Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 27

  1. Home
  2. Những mẫu truyện les cực ngắn
  3. Chương 27 - Kiệm lời (2)
Prev
Next

Đến khi Song Di tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở bệnh viện truyền nước. Nàng không rõ tình hình ngày hôm đó thế nào, đầu óc rất choáng.

Có tiếng động truyền đến, nàng cố gắng ngồi dậy nhìn xem đó là ai.

Tĩnh Tỷ không nhanh không chậm bước vào trong, trên tay mang theo một hộp cháo.

"T-Tĩnh Tỷ?"

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm"

Song Di nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn tối đen, hình như vẫn chưa qua ngày mới.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại ở đây? Cô đã cứu tôi?"

Người kia không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên bàn.

"Ăn đi, lát nữa có y tá vào kiểm tra cho cô"

Nói xong Tĩnh Tỷ toang rời đi nhưng bị nàng níu tay lại.

"Đừng đi"

Tĩnh Tỷ quay sang nhìn nàng, cảm nhận được sự bất an và sợ sệt trong đôi mắt kia, mềm lòng, cũng không rời đi nữa, kéo một cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh giường nàng.

"Cảnh sát có đến, đưa tên kia đi rồi, hiện tại họ vẫn đang ở hiện trường thu thập chứng cứ và lấy lời khai của những người gần đó, đợi tâm lí cô hoàn toàn ổn định họ sẽ lấy lời khai của cô"

Có lẽ để trấn an nàng nên hôm nay Tĩnh Tỷ đặc biệt nói nhiều hơn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn.

"Có phải cô đã cứu tôi không?"

Trước khi mất ý thức nàng chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng của cô.

"Ừm"

"Vậy… thật sự rất cảm ơn cô"

Nàng không thể tưởng tượng đến cảnh tượng sẽ xảy ra tiếp theo nếu khi đó cô ấy không đến kịp.

Nghĩ đến đó nước mắt của nàng lại ứa ra, nàng rất sợ, rất sợ hãi.

Tĩnh Tỷ nhìn thấy người kia đáng thương mím chặt môi lặng lẽ rơi nước mắt, đôi vai nàng lại không thể kìm chế được mà run lên thì tức khắc trong lòng cảm thấy đầy thương xót.

Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, bàn tay to lớn cơ hồ to hơn cả khuôn mặt nàng giờ đây lại dịu dàng dùng mu bàn tay không có vết chai sạn tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt tròn trịa của nàng.

"Không sao rồi"

Song Di dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, khóc nức nở thành tiếng.

Cô y tá trẻ bước vào thấy cảnh bệnh nhân đang khóc thì hiểu lầm Tĩnh Tỷ kích động nàng nên nhanh chóng đi tới đuổi cô ra ngoài.

Tĩnh Tỷ cũng không giải thích lời nào lặng lẽ nhìn nàng thêm một cái rồi rời đi.

Sau khi được y tá xác nhận tình trạng cơ thể lẫn trạng thái tinh thần của Song Di ổn định thì cảnh sát mới vào lời khai của nàng.

Xong xuôi hết thảy, Song Di không muốn ở lại đây thêm nữa nhưng hiện tại cũng không thể về quán ăn nhỏ của mình nên Tĩnh Tỷ dứt khoát dẫn nàng về nhà của mình.

Đó là một căn nhà nhỏ gọn gàng và không có nhiều đồ nội thất, rõ ràng là rất trống trải nhưng khi nhìn đến cảnh Tĩnh Tỷ một thân to lớn đứng ở tủ quần áo tìm đồ cho nàng mặc tạm thì Song Di đột nhiên cảm thấy nơi này rất đầy đủ, ấm áp và an toàn. Trái tim tim lơ lửng của nàng rốt cuộc cũng dần yên ổn trở lại.

Chỉ có một cái giường, Tĩnh Tỷ nhường cho nàng ngủ nhưng nàng không chịu, nằm lì dưới sàn nhà, những vết thương ngoài da do xô xát để lại bị đụng đến đau rát làm nàng nhíu mày.

Vẫn là Tĩnh Tỷ nhìn không nổi nữa bế nàng lên giường, nằm ngủ cùng nàng.

Thân hình cô to lớn, nằm xuống đã chiếm hơn một phần hai cái giường, Song Di bị ép đến bên mép giường, có chút sợ té nên nhích lại gần cô hơn. Mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ giống một loại gỗ quý hiếm nào đó. Có vẻ như như nó phát ra từ người khổng lồ đang nằm cạnh nàng, lại ẩn hiện lẩn trốn vào trong ga giường, trong chăn và cả cái gối nàng đang nằm.

Dễ chịu…

Tĩnh Tỷ từ khi về nhà vẫn không nói câu nào, dường như thật sự nghe lời y tá, không dám nói bừa làm nàng kích động.

Nhưng Song Di khi nãy đã bất tỉnh một lần, giờ đây rất tỉnh táo, nằm nghiêng người nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tỷ.

Tĩnh Tỷ có một giác quan nhạy bén, bị nhìn một lúc đã phát hiện ra, khẽ nhướng mày ý hỏi nàng đang làm gì.

"Tôi không ngủ được, cô có thể nói chuyện với tôi một lát không?"

Tĩnh Tỷ không đáp, chỉ nghiêng người nằm đối diện nàng, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt của cô ấy có màu hổ phách, rất quyến rũ. Mỗi ngày cô ấy đều mở mắt một cách hờ hững, khiến cả khuôn mặt trở nên lười biếng, lạnh nhạt.

"Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?"

Nhớ tới mấy ngày trước cô đánh nhau bị thương, Song Di nhỏ giọng hỏi han.

"Đã khỏi"

"Ồ… vậy, đã xảy ra chuyện gì với cô vậy?"

Tĩnh Tỷ vẫn hờ hững nhìn nàng, nhàn nhạt đáp.

"Đánh nhau, cứu một cô gái"

Song Di mở to mắt, mong chờ câu tiếp theo.

Tĩnh Tỷ vốn muốn im lặng nhưng nhìn đến ánh mắt tò mò của nàng, vẫn là nói thêm vài câu.

"Bị đâm, cô gái đó mấy ngày liền đến chăm sóc, tôi đuổi không đi"

Song Di mỉm cười.

"Đó là việc người ta nên làm để báo đáp cô, sao cô lại đuổi người ta đi?"

Tĩnh Tỷ nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, mấy giây sau mới mở mắt ra.

"Cô ta hôn tôi"

Song Di trợn tròn mắt, hôn ư?

"Hôn… hôn dạng nào?"

Tĩnh Tỷ xoay người nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói.

"Giống cô với chồng cũ"

Song Di nhất thời bị dọa sợ.

"Vậy, vậy… sao cô ta lại làm thế?"

Tĩnh Tỷ gác tay lên trán, che luôn cả đôi mắt mình.

"Cô không biết đó là gì sao?"

Nàng cũng đưa tay ôm trán, biết cái gì cơ?

"Là sao?"

"Cô cũng đã hôn tôi"

"…"

Hả?

Cái gì hôn?

Song Di bật ngồi dậy.

"Tôi… tôi… tôi… hôn? Hôn cô? "

"…"

Không có tiếng đáp lại.

"Khi nào vậy?"

"…"

"Này cô ngủ rồi sao?"

"…"

"???"

"…"

Sáng hôm sau nàng giúp Tĩnh Tỷ nấu bữa sáng, sau đó người kia đưa nàng về, cả buổi sáng không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng đến nổi Song Di ước mình có thể tàn hình ngay lập tức.

Khi về tới quán ăn, Song Di nhìn thấy những người hàng xóm gần đó đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong quán giúp nàng. Tức khắc nàng cảm thấy cảm động không thôi, rưng rưng nước mắt cảm ơn mọi người. Sau khi cùng mọi người dọn dẹp sạch sẽ, Song Di vào bếp nấu một bữa thật thịnh soạn chiêu đãi mọi người. Nhưng người nàng cần cảm ơn nhiều nhất đã sớm đi mất rồi.

Cả ngày hôm đó Song Di cứ thấp thỏm không yên, nàng thật sự không nhớ gì về nụ hôn kì quặc kia mà Tĩnh Tỷ nói đến. Nếu có xảy ra thì chỉ có một khả năng là do cái hôm say kia mình đã làm càn. Nhưng rõ ràng nàng đâu phải người khi say sẽ không nhớ những gì mình làm chứ? Chuyện này thật kì lạ! Hay là do… Nàng đỏ mặt, nghĩ tới khả năng là do dạo gần đây mình thiếu thốn cho nên…

Chết tiệt, sao có thể như vậy chứ Song Di ơi!

Quá mất mặt rồi. Song Di đã cắn trụi mười đầu ngón tay rốt cuộc thở ra một hơi. Thôi thì dù sao cũng phải làm rõ chuyện này, còn phải đi cảm ơn và xin lỗi người kia nữa. Được rồi, sốc lại tinh thần, Song Di ra chợ mua một số hải sản tươi sống về nấu lên thơm ngon rồi đem đến tặng cho Tĩnh Tỷ.

Bắt taxi đi đến địa chỉ hôm qua, cũng đã hơi xế chiều, không biết Tĩnh Tỷ có nhà không nữa.

Vừa bước vào cửa đã thấy một đôi giày thể thao nữ vô cùng trẻ trung nằm trước thềm nhà. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một người. Nhưng nếu đúng là người đó vậy thì bây giờ nàng có nên tiếp tục tiến vào không nhỉ?

Còn đang hoang mang thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người quen thuộc và một người xa lạ bước ra cùng nhau.

Song Di bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

"Ha xin chào xin chào, tôi đến đưa cho cô ít quà cảm ơn"

Tĩnh Tỷ không nói gì, cô gái trẻ trung bên cạnh quay sang cẩn thận nhìn vẻ mặt cô, sau đó im lặng rời đi. Khi đi ngang qua nàng còn kín đáo liếc một cái.

"Vào đi"

Sau khi cô gái trẻ bước ra, Tĩnh Tỷ bỏ lại một câu như vậy rồi bước vào nhà trước. Song Di thấy vậy cởi bỏ giày rồi bước vào theo.

"Cái này tặng cho cô, cảm ơn cô hôm qua đã ra tay giúp tôi"

Tĩnh Tỷ ngồi lên giường, nhìn nàng không nói gì.

Song Di nhìn đến trên bàn vẫn còn những chiếc hộp xốp nằm ngổn ngang thì biết người kia vừa ăn xong.

"Cô vừa ăn xong rồi à? Vậy tôi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh nha"

"Không cần, tôi ăn ngay"

Tĩnh Tỷ thu dọn đơn giản những thứ trên bàn rồi bày đồ ăn nàng mang đến, bắt đầu ăn.

Song Di cảm thấy trong lòng vui vui, ngồi đối diện cô, cân nhắc hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện kia… tôi thật sự không nhớ, nếu ảnh hưởng đến cô vậy cho tôi xin lỗi nhé"

Tĩnh Tỷ nhìn nàng, lát sau đáp một tiếng "ừm" rất nhẹ.

Song Di thở phào nhẹ nhõm, lại nói về chuyện cô gái kia.

Lát sau nàng đại khái hiểu được tình hình là Tĩnh Tỷ bị cô gái kia đeo bám không buông, hiện tại đang vô cùng đau đầu.

"Vậy cô nghĩ nên làm thế nào cô ấy mới chịu buông tha cho cô?"

"Cô ta nói nếu tôi có bạn gái sẽ không đeo bám tôi nữa"

"Hả? Sao lại là bạn gái?"

Tĩnh Tỷ trầm mặt.

"Có lẽ trông tôi… không giống sẽ hẹn hò với đàn ông"

Song Di cũng ngớ người ra, cái này, hình như cô cũng không tưởng tượng ra được Tĩnh Tỷ sẽ ở bên cạnh một người đàn ông thế nào.

"Vậy… vậy…"

Song Di cắn môi.

"Hay là để tôi giả làm bạn gái của cô… để cô ta đừng phiền cô nữa?"

Dù sao thì cũng nợ người ta một cái ân tình to đùng, lúc trước cũng hôn người ta rồi, giờ chẳng lẽ lại thấy chết không cứu đây.

Tĩnh Tỷ sửng sốt nhìn nàng, sau đó lắc đầu.

"Hả? Sao vậy?"

"Rất phiền phức"

"Không sao đâu, dù sao cô cũng đã cứu tôi một lần rồi, lần này tôi nhất định sẽ giúp cô!"

Ý chí chiến đấu vì công lý của Song Di hoàn toàn bùng cháy.

Chỉ là nàng không biết cái phiền phức mà nàng sắp gặp phải lại cực kỳ khác cái phiền phức mà nàng đang nghĩ đến.

..

.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi_truyenles.net
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Tháng 7 5, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
Tháng 5 31, 2026
Xà Hoan
Tháng 2 9, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved