Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 51

  1. Home
  2. Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
  3. Chương 51 - Chương 50
Prev
Next

Ba ngày trôi qua, Tạ Dao Quang không bước vào Quốc Công phủ

Lâm Vãn Thanh ngồi tựa bên song cửa. Nàng khẽ thở dài, trong lòng thầm nhủ mọi chuyện vẫn đang tiến hành đúng theo kịch bản: Tạ Dao Quang giận dỗi là cơ hội tốt để nàng đẩy mạnh kế hoạch, tiếp cận Tống Hoài Cẩn và kết thúc nhiệm vụ này càng sớm càng tốt. Thế nhưng, nỗi bứt rứt trong lồng ngực cứ nhói lên từng hồi, chẳng sao trấn tĩnh nổi.

"Tiểu Nhất." Nàng khẽ gọi.

"Ngươi xem, kế hoạch đang rất thuận lợi, không có nữ chính cản đường, ta hoàn toàn có thể tập trung vào nhiệm vụ chính. Ta nên thấy nhẹ nhõm mới phải, đúng không?"

【Ký chủ, dường như người đang tự thuyết phục chính mình thì hơn.】

Lâm Vãn Thanh sững người, buông quyển sách xuống bàn.

"Ngươi đừng nói bừa. Ta chỉ lo nếu nữ chính cứ tiếp tục im lặng, kế hoạch tiếp cận Thái tử sẽ bị đình trệ. Mọi thứ là vì đại cục."

【Ký chủ.】

"????"

【Ba ngày nay người đã đứng trước cổng Tạ phủ bảy lần.】

"…"

【Lại còn giả vờ đi ngang qua.】

"…"

【Còn mua bánh người ta thích.】

"…"

【Người chắc chắn mình không thích nàng ấy ?】

Lâm Vãn Thanh lập tức đứng bật dậy.

"…" Lâm Vãn Thanh nghẹn lời, gương mặt thoáng chút ửng đỏ vì bị vạch trần. Nàng vội đứng bật dậy, dáng vẻ như muốn chối bỏ điều gì đó:

"Ta chỉ là… muốn xem nàng ấy có ổn không thôi ." Giọng nàng nhỏ dần, như thể chính nàng cũng không còn tin vào lý do mình vừa thốt ra.

【Ký Chủ!! Người hết cứu rồi.】

=====

Đêm dần buông, bóng tối bao trùm lấy kinh thành tĩnh mịch. Sau cùng, lý trí vẫn chẳng thể thắng nổi nỗi lòng canh cánh, Lâm Vãn Thanh lặng lẽ tìm tới Tạ phủ.

Mưa vừa dứt, hồ sen phía sau phủ chìm trong làn sương trắng đục, không gian quạnh quẽ đến rợn người. Vãn Thanh vốn định xoay người rời đi, song trong khoảnh khắc lướt ngang qua bờ hồ, nàng vô tình phát hiện một phiến đá xanh nằm khuất sau bụi rậm đã bị xê dịch. Bên dưới lộ ra một lối đi hun hút sâu thẳm, khí lạnh thấu xương từ lòng đất phả lên, khiến nàng rùng mình run bắn.

"Tiểu Nhất, linh cảm của ta chẳng mấy tốt lành."

【Trùng hợp thay, ta cũng đang thấy bất an.】

Càng dấn bước vào sâu, mùi máu tanh nồng nặc càng xộc thẳng lên mũi, tựa như hơi thở của tử thần. Khi đặt chân tới tận cùng mật thất, Lâm Vãn Thanh hoàn toàn chết lặng. Ánh nến xanh  lập lòe soi rọi khắp không gian, những dãy bình sứ xếp kín bốn phía, bên trong vô số sinh vật đen ngòm đang bò lúc nhúc, cuộn mình đầy quái dị.

Giữa tâm điểm trận pháp, Tạ Dao Quang lặng lẽ đứng đó. Y phục trắng muốt tựa tuyết rơi, dung nhan diễm lệ như xưa, ánh mắt lại lạnh lẽo thấu tâm can. Nàng cúi đầu, bàn tay thon dài nâng niu một con cổ trùng, vẻ mặt dịu dàng như đang thưởng ngoạn một món trân bảo yêu thích.

Dường như đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của nàng, Dao Quang từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt chạm nhau, nàng chẳng hề kinh ngạc, tựa như đã tường tận sự việc từ trước. Khóe môi nàng khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười nhạt nhòa:

"Tỷ tỷ, tỷ tới muộn rồi."

Lâm Vãn Thanh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tâm can rúng động. Những ký ức ngọt ngào thuở trước , nụ cười thuần khiết, ánh mắt dịu dàng, hương bánh quế hoa thơm ngát ,giờ đây bỗng chốc trở nên xa lạ, phủ lên một lớp màu sắc kinh hoàng.

"Ngươi…" Giọng nàng nghẹn đắng, khô khốc và đứt quãng, mỗi từ thốt ra đều tựa như tiếng đổ vỡ của niềm tin.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tạ Dao Quang khẽ bật cười, tiếng cười mỏng mảnh tựa làn gió đêm, lạnh lẽo đến tận xương tủy:

"Muội vẫn là Dao Quang . Chỉ là… xưa nay tỷ chưa từng thực sự thấu hiểu muội."

Những bức tường đá lạnh lẽo khắc đầy phù văn cổ xưa đang phát ra luồng linh khí quỷ dị. Ở chính giữa điện, vô số bài vị xếp hàng ngay ngắn, mà bài vị ở trung tâm, nét chữ còn vương chút oán khí, ghi rõ:

"Thánh Nữ đời thứ mười bảy — Tạ Uyển Ninh."

Lâm Vãn Thanh khựng lại. Tạ Uyển Ninh… là mẫu thân của Tạ Dao Quang.

"Đây là…" Vãn Thanh ngập ngừng, nhìn những bài vị trên cao.

Khóe môi Dao Quang nhếch lên một nụ cười tự giễu:

"Là nơi chôn vùi cả dòng họ ta."

Theo lời kể của nàng, hơn trăm năm trước, tổ tiên Tạ gia nắm giữ thứ bí thuật có thể điều khiển lòng người, thấu suốt vận mệnh. Thế nhưng cái giá phải trả vô cùng tàn khốc: mỗi đời chỉ một người kế thừa, và kẻ ấy sẽ phải lìa đời khi tuổi còn rất trẻ.

Mẫu thân nàng, Tạ Uyển Ninh, là người kế vị trước đó. Bà từng yêu, từng tin tưởng phụ thân nàng – một kẻ cũng mang tham vọng quyền lực.

Lâm Vãn Thanh nghe đến đây, giọng khẽ run rẩy: "Cho nên… người cuối cùng thừa kế tà thuật ấy… là muội?"

"Phải," Dao Quang cười, nụ cười nhạt nhòa như sương khói,

"là ta."

Lâm Vãn Thanh nhìn bóng lưng mỏng manh ấy, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xót xa. Nàng nhận ra, Dao Quang chưa từng là nữ chính yếu đuối, nàng chỉ là một cô gái bị gông cùm huyết hải thâm thù giam cầm, một người mà tình thân cũng chỉ là sự phản bội.

Vãn Thanh nhìn Dao Quang, lòng đau nhói. Một ý nghĩ chợt lóe lên:

"Không đúng… Tạ đại nhân vẫn còn sống mà, nếu ông ta là kẻ phản bội, sao có thể để muội yên ổn gánh vác thứ này?"

Dao Quang khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo:

"Ông ta đương nhiên còn sống. Nhưng thứ ông ấy cần là sức mạnh đó và thèm khát quyền lực mà bí thuật mang lại."

Dao Quang tiếp tục, giọng bình thản như đang kể chuyện

"Năm muội tám tuổi, mẫu thân bệnh nặng. Trước khi mất, bà đã truyền toàn bộ bí thuật cho muội. Từ ngày đó, muội không còn là con gái của ông ta nữa, mà chỉ là vật chứa để ông ta lợi dụng."

"Phụ thân muội… ông ấy biết rõ?"

Dao Quang bật cười, ánh mắt tối sầm lại.

"Ông ta biết. Năm đó, chính ông ta đã quỳ dưới chân mẫu thân đang hấp hối, cầu bà truyền bí thuật cho muội. Ông ta nói: 'Dao Quang là hy vọng cuối cùng của Tạ gia'. Ông ta nhìn mẫu thân ta chết trong đau đớn mà chẳng hề rơi một giọt nước mắt."

—-

Tạ Dao Quang đứng đó, cách nàng chỉ vài bước chân. Dưới ánh nến vàng nhạt ma mị, dung nhan tuyệt thế giai nhân ấy vẫn giữ nét dịu dàng như thuở nào, nhưng trong mắt Lâm Vãn Thanh lúc này, nàng chẳng khác nào một bóng ma quỷ mị.

"Tỷ tỷ, tỷ đang sợ hãi sao?"

Tạ Dao Quang bèn bật cười, tiếng cười khẽ khàng, thanh mảnh như lá rơi trên mặt nước:

"Đây là bí thuật đã thất truyền của Tạ gia." Nàng nâng chiếc bình sứ lên, một con cổ trùng đen nhánh chậm rãi bò trên đầu ngón tay trắng muốt.

"Nó gọi là Khống Tâm Cổ. Người bị gieo cổ, theo thời gian sẽ hoàn toàn tuân phục ý chí của chủ nhân."

Lâm Vãn Thanh không khỏi kinh hãi:

"Trên đời này thật sự tồn tại thứ nghịch thiên đến thế sao?"

"Có chứ," Dao Quang điềm nhiên đáp,

"chỉ là không hoàn mỹ mà thôi. Tâm ý con người vốn khó nắm bắt, kẻ có ý chí sắt đá càng khó lòng khuất phục. Nhưng nếu hạ cổ vào lúc đối phương sơ hở nhất…" Nàng khẽ cong môi, nụ cười ẩn chứa sự sắc lạnh,

"…thì công dụng lại vô cùng kinh người."

Ánh mắt Tạ Dao Quang bỗng trở nên xa xăm, tựa như đang lạc vào một vùng ký ức phủ đầy bụi bặm:

"Tỷ có biết không? Từ khi ta lên tám, phụ thân đã ép ta học nuôi cổ. Ngày nào cổ trùng chết, ta bị phạt; ngày nào thất bại, ta lại bị phạt. Ngay cả khi ta không muốn nghe theo ông ta, đòn roi cũng chưa bao giờ buông tha cho cơ thể bé nhỏ này."

Lâm Vãn Thanh ngẩn người, lòng dạ rối bời:

"Tạ đại nhân… người thực sự nhẫn tâm đối xử với muội như vậy sao?"

"Trong mắt ông ta, ta nào phải nữ nhi cốt nhục?"

Dao Quang cười nhạt, một nỗi đắng cay đọng lại nơi khóe môi.

"Ta chỉ là thanh kiếm sắc bén, là công cụ để giúp Tạ gia vươn tới đỉnh cao quyền lực. Những quan viên bỗng chốc quy thuận, những kẻ đột nhiên đổi ý hay những thế lực bỗng chốc trung thành… tất cả đều là bàn tay ta sắp đặt."

Sống lưng Lâm Vãn Thanh lạnh toát, nàng kinh hãi thốt lên:

"Vậy ra, ông ta đã dùng muội như một món binh khí để gieo cổ lên cả triều đình?"

Dao Quang không đáp, sự im lặng của nàng đã thay cho mọi lời khẳng định. Trong đầu Lâm Vãn Thanh, hệ thống bỗng chốc vang lên hồi chuông cảnh báo:

【Ký chủ, e là người đã nhúng tay vào một chuyện phiền phức hơn cả tưởng tượng rồi.】

"Không sao,"

Lâm Vãn Thanh gắng gượng trấn an bản thân,

"ta chỉ là nữ phụ, cố gắng sống sót qua ba mươi ngày là được."

【Ta sợ rằng mạng của người, ba ngày tới cũng khó mà giữ nổi.】

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Tháng 7 7, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
Cô Giáo Ở Nhà Tôi_truyenles.net
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Tháng 9 1, 2025
Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
333902203-256-k904822
Những mẫu truyện les cực ngắn
Chương 55 Tháng 8 7, 2026
Chương 54 Tháng 8 7, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved