Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 87
Có những chuyện, càng hiểu rõ, lòng người lại càng thêm rối bời. Nàng biết Tạ Dao Quang vì mình mà kết tóc cùng Tiêu Cảnh Diễn, nếu đã vì nàng mà đánh đổi đến nhường ấy, cớ sao vẫn nhẫn tâm đẩy nàng đến tuyệt lộ? Một kiếp người đã qua, khúc mắc ấy vẫn nằm nguyên nơi đáy lòng, chưa từng phai nhạt, cũng chưa từng có lời giải.
Chỉ thấy bóng người chậm rãi tiến đến, đôi mắt trĩu nặng vẻ cố chấp đến cuồng loạn.
"Tỷ sống, ta nguyện ý….Tỷ hận ta, ta nhận."
Thanh âm nàng rất khẽ, lại khiến người nghe lạnh tận cốt tủy.
"Đã từng buông tay một lần…"
"Lần này, dẫu trời nghiêng đất lở…Ta cũng không buông"
Một luồng uy áp khủng khiếp lan ra từ Tạ Dao Quang. Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước, chỉ thấy bầu không khí trong Thanh Nguyệt Lâu trĩu xuống, tựa mây đen phủ kín trước cơn giông.
Ánh mắt Lâm Vãn Thanh dừng trên người Bạch Ly, nàng liền nhận ra khí tức đối phương đã suy yếu hơn trước. Mỗi lần nàng vận công, sắc diện lại tái nhợt thêm một phần, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nàng hít sâu một hơi, đáp:
"Ngươi thật điên."
"Nếu hôm nay ta vẫn chọn Bạch Ly, ngươi sẽ lấy mạng nàng, hay muốn ép ta cùng nàng đồng táng?"
(Đồng táng: cùng xuống mồ, vĩnh viễn không chia lìa.)
Bạch Ly khẽ sững người. Đây là lần thứ hai, nàng nghe người ấy nói. Mấy trăm năm tu hành, nàng đã gặp qua vô số người, cũng nghe qua vô vàn lời hứa. Chỉ có lời của người trước mắt, lại khiến trái tim vốn lặng yên suốt trăm năm khẽ rung động.
Một tiếng cười thoảng qua nơi khóe môi. Tạ Dao Quang vẫn nhìn Lâm Vãn Thanh không chớp mắt, thanh âm cất lên:
"Kiếp trước. Tỷ vì hắn mà quay lưng với ta."
"Kiếp này. Lại vì hồ yêu mà chẳng tiếc lấy thân mình."
" Còn ta…"
"Hai kiếp cộng lại, cũng chưa từng đổi được một lần tỷ quay đầu."
Ánh mắt giao nhau trong chốc lát . Chẳng ai mở lời. Giữa hai người tựa hồ chỉ còn cách nhau vài bước chân, vậy mà khoảng cách ấy, trải suốt hai kiếp luân hồi, chẳng một ai bước qua được. Ánh nến lặng lẽ trôi qua gương mặt Tạ Dao Quang. Vẻ diễm tuyệt vẫn khiến người ta thất thần, chỉ là nụ cười đã chẳng còn ý cười.
"Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho tỷ."
Sát khí từ đáy mắt Tạ Dao Quang phút chốc dâng trào nhìn sang Bạch Ly, cất tiếng :
"Ta giết nàng ta."
Nàng chậm rãi nhìn về phía Lâm Vãn Thanh, từng chữ thốt ra :
"Rồi giam cầm tỷ lại"
Chưa kịp để Lâm Vãn Thanh mở lời, cuồng phong nổi dậy, tà áo màu mực sẫm khẽ phất qua trước mắt. Thân ảnh ấy nhanh đến mức chẳng ai nhìn rõ, chỉ biết khi định thần lại, Bạch Ly và Tạ Dao Quang đã chỉ còn cách nhau một bước. Năm ngón tay khẽ khép. Đế khí trong lòng bàn tay dần thành hình, chưa kịp xuất thủ, uy áp đã phủ kín bốn phía. Gạch xanh dưới chân Bạch Ly từng tấc rạn vỡ. Những đường rạn như mạng nhện nhanh chóng lan đến dưới chân Bạch Ly.
【Cảnh báo!】
【Sinh mệnh Bạch Ly sắp đoạn tuyệt.】
【Xin ký chủ lập tức bảo hộ.】
Thanh âm hệ thống vừa dứt, Lâm Vãn Thanh quay đầu. Ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong chớp mắt. Đế khí đang xé gió bỗng chệch đi nửa tấc, lướt qua vai Bạch Ly, để lại một dải máu mỏng.
Đầu ngón tay khẽ chuyển. Đế khí hóa thành một dải trường hồng, xé toạc màn bụi, thẳng hướng Bạch Ly mà tới. Cuồng phong gào thét, nền đá liên tiếp vỡ nát, rèm sa tung bay khắp đại điện. Bạch Ly không lui. Cũng chẳng còn sức để lui. Yêu lực đã cạn, kinh mạch rối loạn, đừng nói né tránh, ngay cả nhấc cánh tay cũng trở thành điều xa xỉ.
Bạch Ly từ từ khép mắt.
Đế khí chỉ còn cách nàng nửa thước.
Bỗng , một vạt hồng y phủ kín tầm mắt.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Giữa màn bụi mờ mịt, chỉ có máu tươi từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ nền đá dưới chân. Tạ Dao Quang nhìn về phía trước, trong khoảnh khắc ấy, nàng cứ ngỡ người trúng đòn là Bạch Ly. Cho đến khi bóng người trước mặt chậm rãi hiện rõ, vạt áo hồng y đã bị máu thấm đỏ từ lúc nào.
Là Lâm Vãn Thanh.
Máu theo đầu ngón tay nàng nhỏ xuống
Tách… Tách… Tách…
Tạ Dao Quang vẫn đứng đó, bàn tay dừng giữa không trung, tựa hồ quên cả thu lại. Ánh mắt nàng từ vệt máu nơi lòng bàn tay chậm rãi dời lên người trước mặt, từng tấc, từng tấc một, như chẳng dám tin điều mình vừa nhìn thấy.
Hai kiếp chấp niệm, đổi lấy một lần chạm đến. Mà lần chạm ấy… lại nhuốm đầy máu của người nàng yêu nhất.
Hồng y chậm rãi đổ xuống. Bạch Ly gắng gượng bước tới. Chỉ đến khi ôm trọn thân thể ấy, nàng mới nhận ra dòng máu nóng hổi đang không ngừng thấm qua y phục, bỏng rát đến tận cánh tay. Bạch Ly ôm nàng thật chặt, chẳng dám buông, cũng chẳng nỡ cúi đầu. Có những người, một khi đã ôm vào lòng, mới biết cả đời này… không còn đủ can đảm để đánh mất thêm lần nữa.
Ánh mắt Tạ Dao Quang dừng trên người trong lòng Bạch Ly. Giọt lệ theo khóe mắt vô thanh rơi xuống. Người vẫn ở trước mắt. Chỉ là từ khoảnh khắc ấy, mọi chấp niệm của nàng… đều đã có một cái tên khác để thuộc về.
Thì ra
Người tỷ chọn.
Chưa bao giờ là ta.