên tóc. Giữa chốn quyền quý, nàng vẫn giữ vẻ nhu hòa, thanh nhã, tựa một món ngọc quý được cẩn thận gìn giữ. Các vị phu nhân quanh đó không ngớt lời tán tụng:
"Tạ gia quả nhiên gia giáo nghiêm cẩn, nữ nhi khí chất chẳng tầm thường."
"Quả thực dung mạo không tầm thường, ôn nhu hiền thục khó ai sánh bằng."
Tạ Dao Quang chỉ mỉm cười đáp lại, thần sắc chẳng chút phô trương.
Lâm Vãn Thanh nhìn cảnh ấy, ánh mắt thoáng đổi. Người ngoài chỉ thấy một vị quý nữ dịu dàng, đoan trang, nhưng nàng hiểu rõ, vẻ ngoài ấy chưa chắc đã là toàn bộ con người bên trong.
Dường như nhận ra ánh nhìn, Tạ Dao Quang bỗng nhìn sang.
Qua tầng tầng bóng người, ánh mắt ấy vừa hay tìm đến nơi nàng đứng.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khóe môi thiếu nữ từ từ hiện lên ý cười, tựa tuyết tan trên đầu cành, mềm mại mà sâu kín, chẳng dễ nhìn thấu. Lâm Vãn Thanh lập tức thu mắt, cố giữ thần sắc bình thường.
=====================================
Trong tiếng đàn sáo dìu dặt, Hoàng hậu đặt chén trà xuống án gỗ, ánh mắt ôn hòa nhìn khắp điện.
"Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên bản cung diện kiến Dao Quang. Thuở ấy, nàng hãy còn là một tiểu cô nương theo chân trưởng bối vào cung, vậy mà chớp mắt đã đến tuổi cập kê. Duyên phận quả thực khó lòng đoán định."
Ánh mắt trong điện theo lời ấy mà dồn về phía thiếu nữ ngồi bên cạnh chủ vị.
Tạ Dao Quang đứng dậy, cúi người hành lễ. Dưới ánh đèn lưu ly, lớp sa mỏng phủ ngoài tựa sương sớm vương trên cành hoa, từng bước đi đều giữ vẻ đoan trang, chẳng hề phô trương.
Hoàng hậu gật đầu, rồi nhìn sang Thái tử đang ngồi bên cạnh.
"Cảnh Diễn, bổn cung thấy Tạ tiểu thư đoan trang hiền thục, không biết Thái tử nghĩ thế nào?"
Tiêu Cảnh Diễn hơi ngẩn ra, sau đó mới ôn tồn đáp:
"Tạ tiểu thư phẩm hạnh đoan trang, tài hoa xuất chúng, nhi thần từ lâu đã ngưỡng mộ khí chất của nàng."
Hoàng hậu nghe vậy, thần sắc càng thêm hài lòng.
"Đã là tâm đầu ý hợp, nhân dịp hội hoa đăng hôm nay, bản cung thay Hoàng thượng tác thành một mối lương duyên. Tạ gia đích nữ dung mạo tài hoa, Thái tử lại là Đông Cung trữ quân. Nếu hai nhà kết thành thông gia, chẳng phải cũng là một đoạn giai thoại đẹp hay sao?"
Lời này vừa nói ra, cả đại điện nhất thời không một ai lên tiếng. Ở phía dưới, Lâm Vãn Thanh suýt nữa đã vui mừng bật cười.
Những ngày tháng thấp thỏm lo âu, bao phen hao tâm tổn trí, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng. Chỉ cần hôn sự này thành, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới vốn thuộc về mình. Nàng lập tức gọi Tiểu Nhất trong lòng:
"Tiểu Nhất, ngươi xem, vận mệnh đã trở lại đúng quỹ đạo rồi!"
【Ta đã thấy, mọi sự đúng như dự kiến.】
Niềm vui còn chưa kịp lắng xuống, một thanh âm mềm mại đã vang lên giữa đại điện.
"Nương nương, xin thứ lỗi."
Lâm Vãn Thanh sững người. Thiếu nữ đã bước ra khỏi hàng từ lúc nào. Nàng cúi người hành lễ, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa, song từng chữ đều rõ ràng:
"Thần nữ vô cùng cảm kích trước tấm chân tình của nương nương, song e rằng không thể nhận lấy mối hôn sự này."
Trong điện lập tức nổi lên những tiếng xì xào. Hoàng hậu cũng thoáng ngạc nhiên:
"Dao Quang, chẳng lẽ có điều gì khiến ngươi khó xử?"
Tạ Dao Quang vẫn giữ lễ, thanh âm bình tĩnh:
"Thần nữ… thực sự không có ý nguyện bước vào Đông Cung."
Một câu nhẹ nhàng, lại khiến sắc mặt Lâm Vãn Thanh thoắt biến. Niềm vui vừa mới dâng lên đã tan thành mây khói. Nàng nhìn bóng người phía trước, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ
Con đường trở về nhà, e rằng lại xa thêm một đoạn.
Hoàng hậu thở dài, vẻ tiếc nuối hiện rõ trong thần sắc.
"Hôn nhân vốn nên xuất phát từ lòng người. Nếu nàng đã không nguyện, bản cung cũng không muốn gượng ép."
Ngay khi định khép lại câu chuyện, ánh mắt Hoàng hậu vô tình lướt qua Lâm Vãn Thanh, đột nhiên như có tia sáng lóe lên:
"Nhắc đến chuyện hôn sự, bản cung lại bất giác nhớ tới Thanh nhi. Tống Hoài Cẩn vốn là bậc tài tử xuất chúng, còn Thanh nhi lại là nữ tử hiền thục, thông tuệ. Hai người nếu nên duyên, quả thực cũng là một mối lương duyên đẹp."
Lời vừa thốt ra, Tống Hoài Cẩn bàng hoàng, Lâm Vãn Thanh cũng chấn động.
Trong ký ức nguyên tác, nguyên chủ từng là thê tử của Tống Hoài Cẩn, nhưng vì quá đắm say nam chính mà nàng ta đã tạo ra bao nhiêu nghiệt duyên. Nàng vội vã kết nối với hệ thống:
"Tiểu Nhất, nếu ta gả cho Tống Hoài Cẩn, liệu có ổn không?"
【Theo ta, Nếu người thành thân cùng y, nữ chính sẽ mất đi lý do để bám víu, từ đó dễ dàng trở về đúng vị trí của mình hơn.】
Lâm Vãn Thanh cảm thấy lý lẽ này vô cùng hợp tình hợp lý. Bản thân nàng vốn dĩ không hề có ý niệm tư tình với nam chính, thành thân với ai cũng chẳng quan trọng bằng việc sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hôn sự này có thể khiến Tạ Dao Quang buông bỏ, giúp nàng sớm ngày rời khỏi thế gian này, thì đây chính là lối thoát duy nhất.
"Ta chấp thuận." Lâm Vãn Thanh đáp gọn.
【Hệ thống tán đồng, đây là phương án tối ưu.】
Nàng cúi người, giọng nói thanh thoát vang vọng:
"Được nương nương ban ơn là phúc phận lớn lao của thần nữ. Thần nữ xin tuân theo ý chỉ, nguyện kết duyên cùng Tống đại nhân."
Cả đại điện rộ lên tiếng bàn tán ngưỡng mộ. Tống Hoài Cẩn đắm đuối nhìn nàng, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt hắn.
Ở phía đối diện, Tạ Dao Quang vẫn đứng lặng giữa rèm châu. Ánh đèn lưu ly soi rõ gương mặt đẹp tựa thiên tiên của nàng, chỉ là, nụ cười dịu dàng thường ngày đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ tĩnh lặng đến thấu xương, ánh mắt nàng ghim chặt vào người Lâm Vãn Thanh, sâu thẳm mà đầy ẩn ức.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Dao Quang như bừng tỉnh. Hóa ra, người nàng dốc lòng trân trọng, chưa từng một lần đặt nàng trong tâm khảm.
Khóe môi nàng khẽ nhếch. Nàng cụp mắt, che giấu sự cuồng nộ đang cuộn trào dưới đáy lòng:
"Thì ra, người tỷ thích là Tống Hoài Cẩn…"
Nàng ngước mắt, nhìn xoáy vào bóng lưng Lâm Vãn Thanh, giọng nói nhẹ tựa làn gió :
"Không sao. Để xem tỷ cùng hắn có thể vui vẻ bên nhau được bao lâu."