Ngoại Tình - Chương 27
Kể từ đêm hôm đó, Thẩm Vị Khuê điên cuồng cho người theo dõi Bạc Khanh, chụp lại bằng chứng hắn hoan lạc bên ngoài. Những tấm hình chồng chất lên nhau thành một tệp dày cộm, cho dù Bạc Khanh có uy quyền như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của luật pháp.
Thẩm Vị Khuê không sợ, hắn có tiền, cô cũng có tiền, số tiền cô kiếm được trong suốt năm năm qua áng chừng còn nhiều hơn gia sản của hắn. Trước kia, cô cứ nghĩ bản thân đồng ý gả cho Bạc Khanh là để trả hiếu cho bố mẹ, chính suy nghĩ đó đã đẩy Thẩm Vị Khuê vào con đường cùng, khiến cô đánh mất đi con người thật của mình.
Nhưng rồi vào một ngày bình thường, khi đã gặp được Vi Mục Kha, cô gái nhỏ mang theo vóc dáng của Thẩm Thanh chợt đánh thức trong Thẩm Vị Khuê những gì tăm tối nhất. Hơn ai hết, cô biết bản thân cần phải bảo vệ nàng, như là một sự giải thoát cho bản thân.
Ngày ấy, khi Thẩm Vị Khuê hủy đi dung mạo của Thẩm Dao, người phụ nữ ấy không biết đã hận cô đến nhường nào. Có lẽ đến độ muốn lột da, ăn tươi nuốt sống cô, hoặc có khi là muốn cô đau khổ, sống không bằng chết. Mặc kệ Thẩm Dao có thật là quan hệ thân sinh hay không, trong lòng Thẩm Vị Khuê lúc này chỉ hướng duy nhất về cô gái nhỏ ấy. Vi Mục Kha, đều là vì nàng, là vì muốn đem đến cho nàng sự tự do.
Đợi đến thời điểm thích hợp, bao nhiêu bằng chứng Bạc Khanh ngoại tình đều được tung lên khắp tất cả các trang mạng, khi tòa án nhận được đơn xin đơn phương li hôn kèm theo bằng chứng, cuộc hôn nhân không tình yêu của Thẩm Vị Khuê chính thức kết thúc. Đương nhiên, cô đã bỏ ra không ít tiền để nhanh chóng có được quyết định đó. Nó khiến Bạc Khanh bị chơi một vố đau điếng, hình ảnh tốt đẹp không còn, công ty bị ảnh hưởng danh tiếng mà gà bay chó sủa không yên.
Địa vị tụt dốc, không biết bao nhiêu nhà đầu tư lớn đã trở mặt, công ty thua đậm một vố rất nặng. Trong lúc tình thế căng thẳng, Vi Mục Kha cùng Thẩm Vị Khuê đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện, bay đến một thành phố khác. Ngày ấy, cánh chim tung bay trên bầu trời tuy đơn giản nhưng lại khiến cho cả hai vô thức tìm lại được hạnh phúc đã lạc mất. Hóa ra đây là mùi vị sự tự do…
Thẩm Vị Khuê đã chọn trước một căn nhà, cũng đã cho người đến dọn dẹp, tân trang, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức khiến Vi Mục Kha không tin vào mắt mình, rằng bản thân đã thật sự thoát khỏi kẻ tệ bạc đó. Thẩm Vị Khuê là một người phụ nữ rất quyết đoán, sự mạnh mẽ, độc lập của cô khiến Vi Mục Kha không khỏi choáng ngợp, cũng vô thức muốn dựa vào cô.
Ba tháng sau đó, cuộc sống của hai người phụ nữ hạnh phúc chưa từng có. Thẩm Vị Khuê chăm sóc Vi Mục Kha vô cùng tốt, cái thai cũng đã lớn dần khiến nàng di chuyển khó khăn hơn. Người duy nhất biết chuyện Thẩm Vị Khuê bỏ trốn chỉ có Trương Diên Vĩ. Kể từ ngày hôm đó, cậu thường xuyên bay đi bay lại giữa các thành phố để đến thăm Thẩm Vị Khuê. Tình cảm của cậu dành cho cô không đơn thuần ở mức là yêu, có khi đã thương, hoặc đã vượt xa mức như thế.
Hôm nay vừa xuống sân bay, Trương Diên Vĩ liền phấn khích gọi điện cho cô: “Anh vừa hạ cánh, bây giờ sẽ đến ngay.”
Thẩm Vị Khuê một tay bận bịu nấu nướng, một tay cầm điện thoại, trầm thấp trả lời: “Được.”
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn kết thúc. Vi Mục Kha ôm chiếc bụng to chập chững với những bước đi, em bé đã được sáu tháng tuổi, một tương lai hạnh phúc có lẽ đang đón chờ họ ở phía trước. Nhưng trước khi trời bão giông, chẳng phải thường sẽ rất tươi tốt hay sao. Lại càng chẳng phải sau khi cơn bão đi qua, mọi thứ liền trở về với dáng vẻ bình yên vốn có?
Khoảng mười phút sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập. Vốn còn cho rằng là Trương Diên Vĩ đã tới, vậy nên Thẩm Vị Khuê liền nhanh chóng ra mở cửa. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, ánh nhìn của cô liền sa sầm.
“Bạc Khanh!”
Bạc Khanh rất nhanh liền đẩy Thẩm Vị Khuê ngã nhào xuống đất, kéo theo cả người tả tơi bước vào. Ánh mắt điên loạn quét nhìn mọi thứ xung quanh, lại có phần dại đi khi nhìn thấy Vi Mục Kha đang đứng chết trân ở cách đó không xa.
“Giỏi lắm, trốn rất giỏi, rất hay… nhưng cuối cũng vẫn bị tao phát hiện…”
Bạc Khanh vừa dứt lời, ngay lập tức liền tiến về phía Vi Mục Kha. Cổ tay nữ nhân bị hắn siết chặt, bầu không khí ấm áp ngày nào đột ngột bị phá vỡ.
“Bạc Khanh, buông tay Mục Kha ra.”
Thẩm Vị Khuê tức giận gằn xuống từng tiếng, nhưng trong lời nói lại có vài phần dè chừng. Bạc Khanh giờ đã là kẻ mất hết tất cả, đối với hắn, mọi chuyện đều là do Thẩm Vị Khuê và Vi Mục Kha gây ra. Phải mất rất lâu mới tìm ra được hai người bọn họ, hắn nhất định phải trả thù.
Bạc Khanh nhếch môi, dùng tay đẩy mạnh Vi Mục Kha xuống. Cơ thể nặng trịch va chạm vào cạnh tủ, hắn vốn không muốn giữ lại cái thai trong bụng nàng, cho dù đứa trẻ ấy có là con của hắn. Thẩm Vị Khuê mặt mày trắng bệch, lao đến bên cạnh Vi Mục Kha như một cơn gió, hoàn toàn không để tâm đến tên điên Bạc Khanh đang đứng bên cạnh.
“Anh điên rồi. Đứa trẻ trong bụng em ấy là con ruột của anh đó. Sao anh có thể…”
Thẩm Vị Khuê chưa kịp dứt lời, Bạc Khanh đã kéo tóc cô ấn mạnh vào tường. Sức lực của hắn rất khủng khiếp, một nữ nhân như cô hoàn toàn không thể kháng cự được. Tiếng rên rỉ của Vi Mục Kha vang lên trong đau đớn, máu từ hai đùi bắt đầu chảy ra. Trong bụng truyền đến một trận nhức nhối không thể diễn tả.
Thẩm Vị Khuê đau lòng đến cực độ, khuôn mặt không chỉ đỏ lên vì lo lắng cho đối phương, mà còn là vì sợ hãi kẻ điên đang nhấn chặt mình vào tường.
“Buông ra, Bạc Khanh, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bạc Khanh cười khẩy một cái, nghiêng đầu thổi vào tai Thẩm Vị Khuê một luồng hơi lạnh: “Còn có thể làm gì? Chí ít ra cũng phải đáp lễ chứ, trả lại cho cô món ‘ân tình’ mà cô và tiện nhân đó đã hao tâm tổn sức dành cho tôi.”