Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 4

  1. Home
  2. Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn
  3. Chương 4
Prev
Next

Từ lúc Giang Vân Quyển bước vào quán bar, đã có không ít người gan dạ thử tiến đến bắt chuyện với cô. Nhưng khí chất lạnh lùng xa cách của cô khiến người ta vừa nhìn đã chùn bước, do dự không dám lại gần.

Huống hồ bên cạnh cô còn có một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, ánh mắt nghiêm nghị đang cảnh giác quan sát xung quanh.

Mọi người xì xào bàn tán, đoán rằng người đàn ông ấy hoặc là cha của cô, hoặc là vệ sĩ của cô.

Dù là khả năng nào đi nữa, tất cả đều thống nhất rằng người phụ nữ này hoàn toàn không thuộc về nơi ồn ào hỗn tạp như thế này, càng không phải kiểu người mà bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc.

Sau khi cân nhắc, những kẻ thức thời đều lặng lẽ rời đi.

"Giang tổng-"

Lão Hà do dự hồi lâu mới dè dặt mở lời:

"Hay là… tôi qua gọi phu nhân sang đây?"

Giang Vân Quyển đè nén cơn bực bội trong lòng, giọng bình thản đáp:

"Không cần."

Lão Hà chần chừ nói:

"Nhưng… phu nhân hình như đã say rồi. Xung quanh lại nhiều người như vậy, lỡ xảy ra chuyện nguy hiểm thì sao…"

Giang Vân Quyển khẽ nhướng mày, giọng nói nghe không hề có vẻ tức giận.

"Cô ấy có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Trông cô ấy đang rất vui mà."

Lão Hà sửng sốt, sao lời nói của cô chủ… lại nghe chua chát đến vậy?

"Vậy… tôi gọi điện cho phu nhân, nói rằng cô đã tới rồi?"

Giọng Giang Vân Quyển lập tức lạnh xuống:

"Không!"

Nói xong, cô xoay người rời đi, Lão Hà vội lùi lại, không dám khuyên thêm, chỉ lặng lẽ đi theo.

Rời khỏi quán bar, hai người quay lại xe.

Lão ngồi vào ghế lái, liếc nhìn Giang Vân Quyển qua gương chiếu hậu.

Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi nhận ra ánh mắt của ông, cô bỗng mất kiên nhẫn quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ xe.

Chiếc xe rẽ qua một góc phố, chậm rãi chạy ra đường lớn, Lão Hà suy nghĩ một lát rồi thử dò hỏi:

"Hay là… tôi gọi điện cho phu nhân?"

Không ngờ sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Giang Vân Quyển lại nói:

"Được."

Lão Hà lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị bấm số.

Giang Vân Quyển nhắc:

"Mở loa ngoài."

"Vâng, thưa cô chủ." Lão Hà vội vàng làm theo.

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác bất an. Quả nhiên, phải rất lâu sau đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

Tiếng nhạc và tiếng hò hét ồn ào trong quán bar truyền tới hỗn loạn. Giọng Văn Khuynh gần như bị tiếng hát át đi:

"Ai vậy?"

Giang Vân Quyển khẽ nhíu mày, trong giọng nói của Văn Khuynh, cô nghe rõ sự mất kiên nhẫn, Lão Hà dừng lại một chút rồi cẩn thận nói:

"Phu nhân, là tôi… ông Hà đây."

"Lão Hà?" Văn Khuynh lẩm bẩm trách móc: "Đã khuya thế này rồi còn gọi điện, ông không biết phép tắc à? Rảnh rỗi quá sao?"

Lão Hà: "…"

Ông vô thức lại liếc nhìn Giang Vân Quyển qua gương chiếu hậu, phát hiện sắc mặt của cô chủ lúc này đã trầm xuống hơn trước rất nhiều. Ngay khi lão Hà định nói tiếp, Giang Vân Quyển đã trực tiếp đưa tay ra:

"Đưa tôi."

Lão Hà như được đại xá, vội vàng đưa điện thoại ra sau.

Giang Vân Quyển tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai phải, giọng lạnh nhạt nhắc nhở:

"Văn Khuynh, là tôi."

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng sững lại trong chốc lát. Sau đó như bỗng nhiên tỉnh rượu, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn.

"Giang… Giang Vân Quyển? Cô gọi cho tôi muộn như vậy… có phải… có phải là đã thay đổi ý định rồi không?"

Giọng điệu giả vờ của cô khiến Giang Vân Quyển bật cười lạnh.

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi…" Giọng Văn Khuynh lại giống như sắp khóc:

"Đương nhiên tôi không muốn ly hôn với cô. Tôi không muốn giống như lời người ta nói rằng tôi cưới cô chỉ vì muốn sau này ly hôn để lấy tiền."

Giang Vân Quyển gần như bật cười vì tức giận. Cô khẽ hé môi đỏ, hỏi:

"Vậy cô muốn gì? Muốn tôi à?"

Quả nhiên, Văn Khuynh lại im lặng.

Một lúc sau, như thể vừa đưa ra quyết định vô cùng quan trọng, Văn Khuynh mới nói:

"Thật ra tôi biết cô không thích tôi. Nhưng… nếu ly hôn với tôi có thể khiến cô vui vẻ, tôi cũng sẵn lòng làm vậy. Cho dù tôi sẽ rất buồn nhưng vì cô, tôi có thể chịu đựng nỗi buồn đó."

Nghe những lời này, Giang Vân Quyển siết chặt chiếc điện thoại trong tay, im lặng rất lâu.

Sao những lời nói ngọt ngào của Văn Khuynh cuối cùng lại biến cô thành người có lỗi?

Nếu trước đó cô không tận mắt nhìn thấy Văn Khuynh đang vui vẻ uống rượu với người khác trong quán bar, nếu cô không mơ hồ nghe thấy Văn Khuynh nói rằng ly hôn với cô là một chuyện rất tốt thì tối nay, có lẽ cô đã thật sự tin vào câu chuyện của Văn Khuynh.

Giang Vân Quyển lạnh lùng hỏi:

"Cô đang ở đâu?"

Như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, Văn Khuynh trả lời không chút do dự:

"Hôm nay tôi luyện thổi sáo hơi mệt nên nghỉ một chút. Bây giờ tôi đang học đánh trống với thầy. Hơi ồn một chút có làm phiền cô không?"

Âm thanh không chỉ hơi ồn… mà là vô cùng ồn ào. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, giọng nói dịu dàng yếu ớt quen thuộc của Văn Khuynh lại vang lên:

"Giang Vân Quyển, cô vừa tan làm à? Có mệt không? Phải nhớ chăm sóc bản thân nhé. Tôi nhớ dạ dày cô không tốt, khi về nhà nhớ uống nhiều nước nóng."

Giang Vân Quyển thật sự không muốn nghe Văn Khuynh nói tiếp. Thậm chí lúc này, chỉ cần nghe thấy giọng của cô ấy thôi cũng khiến cô vô cớ cảm thấy bực bội.

Văn Khuynh lại nói thêm :"Giang Vân Quyển, sao vậy? Công việc không thuận lợi sao? Đừng buồn nhé. Phụ nữ hay tức giận sẽ nhanh già, còn trở nên xấu nữa nhớ uống nhiều nước nóng đấy."

"… "

Vẫn còn nữa? Sao trước đây cô chưa từng phát hiện giọng điệu của Văn Khuynh lại có sức công phá đến thế!

Cô lập tức cúp máy, tiện tay ném điện thoại sang ghế bên cạnh, Lão Hà nghe thấy động tĩnh, liền nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Giang Vân Quyển ngả người ra ghế sau, cả người như kiệt sức, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cho dù trước kia từng tăng ca suốt đêm trong tòa nhà Tập đoàn Giang, cô cũng chưa từng cảm thấy mệt như lúc này.

.

.

.

Việc Giang Vân Quyển đột nhiên cúp máy khiến Văn Khuynh có chút ngơ ngác. Ngay khi nghe thấy giọng cô ấy, men rượu của cô lập tức tỉnh hơn phân nửa!

Nhưng hôm nay Giang Vân Quyển bị làm sao vậy? Sao lại đột nhiên gọi điện cho mình?

Chẳng lẽ… là vì hôm nay cô khóc lóc quá chân thật, khiến Giang Vân Quyển lo cô sẽ làm chuyện dại dột?

Đúng rồi, chắc là vậy.

Nghĩ kỹ lại thì Giang Vân Quyển thật ra cũng khá tốt bụng, hoàn toàn khác với nữ chính tra nữ trong nguyên tác người sau khi ly hôn liền quay sang chạy theo bạch nguyệt quang.

Không phải vô cớ mà cô có thể giả vờ làm Văn Khuynh suốt mấy năm nay.

Có lẽ cũng vì ba năm qua cô luôn giữ hình tượng ngoan ngoãn hiền lành trước mặt Giang Vân Quyển, chưa từng giống nguyên chủ trong nguyên tác dùng đủ loại nội y gợi cảm để quyến rũ cô ấy.

Cho nên trong lòng Giang Vân Quyển cuối cùng cũng có chút thay đổi, bắt đầu cảm thấy cô chỉ là một đóa hoa nhỏ thuần khiết, yếu đuối, đáng thương không chịu nổi cú sốc của việc ly hôn.

Nếu Giang Vân Quyển thật sự nghĩ vậy thì mục đích của cô coi như đã đạt được.

Đương nhiên, nếu trong mấy ngày tới khi ly hôn, Giang Vân Quyển có thể cho cô thêm vài căn nhà và một ít cổ phần của Tập đoàn Giang thị, vậy thì càng tuyệt hơn!

Chắc hẳn Giang Vân Quyển hiểu ám chỉ của cô vừa rồi chứ?

Chắc chắn hiểu.

Màn biểu diễn vừa rồi chính là đỉnh cao diễn xuất mà cô khổ luyện suốt ba năm hoàn hảo thể hiện nỗi tủi thân, uất ức của một người vợ sắp ly hôn, cùng với sự hy sinh cam chịu vì đối phương.

Biết đâu khi ly hôn, Giang Vân Quyển mềm lòng một chút mỗi năm cho cô mấy tỷ làm tiền trợ cấp thì sao?

Đến lúc đó cô nhất định sẽ vô cùng cảm kích, mỗi ngày cầu nguyện cho Giang Vân Quyển sống lâu trăm tuổi rồi cùng nữ chính thuần khiết sắp xuất hiện là Tô Lệ Dạng sống hạnh phúc trọn đời!

Chỉ cần có tiền tỷ giấc mơ mở một con phố quán bar của cô lập tức có thể biến thành hai con phố!

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mãn nguyện.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất an.

Không có lý do gì cả, nhưng nỗi sợ hãi ấy lại từ đáy lòng trào lên.

Giống như trong chương trình "Thế giới động vật" một chú thỏ ngốc nghếch đang vui vẻ uống nước bên bờ sông, mà trong bụi rậm phía sau, một con hổ hung dữ đang âm thầm rình rập, sẵn sàng vồ lấy con mồi.

Giác quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác. Chẳng lẽ một nguy hiểm nào đó đang chậm rãi tiến lại gần cô?

"Cậu sao thế?"

Dư Tâm Lam từ sàn nhảy quay lại, thấy cô đang ngơ ngác liền cười trêu:

"Không phải bị mỹ nữ kia mê đến mức mất hồn rồi chứ?"

"Đương nhiên không!" Văn Khuynh liếc cô một cái: "Trông tôi giống loại người không biết giữ mình sao?"

Dư Tâm Lam nhìn cô từ trên xuống dưới ba giây :"Giống."

Văn Khuynh: "…"

Chết tiệt! Cô thật sự muốn chửi thề! Nếu cô không biết giữ mình thì làm sao sau ba năm kết hôn vẫn còn là xử nữ?!

Đuơng nhiên chuyện này không thể nói với Dư Tâm Lam, nên cô chỉ có thể tức giận im lặng.

Dư Tâm Lam lại trêu:

"Vậy là thua lỗ trên thị trường chứng khoán à?"

"Hừ! Hừ! Hừ!" Văn Khuynh tức đến nhảy dựng.

"Câm miệng! Tôi sắp giàu to rồi! "

Dư Tâm Lan:" thế chuyện gì khiến cậu như người mất hồn vậy."

Nghĩ đến Giang Vân Quyển, Văn Khuynh xoay ly rượu trong tay, lập tức ủ rũ: "Vừa rồi Giang Vân Quyển gọi điện hỏi tôi đang ở đâu."

"Trời ơi!" Dư Tâm Lam lập tức kinh hãi.

"Cậu dám nghe điện thoại lúc này à? Ồn thế này lỡ cô ấy biết cậu đang ở bar thì sao?!"

"Không không không!" Văn Khuynh vội nói: "Tôi nói  với cô ấy tôi đang ở lớp học nhạc ."

"May quá!" Dư Tâm Lam vỗ ngực. "Sau này cậu muốn đi bar thì đừng kéo tôi theo nữa! Lỡ Giang tổng biết tôi đưa cậu tới đây, nhà họ Dư chắc phá sản mất!"

Văn Khuynh cười mắng:

"Đúng là đồ không nghĩa khí, tai họa đến nơi thì ai cũng tự lo thân mình thôi,!"

Dư Tâm Lam ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Rốt cuộc giữa cậu và Giang Vân Quyển đã xảy ra chuyện gì?"

Trong cuốn tiêu thuyết viết Văn Khuynh, cô con gái út ít được sủng ái nhất của nhà họ Văn, từ nhỏ từng gặp Giang Vân Quyển một lần, từ đó đem lòng yêu thầm cô ấy.

Cô yêu Giang Vân Quyển nhiều năm, cuối cùng nhờ một cơ duyên nào đó mà hai người kết hôn.

Vì vậy trong mắt mọi người, Văn Khuynh yêu Giang Vân Quyển vô cùng hèn mọn, yêu rất sâu đậm, yêu đến mức không còn đường lui.

Đó là nguyên chủ thôi, còn cô thì khác, nhưng củng phải duy trì hình tượng si tình của nguyên chủ.

Cô im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:

"tôi cũng không biết, đột nhiên cô ấy không cần tôi nữa."

Dư Tâm Lam thở dài, vỗ vai cô an ủi.

"Thật ra từ trước tới giờ tôi luôn cảm thấy cậu và Giang Vân Quyển không hợp nhau lắm."

Văn Khuynh như nhìn thấu số phận của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Tôi biết, tôi không xứng với cô ấy."

"Không phải ý đó." Dư Tâm Lam nhẹ giọng nói.

"Cậu không làm gì sai cả. Ý tôi là, cậu là người phóng khoáng như vậy, nhưng ở bên Giang Vân Quyển lại luôn phải giả làm một tiểu thư đoan trang, làm một 'Giang phu nhân' hào phóng đúng mực. Cậu đã hy sinh rất nhiều."

Văn Khuynh cắn môi dưới, giọng vừa tủi thân vừa bướng bỉnh: "tôi làm tất cả đều tự nguyện."

Dư Tâm Lam lại thở dài.

"Nhắc mới nhớ, sau khi ly hôn, Giang Vân Quyển chắc sẽ cho cậu rất nhiều tiền chứ?"

Văn Khuynh cắn môi, cố nén nước mắt.

"tôi không cưới chị ấy vì tiền."

Dư Tâm Lam thở dài lần nữa.

"Không ngờ cậu lại cao thượng như vậy. Cậu ngốc thật đấy, đáng tiếc Giang Vân Quyển không nhìn ra, tôi bắt đầu hơi thích cậu rồi, biết làm sao đây?"

Văn Khuynh tự động bỏ qua nửa sau câu Cô vừa khóc vừa gào thét trong lòng đây chính là hiệu quả cô muốn!!!

Nếu không việc giả vờ làm cô gái ngoan ngoãn bên cạnh Giang Vân Quyển suốt ba năm qua có ý nghĩa gì?

Lẽ nào thật sự vì muốn giành lấy tình yêu của nữ chính giống nguyên chủ?

Thật nực cười, nhớ lại cốt truyện gốc vài ngày nữa Giang Vân Quyển sẽ đi công tác đến Ngọc Sơn.

Trong chuyến đi ấy, cô sẽ gặp tai nạn xe nghiêm trọng, mất trí nhớ, rồi gặp được tình yêu đích thực của đời mình Tô Lê Dạng ngây thơ thuần khiết. Một khi nữ chính chính thức xuất hiện người vợ cũ sẽ bị đá văng!

Cho nên dù nghĩ thế nào, phương án tốt nhất vẫn là nhanh chóng ly hôn, cầm tiền rồi mở quán bar!

Tất cả đều do ông bố khốn nạn của nguyên chủ. Ông ta không chỉ keo kiệt tàn nhẫn mà còn bủn xỉn đến cực điểm, sau này trước khi chết không để lại một xu nào cho con gái út Văn Khuynh.

Cô nghi ngờ rằng nguyên chủ không chịu ly hôn với Giang Vân Quyển ngoài tình cảm ra, còn vì nếu ly hôn sẽ lập tức trắng tay! Vì vậy ba năm qua cô liều mạng tiết kiệm tiền. Thậm chí còn đem một phần tiền Giang Vân Quyển cho đi đầu tư chứng khoán.

Dù là trong thế giới tiểu thuyết nguyên tắc "tiền là vua" vẫn đúng.

Nghĩ vậy, cô nhận lấy khăn giấy Dư Tâm Lam đưa, lau nước mắt rồi lập tức lấy điện thoại ra. Cô không muốn chờ thêm một giây nào nữa.

Ngay lập tức nhắn tin cho Giang Vân Quyển:

"Ừm… Giang Vân Quyển, cô ngủ chưa? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai chúng ta ly hôn nhé."

Theo cô nghĩ, Giang Vân Quyển ghét mình như vậy chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức.

Ngày mai sau khi bước ra khỏi Cục Dân chính, để chúc mừng cuộc sống độc thân, việc đầu tiên cô sẽ làm là đến trung tâm thành phố vung tay mua cả một con phố! Người giàu đúng là xa xỉ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sung sướng.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, Giang Vân Quyển đồng ý nhanh vậy sao?

Ha, người phụ nữ này đúng là vô tình.

Nhưng cũng may cô ta vô tình thật hay giả không quan trọng, chỉ cần trả tiền đúng hạn là được.

Văn Khuynh hớn hở mở tin nhắn.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung cô bỗng sững người, như không dám tin vào mắt mình.

Cô chớp mắt, rồi đọc lại lần nữa, tin nhắn của Giang Vân Quyển chỉ có hai câu :" Văn Khuynh, làm vậy để làm gì?"

Sau khi xác nhận mình không đọc nhầm,tay cô run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

293653082-256-k600436
Bán cả tiệm trà để có được em
Tháng 7 25, 2026
Ngọt như mật
Tháng 9 12, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
Tháng 7 11, 2025
Truyện Les Hay
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
312408121-256-k233504
Mọt Sách Là Cực Phẩm
Chương 9 Tháng 7 30, 2026
Chương 8 Tháng 7 30, 2026
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved