Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 79
Những ngày sau đó, Lâm Vãn Thanh tựa hồ hóa thành một kẻ khác, tâm tư trĩu nặng ưu phiền. Ban ngày, nàng vẫn theo hầu Bạch Ly, xử lý những việc vặt vãnh trong viện. Nhưng cứ đêm đến, khi ánh nến trong phòng chập chờn theo gió, nàng lại lẻ bóng bên song cửa, nhìn trân trân chiếc chuông bạc trong tay mà ngẩn ngơ.
Huyết Linh Châu.
Ba chữ ấy tựa như sợi xích vô hình, ngày đêm siết chặt lấy tâm can nàng. Thuở trước, nàng vốn nghĩ sự tình giản đơn: đoạt được châu báu, phong ấn Cổ Vương Chú, mọi việc sẽ viên mãn. Thế nhưng, kể từ khi diện kiến Bạch Ly, nàng mới thấu hiểu thế sự chẳng hề giản đơn như một bản thoại bản. Bạch Ly cứu giúp nàng, che chở nàng. Vậy mà nàng… lại đang mưu toan lấy đi Huyết Linh Châu của đối phương.
Đúng lúc ấy—
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang vọng từ phía xa, mặt đất khẽ rung chuyển, ngọn nến trên bàn chao đảo như muốn tắt ngấm. Lâm Vãn Thanh giật mình đứng phắt dậy. Tiếp đó, những tiếng thét xé lòng và âm thanh lũ yêu ma hoảng loạn tháo chạy đồng loạt truyền đến từ đại điện phía trước.
Sắc mặt Tiểu Nhất đột ngột tái nhợt:
【Ký chủ! Là Tạ Dao Quang!】
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Lâm Vãn Thanh như đông cứng lại, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng.
Ngoài cổng Thanh Nguyệt Lâu, một nữ tử vận huyền y đang chậm rãi bước tới. Dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng lại lạnh lẽo tựa băng sương, khiến chúng yêu ma không kẻ nào dám đối diện. Cổ trùng trong tay nàng đang run rẩy dữ dội. Ba tháng qua, chưa bao giờ kích động đến thế.
Tạ Dao Quang cúi mắt, đầu ngón tay trắng lạnh khẽ vuốt ve thân cổ trùng:
"Là thứ gì… cớ sao lại khiến ngươi cuồng loạn đến thế?"
Cổ trùng run lên bần bật, đầu nó chỉ thẳng về phía hậu viện. Ánh mắt Tạ Dao Quang khẽ động, một cảm giác đầy quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng nàng, tựa như một phần ký ức đã đánh mất từ thuở hồng hoang đang vẫy gọi nơi đây. Nàng cất bước về phía hậu viện, nơi ấy, vạn yêu câm nín, không kẻ nào dám ngăn trở nửa bước.
Trong tiểu viện, Lâm Vãn Thanh đứng chôn chân tại chỗ, sắc diện trắng bệch như tờ giấy. Ngay lúc đó, một mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Lâm Vãn Thanh ngẩng đầu. Bạch Ly chẳng biết đã đứng trước cửa từ bao giờ. Nàng nhìn về phía xa, đôi mày khẽ nhíu lại:
"Nữ đế? Sao nàng ta lại hạ mình đến nơi này?"
Bạch Ly quay đầu nhìn Lâm Vãn Thanh. Lần đầu tiên, trong đôi mắt hồ ly diễm lệ ấy không một tia ý cười . Nàng trầm giọng:
"Ở yên trong phòng. Tuyệt đối đừng bước ra ngoài."
Dứt lời, bóng đỏ lướt đi, tan biến vào màn đêm tịch mịch.
=====
Dưới ánh trăng bạc, hai thân ảnh tựa hồ hai thái cực. Một kẻ vận huyền y, u huyền tựa vực sâu thăm thẳm; một kẻ khoác hồng y, diễm lệ tựa máu đào nở rộ giữa đêm thâu
cổ trùng trong tay Tạ Dao Quang rung lên điên cuồng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo xuyên thấu qua thân ảnh Bạch Ly, găm chặt vào hậu viện Thanh Nguyệt Lâu.
"Nơi đó… rốt cuộc ẩn giấu thứ gì?"
Bạch Ly khẽ nheo đôi mắt phượng, khóe môi hiện lên nét cười đầy giễu cợt:
"Nữ đế giá lâm Thanh Nguyệt Lâu của ta, chẳng lẽ chỉ để buông lời hỏi han vô nghĩa nhường này?"
Tạ Dao Quang im lặng. Trong lồng ngực nàng, trái tim vốn dĩ đã chết lặng suốt ba tháng bỗng đau nhói một cách lạ kỳ.
"Tránh ra."
Giọng nàng khẽ khàng, ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ yêu ma trong Thanh Nguyệt Lâu đều cảm nhận được uy áp kinh hoàng, đồng loạt run rẩy quỳ rạp xuống mặt đất.
Bạch Ly bật cười, thanh âm trong trẻo mà đầy vẻ khiêu khích:
"Nếu ta nói không thì sao?"
Trong phút chốc, gió đêm ngưng trệ, ngay cả vầng trăng cũng trở nên tái nhợt. Tạ Dao Quang nhìn đối phương, không gợn chút cảm xúc:
"Ta không muốn động thủ. Mau tránh ra "
Bạch Ly nhướng mày, mái tóc huyền dài trượt xuống vai, dáng điệu lười biếng lại mang theo vài phần uy hiếp:
"Thật hiếm thấy. Nữ đế bệ hạ hôm nay lại hạ mình nói chuyện hòa nhã đến vậy. Ta lại càng tò mò… rốt cuộc trong Thanh Nguyệt Lâu này có thứ gì, khiến ngươi phải đích thân vi hành đến đây?"
Cổ trùng trong tay Tạ Dao Quang rít lên một tiếng chói tai, cơ hồ muốn xé toạc lòng bàn tay nàng mà lao đi. Ánh mắt Tạ Dao Quang dao động. Nàng siết chặt ngón tay, cổ trùng phát ra âm thanh thảm thiết.
Ầm!
Một luồng hắc khí cuồng bạo phóng thẳng về phía tiểu viện. Đồng tử Bạch Ly co rút, nàng vung tay áo, yêu lực đỏ thẫm hóa thành bức tường chắn ngang không trung. Hai nguồn lực lượng va chạm, không một tiếng động vang lên, nhưng toàn bộ Thanh Nguyệt Lâu chấn động dữ dội. Mái ngói vỡ vụn, đèn lồng tắt ngấm trong tích tắc.
Bạch Ly thu lại nụ cười, sắc diện trở nên băng lãnh:
"Nữ đế, ngươi đang làm càn gì vậy?"
Tạ Dao Quang cũng nhíu mày. Nàng nhận ra, vừa rồi không phải do nàng điều khiển Cổ Vương Chú, mà chính thứ cổ vật đó đang tự mình khao khát tìm về nơi kia. Một ý niệm hoang đường vụt qua tâm trí nàng:
Không thể nào. Người ấy đã chết. Chính tay ta đã ôm lấy thi hài lạnh lẽo ấy…
"Tỷ…"
Tạ Dao Quang vô thức thốt lên. Nàng vội cắn chặt môi, lực đạo mạnh đến mức vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi
Kỳ lạ thay, cổ trùng vẫn run rẩy dữ dội, như kẻ lạc lối đã tìm thấy chốn về. Bạch Ly quan sát phản ứng của Nữ đế, trong lòng bỗng dâng lên một suy đoán khiến chính nàng cũng thấy nực cười. Nàng nhớ lại tiểu nha đầu hay dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình
… Không lẽ là nàng?
Trong căn phòng tối tăm phía sau, Lâm Vãn Thanh ôm chặt chiếc chuông bạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng nghe thấy giọng nói ấy. giọng nói mà dù có luân hồi chuyển kiếp, nàng vẫn khắc cốt ghi tâm.