Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 80
Dưới vầng minh nguyệt, phủ lên hai bóng người đối diện. Huyền y như mực, sâu thẳm khó dò; hồng y như hỏa, yêu diễm đến kinh tâm. Cổ trùng trong tay Tạ Dao Quang chưa từng yên tĩnh. Nó không ngừng giãy dụa, như thể đang bị thứ gì đó hấp dẫn. Bạch Ly nhìn cảnh ấy, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý:
"Ta cứ ngỡ chuyện gì. Nữ đế lại muốn đoạt huyết hồ để tưới tắm cho con cổ vật này sao?"
Nụ cười ấy diễm lệ khôn cùng, nhưng chúng yêu ma chầu chực trong Thanh Nguyệt Lâu đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, sợ hãi không dám thở mạnh.
Suốt những năm tháng trường thiên, Tạ Dao Quang đã ba lần đích thân chinh phạt Vạn Yêu Cốc, cũng chỉ bởi lòng tham huyết mạch cửu vĩ. Mà Bạch Ly, mỗi bận đều đứng ra ngăn chặn, từng ba lần đánh lui cổ của nàng. Người đời vẫn đồn thổi, nếu chẳng vì Nữ đế vừa luyện thành Cổ Vương Chú chưa lâu, e rằng Vạn Yêu Cốc đã sớm hóa thành tro bụi từ thuở nào.
Tạ Dao Quang chẳng buồn đáp lời. Mi tâm nàng khẽ nhíu. Không phải Bạch Ly. Huyết mạch cửu vĩ tuy hiếm có, nhưng tuyệt đối không đủ để khiến Cổ Vương Chú phản ứng mãnh liệt đến vậy. Từ ngày luyện thành Cổ Vương Chú đến nay, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến nó trở nên nóng nảy như thế. Dường như, ở phía sau người nữ tử kia, đang tồn tại thứ gì đó mà ngay cả nàng cũng chưa từng ngờ tới.
Bạch Ly cũng tinh ý nhận ra điểm bất thường. Từ lúc bước vào chốn này, ánh mắt Tạ Dao Quang chưa từng thực sự đặt lên người nàng, mà luôn chòng chọc hướng về phía sau lưng. Ý cười trên môi Bạch Ly dần nhạt nhòa, nàng hạ giọng:
"Nữ đế, ngươi đang mải mê nhìn thứ gì?"
Lần này, Tạ Dao Quang mới chậm rãi ngước mắt. Đôi mắt phượng lạnh lẽo như vũng nước đọng ngàn năm không một gợn sóng:
"Phía sau ngươi, rốt cuộc ẩn giấu món đồ gì?"
Bạch Ly khựng lại. Một cảm giác kỳ quặc len lỏi vào tâm trí:
"Có những người, gặp rồi chưa chắc là chuyện tốt."
Nữ đế lặng im thật lâu. Nàng từ từ khép bàn tay lại, dù cổ trùng vẫn rung lên bần bật, nhưng chính những đầu ngón tay trắng lạnh của nàng cũng bắt đầu run rẩy theo.
"Ta phải vào."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến vạn yêu run rẩy phủ phục. Bạch Ly nhìn nàng, đoạn bật cười đầy khiêu khích. Sau lưng nàng, hư ảnh chín chiếc đuôi hồ ly từ từ hiện ra, đung đưa đầy uy mãnh dưới trăng:
"Nếu vậy… Nữ đế, hãy bước qua xác ta trước đã."
Gió đêm bỗng ngừng thổi. Yêu ma bốn phía đều cúi rạp người, không dám phát ra dù chỉ nửa tiếng động. Trong lòng chúng, một nỗi sợ hãi chưa từng có đang âm thầm lan ra.
Tạ Dao Quang chầm chậm giơ tay. Động tác nhẹ tựa lông hồng, ngay tức khắc, vô vàn cổ trùng từ bóng tối u minh đồng loạt tuôn trào. Chúng không lấy một tiếng động, lặng lẽ phủ kín cả bầu trời đêm, tựa hồ vạn dặm mây đen che khuất ánh nguyệt.
Bạch Ly hiểu rõ, Tạ Dao Quang đã thực sự khởi sát tâm. Yêu lực màu đỏ thẫm từ quanh thân Bạch Ly tỏa ra cuồn cuộn, phía sau lưng, chín chiếc đuôi hồ ly hư ảo dần hiện lên, đung đưa đầy uy mãnh dưới ánh trăng.
Một chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc… Cho đến chiếc thứ chín hiện hình, cả Thanh Nguyệt Lâu rung chuyển dữ dội như muốn đổ sập.
"Bản tọa đã sớm muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi," Bạch Ly khẽ cười, tà mị mà cao ngạo,
"Xem ra hôm nay chính là cơ hội trời ban."
Tạ Dao Quang không đáp, nàng chỉ khẽ hạ tay xuống. Ngay khoảnh khắc đó, màn đêm như sụp đổ, hàng vạn cổ trùng đồng loạt lao đi như vũ bão. Bạch Ly nhấc tay, chín chiếc đuôi khổng lồ quét ngang trời cao, yêu khí đỏ thẫm và cổ khí đen kịt va chạm nảy lửa. Ánh trăng trong chớp mắt bị nuốt chửng, mặt đất nứt toác từng khe sâu, mái ngói Thanh Nguyệt Lâu bị cuốn bay lên không trung.
Đám yêu ma kinh hoàng tháo chạy, không kẻ nào dám ngoảnh đầu, cũng chẳng dám dừng chân, bởi chúng thừa hiểu trận chiến này đã vượt xa khỏi tầm mắt của hạng tiểu yêu thấp kém.
Giữa cơn dư ba cuồng loạn, Bạch Ly bị chấn lui. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe môi nàng, khiến nụ cười trên gương mặt diễm lệ kia dần nhạt đi. Nàng nhìn nữ tử vẫn sừng sững tại chỗ, ánh mắt trở nên trầm trọng. Chỉ ba tháng, mới vỏn vẹn ba tháng, Tạ Dao Quang đã luyện Cổ Vương Chú đến mức cảnh giới kinh tâm động phách nhường này.
Ở phía đối diện, ánh mắt Tạ Dao Quang vẫn kiên định hướng về phía tiểu viện sau lưng Bạch Ly, tựa hồ trận chiến sinh tử trước mắt cũng chẳng đủ sức làm lay chuyển tâm trí nàng dù chỉ một khắc.
Qua hồi lâu, Hư ảnh cửu vĩ trên không trung mờ nhạt đi quá nửa, chẳng còn uy lực như thuở đầu. Yêu lực quanh thân nàng tuy vẫn còn, nhưng khí thế đã suy yếu rõ rệt, kẻ tinh ý nhìn vào đều hiểu, nàng đã đến giới hạn của sự chống đỡ.
Tạ Dao Quang dường như chỉ chờ một kẽ hở để bước qua. Ánh mắt nàng vẫn khóa chặt tiểu viện phía sau Bạch Ly, hồi lâu mới cất giọng:
"Bản tọa không nói lần thứ ba."
Bạch Ly khẽ cười, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi. Phía sau lưng nàng, hư ảnh cửu vĩ lại lần nữa hiện lên dưới ánh trăng.
"Tạ Dao Quang, ngươi thật sự cho rằng… ta sợ ngươi sao?"
Sau lưng Bạch Ly, hư ảnh cửu vĩ vừa hiện ra dưới ánh trăng, uy áp từ Cổ Vương Chú đã ập tới. Trong khoảnh khắc, mặt đất dưới chân hai người nứt toác, mái ngói trên cao đồng loạt vỡ vụn, ào ào rơi xuống. Bạch Ly khẽ nhíu mày. Nàng hiểu rõ, nếu trận chiến này còn kéo dài, e rằng đừng nói Thanh Nguyệt Lâu, ngay cả tiểu viện phía sau lưng nàng cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào.
Trong phòng, Lâm Vãn Thanh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Nàng nhìn bóng lưng hồng y vẫn kiêu ngạo đứng dưới ánh trăng, nhìn vết máu dần loang nơi khóe môi đối phương, rồi lại nhìn yêu lực hộ thể đang từng chút một tiêu tán. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt hiểu rằng, nếu mình còn không bước ra, Bạch Ly thật sự sẽ chết ở đây.
【Ký chủ!】 Giọng Tiểu Nhất lần đầu lộ vẻ hoảng loạn cực độ:
【Tuyệt đối không được bước ra!】
Nàng không thể nhìn Bạch Ly vì mình mà đổ máu, càng không thể để người này bỏ mạng tại đây. Huống hồ, nàng còn phải hộ tống Bạch Ly trở về Vạn Yêu Cốc, còn phải lấy được Huyết Linh Châu để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Bạch Ly chết, vậy tất cả những gì nàng đã trải qua từ khi sống lại đến nay đều sẽ trở thành vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Thanh khẽ siết chặt đầu ngón tay.
Lâm Vãn Thanh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, nàng đã đẩy cửa bước tới.
"Đủ rồi."
Chỉ là một câu nói rất khẽ, khẽ đến mức gần như bị gió đêm nuốt mất. Thế mà ngay lúc ấy, từ đại điện đến tiểu viện, không còn bất kỳ âm thanh nào tồn tại.
Bạch Ly sững sờ. Tạ Dao Quang chết lặng. Chúng yêu ma đồng loạt ngước nhìn.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một thiếu nữ vận y phục xanh nhạt chậm rãi bước ra khỏi tiểu viện. Dung nhan ấy, dáng vẻ ấy, đến cả ánh mắt hoang mang đầy e sợ kia… tất thảy không sai khác một ly, tựa như ba tháng trước, tựa như ngày nàng còn sống.