Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 65

  1. Home
  2. Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
  3. Chương 65 - Chương 64
Prev
Next

Đêm đã về khuya, gió ngoài song cửa rít từng hồi lạnh lẽo. Khuê phòng Tạ Dao Quang tĩnh mịch như tờ, chỉ còn vẳng lại tiếng mưa dầm dai dẳng gõ lên mặt ngói. Lâm Vãn Thanh co mình nơi nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, tấm ngoại sam của đối phương còn khoác hờ trên vai, phảng phất mùi hương lạ lẫm.

Kể từ khi bị "mời" tới đây dưỡng bệnh, nàng nào có bước chân ra khỏi viện tử lấy nửa phần. Danh là dưỡng bệnh, kỳ thực chẳng khác nào giam lỏng. Ngày thường nàng còn sức mà đôi co, nhưng đêm xuống lại là chuyện khác.

Lồng ngực đau nhói tựa vạn châm xuyên tâm, hơi thở mỗi lúc một khó nhọc, từng đợt hàn ý âm u cuộn trào trong huyết mạch tưởng như hồn phách sắp lìa khỏi xác.

"Khụ—"

Lâm Vãn Thanh nghiêng đầu, máu đỏ tươi thẫm đẫm xuống nền gạch, chói mắt dưới ánh nến leo lét.

Trong thức hải, Tiểu Nhất hoảng loạn:

【Lại phát tác rồi?! Chẳng phải hôm nay đã dùng thuốc rồi sao?!

【Ta e là ký chủ sắp tiêu đời thật rồi đó!】

Lâm Vãn Thanh đau đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà phân bua. Nàng gắng gượng chống tay định đứng dậy, song tứ chi bủn rủn, đầu gối vừa chạm đất đã chực đổ gục, thân hình tựa như liễu rủ trước gió. Đúng lúc sắp ngã quỵ, một bàn tay đã kịp thời siết lấy eo nàng.

"Tỷ tỷ."

Thanh âm vang lên phía sau. Tạ Dao Quang vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng này. Nàng cúi đầu, nhìn vệt máu còn vương nơi khóe môi người kia, đôi mày kiếm lập tức nhíu chặt:

"… Lại đau đến thế sao?"

Lâm Vãn Thanh định miệng đáp không sao, nhưng cơn đau trào dâng dữ dội khiến nàng cứng họng. Nàng siết chặt vạt áo đối phương, cả người run rẩy không dứt.

Tạ Dao Quang vội đỡ nàng ngồi xuống giường, lần này không dám vận nội lực áp chế, bởi nàng nhớ lần trước, chân khí vừa truyền vào đã khiến người nọ đau đớn đến ngất lịm. Nàng chỉ đành bất lực đứng nhìn sắc diện nàng nhợt nhạt như tờ giấy.

"Tỷ tỷ,rốt cuộc vị cao nhân kia đã dùng phương cách gì để giải cổ?"

Lâm Vãn Thanh nghe vậy, tâm can liền thắt lại. Tâm Ma Cổ tuyệt đối không thể để nàng hay biết. Nếu để Tạ Dao Quang thấu tỏ, chẳng biết nàng ta sẽ gây ra họa gì. Nghĩ đoạn, Lâm Vãn Thanh miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt:

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chỉ là di chứng thôi. Cưỡng ép đoạn cổ, tất phải chịu chút giá đắt."

Tạ Dao Quang nhìn nàng trân trân, ánh mắt sắc lẹm như muốn bóc tách từng lời nói dối:

"Di chứng mà lại thổ huyết đến mức này?"

"… Có lẽ tại thân cốt ta quá đỗi yếu nhược."

"Tỷ yếu đến nhường này ư?"

"Dẫu sao ta cũng chỉ là tiểu thư khuê các mà thôi."

Câu đáp thốt ra, chính nàng còn thấy chột dạ. Tạ Dao Quang im lặng thật lâu,  đưa tay lau đi vệt máu vương trên khóe môi nàng. Động tác chậm rãi, dịu dàng

"Ngày mai, muội sẽ đổi vị đại phu khác."

"Ta Không cần."

"Nhất định phải đổi."

Lâm Vãn Thanh đau đầu: "Muội định gom hết y sư trong thiên hạ về phủ này hay sao?"

Tạ Dao Quang điềm tĩnh đáp: "Nếu cần, muội sẽ làm."

Lâm Vãn Thanh nghẹn lời. Một khắc sau mới cất tiếng:

"… Ta chưa chết ngay được đâu."

Tạ Dao Quang nghe vậy, tay khẽ khựng lại giữa không trung. Ánh nến chập chờn, nàng cúi mắt nhìn người trước mặt:

"Nhưng tỷ đang đau."

Vỏn vẹn ba chữ, khiến gian phòng lặng ngắt như tờ. Lâm Vãn Thanh ngẩn người. Tạ Dao Quang trước đây đâu phải người như thế? Nàng ta vốn dĩ sẽ nổi trận lôi đình, sẽ cưỡng đoạt, sẽ điên cuồng tìm mọi cách.

Nhưng hiện tại… nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, tỉ mẩn lau vệt máu

Tiểu Nhất lặng lẽ cảm thán:

【Xong rồi. Nữ chính nhà cô bắt đầu chuyển sang hướng "chữa lành" rồi.】

Lâm Vãn Thanh: "…"

====

Những ngày sau đó, Tạ Dao Quang dường như chẳng hề rời khỏi phủ lấy nửa bước. Lâm Vãn Thanh thuở đầu còn thấp thỏm, tâm trí luôn canh cánh nỗi lo đối phương sẽ lại giở trò cưỡng ép như những ngày tháng cũ. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài việc cấm nàng bước chân ra khỏi viện tử, Tạ Dao Quang lại chẳng hề có lấy một hành động quá khích nào.

Thuốc chẳng ép, xiềng xích cũng chẳng thêm, thậm chí có những ngày, nàng chỉ ngồi lặng lẽ tựa bên cửa sổ, kiên nhẫn lắng nghe Lâm Vãn Thanh buông lời mỉa mai, chỉ trích.

Chẳng hạn như lúc này đây.

"Muội thật sự là kẻ điên."

Lâm Vãn Thanh ngồi trên nhuyễn tháp, hai tay ôm lấy chén trà ấm, giọng điệu vô cùng chân thành. Tạ Dao Quang đang chuyên chú duyệt công văn bên cạnh, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu:

"Hửm"

"Muội thừa nhận dễ dàng thế sao?"

"Ta nào có nói mình là người bình thường."

Lâm Vãn Thanh nghẹn lời. Nàng dần nhận ra, càng ngày mình càng chẳng thể nào đối đáp lại kẻ này. Bên ngoài, mưa phùn giăng lối, tiếng gió thổi lùa qua khe cửa, song không gian trong phòng lại ấm áp đến lạ kỳ.

Tạ Dao Quang mải mê với việc công, còn nàng thì vùi mình vào những trang thoại bản. Thoạt nhìn… cảnh tượng này lại có chút dư vị của phu thê sống chung nhiều năm.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Lâm Vãn Thanh liền run lên bần bật:

"Thật là… ta bị giam giữ đến hồ đồ rồi."

Tạ Dao Quang ngẩng mắt lên:

"Hửm?"

"Không có gì."

Nàng vội cúi đầu, dùng hơi trà nóng che đi vẻ mất tự nhiên. Đúng lúc ấy, một tiểu tư bước nhanh vào phòng, khom người cung kính:

"Chủ tử, thư từ Lâm phủ gửi tới."

Động tác của Lâm Vãn Thanh khựng lại. Tạ Dao Quang nhận lấy phong thư, ánh mắt lướt nhanh qua vài hàng chữ, đoạn rất đỗi thản nhiên đưa sang cho nàng.

"… Phụ thân mẫu thân ta?"

" Gửi cho tỷ"

Lâm Vãn Thanh ngẩn người. Nàng vốn dĩ đinh ninh rằng Tạ Dao Quang sẽ giấu nhẹm đi, hoặc chí ít cũng chẳng dễ dàng trao thư như thế.

Nàng run rẩy mở thư, nét chữ quen thuộc của mẫu thân đập vào mắt. Trong thư không một lời quở trách hay nhắc chuyện truy sát, chỉ hỏi han sức khỏe, lại nói phủ Quốc Công hiện tại vẫn an ổn vẹn nguyên.

Đọc đến dòng cuối, nàng khựng lại. Nét mực mềm mại viết một hàng chữ nhỏ:

—— "Dao Quang chăm sóc con thật tốt."

Nàng im lặng hồi lâu,ngước nhìn người trước mặt:

"Muội đã tới gặp phụ mẫu ta?"

Tạ Dao Quang gấp lại tờ công văn, bình thản đáp:

"Đúng. Là muội đến tìm phụ mẫu tỷ"

"Vì sao muội lại làm vậy?"

"Vì bọn họ lo lắng cho tỷ."

"…"

"Ta không muốn tỷ nghĩ rằng đã bị dồn vào đường cùng."

Giọng nàng bình thản như mặt hồ không gợn sóng, cứ như đó là việc hiển nhiên phải làm. Lâm Vãn Thanh lại chẳng biết đáp sao cho phải. Nàng từng đinh ninh rằng Tạ Dao Quang chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn để giữ lấy mình, nhưng dường như người này… đang thật tâm học cách khiến nàng an tâm. Chẳng cổ thuật, chẳng uy hiếp, chỉ dùng phương cách của riêng nàng mà thôi.

Vụng về, chậm rãi, và có chút ngốc nghếch.

Tạ Dao Quang thấy nàng lặng thinh quá lâu, khẽ nhíu mày:

"Tỷ giận sao?"

"… Không."

"Vậy sao cứ nhìn muội như thế?"

Lâm Vãn Thanh ấp úng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Ta chỉ cảm thấy… muội khác xưa quá."

Tạ Dao Quang thoáng chốc sững sờ, ánh nến lung linh phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm. Một lúc lâu sau, nàng mới trầm giọng:

"… Bây giờ, ta rất sợ tỷ hận ta."

Căn phòng đột nhiên tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Lâm Vãn Thanh chưa từng thấy Tạ Dao Quang bộc lộ vẻ bất an như thế. Không điên cuồng, không ép buộc, chỉ còn lại sự dè dặt khó hiểu. Trái tim nàng bỗng chốc mềm nhũn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Dao Quang tự nhiên vươn tay lấy lại chén trà đã nguội trong tay nàng. Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào nhau. Khoảnh khắc ấy, Lâm Vãn Thanh tựa như bị lửa đốt, vội vã rụt tay về.

Tạ Dao Quang bắt gặp phản ứng ấy, khẽ nhướng mày:

"… Tỷ đỏ mặt làm gì?"

"Ta… ta không có!"

"Ồ."

"…"

Kẻ này rõ ràng là đang cười, ý cười vương trên khóe môi, giấu đi cả bầu trời thâm tình đang chực chờ bùng nổ.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Tháng 8 20, 2025
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Tháng 6 18, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt_truyenles.net
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Tháng 7 12, 2025
Nghe Nói Ta Là Tra A?
Tháng 6 24, 2026
Truyện Les Hay
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved