Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 52
Lâm Vãn Thanh bất an lùi lại, bất chợt vấp phải gờ đá. Nàng gắng gượng đứng vững, gương mặt cắt không còn một giọt máu.
"Dao Quang, ta… ta không nghe thấy gì cả! Những chuyện về bí thuật, về Tạ gia, ta đều xem như không biết! "
Nàng xoay người định chạy, nhưng chưa đầy nửa khắc, một bóng đen cao lớn đã lặng lẽ chắn ngang lối ra. Đó là Cảnh Mặt thuộc hạ tâm phúc của Tạ phủ. Hắn đứng đó như một pho tượng đá, đôi mắt vô cảm nhìn nàng, bàn tay đặt trên đốc kiếm, sát khí âm trầm khiến người ta nghẹt thở.
Tiến thoái lưỡng nan.
Phía trước là Dao Quang với thứ tà thuật khó lường, phía sau là lưỡi kiếm sắc lạnh của kẻ sát nhân. Lâm Vãn Thanh kẹt giữa gọng kìm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nàng nghẹn ngào:
"Dao Quang, chúng ta chẳng phải tỷ muội hay sao? Muội không thể làm thế với ta!"
Tạ Dao Quang chậm rãi tiến tới, ánh nến hắt bóng nàng dài trên mặt đất, tạo nên một vệt bóng tối u ám. Nàng không vội vã, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Vãn Thanh như nhìn một món đồ chơi nhỏ đang cố vùng vẫy.
"Tỷ tỷ, tỷ ngây thơ quá." Nàng khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta gai người.
"Chốn này là cấm địa của Tạ gia, người ngoài bước vào, kết cục thế nào tỷ chẳng lẽ không rõ? Tỷ nói muốn quên đi, nhưng lòng người là thứ dễ phản bội nhất, làm sao ta tin được?"
Dao Quang cầm chén trà nhỏ, bên trong làn nước trong vắt, con cổ trùng kia đã tan biến thành một đốm sáng xanh biếc. Nàng nhẹ nhàng đưa chén trà đến trước mặt nàng, những ngón tay thon dài chạm vào cằm Lâm Vãn Thanh, ép nàng phải đối diện với mình.
"Lời thề của tỷ, ta không nhận. Nhưng ta có cách để giúp tỷ thực sự 'không nghe thấy gì' nữa." Dao Quang nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt có chút khẩn cầu xen lẫn cưỡng chế.
"Uống thứ này đi. Mọi ký ức về ngày hôm nay sẽ biến thành hư ảo. Tỉnh dậy, tỷ vẫn là tiểu thư Quốc Công phủ vô ưu vô lo, còn bí mật của Tạ gia… vẫn sẽ được chôn vùi an toàn."
Lâm Vãn Thanh nhìn mũi kiếm của Cảnh Mặt đã nhích ra khỏi vỏ, tiếng sắt thép va chạm thanh mảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nàng hiểu rõ, nếu không dùng thứ này, ngày mai cái xác của nàng sẽ nằm dưới đáy hồ sen. Nàng không có đường lui.
"Uống đi, tỷ tỷ," Dao Quang thì thầm, nụ cười trên môi nàng trở nên mê hoặc,
"đừng ép ta phải để Cảnh Mặt làm chuyện khác. Ta không muốn bàn tay này phải nhuốm máu tỷ."
Hệ thống trong đầu Vãn Thanh gào thét:
【Ký chủ, đừng uống! Uống vào là vĩnh viễn không thoát khỏi nàng ta đâu!】
Nhưng lời của hệ thống giờ đây quá xa vời. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vãn Thanh đành nhắm mắt, run rẩy bưng chén trà lên, nuốt trôi thứ nước mát lạnh như băng vào cổ họng.
Vừa nuốt xong, Cảnh Mặt lặng lẽ thu kiếm, bóng dáng hắn nhạt nhòa vào bóng tối. Tạ Dao Quang thở phào nhẹ nhõm, nàng nâng niu gương mặt Lâm Vãn Thanh,
"Ngoan lắm. Tỷ tỷ"
Ý thức Vãn Thanh dần mờ mịt. Trước khi bóng tối nuốt chửng lấy nàng, nàng chỉ nghe thấy giọng nói của Dao Quang thì thầm, dịu dàng đến tàn độc:
"Giờ đây, tỷ là của riêng muội."
====================
Khi Lâm Vãn Thanh tỉnh giấc, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là làn hương đàn hương thanh khiết tỏa trong không gian. Ánh nắng sớm mai mong manh xuyên qua rèm sa mỏng, dát những vệt vàng nhạt lên lớp chăn gấm mềm mại. Nàng chậm rãi mở mắt, tâm trí nặng trĩu tựa như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài đầy mê chướng.
"Tiểu thư! Người tỉnh rồi!" Thanh Chỉ ở bên cạnh, đôi mắt đong đầy vẻ mừng rỡ.
Lâm Vãn Thanh đưa mắt nhìn quanh. Đây đúng là khuê phòng của nàng tại phủ Quốc Công, mọi thứ vẫn ngăn nắp, tĩnh lặng đến lạ thường.
"Nô tỳ còn tưởng người nhiễm phong hàn nặng,"
Thanh Chỉ vừa đỡ nàng ngồi dậy, vừa tỉ mỉ dặm lại gối đệm:
"Hôm qua người mê man suốt cả ngày không dứt. May mà có Tạ tiểu thư đích thân đưa người về phủ, nếu không thì bọn nô tỳ đã chẳng biết làm sao cho phải."
Lâm Vãn Thanh khựng lại, ánh mắt thoáng chốc mông lung:
"Tạ Dao Quang?"
Trong tâm trí nàng bỗng dấy lên một cảm giác trống trải lạ kỳ, tựa như nàng vừa đánh mất một mảnh ghép vô cùng quan trọng. Mỗi khi nàng gắng sức lần tìm lại ký ức, cơn đau nhói như kim châm lại ập đến, khiến nàng kiệt sức.
【Ký chủ.】
Giọng hệ thống bỗng vang lên, khác hẳn với vẻ châm chọc thường nhật, lần này lộ rõ vẻ trầm mặc nghiêm trọng.
"Tiểu Nhất?" Lâm Vãn Thanh thầm hỏi.
【Ta từng ngỡ người đã không thể tỉnh lại được nữa.】
"Chuyện gì đã xảy ra với ta?"
Hệ thống im lặng hồi lâu mới đáp:
【Ký chủ, một phần ký ức của người đã biến mất. Ta không thể khôi phục. Có kẻ đã nhúng tay vào trí nhớ của người, rất triệt để.】
Nàng sững sờ, cố gắng lục lọi trong tâm trí. Nàng chỉ nhớ mình đã đến tìm Tạ Dao Quang, rồi sau đó… tất cả chỉ là một hố đen thăm thẳm. Sự bất an dâng lên như thủy triều trong lòng. Đúng lúc ấy, tiếng nha hoàn ngoài sân vọng vào:
"Tạ tiểu thư đến thăm."
Lâm Vãn Thanh vô thức ngước nhìn. Một tà váy trắng thanh thoát xuất hiện trước cửa phòng. Tạ Dao Quang bước vào, dung nhan thanh lệ như ngọc, đôi mắt vẫn dịu dàng, quen thuộc đến nao lòng.
"Tỷ tỷ tỉnh rồi?" Tạ Dao Quang khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy vẫn đẹp như thuở nào, nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, Lâm Vãn Thanh lại thấy sống lưng mình lạnh buốt. Bản năng trong nàng đang điên cuồng gào thét, cảnh báo về một mối nguy hiểm khôn lường đang cận kề.
Dao Quang chậm rãi bước tới bên giường, đặt hộp bánh quế hoa lên bàn, giọng nói ôn nhu tựa nước:
"Muội lo cho tỷ suốt cả đêm qua."
Nàng đưa tay sửa lại lọn tóc mai vương trên má Lâm Vãn Thanh, động tác thân mật, tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tỷ tỷ, sau này đừng chạy lung tung nữa, muội sợ lắm."
Lâm Vãn Thanh ngẩn ngơ nhìn nàng, một ý nghĩ kỳ quái vụt qua: dường như đã có một chuyện gì đó đáng sợ xảy ra, nhưng nàng lại chẳng thể nào nhớ nổi.
Phía sau nụ cười nhu hòa ấy, đôi mắt Dao Quang khẽ tối đi. Nàng biết, ký ức của Lâm Vãn Thanh đã bị xóa sạch, nhưng không hoàn toàn. Một ngày nào đó, nàng ấy có thể sẽ nhớ lại. Và trước khi ngày đó tới, nàng phải hoàn thành mọi kế hoạch đã bày ra.
Vì từ nay về sau, Lâm Vãn Thanh chỉ có thể thuộc về riêng nàng.