Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 66
Lưu trú tại phủ Tạ Dao Quang suốt mấy ngày, Lâm Vãn Thanh dần tường tận một nỗi bi kịch
Tạ Dao Quang vốn chẳng ưa chốn đông người, cũng chẳng mấy khi để kẻ khác chạm đến đồ đạc của mình. Giấc đêm của nàng nông đến mức chỉ cần một tiếng gió khẽ lay, người đã bừng tỉnh. Có đêm, Lâm Vãn Thanh nửa tỉnh nửa mê bước xuống tháp tìm chén trà, Tạ Dao Quang đã ngay lập tức mở mắt, bàn tay theo bản năng siết chặt chủy thủ giấu dưới gối. Phải đến khi nhận ra là nàng, ánh nhìn sắc lạnh ấy mới dần tan biến,
Đứng tựa bên kỷ trà, Lâm Vãn Thanh nhìn bóng hình ấy trong ánh nến leo lét mà lòng chợt xao động. Tạ Dao Quang… từ thuở lọt lòng đã bị phụ thân xem như quân cờ, lớn lên lại chốn triều đình đầy rẫy quỷ kế. Nàng chưa từng được đặt vào tay một sự dịu dàng nào đúng nghĩa, thế nên mới cố chấp đến cực đoan. Hễ thứ gì vừa ý, nàng liền tìm cách giữ lấy bằng mọi giá, dù phương cách có sai lầm, dù kẻ bị giam cầm có đớn đau đến nhường nào.
Nghĩ tới đây, lồng ngực nàng bỗng dưng nghẹn đắng. Trong thức hải, giọng Tiểu Nhất vang lên, mang theo vẻ cợt nhả đầy trắc ẩn:
【Ký chủ, đừng nói là cô bắt đầu thương xót cho nữ chính rồi đấy nhé?】
Lâm Vãn Thanh chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trầm ngâm:
"… Tiểu Nhất, ngươi có cách nào khiến Tạ Dao Quang đừng thành thân với Tiêu Cảnh Diễm hay không?"
Hệ thống im lặng mất ba giây, đoạn rít lên như tiếng quỷ khóc:
【CÁI GÌ? Cô còn năm ngày nữa là tiêu đời đó! Người ta sắp chết còn lo giữ mạng, còn cô thì lo chuyện nhân duyên của nữ chính?!】
Lâm Vãn Thanh điềm tĩnh lạ thường:
"Ta dẫu có chết, cũng không để nàng rơi vào tay kẻ như Tiêu Cảnh Diễm."
【Khoan đã, ta đang nghe cái gì thế này? Cô không phải là ký chủ chỉ muốn sống yên ổn sao?】
"Hắn ta đê tiện, lại còn thích giả nhân giả nghĩa, ta không ưa."
【Ồ, thế là ghét nam chính thôi, không phải thích Tạ Dao Quang đúng không?】
"… Phải."
【Vậy sao lúc nàng ôm ngươi thì tim đập loạn nhịp?】
"… Vì ta bị bệnh tim."
Tiểu Nhất liền chốt hạ một câu sắc lẹm:
【Thích mà còn ngại, đồ miệng cứng!】
Đang tranh cãi nảy lữa, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, nha hoàn ngoài hành lang cung kính báo tin:
"Thưa tiểu thư, chủ tử truyền lệnh đưa người hồi phủ."
Lâm Vãn Thanh sững người:
"Hồi phủ?"
"Vâng."
Lâm Vãn Thanh bắt đầu hoang mang. Tạ Dao Quang giở trò gì? Giam xong rồi thả? Người này rốt cuộc là bị sao vậy?
—
Khi vừa đặt chân trở về phủ Quốc Công, Lâm phu nhân đã ôm chầm lấy nàng mà nức nở. Lâm Vãn Thanh còn đang ngơ ngác, mẫu thân đã nắm chặt tay nàng, mừng rỡ nói:
"May mà Dao Quang nhanh trí giấu con đi! Không thì phen này phủ Quốc Công xong đời rồi!"
"Giấu nhi nữ?"
Lâm phụ trầm giọng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc:
"Mấy hôm trước trong cung đột nhiên gọi chúng ta vào thẩm vấn vì chuyện Tống Hoài Cẩn. Vậy mà qua một đêm, toàn bộ lời khai đều đổi hết, người làm chứng đồng loạt sửa miệng. Chuyện này cứ thế mà im ắng trôi qua."
Lâm Vãn Thanh siết chặt tay áo, một bóng hình hiện lên trong tâm trí. Tiểu Nhất run giọng:
【… Không phải chứ, nàng ta lại dùng trùng thuật?】
Một tiếng cười nhạt vang lên từ phía hiên phủ:
"Tỷ tỷ vừa về đã nhớ ta rồi sao?"
Tạ Dao Quang đứng đó, y phục hồng đào, đôi mắt cong cong nhìn nàng. Lâm Vãn Thanh bước nhanh tới, giọng chất vấn:
"… Là muội làm đúng không?"
Tạ Dao Quang nghiêng đầu:
"Cái gì?"
"Đừng giả vờ. Lời khai đổi, người làm chứng sửa miệng, có phải muội lại dùng trùng độc?"
Nụ cười trên môi Tạ Dao Quang nhạt dần. Nàng bình tĩnh đáp, ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu đến cực hạn:
"Người muốn hại tỷ vốn không ít. Nếu ta không ra tay… đến ngày tỷ thật sự lìa đời, ta biết phải làm sao đây?"
Lâm Vãn Thanh sững người, ngắm nhìn nữ tử trước mặt . Nàng đẹp, một vẻ đẹp thanh tao lại phảng phất chút ưu tư man mác của hồng trần. Sự đối lập giữa hồng y rực rỡ và ánh mắt thâm tình vương chút bi lụy kia khiến trái tim Lâm Vãn Thanh khẽ run lên.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy một Tạ Dao Quang rất khác, là một "Bạch Nguyệt Quang" đang cố chấp dùng cả tâm can để che chở cho một kẻ sắp lìa đời là nàng.
====
Ngày thứ ba.
Khoảng thời gian hữu hạn của nàng… chỉ còn lại vỏn vẹn ba ngày.
Phủ Quốc Công dường như chưa bao giờ được yên ả. Những danh y danh tiếng lẫy lừng từ sáng tới đêm tấp nập ra vào, song ai nấy khi bước ra đều chỉ biết lắc đầu thở dài. Mùi dược liệu đắng chát quẩn quanh trong viện, nồng đậm đến mức khiến lòng người cũng nhuốm màu ảm đạm.
Nàng tựa người bên khung cửa, vóc dáng gầy gò khuất lấp sau lớp chăn gấm mỏng, lẳng lặng đón lấy tia nắng nhạt nhòa cuối thu đang đổ dài trên gương mặt tái nhợt. Thân thể nàng vốn mảnh mai, nay lại càng tiều tụy, dưới làn da mỏng tựa cánh ve lộ rõ những đường gân xanh nhạt, tựa như một nhành lan mảnh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan vỡ. Mỏng manh, tiêu sơ, lại diễm lệ đến kinh tâm.
Trong thức hải, hệ thống nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chẳng nhịn được mà thở dài:
【Xem ra… người ký chủ hằng tâm niệm đã sớm quên khuấy người đi rồi.】
Lâm Vãn Thanh đang bưng chén dược, ngón tay khẽ khựng lại giữa không trung. Nàng gằn giọng:
"… Nói lời nhảm nhí."
【Đã ba ngày rồi đó. Ba ngày nay, Tạ Dao Quang chưa từng đặt chân tới phủ Quốc Công nửa bước.】
Lâm Vãn Thanh rũ mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước thuốc đen sóng sánh. Phải mất một lúc lâu, nàng mới chậm rãi cất lời, âm điệu nhẹ tựa sương khói:
"… Chắc là do nàng bận rộn."
Hệ thống bật cười quái dị:
【Ôi chao. Cái giọng điệu này… nghe chẳng khác nào tiểu nương tử đang ngóng đợi lang quân trở về vậy.】
"Câm miệng."
【Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà.】
Lâm Vãn Thanh mệt mỏi tựa đầu vào gối mềm, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những chiếc lá phong đỏ bị gió cuốn bay tán loạn ngoài song cửa.
"Ngươi không sợ chết cùng ta sao?"
Hệ thống thở dài não nề:
【Sợ chứ. Ta đang cân nhắc xem nên chọn kiểu quan tài nào cho ngươi đây. Loại dát vàng thì hơi dung tục… nhưng ít ra cũng đủ sang trọng.】
Lâm Vãn Thanh bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất khẽ, vừa thoáng qua đã tan vào hư không. Thấy nàng cười, hệ thống lại bắt đầu ai oán:
【Ta khổ sở lắm mới chọn được một ký chủ sống lâu, ai ngờ ngươi lại sa chân vào lưới tình của nữ chính. 】
Nhắc tới đây, cả người và hệ thống đều rơi vào trầm mặc. Ba ngày qua, bọn họ đã tận dụng mọi cách, bày đủ mọi mưu sâu kế hiểm, từ sửa đổi cốt truyện, cho đến việc lôi kéo Tạ Dao Quang ra khỏi quỹ đạo nguyên tác. Thế nhưng, nhiệm vụ vẫn lơ lửng trước mắt như thanh đao sắc lạnh: Nữ chính phải thành thân cùng nam chính.
Một kết cục không thể vãn hồi.
Lâm Vãn Thanh khép hờ mắt, bóng dáng bạch y kia lại hiện lên trong tâm trí. Nàng từng đinh ninh rằng, Tạ Dao Quang sẽ lại xuất hiện với vẻ cố chấp cuồng dại thường thấy, sẽ dùng gương mặt lạnh băng ép nàng uống thuốc, sẽ ngồi bên giường canh chừng suốt đêm thâu, sẽ dùng ánh mắt chiếm hữu khiến nàng ngạt thở mà nhìn nàng. Thế nhưng… ba ngày nay, người ấy thật sự không tới.
Một nỗi lòng khó gọi tên dâng lên, chẳng rõ là nhẹ nhõm, hay là mất mát khôn nguôi.
Hệ thống thấy nàng thất thần, lập tức cảnh giác:
【Ký chủ, ngươi đừng nói với ta… ngươi đang nhớ nàng đấy nhé?】
Lâm Vãn Thanh mở mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ:
"Ta chỉ đang nghĩ… nếu ta nhắm mắt xuôi tay, không biết liệu nàng có rơi lấy một giọt lệ hay không thôi."
Hệ thống: 【…… Trời ạ, ngươi hết thuốc chữa rồi.】