Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 5
Giang Vân Quyển có ý gì vậy? Cô nói sai điều gì sao? Nhưng không thể nào, khả năng ứng biến của cô trước giờ luôn rất tốt. Dù có cược cả gia tài, Giang Vân Quyển cũng không thể đoán ra được!
Vậy tin nhắn kia của Giang Vân Quyển rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ gửi nhầm người? Trong cơn hoảng loạn, cô bắt đầu lay mạnh Dư Tâm Lam bên cạnh.
– "Cậu nhanh lên nhanh lên nhanh lên! Cứu tôi với! Cậu giúp tôi phân tích xem Giang Vân Quyển có ý gì được không?"
Dư Tâm Lam bị cô lắc đến bực mình, liếc nhìn tin nhắn rồi lập tức trợn mắt:
"Trời đất! Cậu làm hỏng chuyện rồi à?"
Văn Khuynh hơi hoảng, cố tự trấn an:
"Không thể nào, bình thường tôi vẫn khá ngoan mà, đúng không?
Dư tâm Lan nói :Cậu nghĩ kỹ lại xem, cậu đã làm gì khiến Giang Vân Quyển nói như vậy?"
Văn Khuynh gọi thêm một ly rượu từ bartender. Rượu luôn có tác dụng khiến ngay cả người nhát gan nhất cũng trở nên can đảm, cô uống cạn một hơi, rồi chần chừ nói:
"Thật ra trước đây tôi từng nói với Giang Vân Quyển rằng tôi đăng ký rất nhiều lớp học thêm nhưng tất cả đều là nói dối…"
Dư Tâm Lam: "???"
"Ừm trước kia tôi nói với cô ấy rằng vì bận học thêm nên không có thời gian gặp cô ấy, cũng không thường xuyên về nhà họ Giang…"
Dư Tâm Lam nhìn cô như nhìn kẻ ngốc:
"Cậu nói cậu học những gì ?"
Văn Khuynh cười gượng:
"Ờ tôi nói mình học piano, violin còn có sáo trúc, nhị hồ, thực ra chỉ là để tránh mặt cô ấy thôi…"
Dư Tâm Lam càng lúc càng không hiểu:
"Tại sao? Cậu không thích Giang Vân Quyển à?"
Văn Khuynh giả bộ bối rối: " Tôi thích chứ, nhưng tôi sợ càng ngày càng lún sâu vào cô ấy. À, không phải vấn đề đó, vấn đề là tôi thật ra chưa học nghiêm túc cái nào cả, chỉ đăng ký vài lớp cho có thôi…"
"Không phải chứ??" Dư Tâm Lam đầy nghi ngờ:" Cô ấy thật sự tin mấy lời vớ vẩn đó à? Cô ấy tin rằng cậu có thể học đủ loại nhạc cụ từ cổ chí kim, từ Trung Quốc đến phương Tây sao?"
"Cô ấy tin mà!" Văn Khuynh gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi! Hôm trước cô ấy còn nhờ trợ lý gửi cho tôi một cây nhị hồ cổ. À, còn có cả một cây piano cổ nữa."
"Phụt-!" Dư Tâm Lam sặc cả ngụm rượu trái cây vừa uống. Đây chẳng phải chính là truyền thuyết "một người dám nói, một người dám tin" sao?
Dư Tâm Lam cạn lời, bất lực vỗ vai Văn Khuynh: "Văn Khuynh, tin tôi đi, tình cảm của Giang Vân Quyển dành cho cậu chắc chắn là tình yêu đích thực!"
Văn Khuynh định phản bác "Nhưng…"
"Không có nhưng nhị gì hết!" Dư Tâm Lam nói chắc nịch.
"Ừm, tôi đột nhiên có ý này, một là Giang Vân Quyển thích cậu, hai là…"
Văn Khuynh vội hỏi: "ý hai là gì?"
Dư Tâm Lam bỗng nói rất nghiêm túc:
"Hai là cô ấy điên rồi."
Văn Khuynh: "…"
Sao chủ đề lại lệch xa thế này? Cô chỉ muốn biết Giang Vân Quyển gửi tin nhắn kia rốt cuộc có ý gì thôi mà!
Hơn nữa làm sao Giang Vân Quyển có thể thích cô được chứ! Nữ chính bá đạo như Giang Vân Quyển, rõ ràng phải thuộc về Tô Lê Dạng thuần khiết ngây thơ kia!
Văn Khuynh cố kéo đề tài trở lại:
"Rốt cuộc Giang Vân Quyển muốn nói gì qua tin nhắn đó?"
Dư Tâm Lam suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Có lẽ cô ấy chỉ không muốn ly hôn thôi. Trước đó nhắc đến chuyện này chỉ là để thử cậu. Thấy cậu đồng ý ngay, Giang tổng liền nổi giận. Chỉ là mấy thủ đoạn nhỏ của phụ nữ thôi, cậu hiểu không?"
Văn Khuynh: "…"
Chết tiệt!!!
Không được!
Cô phải hỏi lại!!!
–
Giang Vân Quyển đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm trà. Vị trà hơi đắng, mà đã nguội rồi. Nói thật, trong ba năm kết hôn, cô chưa từng bạc đãi Văn Khuynh.
Ngay cả cuộc hôn nhân của họ cũng bắt nguồn từ một lời tiên đoán, từ nhỏ cô đã yếu ớt nhiều bệnh, bao năm chạy chữa khắp nơi. Dù là Đông y hay Tây y, tất cả đều nói bệnh của cô không thể chữa khỏi, và cô sẽ không sống qua tuổi hai mươi bốn, Giang Vân Quyển đã sớm chấp nhận điều đó, sinh tử vốn có số.
Nhưng ông nội lại không nỡ nhìn cô chết yểu, vì vậy bắt đầu đặt hy vọng vào việc cầu thần bái Phật.
Một lần nọ, khi cùng ông nội lên núi dâng hương, trời bỗng đổ mưa. Giữa sườn núi, họ gặp một thầy bói.
Thầy bói nói thẳng:" Bệnh của cô không phải do bẩm sinh, mà do số mệnh xung khắc. Muốn hóa giải, phải kết hôn với người có mệnh cách đế vương theo ngày sinh tháng đẻ."
Sinh nhật của Văn Khuynh là ngày mùng chín tháng chín âm lịch. Cửu ngũ chí tôn chính là mệnh cách của đế vương.
Nếu người có mệnh này là nam, chắc chắn sẽ chết yểu vì không chịu nổi số mệnh của mình. Nhưng Văn Khuynh lại là nữ
Trước đó, Giang Vân Quyển chưa từng gặp Văn Khuynh, cô chỉ nghe nói nhà họ Văn có một cô con gái út không được yêu thương, còn thế hệ trước của nhà họ Văn thì nói với ông nội cô rằng Văn Khuynh là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa ông nội cô đã thích cô ấy nhiều năm, tình cảm chưa từng thay đổi, nên mới bằng lòng gả cô ấy sang.
Ban đầu, cô cho rằng tất cả chỉ là những lời nói nhảm của thầy bói. Sau này, gia đình họ Văn đang đứng trước nguy cơ phá sản, gửi con gái sang đây cũng chỉ là muốn cầu xin nhà họ Giang giúp đỡ.
Việc ông nội kiên quyết muốn cô cưới Văn Khuynh chỉ là để khiến ông yên tâm. Vì vậy cô cũng vui vẻ thuận theo ý nguyện của ông.
Nhưng sau khi kết hôn, sức khỏe của cô quả thực bắt đầu dần dần tốt lên. Vì muốn bù đắp cho Văn Khuynh, sau khi ông nội qua đời, cô tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Giang, đồng thời vẫn tiếp tục nâng đỡ mạnh mẽ việc làm ăn của nhà họ Văn, đối xử với Văn Khuynh người luôn tỏ ra ngoan ngoãn càng thêm tử tế.
Nhưng cô chưa từng tưởng tượng rằng Văn Khuynh lại có hai bộ mặt. Cô hoàn toàn không hiểu nổi làm sao một người như vậy lại có thể tồn tại bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn của Văn Khuynh.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc bước vào phòng ngủ, đặt một tách trà thảo mộc để cô uống trước khi ngủ rồi lặng lẽ rời đi. Thấy tâm trạng cô không tốt, bà cũng không nói thêm gì.
Ngoài cửa sổ, đêm dài yên tĩnh bỗng nổi gió, dường như sắp có một cơn mưa lớn.
Cô đã chờ Văn Khuynh gần một tiếng đồng hồ. Nhưng người ở đầu dây bên kia thậm chí cũng không đưa ra một lời giải thích nào. Người phụ nữ đó đã lừa cô suốt ba năm, thậm chí còn nói rằng ly hôn với cô là một chuyện rất tốt.
Vậy việc Văn Khuynh không trả lời tin nhắn là vì cô ấy đã buông xuôi, không muốn giải thích nữa? Hay là Văn Khuynh căn bản không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô?
Bây giờ Giang Vân Quyển thật sự không biết nên xử lý Văn Khuynh thế nào, đúng lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên.
Cô mở ra xem, đó là tin nhắn của Văn Khuynh.
[Giang Vân Quyển… cô có ý gì vậy?]
[Chúng ta vẫn ly hôn chứ?]
Quả nhiên trong đầu Văn Khuynh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để ly hôn với cô. Câu hỏi này khiến Giang Vân Quyển, vốn đã không vui, càng thêm tức giận.
Sau khi suy nghĩ một lát, cô trả lời:
[Ba ngày nữa tôi sẽ đi công tác ở Ngọc Sơn.]
[Đợi tôi trở về Du Giang, chúng ta sẽ nói chuyện ly hôn.]
Ở đầu bên kia, Văn Khuynh dường như lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời:
[Giang Vân Quyển, tôi nghe nói đường núi ở Ngọc Sơn rất hiểm trở, rất dễ xảy ra tai nạn.]
[Cô nhớ mua thêm vài gói bảo hiểm tai nạn nhé~~~]
Giang Vân Quyển: " … "
Chưa gì Văn Khuynh đã muốn nguyền rủa cô chết rồi sao?