Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 89
Bình phong khẽ động, Lâm Vãn Thanh chậm rãi bước ra. Thủy bích thanh nhã phủ lên dáng người thanh thoát, tà áo nhạt nhòa theo nhịp bước để lộ dung nhan tái nhợt sau cơn họa kiếp. Làn da vô huyết ẩn hiện sắc ngọc, gò má thấp thoáng nét u sầu. Mái tóc đen tuyền cài hờ nhánh trâm ngọc, dăm ba sợi vương bên má, gom trọn vẻ thanh lãnh thoát tục. Nàng đứng đó, giữa tĩnh lặng và hoang tàn, diễm lệ mà cô tịch, để lại trong lòng người đối diện một nỗi chênh vênh khó tả.
Tạ Dao Quang lặng nhìn hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy, bỗng lên tiếng:
"Tỷ lúc nào cũng không biết tự chăm sóc mình."
Đột nhiên, bước nhẹ đến trước người, đầu ngón tay thong thả khép lại vạt áo xộc xệch, rồi phẳng phiu vuốt lại nếp tay ngà. Thấy lọn tóc đen lả tả vương bên má, người nọ thuận tay vén khéo ra sau vành tai nhỏ. Từng động tác dịu dàng tựa khắc sâu vào cốt tủy, tự nhiên tựa bản năng, chẳng cần bận lòng suy tính.
Chỉ có nàng vẫn cố chấp ghi khắc từng thói quen nhỏ của đối phương.
Còn Lâm Vãn Thanh đứng lặng tựa khách qua đường, để mặc mọi dịu dàng năm cũ rơi vào khoảng không vô định. Tạ Dao Quang buông thõng bàn tay đang khựng lại, lặng lẽ xoay người bước đi
Kẻ ở lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước theo sau. Tà áo thủy bích khẽ lay theo nhịp bước, bóng hình quạnh quẽ chìm vào ánh đèn mờ ảo, cô lãnh đến mức gió ngang qua cũng chẳng đành lòng quấy nhiễu.
Hai bên trường lang dài hun hút, từng ngọn trường minh đăng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Càng đi sâu, không khí càng nặng nề, mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn trong hơi ẩm dưới lòng đất khiến người ta ngột ngạt đến khó thở.
Cuối trường lang là một phiến thạch môn đen kịt. Theo tiếng đá nặng nề ma sát, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Ánh mắt Lâm Vãn Thanh vừa chạm vào cảnh tượng bên trong, toàn thân phút chốc hóa đá.
Chính giữa địa lao, Bạch Ly bị đôi gông sắt đen kịt xuyên qua cổ tay, treo lơ lửng trên giá hình chữ thập. Bạch y sớm đã nhuốm đậm sắc huyết, từng vệt đỏ khô quện vào thớ vải, mái tóc bạc rũ rượi che khuất nửa dung nhan tái nhợt. Chín chiếc đuôi hồ ly vốn kiêu sa nay bị tròng xích ghìm chặt, yêu lực lụi tàn chẳng còn chút linh quang.
"Ly tỷ!"
Lâm Vãn Thanh sắc mặt tái nhợt, gần như lao thẳng tới, nhưng chưa kịp đến gần đã bị một tầng kết giới vô hình chặn lại. Một tiếng trầm đục vang lên, luồng lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bật nàng lùi về phía sau mấy bước.
"Làm sao ngươi có thể đối xử với tỷ ấy như vậy?"
Giọng nàng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn chằm chằm người đối diện. Tạ Dao Quang vẫn chẳng đáp lời, ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên thân hình người bị giam.
Dường như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, mi dài khẽ động, Bạch Ly hé đôi mắt đờ đẫn. Nhìn rõ bóng hình đứng đó, đôi tròng vốn dĩ vô định bỗng lóe lên tia sáng.
"…A Thanh…"
Thanh âm nghẹn ngào thều thào chẳng rõ. Ánh mắt vội vàng đảo khắp một vòng, xác nhận đối phương bình an vô sự, nét căng thẳng thoáng thả lỏng, ý cười hiện lên nhạt nhòa bên môi.
" May.."
"May mà muội còn sống…"
Lâm Vãn Thanh siết chặt nắm tay: "Bạch Ly…"
Nàng nén nghẹn ngào, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía Tạ Dao Quang:
"Ngươi muốn mạng của ta thế nào cũng được, rốt cuộc phải dùng cách gì… ngươi mới chịu buông tha cho tỷ ấy?!"
Tạ Dao Quang nhìn Lâm Vãn Thanh. Trong đôi mắt ấy, mọi thứ dường như đã lùi về phía sau, chỉ còn bóng người trước mặt vẫn chênh vênh giữa ánh nến. Nàng bỗng tự hỏi, rốt cuộc còn phải trả giá đến nhường nào, mới chuộc lại được chút dịu dàng năm ấy.
Địa lao lạnh lẽo bốn bề, Tạ Dao Quang khẽ phất tay, kết giới ngút ngàn cùng xích sắt ngàn cân bỗng chốc tan thành mây khói, để mặc thân hình Bạch Ly mất đi điểm tựa mà ngã nhào xuống đất, khiến Lâm Vãn Thanh trân trối đứng nhìn chẳng thốt nên lời.
Tạ Dao Quang thản nhiên lùi ra một bước, tay áo phất rộng chỉ thẳng về ô cửa đá, cất giọng lãnh đạm:
"Đi đi."
Rồi đột ngột xoay mình, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Bạch Ly, khóe môi vô tình nhếch lên một nụ cười nhạt đầy tang thương:
"Rốt cuộc, người của ta cũng đã trở về bên ta… Còn ngươi… cũng nên cút về Vạn Yêu Cốc, tiếp tục làm yêu chủ đi thôi."
Dứt lời, nàng vòng tay ôm lấy eo Lâm Vãn Thanh, nhẹ nhàng kéo người vào lòng. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc của đối phương, giọng nói bỗng dịu xuống vài phần:
"Lần này… tỷ sẽ không đi nữa, phải không?"
Có lẽ ngay cả Lâm Vãn Thanh cũng không ngờ. Nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chuẩn bị nhìn Bạch Ly vì mình mà tiếp tục bị giam cầm. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng chẳng còn phân biệt nổi bản thân đang thuận theo tình thế, hay thực lòng muốn đáp ứng, liền khẽ đáp:
"Phải… ta sẽ không đi nữa."
Sau khi nghe câu nói ấy, trong mắt Tạ Dao Quang cuối cùng cũng hiện lên chút vui mừng hiếm thấy. Nàng chẳng buồn phân biệt đó là lời thật lòng hay chỉ là sự nhượng bộ trước tình thế. Đối với nàng, chỉ cần Lâm Vãn Thanh chịu ở lại, vậy là đủ.
Nàng khẽ buông tầm mắt nhìn sang Bạch Ly, giọng điệu thản nhiên tựa như đang nhắc đến một chuyện vốn dĩ phải thế:
" Ngươi cũng đã nghe rõ rồi đấy. Có thể rời đi được rồi."
Bạch Ly rốt cuộc cũng không còn gắng gượng nổi, cả người mềm nhũn quỵ xuống. Đôi mắt ngấn lệ vẫn chăm chăm nhìn bóng hình đang được người khác ôm vào lòng. Chỉ cách vài bước chân, lại như cách cả một đời. Nàng muốn đưa tay chạm đến, nhưng đầu ngón tay vừa nhấc lên đã vô lực buông xuống. Nàng cười nhạt:
" Để nàng ấy đi, được không? "
Ánh mắt Bạch Ly nhìn thẳng Tạ Dao Quang.
" Rõ ràng… chính ngươi là kẻ đã dồn nàng đến đường chết."
Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn sang Lâm Vãn Thanh, bờ môi run rẩy thốt lên từng tiếng nghẹn ngào:
" Là ta vô dụng… mới khiến muội phải chịu ấm ức đến nhường này."
Địa lao chẳng còn ai lên tiếng. Lâm Vãn Thanh nhìn chăm chú Bạch Ly hồi lâu, nhẹ lắc đầu đáp:
"Đến mạng của chính mình còn chẳng giữ nổi…Muội phải dựa vào tỷ thế nào đây?"
Lâm Vãn Thanh tự khắc hiểu rõ trong lòng. Chỉ có rời khỏi nơi đây, Bạch Ly mới mong giữ được tính mạng. Nếu tiếp tục ở lại thêm dù chỉ một khắc, nàng chẳng tài nào đoán nổi Tạ Dao Quang có còn giữ lời hứa hay không.