Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 86
Tạ Dao Quang Không đáp. Ánh mắt dừng trên người Bạch Ly, hồi lâu vẫn chưa dời đi:
"Suy cho cùng, hồ ly vốn am hiểu nhất, chẳng phải là lòng người sao?"
Bạch Ly khẽ nâng mắt, thanh âm vẫn ôn hòa:
"Nữ đế nói không sai.Hồ ly quả thật rất giỏi khiến người ta động lòng."
Nàng dừng một nhịp rồi tiếp lời:
"Chỉ tiếc, ta chưa từng cần dùng đến. Bởi người lưu lại bên ta, từ đầu đến cuối, đều là tự nguyện."
Bạch Ly đưa ánh mắt đượm vẻ nhu tình nhìn Lâm Vãn Thanh. Một luồng hàn khí bất chợt dâng lên trong lòng khiến Lâm Vãn Thanh bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng tự lúc nào. Hóa ra, nhiệm vụ chính là mầm mống cho bi kịch hôm nay. Ước gì khi ấy nàng đủ tàn nhẫn để hệ thống kết liễu đời mình, thay vì phải đứng đây đối mặt với nghịch cảnh ngang trái này.
Lời vừa dứt, khí tức quanh thân Tạ Dao Quang chợt hạ thấp, tựa cơn giông trước thềm. Một luồng uy áp vô hình nặng trịch lan tỏa, khiến đám yêu tộc trong điện nín thở thu mình, chẳng kẻ nào dám lại gần. Bạch Ly khẽ nhíu mày.
Nàng hiểu rõ, Tạ Dao Quang không hề muốn ra tay đoạt mạng, chỉ đang ép nàng phải dùng nội lực đáp trả. Đúng như dự đoán, áp lực vây bủa mỗi lúc một thêm trầm trọng. Yêu lực trong cơ thể Bạch Ly phút chốc đảo lộn, Huyết Linh Châu vừa tạm lắng lại bắt đầu cuộn trào chấn động. Vận công lúc này chẳng khác chi tự đào hố chôn mình; huyết mạch phản phệ, tai họa cận kề, nàng khó lòng toàn mạng.
Sắc mặt Bạch Ly tái nhợt. Lâm Vãn Thanh nhìn cảnh ấy mà lòng dạ nóng như lửa thiêu. Nàng hiểu rõ, nếu Bạch Ly cưỡng ép vận công vào lúc này, hậu quả tất sẽ tai ương khôn cùng.
"Tạ Dao Quang!"
Lâm Vãn Thanh mím môi, đem nỗi đau đè nén tận đáy lòng, khiến từng tiếng thốt ra đều mang theo sự run rẩy đầy bi thương:
"Khi xưa vì hắn,muội đã muốn ta chết. Nay lại vì ta, muội lại muốn bức tử nàng ấy?"
Tạ Dao Quang sững người, ký ức xưa cũ cuộn trào như thác lũ . Nàng muốn thanh minh rằng chén rượu ngày ấy vốn không hề nhiễm độc, lại càng không hiểu vì sao tỷ ấy lại rời bỏ nhân gian,nhưng lời nói vừa lên đến đầu lưỡi lại vụn vỡ. Phải rồi, chính sự thờ ơ tàn nhẫn năm nào của mình, đã từng bước bức tỷ ấy đến tận cùng bi kịch. Nàng ngậm ngùi lên tiếng:
"Thì ra… trong mắt tỷ, ta từ trước đến nay vẫn luôn là người như vậy."
Tạ Dao Quang cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, đầu ngón tay vẫn còn khẽ run. Nàng cười, một nụ cười nhạt nhòa chẳng rõ là tự giễu hay đau thương:
"Ta chỉ muốn biết."
Ánh mắt nàng lướt qua bàn tay đang âm thầm tụ lực của Bạch Ly. Tạ Dao Quang khẽ cười:
"Nếu hôm nay nàng ta bỏ mạng…"
"Tỷ sẽ cùng ta rời đi?"
————-
Sát khí từ hai phía bùng lên, đan xen vào nhau khiến không gian Thanh Nguyệt Lâu như muốn nứt vỡ. Sau hồi lâu , Bạch Ly rốt cuộc cũng cất tiếng, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương:
"Ngươi dùng tính mạng ta để bức ép A Thanh, kế này của ngươi… e là đã tính nhầm rồi."
Dứt lời, nàng quay sang nhìn Lâm Vãn Thanh. Trong đôi mắt hồ ly vốn đa tình, nay chỉ còn lại vẻ tịch mịch, ẩn chứa sự thâm tình cùng chút bi thương:
"A Thanh."
Nàng khẽ gọi:
"Nếu hôm nay ta chết… ngươi sẽ nhớ ta bao lâu?"
Lâm Vãn Thanh sững sờ. Nàng nhìn Tạ Dao Quang đang chực chờ ra tay, lại nhìn Bạch Ly đang gắng gượng bảo vệ mình, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Bên trong tâm thức, Tiểu Nhất gào thét đến khàn cả giọng:
【Ký chủ, người mau chọn】
Lâm Vãn Thanh đứng đó, nỗi uất nghẹn từ đáy lòng đã trào dâng đến cực điểm:
"Đáp lời sao cho đặng? Nhiệm vụ này là nghiệt duyên gì vậy? Muốn chém giết thì cứ mặc tình."
Tiểu Nhất:【…】
Lời chưa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đế uy cùng yêu lực va chạm mạnh mẽ, khiến Thanh Nguyệt Lâu rung chuyển dữ dội.
Lâm Vãn Thanh kinh hãi ngước nhìn. Tạ Dao Quang đã ra tay, từng chiêu thức đều tàn nhẫn nhắm thẳng vào tử huyệt của Bạch Ly, rõ ràng muốn dùng mạng nàng để ép buộc đối phương khuất phục.
Bạch Ly tuyệt nhiên không phản kích. Huyết Linh Châu trong người nàng vừa ổn định nay lại bị cưỡng ép vận chuyển, khiến nàng chỉ có thể từng bước thoái lui, chật vật chống đỡ.
Oanh!
Một đạo đế khí giáng xuống. Bạch Ly lảo đảo, khóe môi trào ra một dòng máu tươi đỏ thẫm.
Tiểu Nhất run rẩy:
【Ký chủ, Tạ Dao Quang đã mất lý trí rồi! Nếu Bạch Ly không chịu khuất phục, nàng thực sự sẽ chết dưới tay ả!】
Lâm Vãn Thanh nhìn sắc mặt ngày một tiều tụy của Bạch Ly, lại nhìn Tạ Dao Quang đang điên cuồng sát phạt, lòng nàng quặn thắt.
Oanh—!
Một tiếng nổ vang dội, thân hình Bạch Ly bị chấn lui mấy trượng, lưng đập mạnh vào cột gỗ phía sau.
Phốc!
Máu tươi từ khóe môi nàng trào ra, đôi mắt hồ ly vốn đầy vẻ yêu mị nay đã rệu rã. Lâm Vãn Thanh bất giác lao về phía trước, che chắn trước mặt Bạch Ly.
"Dừng tay!"
Tiếng quát vang vọng khắp Thanh Nguyệt Lâu, khiến đế uy trên người Tạ Dao Quang khẽ rung chuyển. Nàng nhìn kẻ đang che chắn cho Bạch Ly, đồng tử co rút lại, giọng đầy vẻ không thể tin được:
"Một kẻ hồ yêu hữu danh vô thực, đến tính mạng mình cũng chẳng thể che chở, hà cớ gì khiến tỷ phải bận lòng đến nông nỗi này?"
Tạ Dao Quang bước tới một bước, bàn tay trắng muốt khẽ siết chặt, đôi mắt sâu thẳm tựa như muốn hút lấy linh hồn người đối diện:
" Muội chỉ muốn tỷ quay về bên muội, chẳng lẽ điều đó cũng là sai sao?"
Lâm Vãn Thanh không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ tiến bước.
Từng bước
Từng bước,
Cho đến khi đối diện trực diện cùng Tạ Dao Quang.
Tạ Dao Quang nhìn nàng, đáy mắt vô thức hiện lên một tia hy vọng mong manh. Nào ngờ, khoảnh khắc sau đó—
Chát!
Một tiếng vang thanh thúy xé toạc bầu không khí đè nén. Cả Thanh Nguyệt Lâu phút chốc chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở, khiến cả Bạch Ly cũng phải sững người trong giây lát
Tạ Dao Quang khẽ nghiêng đầu. Trên làn da trắng sứ, hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng đầy nhức nhối. Nàng chẳng hề né tránh, cũng không một chút tức giận, chỉ chậm rãi xoay mặt lại, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Lâm Vãn Thanh, trong đôi phượng nhãn vốn kiêu sa lạnh lẽo kia, lần đầu tiên gợn lên những nét hoang mang bất định.
Lâm Vãn Thanh nhìn nàng, khóe mắt đỏ hoe, nụ cười trên môi nàng còn khó coi hơn cả nước mắt:
"Sai sao?"
"Tạ Dao Quang,"
Giọng nàng nghẹn đắng,
"Nếu ngày đó muội không chọn Tiêu Cảnh Diễn…"
"Nếu từ đầu người muội chọn không phải là hắn…"
"Giữa hai chúng ta, liệu có rơi vào bước đường hôm nay?"
Tạ Dao Quang lặng đi. Đế uy cuồn cuộn quanh thân nàng tan biến tựa sương khói. Nàng muốn biện giải rằng mọi tội nghiệt bản thân gánh chịu, suy cho cùng cũng chỉ vì người trước mặt.
Song, đối diện với đôi mắt đỏ hoe đầy oán hận kia, vạn lời định nói đều hóa thành hư không, chẳng thể thốt ra lấy nửa chữ.
Lâm Vãn Thanh run rẩy, thanh âm vỡ vụn:
"Nếu đã muốn ta chết đến thế…"
"Vì sao…"
"Vì sao sau đó còn tìm ta?"
Trong đầu, Tiểu Nhất im lặng hồi lâu, sau cùng mới dè dặt lên tiếng:
【Ký chủ…】
【Ta cảm thấy… nhiệm vụ đoạt linh châu này hình như đi sai hướng rồi.】
【Ký chủ… ta thấy nhiệm vụ đã lệch hướng rồi. Đây rõ ràng là buổi "tính sổ" ân oán tình thù mà?】
【Ký chủ…】
Hệ thống vừa định cợt nhả, lại thấy Lâm Vãn Thanh mắt đã đẫm lệ, chỉ chực chờ rơi xuống.
Nó nín thinh, âm thầm thở dài: Tình với chả cảm, rắc rối thật đấy.