Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Next

Nghiên Vũ Vãn Nguyên - Chương 1

  1. Home
  2. Nghiên Vũ Vãn Nguyên
  3. Chương 1 - Chương 1 - Chưa có chủ?
Next

Đọc kỹ phần mô tả trước khi bắt đầu đọc truyện.

Cảm ơn.

————-

Trầm Nghiên Vũ – một sinh viên hai mươi tuổi với ngoại hình bình thường, tài năng không có gì đặc biệt, xuất thân còn là cô nhi, nhưng may mắn, cô có tới hai người mẹ nuôi, độ tuổi các nàng cách cô bảy tuổi, các nàng là một đôi bạn thân, cô gặp được các nàng trong một lần thiện nguyện mà các nàng tham gia đến trại trẻ mồ côi đang nuôi dưỡng Nghiên Vũ, mãi đến sau này khi đã mười tám, các nàng mới nói cho cô biết lý do vì sao ngày đó lại quyết định nhận nuôi cô, lúc đó cô vừa tròn mười lăm, các nàng nhìn Nghiên Vũ ngồi một góc thật im lặng, trong khi tất cả những đứa trẻ đã hiểu chuyện đang cố lấy lòng các nàng thì cô chỉ ngồi bên ngoài và nhìn, không lao vào, không cố thể hiện bản thân, chỉ im lặng ngồi như vậy, hiện tại suy nghĩ lại cô cũng không biết vì sao bản thân lại không quá thiết tha với những thứ gọi là tình cảm, dù là tình thân hay là tình yêu, Nghiên Vũ đều không muốn dính dáng đến, có lẽ do bản thân cô đã bị bỏ rơi một lần, và còn lý do quan trọng hơn cả, các nàng không muốn phải lấy chồng, các nàng từng nói với cô rằng các nàng yêu thích cuộc sống tự do, các nàng cũng thích việc hẹn hò, nhưng lại bài xích cuộc sống bị ràng buộc bởi việc kết hôn và sinh con, các nàng có một quan điểm, phụ nữ đẹp nhất chính là không thuộc về ai, các nàng nhận nuôi cô chỉ vì không muốn sau này về già không có ai chăm lo.

Bạn bè Nghiên Vũ thường hay khen ngợi cô có đến hai người mẹ cực kì xinh đẹp, là kiểu đẹp ưa nhìn, da các nàng rất trắng, ngũ quan lại hài hòa, chiều cao trung bình của cả hai là hơn mét sáu, chân thẳng, lưng thẳng, dáng đi khoan thai. Giọng nói cả hai nghe qua cũng trong trẻo lạ thường. Bạn bè cô đôi khi trêu chọc rằng các nàng nhìn giống như người yêu hơn là bạn bè, những lúc như vậy Nghiên Vũ chỉ cười trừ, nếu như cô không tận mắt thấy cả hai đều đã từng hẹn hò với hai người khác nhau thì có lẽ cô cũng đã tin các nàng là người yêu của nhau, nhưng đáng tiếc, các nàng thật sự chỉ là bạn bè.

Đơn giản chỉ có vậy.

Cuộc sống hằng ngày của ba người trôi qua vô cùng nhàm chán. Các nàng hằng ngày đi làm, Nghiên Vũ đi học, ngoại trừ những ngày cuối tuần sẽ có tương tác thì hầu như sẽ là không gặp mặt nhau hoặc rất ít.

Cô đã từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ trôi qua êm đềm như vậy nhưng vào một ngày, chỉ với một chút tò mò đã khiến tất cả mọi thứ đảo lộn, cho đến tận bây giờ, Nghiên Vũ cũng không hối hận về việc mình lựa chọn mở cánh cửa bên dưới tầng hầm ra.

Dòng suy nghĩ về cảnh tượng hôm đó lại ùa về như thước phim, ào ào như nước chảy tràn bộ não cô.

Nghiên Vũ nhớ lại ngày hôm ấy vào hai năm trước, cái ngày mà bản ngã của cả ba người đều lộ diện, hôm đó trên đường Nghiên Vũ đi học về, trời cũng đã xế chiều, bên đường cô nhìn thấy một gian hàng bán trái cây thật tươi ngon, những quả nho cùng dâu tây được bày biện sạch sẽ, cô nhớ rằng các nàng nhà cô rất thích ăn trái cây nên đã lựa chọn một hộp nho cho mẹ lớn Lâm Nhã Nguyên, và một hộp dâu tây cho mẹ nhỏ Đường Nhược Vãn. Nghiên Vũ xách trên tay hai hộp trái cây trở về nhà, các nàng chọn nhà cũng rất hợp với tính cách, nằm khuất trong một góc của khu dân cư, một góc nhìn không nằm trong tầm mắt của mọi người.

Tiền tiêu vặt các nàng cho cô khá nhiều, bản thân các nàng bình thường tiêu xài cũng rất hoang phí, Nghiên Vũ không bận tâm lắm đến công việc của các nàng, chỉ biết loáng thoáng, mẹ lớn là chủ của một công ty chuyên về quần áo còn mẹ nhỏ chính là nhà thiết kế cho mẹ lớn.

Cô về đến nhà đã thấy chiếc xe Audi trắng của mẹ nhỏ Đường Nhược Vãn đậu ở sân, đôi giày của nàng cũng được đặt gọn trên kệ, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã gần sáu giờ tối, thời gian đi làm của mẹ nhỏ khác với mẹ lớn, vì mẹ lớn là chủ, thường phải giải quyết công việc đến tận khuya, còn mẹ nhỏ thì thư thái hơn, thường ở nhà nấu ăn.

Lên phòng cất cặp sách, Nghiên Vũ đi xuống bếp rửa sạch chỗ nho bỏ vào tủ lạnh, cũng rửa luôn phần dâu tây bỏ vào ngăn đông cho nhanh lạnh hơn, làm xong mọi thứ cô đi mới đi tắm rửa, lúc này đã gần bảy giờ, Phi Vũ đến tủ lạnh lấy phần dâu tây trên ngăn đông xuống bày vào chiếc dĩa, lúc này cô mới phát hiện, từ lúc về nhà đến giờ dường như cô không thấy sự xuất hiện của mẹ nhỏ, xe của nàng đậu ở sân, giày của nàng mang lúc sáng đã ở nhà, nhưng bóng dáng nàng lại chẳng thấy đâu.

Nghiên Vũ đi tìm khắp nhà cũng không tìm ra nàng, gọi điện thoại nàng cũng không nghe. Cô cố gắng gọi thêm cho nàng mấy cuộc, một phần vì trong nhà chưa có nấu cơm, Nghiên Vũ hoàn toàn có thể tự nấu nhưng vì không thấy mẹ nhỏ nên cô có chút lo lắng, tự nhủ nếu nàng còn không nghe máy thì có lẽ nàng đã ra ngoài cùng bạn bè và quên mất hôm nay cô sẽ về nhà sớm, ngón tay lướt đến phím tắt máy chợt khựng lại, lỗ tai nghe được loáng thoáng tiếng chuông quen thuộc vang lên, trong không gian tĩnh lặng lại càng khuếch đại, một tay cầm điện thoại, một tay cầm đĩa dâu tây, Nghiên Vũ lần theo tiếng chuông đứng trước cầu thang dẫn xuống tầng hầm, bên dưới có một cánh cửa, bình thường cánh cửa này sẽ luôn bị các nàng khóa lại, nhưng có vẻ hôm nay các nàng đã quên mất, bước chân từng bước đi theo ánh đèn, cô dừng lại trước căn phòng có ánh sáng phản chiếu qua khe cửa nhỏ.

Tay cô siết chặt điện thoại, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong, mẹ nhỏ ở đây và nàng còn đang khỏa thân, chính là cái kiểu phơi ra cả thân hình trơn láng trần trụi, Nghiên Vũ khẽ nuốt khan một hơi không khí, cổ họng trở nên khô khốc, tâm trí mách bảo phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng chân thì như bị đóng đinh tại chỗ, cô biết bản thân thích phụ nữ, nhưng việc nhìn mẹ nhỏ của mình một cách thèm thuồng thế này thì thật đáng khinh. Điều khiến cô thất kinh hơn hết thảy chính là thay vì bỏ đi thì cô lại chọn lấy hết dũng khí để đẩy hẳn cánh cửa ra.

Toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ kia đập vào mắt khiến đại não Nghiên Vũ phút chốc trở nên trì trệ, mẹ nhỏ Đường Nhược Vãn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, hai chân tách ra một khoảng, hai tay nàng còng lên phía trên, mắt đã bị mảnh vải đen che đi, miệng ngậm ball gag, nhìn bộ dáng dâm đãng này, cơ mặt cô có thoáng giật giật mấy cái.

Có lẽ nàng vậy mà là một Masochism.

Bầu ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở, tay lắc lư liên tục, có lẽ nàng đã nhận ra còn có một sự hiện diện khác ngoài nàng ở đây, Nghiên Vũ vẫn im lặng đứng đó, mắt đăm đăm nhìn vào hai đầu ngực trống trải đang cương cứng của nàng, phải làm sao đây? Cô muốn xoa, muốn cắn, muốn liếm láp, ngấu nghiến trong răng, muốn hành hạ chúng trong khoang miệng của mình.

Trầm Nghiên Vũ vừa hay lại là một Sadism.

Tay cô run run, ý muốn bỏ đi đã hoàn toàn biến mất nhưng song song với đó, cô không biết lấy lý do gì để ở lại, lại càng không thể hỏi tại sao nàng ở trong tư thế này.

Tiếng nàng "ư ử" vang lên, pha lẫn trong âm thanh đó cô còn nghe được tiếng è è cùng âm thanh lép nhép phát ra, liếc mắt nhìn bầu ngực hình dáng kiều diễm, hai đỉnh ngực màu hồng phấn mà cô muốn ngấu nghiến đã cương cứng lên như thể khẩn cầu được người ta đến xoa dịu đi cơn khát tình, chiếc ghế phần thân dưới của nàng ướt đẫm, chất lỏng màu trắng đục còn đang chảy dọc theo đùi, Phi Vũ cũng đã lờ mờ đoán được âm thanh lép nhép đó phát ra từ thứ gì rồi.

Cô nhìn thấy nàng đang cố gắng chuyền thứ gì đó qua bàn tay đang bị còng, chẳng cần suy nghĩ thêm, Nghiên Vũ đi đến giật đi chìa khóa, Đường Nhược Vãn có chút giật mình, nàng vặn vẹo thân thể mình, cố gắng như muốn nói gì đó. Cô đưa tay tháo đi cái ball gag nàng đang đeo.

"A Nguyên?" – Nàng cất tiếng hỏi, chất giọng vẫn còn khàn khàn.

Cô vẫn im lặng đứng đó, nàng không nghe thấy tiếng trả lời lại càng khẩn trương thêm.

"Là ngươi sao Nguyên?"

"Là ta." – Nghiên Vũ lên tiếng.

Nghe thấy tiếng trả lời hai hàng chân mày Đường Nhược Vãn nhăn lại. Tình huống khó xử thế này nàng căn bản là chưa từng nghĩ đến, Đường Nhược Vãn khó khăn cất giọng thêm lần nữa.

"Nghiên Vũ, đưa chìa khóa cho ta."

Cô khẽ cười, nàng thậm chí còn không biết tình trạng của bản thân hiện tại, một Masochism lại dám dùng giọng ra lệnh cho một Sadism ư?

Đặt đĩa dâu tây lên chiếc bàn cạnh ngựa gỗ, Nghiên Vũ đánh giá căn phòng, thật đầy đủ cho nhu cầu của Masochism, từ những đồ chơi cho âm đạo đến ngực, còn có cả những thứ dùng cho "cửa sau", dây thừng, roi, sáp nến,… và có mấy cái dàn treo người đầy đủ hình dạng được ở một góc phòng.

Tay cô cầm lấy hai chiếc kẹp sắt màu hồng nhạt, đầu kẹp đã được tái chế gắn thêm những chiếc gai nhọn mềm.

"Rất đầy đủ." – Cô phớt lờ lời nàng kêu lên một tiếng cảm thán.

"Nghiên Vũ, mau đưa chìa…ân"

Cô không đợi nàng nói hết câu, ngón tay đã chạm lên đầu ngực nàng, dùng sức se một cái, ngay lập tức cả người Đường Nhược Vãn giật bắn, hai bàn chân co quắp. Tiếng thở cũng trở nên nặng nề.

"Đ…đừng."

"Mẹ nhỏ, hình như người chưa nhận thức ra tình hình sao?."

"Nghiên Vũ…ngươi…"

"Một mình ở đây tự chơi bời như thế này, ta đoán là người vẫn chưa tìm được chủ nhân đúng không? Hay mẹ lớn Lâm Nhã Nguyên là chủ nhân của người rồi?" – Cô lạnh giọng đoán bừa.

"Ha…nàng ấy…không phải."

"Không phải sao? Vậy thì là chưa có ai sở hữu người sao?"

Tay cô miết nhẹ lên phần đỉnh ngực, cả người nàng run rẩy liên hồi, tiếng rên rỉ tựa như được nàng cố gắng kìm nén trong cuống họng, và Nghiên Vũ cực kì không thích điều này.

"Nghiên…Vũ…đừng động vào nó nữa…"

"Ta không ngờ đến người lại là một Masochism."

Đường Nhược Vãn cả kinh, mấp máy môi khó khăn đáp trả.

"Ha…sao ngươi…biết?"

Nghiên Vũ mỉm cười, mẹ nhỏ Đường Nhược Vãn vậy mà lại không phủ nhận mình là Masochism.

Tiếng nói nàng đứt quãng, mồ hôi đã phủ lên cả cơ thể một lớp dầu bóng, cô muốn phát điên vì dáng dấp nàng hiện tại, chỗ nào cần có thịt thì liền có, chỗ không cần thì nhất định không có dư, phải nói nàng bảo quản thân thể thật tốt.

"Người là Masochism, còn chưa có chủ nhân vừa hay…" – Nghiên Vũ dừng lại một chút, tay mân mê đôi kẹp sắt trong tay một lúc mới tiếp tục nói – "vừa hay ta lại là một Sadism cũng chưa tìm ra nô lệ cho mình."

Thân thể Đường Nhược Vãn run rẩy, nàng ú ớ gì đó một lúc, thật tình nàng cũng không biết, bản thân mấy năm qua lại nuôi nấng một Sadism.

Nàng nghĩ đến người trước mặt có thể giúp mình giải tỏa ham muốn, giải phóng bản chất thật sự, cơ thể liền căng lên không tự chủ, cũng có thể là vì người kia sẽ đưa nàng về đúng với số phận mà nàng đã cầu mong suốt bao lâu, giúp nàng được thoả mãn bản chất phục tùng vốn dĩ đã có sẵn trong máu.

"Người xem, có thể hay không?"

"Ân…chuyện này thật điên rồ." – Nàng cắn môi trả lời.

"Vậy thì xem như hôm nay là một buổi thử nghiệm đi." – Cô cười, ngón tay vuốt ve đùi nàng.

Đường Nhược Vãn vừa muốn từ chối lại cảm thấy do dự, đã lâu rồi, đã rất lâu rồi nàng chưa được người khác hành hạ. Cuối cũng vẫn là cất tiếng nói.

"Được…"

Giống như chỉ đợi có từ này, chiếc kẹp trong tay Nghiên Vũ liền hướng đến đầu ngực nàng mà kẹp lên, Đường Nhược Vãn ngửa cổ, đau đớn rên lên, nàng liên tục thở dốc cảm thụ cơn đau từ đỉnh ngực truyền đến, cái chuông trên chiếc kẹp theo nhịp thở của nàng vang lên từng hồi leng keng, chiếc kẹp thứ hai sắp kẹp lên lại bị nàng phản xạ tránh đi, Nghiên Vũ không hài lòng vươn tay hướng đến ngực Đường Nhược Vãn mà tát xuống, bầu ngực trắng nõn liền trở nên đỏ hồng nhu thuận.

"Không nghe lời, không phục tùng liền sẽ bị phạt."

"A…đau…cũng không cần chặt…như vậy." – Tiếng nàng thút thít.

"Đau sao? Đã kêu đau thì tại sao nơi này…" – Nghiên Vũ chạm tay vào cửa huyệt nàng, nơi đó trơn trượt, nóng như lửa đốt – "chỉ mới đánh một cái thì liền ướt rồi?"

"Ân…đau.. nhưng thoải mái…ha."

Chiếc kẹp còn lại cũng đã yên vị trên đỉnh ngực nàng, màu sắc nơi đó từ hồng đã chuyển sang đỏ thẫm, tiếng leng keng liên tục phát ra. Đường Nhược Vãn âm thanh đứt quãng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, sự đau đớn ở đỉnh ngực đang dần lan tỏa, nàng cũng vì thế mà càng động tình, bất quá về mặt sinh lý nàng cần sự đau đớn, càng hành hạ nàng lại càng ướt, nhưng không thể không nói, sự đau đớn từ người khác ban cho khác hẳn với bản thân mình mang đến. Nàng cắn môi, di chuyển hông, cái dương vật giả đang cắm bên trong âm đạo đã không còn có thể giúp nàng di dời lực đau từ đỉnh ngực.

Chiếc kẹp như con thú dữ cứ cắn lấy ngực nàng không buông.

Nghiên Vũ cũng rất nhanh nhận ra, cô thấp giọng ra lệnh.

"Nâng hông lên."

Đường Nhược Vãn nghe thấy cũng không dám làm trái, nàng nhẹ nhàng dùng sức đạp lên thành bên ghế mà đứng lên, cái dương vật giả dính chặt trên ghế chỉ bằng hai ngón tay nhưng phủ đầy dịch nhờn, Nghiên Vũ cười nhẹ, đưa tay tháo nó đi, cô lắp lên một cái khác kích thước lớn hơn một chút, ánh mắt lướt qua đĩa dâu tây mà bản thân đã chuẩn bị cho nàng, một ý tưởng liền lóe lên.

Đường Nhược Vãn đứng một lúc cũng không thấy tiếng Nghiên Vũ tiếp tục, nàng có chút khẩn trương.

Vừa định lên tiếng đã nghe thấy tiếng người kia nói.

"Đứng dang hai chân ra một chút."

Đường Nhược Vãn xấu hổ, nếu như vậy chẳng khác nào Nghiên Vũ sẽ thấy toàn bộ nơi tư mật của nàng hay sao?

"Cái này…"

Chát.

Đường Nhược Vãn cảm nhận được một lằn đau rát ở bụng, nàng kêu lên một tiếng, Nghiên Vũ siết chặt chiếc thắt lưng, một lần nữa cất giọng.

"Mở rộng hai chân ra."

Lần này Đường Nhược Vãn không còn kháng cự, nàng mở nhẹ hai chân, run run hít thở, cảm nhận bản thân sau cú đánh vừa rồi là đặc biệt hưởng thụ. Nghiên Vũ nhìn nơi tư mật trơn láng của nàng, muôn vàn suy nghĩ xấu xa liền ào ra như thác, nếu sau hôm nay nàng đồng ý làm nô lệ cho cô thì cái lỗ này cô sẽ chơi cùng nó bất luận ngày hay đêm.

Lỗ huyệt đã ướt át thuận lợi đem hai ngón tay cô nuốt vào bên trong, dịch tình nóng hổi nhẹ nhàng phủ kín ngón tay, len lỏi chảy vào lòng bàn tay, Nghiên Vũ lạnh nhạt nở nụ cười, hai ngón tay bắt đầu cử động.

Từng nhịp, từng nhịp như muốn chạm đến thật sâu bên trong, Đường Nhược Vãn vặn vẹo thân mình, hơi thở nặng nề, cửa huyệt co bóp lấy vật thể mềm mại cử động có mục đích ở bẻn dưới, tiếng rên yêu kiều khẽ ngân nga qua cổ họng, cảm giác khác xa những lúc nàng dùng mấy món đồ chơi kia.

Hai chân nàng mềm nhũn sắp ngã, ngón tay Nghiên Vũ không ngừng ma sát vào vách thịt bên trong, ngón cái lại khẽ cử động trên đỉnh hạt, dùng sức gảy một cái, cả cơ thể Đường Nhược Vãn liền run.

Nhưng sự sung sướng mà Nghiên Vũ mang đến không kéo dài, Đường Nhược Vãn nhíu mày khi ngón tay cô đang nhét thứ gì đó vào bên trong nàng. Thật trướng, thật khó chịu.

"Ân…Nghiên Vũ…trướng quá."

"Hôm nay ta mua dâu tây cho người, định bụng sẽ cho người ăn, nhưng mà có lẽ "miệng dưới" của người thích hơn rồi."

——-

Next

YOU MAY ALSO LIKE

DỤ TRÚC MÃ
Tháng 9 21, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Tháng 4 1, 2026
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
Tháng 9 6, 2025
Cô Gái Điếm Và Nàng Họa Sĩ
Tháng 4 28, 2026
Truyện Les Hay
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved