Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 26
"Em thật sự rất yêu chị, đã yêu thầm chị mười năm rồi"
"Xin hãy trở thành bạn gái của em, em sẽ không bao giờ để chị phải rơi nước mắt vì em đâu"
"Kết hôn với em nhé, chị ơi, em… anh yêu em"
"Gì chứ, tôi yêu chị ấy như vậy sao có thể làm chị ấy đau khổ, các người đều là lừa đảo, tôi nhất định sẽ gọi công an đến dẹp chỗ xem bói dởm này"
"Bộ váy cưới này thật hợp với em, anh muốn biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!"
"Được, không sinh con cũng không sao, vợ anh chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được rồi, ây nha bây giờ sinh con cũng thật sự rất nguy hiểm nha, anh không muốn bà xã xảy ra chuyện gì đâu"
"Ừm, mẹ anh bảo chúng ta cân nhắc việc sinh con, mẹ nói chỉ có một đứa con là anh, không thể để triệt nồi giống được"
"Mẹ anh nói không sinh con là phạm tội bất hiếu, vợ à, hay là chúng ta lại cân nhắc lại lần nữa đi"
"Anh hiểu anh hiểu, khi đó mẹ em khó sinh mà qua đời, nhưng mà anh nói em cái này, y học hiện tại rất phát triển, nếu có vấn đề gì cũng có thể can thiệp sớm, có người phụ nữ nào đã kết hôn mà không sinh con chứ, mọi người đều cười nhạo anh, nói em không yêu anh"
"Em có yêu anh không?"
"Anh đâu có bắt em từ bỏ sự nghiệp của mình, chỉ là nghỉ một thời gian thôi mà, sau khi sinh con xong đã có mẹ anh chăm cháu rồi, khi ấy em lại đi làm tiếp không phải được rồi sao, phụ nữ ở đây đều như vậy mà, bọn họ còn làm rất tốt việc nhà, em xem em cũng thuê giúp việc từ lâu rồi, mấy năm nay em chỉ có đi làm có gì cực khổ chứ?"
"Em làm ơn nghĩ cho anh một chút đi, còn đợi gì nữa chứ, kinh tế cũng ổn định rồi, bây giờ không sinh con thì đợi bao giờ"
"Anh… Anh, vợ à em nghe anh giải thích đi, không phải như vậy đâu, không phải anh cố ý, là do mẹ anh cứ thúc giục anh, anh không cố ý lừa dối em, xin hãy tin anh đi, cũng tại vì em không chịu sinh sớm, nên anh mới… anh mới không còn cách nào khác mới đi tìm người khác, giờ mọi chuyện cũng đã… cô ấy đã có thai hai tháng rồi"
"Em không thể hiểu chuyện một chút sao?"
"Chúng ta ly hôn đi!"
Sau một màn như vậy kết thúc, Song Di lại quay về trạng thái độc thân. Chồng cũ coi như biết điều sang tên cho nàng một mảnh đất sầm uất ở phía Nam, còn chuyển một số tiền lớn coi như bồi thường tổn thất hôn nhân. 5 năm hôn nhân coi như chấm hết, niềm tin vào tin yêu của nàng cũng dừng lại tại đây.
Người phụ nữ 30 tuổi không con cái không người thân quyết định bỏ việc dọn về phía Nam như thể chạy chối chết khỏi cái nơi khốn nạn ấy. Nàng mở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường mà không phải là "một người phụ nữ đã kết hôn".
May mắn quán ăn hoạt động tốt, tuy thu nhập không bằng lúc trước nhưng sống rất thoải mái, nàng còn kết bạn được với những người hàng xóm mới tốt tính, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ mà trôi qua.
Nhưng hàng xóm lại tốt bụng nhắc nàng khu này thuộc quản lý của một nhóm xã hội đen nào đó, nếu một ngày thấy mấy người bặm trợn kỳ lạ bước vào thì cũng đừng hoảng sợ, bọn họ không có vào ăn trực, chỉ cuối tháng mới vào thu ít tiền thôi. Nói xong còn tiện tay đưa cho nàng một cái dãy số điện thoại, nói nếu quán có xảy ra ẩu đả hay gì đó có thể nhờ họ đến giải quyết, sẽ nhanh hơn gọi chính quyền, sau đó chỉ cần đưa họ ít tiền là được.
Song Di còn chưa kịp thắc mắc bọn họ trông đáng sợ thế nào thì ngày hôm sau vừa vặn là cuối tháng rồi.
Quả nhiên tối đêm đó đến khi nàng sắp đóng cửa liền thấy hai thanh niên cơ bắp lực lưỡng tiến vào, phía sau họ còn có một người phụ nữ cũng cao lớn vạm vỡ không kém bước vào theo, trên người họ có rất nhiều hình xăm.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp người phụ nữ cao lớn tới như vậy, có chút rụt vai không dám nhìn thẳng mặt mấy người bọn họ.
Nhưng bọn họ không có thu tiền của nàng, chỉ vào ăn một bữa cơm thôi, còn gọi thêm mấy chai bia, nàng còn rất biết điều tặng thêm cho bọn họ ít đồ nhắm để uống bia.
Ngoài vẻ ngoài khác biệt ra thì còn lại không có gì khác những người bình thường, còn rất lịch sự.
Khi đứng ở chỗ thanh toán, người phụ nữ rút danh thiếp ra đưa cho nàng.
"Tháng sau sẽ bắt đầu thu tiền của cô, sau này có chuyện gì cứ gọi vào số này, sẽ có người đến giải quyết"
Do đã được hàng xóm tiêm phòng trước về việc này nên nàng không bất ngờ với việc này, còn cố ý tỏ ra rất ngoan ngoãn mĩm cười dịu dàng với người kia.
Giọng nói của người phụ nữ kia cũng đặc biệt trầm, nói cũng rất ít, trông thật sự rất ngầu lòi á chứ. Giống mấy lão đại trong phim giang hồ nước ngoài nàng hay xem. Nhưng mà không, người phụ nữ này ngầu hơn.
Tiếp đó mấy ngày người phụ nữ to con kia lại vào quán ăn, sau đó dường như cảm thấy đồ ăn nàng nấu rất hợp khẩu vị nên mỗi ngày đều ghé qua. Nhưng mỗi lần đến đều là lúc quán ăn của nàng sắp đóng cửa nên thường chỉ có hai người. Lúc này nàng mới bạo dạn hơn quan sát người kia, thỉnh thoảng còn kiếm cớ bắt chuyện. Dù sao nàng cũng chỉ ở đây có một thân một mình, cũng muốn làm thân với đại ca để sau này khỏi bị bắt nạt.
Cũng do là ban đêm nên món ăn không còn nhiều, thường thì khi vào quán cô ta sẽ nói đúng một câu còn món gì mang hết ra đây. Sức ăn của cô ta thì lớn kinh khủng khiếp, mỗi ngày đều giúp nàng dọn sạch mấy món còn thừa, còn uống rất nhiều bia nên nàng dứt khoát đặt biệt danh cho cô ta là "thần tài".
Mãi sau này mới biết người ta tên là Tĩnh Tỷ, nghe tên đã biết là "chị lớn" rồi.
Sau này quen rồi nàng dứt khoát ngồi ăn cùng người kia luôn, hôm nay cao hứng còn cùng người kia uống bia. Bất quá người ta tửu lượng cao uống bia như nước lã, còn nàng thì mới mấy chai đã ngà ngà say rồi.
"Cô biết không cuộc đời tôi đúng là một vở bi kịch"
"…"
"Yêu đương cái gì chứ? Trăm năm cái gì? Trọn đời trọn kiếp cái gì? Đều là lừa gạt, đều là nói dối"
"…"
"Anh ta yêu thầm tôi mười năm, trời ạ, vậy mà mới kết hôn chưa tới năm năm đã bỏ tôi, còn cắm cho tôi một cặp sừng dài hai mét"
"…"
"Haha, hai tháng, con tiểu tam đó có bầu hai tháng là tôi liền mất chồng rồi"
"…"
Người kia từ đầu đến cuối vẫn không phát biểu gì, chỉ im lặng uống bia, nghiêm túc nghe nàng lải nhải.
"Hức… hức, tôi, mẹ tôi vì sinh tôi mà chết, tôi rất sợ, huhu, tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ con tôi… hức, từ nhỏ tôi đã sống với mẹ kế, bị bà ta… hức, đánh… đau"
Lời nói của nàng trở nên lộn xộn, hiển nhiên đã có chút say, đáng thương khóc thút thít.
Người đối diện nhíu mày, gương mặt trở nên hung dữ hơn.
"Tôi sợ con tôi cũng sẽ giống như vậy, nhưng bọn họ không hiểu cho tôi"
Nàng gục mặt trên bàn khóc nức nở.
Tĩnh Tỷ vẫn không nói lời nào, hiển nhiên chưa từng gặp loại tình huống như vậy nên không biết phải làm gì tiếp theo.
Đợi đến khi người kia không nói gì nữa, ngủ thiếp đi trên bàn cô mới đứng dậy, đi đến bế ngang người kia lên đi vào phòng ngủ.
Nữ nhân ở trên tay thuộc dạng kiểu người đẫy đà quyến rũ, thân thể mềm mại không xương dán vào cơ thể cô, gương mặt xinh đẹp vì say mà đỏ bừng lên, trông rất gợi tình.
Tĩnh Tỷ cũng đã có điểm say, nhìn đến một màn như vậy cũng cảm thấy có chút động lòng. Người phụ nữ này mỗi ngày đều tự tin ngời ngời hô mưa gọi gió ở cái quán ăn nhỏ này của nàng, ai biết được đêm khuya tĩnh mịch cũng sẽ khóc đến đáng thương hồi tưởng lại những ký ức đau thương của chính mình.
Nhẹ nhàng thả người kia xuống giường ngủ, cô bước ra ngoài dọn dẹp đơn giản những thứ bừa bộn trên bàn ăn sau đó rời đi.
Hôm sau không thấy Tĩnh Tỷ ghé sang nữa, Song Di ủ rũ đợi người kia đến nửa đêm, tự trách có lẽ hôm qua mình làm phiền người ta khiến cho thần tài chạy mất rồi.
Mấy ngày tiếp theo cũng không thấy người đâu, đến cuối tháng, chỉ có tên đàn em vạm vỡ của Tĩnh Tỷ vào thu tiền. Song Di chịu không nổi nữa liền hỏi tình hình của Tĩnh Tỷ dạo gần đây.
Đàn em cũng biết chị đại chiếu cố nơi này, không giấu diếm nói với nàng Tĩnh Tỷ đánh nhau bị thương rồi, vẫn đang dưỡng thương ở nhà.
Song Di quả nhiên không biết chuyện này, vô cùng lo lắng bất an. Dù sao người kia cũng là khách ruột của nàng, hai người cũng phân nửa tính là bạn bè của nhau đi.
Nhưng cũng không đủ thân thiết để đến thăm bệnh, thế nên nàng lại nhắn mấy tin cho người kia hỏi thăm sức khỏe và chúc cô mau bình phục. Tin nhắn vẫn như cũ không có hồi âm. Phía trên cũng có mấy tin nhắn nàng hỏi cô có đến ăn nữa không nhưng không một tin nào được đáp lại.
Đã ba ngày kể từ khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Cả hai đều im hơi lặng tiếng, Song Di quyết định không để tâm đến người kia nữa.
Sang đến ngày thứ năm, đã vỏn vẹn nửa tháng không có liên lạc với nhau. Tối hôm đó khi nàng đang kéo cánh cửa cuốn xuống định đóng cửa thì có một lực giữ cánh cửa lại.
Song Di vui vẻ tưởng là Tĩnh Tỷ quay trở lại, ai ngờ người thô bạo xông vào lại là một người đàn ông gầy gò hôi hám quần áo xộc xệch.
Nàng thất kinh hồn vía, cố gắng bình tĩnh nói với người kia rằng quán ăn đã hết món, không tiếp khách nữa nhưng người kia lại lộ ra ý đồ rất rõ ràng, cười khà khà lộ ra hàm răng vàng ố đã hút thuốc lâu năm, liên tục có các hành vi đụng chạm nàng.
Song Di lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, sợ đến nổi hét lên thất thanh, nhưng người kia chặn lối ra của quán, ánh mắt biến thái rút trong người ra một mũi kim tiêm còn dính máu.
"Mày mau câm mồm, ngoan ngoãn đem hết tiền ra đây, ái chà, trông cô em đây cũng ngon miệng đấy, trước tiên đến đây phục vụ cho ông đây đi nào ha ha"
Nói xong những lời ghê tởm ấy hắn bắt đầu tuột quần xuống lộ ra thứ tởm lợm bên trong…
Song Di cố gắng chấn tĩnh cố gắng chạy vào trong bếp khóa cửa lại, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại trong tay, nghĩ phải mau gọi điện thoại cho cảnh sát, không gọi cho Tĩnh Tỷ sẽ nhanh hơn nhưng người kia đã lâu như vậy không xuất hiện, không biết đã khỏi bệnh chưa, không còn thời gian nữa, nàng dứt khoát bấm gọi 113. Bên ngoài vang lên một tiếng chói tai, cửa đã bị vật gì đó đập cho vỡ ra, bên phía bên kia cảnh sát nhanh chóng nối máy nhưng chỉ nghe thấy tiếng ẩu đả và tiếng đồ vật vỡ nát lộn xộn, lát sau cuộc gọi bị cắt ngang, có lẽ điện thoại của người gọi báo đã bị phá hủy.
Bên này tình huống vô cùng rối loạn, Song Di cố hết sức đánh lại người đàn ông kia nhưng nàng cũng đang dần kiệt sức, người kia tuy gầy gò nhưng có vẻ là tên nghiện lâu năm, dường như không còn cảm thấy đau đớn, như một xác sống lao về phía nàng, cười rất man rợ.
Đang lúc căng thẳng thì nàng đột nhiên bước hụt chân ngã xuống đất, như cá nằm trên thớt nhìn người kia tức giận cầm mũi kim tiêm lao về phía nàng.
"Dám phản kháng hả con điếm? Tao cho mày chết!"
Nàng trừng to mắt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay chân lại bắt đầu bủn rủn, không xong rồi, cơ thể nàng cứng đờ không nhúc nhích được, cứ như vậy trân trối nhìn người kia lao về phía nàng.
Bỗng nàng nhìn thấy gì đó, một thứ còn đáng sợ hơn đang nổi cơn thịnh nộ đang đứng ở phía sau lao vào hắn.
Tĩnh, Tĩnh Tỷ?
*ẦM*
"AAA"
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt nàng đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
..
.