Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 29
Đêm nay lại muốn uống, uống cho say bí tỉ, uống cho đầu óc quay cuồng, uống cho quên mình là ai, quên hết sự đời.
Tĩnh Tỷ nhìn nàng uống như thể tìm chết, không nhịn được ngăn lại.
"Uống từ từ"
"Em đừng có mà, ực, cản tôi, ực, hôm nay tôi phải uống…"
Nàng uống nhanh đến nổi nấc cục, hết nấc cục cũng đã say, say rồi lại khóc, khóc xong lại uống, uống nhanh quá lại nấc cục, sau đó vừa nấc cục vừa khóc, trông rất thê thảm.
Tĩnh Tỷ nhìn một màn như vậy không biết nên khóc hay nên cười, dứt khoát trầm mặt.
"Hức… hức… sao anh ta còn chưa chịu buông cho cho tôi? Tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta, anh ta đã phá nát cuộc đời tôi rồi huhu"
Nàng nói xong lại ngã vào người đang ngồi bên cạnh, Tĩnh Tỷ thở dài, lần nữa bế nàng lên đưa vào trong phòng.
Sau khi thả Song Di xuống giường, Tĩnh Tỷ bật máy lạnh lên sau đó nghiêm túc điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút cho nàng dễ chịu. Xong xuôi mới nhẹ nhàng ngồi lên giường nhìn ngắm con ma men kia.
Nói nàng là đồ ngốc cũng không oan mà.
Khẽ đưa tay vuốt ve đôi môi mềm mại kia, ngốc lắm cơ, người ta nói gì cũng tin, bản thân lúc say làm gì cũng không biết.
Tĩnh Tỷ cúi đầu, hôn môi nàng.
"Hi vọng lần sau sẽ không phải lén lút hôn chị lúc say nữa"
Cô thủ thỉ bên tai nàng như vậy sau đó mới ra ngoài.
Đúng vậy, lần đó nào có phải Song Di say rượu làm càn chứ. Nụ hôn là thật, nhưng người chủ động cháy nhà hôi của là Tĩnh Tỷ. Hôm đó cũng giống như bây giờ, nàng say mèm không biết trời trăng gì bị Tĩnh Tỷ lén la lén lút hôn một cái.
!!!
Sáng hôm sau đầu đau như búa bổ, Song Di lê lết thân thể tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh.
Hôm nay quán ăn không có mở bán, nàng nhắn với Tĩnh Tỷ hỏi xem hôm nay muốn ăn gì người kia không có hồi đáp. Song Di lại bắt đầu nghi hoặc, làm sao nữa rồi? Sao lần nào nàng say cũng xảy ra chuyện vậy ta ơi?
Buổi chiều trời râm mát, Song Di đang ngồi trước nhà hóng gió thì Tĩnh Tỷ đang nhàn nhã kéo vali bước tới trước mặt nàng.
Song Di ???
"Cô kéo vali đi đâu vậy?"
Tĩnh Tỷ ngơ ngác nhìn nàng.
"Cô không nhớ hôm qua đã nói gì sao?"
Song Di ???
"Tôi, tôi đã nói gì cơ?"
"Cô bảo tôi dọn đến sống cùng cô"
Whatttttttt!!??? Sống cùng? Nàng lại nói cái gì bậy bạ nữa rồi?
"HẢ?"
"Tôi bảo cô dọn về đây sống cùng tôi á? Sao có thể…"
Song Di vò đầu bứt tai, nghiêm túc nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Ủa, không phải hôm qua nàng chỉ khóc lóc chửi mắng tên chồng cũ đáng hận kia thôi sao? Sao lại thành ra thế này???
Tĩnh Tỷ chờ nàng bình tĩnh lại rồi mới nói.
"Lúc tôi đưa cô về phòng, cô không cho tôi đi, nói cô ở đây một mình rất cô đơn, cũng rất sợ bị người xấu quay lại trả thù, sau đó hỏi tôi có thể dọn đến sống cùng không, có người bầu bạn, vui"
Trời đất ơiii!!
Nàng lại tạo nghiệp gì nữa rồi? Đương không lại bắt người ta đến đây bảo vệ nàng? Song Di ơi là Song Di, mày đúng là điên rồi!
"Tôi, tôi… Vậy, cô cũng đồng ý luôn sao?"
"Ừm"
Má, yêu cầu kỳ quặc như vậy cũng đồng ý được luôn hả???
"Nhà tôi có người muốn thuê, được giá, với lại cô sống một mình rất nguy hiểm, tôi ở đây sẽ tốt cho cả hai"
À, thì ra là vậy.
"Vậy… cô định ở đây bao lâu?"
Tĩnh Tỷ rất tự nhiên kéo vali vào nhà, bỏ lại một câu "tùy cô quyết định" rồi đi vào luôn.
Song Di ???
Ủa ê… Ý là… ?
???????????????????????
Sau đó không như sự lo lắng của Song Di, hai người sống cùng lại rất hòa hợp vui vẻ. Căn nhà này của nàng có hai tầng, tầng trệt để làm quán ăn, tầng trên để sinh hoạt, hai người mỗi người một phòng nên cũng rất riêng tư.
Có điều dạo gần đây điều hòa phòng của Tĩnh Tỷ không tốt, thường xuyên phải chen chúc ngủ cùng một phòng với nàng. Cái người này thân hình to lớn như con khủng long, không chút xấu hổ nằm hết cả cái giường nhỏ của nàng, hại nàng mỗi ngày mở mắt ra đều là thấy đang nằm trong lòng của người kia, ôm chặt cứng.
???
Sau này lại như quen tay quen chân, Tĩnh Tỷ nói ngủ ở phòng nàng ngon hơn nên muốn ngủ lại luôn, không cần tốn thêm điện để bật cái điều hòa phòng kia nữa. Nàng cảm thấy cũng hợp lý nên đồng ý.
Hôm nay hóng được tin mẹ chồng cũ chửi mắng người thu mua phế liệu, bị một người qua đường nhìn thấy đăng tải clip lên mạng khiến cho cư dân mạng nổi giận đùng đùng, công kích hết cả nhà chồng cũ. Còn đào ra được thông tin chồng cũ nàng ngoại tình, vân vân mây mây.
Bị toxic quá dữ dội, làn sóng công kích lan đến tận nơi chồng cũ đang làm việc, họ không còn cách nào khác liền cho hắn thôi việc, mẹ chồng biết tin thì lên cơn đau tim phải đưa vào bệnh viện, tình hình rất xấu.
Nói chung là người sống không lương thiện rốt cuộc cũng đã nhận được quả báo rồi, đúng là tin tốt xứng đáng mở tiệc ăn mừng ha ha.
"Dôoooo"
Đã khuya lắm rồi, hai con người nào đó lại ở trong quán nhỏ ấm áp của mình mở pặc ti.
Hôm nay Song Di đặc biệt vui vẻ, mạnh tay chi tiền mua mấy chai rượu đắt tiền về uống. Nàng nói với Tĩnh Tỷ uống nhiều bia quá bụng rất khó chịu, mỗi khi uống bia nửa đêm đều phải dậy nôn mấy lần, lúc trước không sao, bây giờ có thêm một người ở cùng, cảm thấy nôn như vậy rất mất mặt.
Wow, cảm thấy mất mặt còn ở trước mặt người kia tự khai ra hết trơn. Con người gì mà lạ lùng.
Cũng không biết nàng đã mua loại rượu gì, chỉ biết rằng người như Tĩnh Tỷ uống mấy ly cũng đã thấy đầu óc hơi choáng váng.
Mà Song Di bên kia đã biến thành con ma men lèm bèm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Tĩnh Tỷ cảm thấy trong lòng ngày càng nhộn nhạo không yên, nhìn đôi môi đáng yêu của Song Di cứ khép mở khép mở, lại nhớ đến cảm giác mềm mại khi hôn vào đôi môi ấy, đôi mắt Tĩnh Tỷ nhìn nàng càng sâu hơn.
Bên này Song Di cứ kể chuyện, khi thì cười hi hi ha ha lộ ra hai má lúng đồng tiền dễ thương. Cười một hồi lại ghé đầu vào bờ vai êm ái của Tĩnh Tỷ nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó lại cười tiếp.
Coi bộ là rất vui vẻ cao hứng!
Lát sau dường như bắt đầu buồn ngủ, liền rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay người ta, nhắm nghiền mắt lại thật lâu.
Lâu đến nỗi Tĩnh Tỷ tưởng gần nàng đã ngủ say rồi.
Đêm khuya quá mức yên ắng, không gian tĩnh mịch đến nổi cô đã bắt đầu nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh mình.
Tĩnh Tỷ nhìn nàng, rồi lại im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một chiếc xe tải nhỏ chậm rãi chạy lướt qua. Ánh đèn xe quét một mảng lớn ánh sáng vào chỗ hai người đang ngồi.
Tĩnh Tỷ đưa tay lên che đi vệt sáng sắp nuốt chửng khuôn mặt nàng.
Ánh đèn xe chỉ lướt qua trong mấy giây rồi biến mất. Song Di hoàn toàn không bị quấy nhiễu, hơi thở vẫn đều đặn, nhịp nhàng lên xuống. Nơi mềm mại của nàng dán chặt vào cánh tay cô, phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở của nàng.
Hơi thở của cô dường như dần trở nên gấp gáp.
Nàng là Song Di…
Là tình yêu của cô.
Người đã mang những ram màu tươi sáng đến tô vẽ lên thế giới nhạt nhòa này.
Cơn say khiến cho lí trí dường như bắt đầu đình truệ.
Tĩnh Tỷ không suy nghĩ được gì nữa, nghiêng đầu một cách rất khẽ về phía nàng.
Một nụ hôn chậm rãi rơi xuống.
Mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể nàng ngay lập tức lấp đầy khoang mũi cô.
Tĩnh Tỷ mê luyến cảm xúc mềm mại này, lại lần nữa tiến tới…
Song Di bỗng dưng mơ màng mở mắt ra.
Cô không biết nàng vừa tỉnh dậy hay vốn vẫn chưa ngủ, nhưng vẫn không có ý định dừng lại.
Khoảnh khắc bị đôi môi của đối phương áp đến, Song Di mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.
!!!
Chưa đến mấy giây sau đã tách ra, đọng lại cảm giác nhồn nhột trên bờ môi nàng.
Song Di vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Đến khi người kia lại lần nữa hôn xuống, môi lưỡi đối phương mạnh mẽ tấn công nàng lúc này nàng mới nhớ ra phải chống cự. Có điều sức lực chẳng có là bao, lại bị cảm giác hôn quá mức thoải mái làm cho phân tâm không ít.
"Ưm"
Song Di sắp thở không thông rốt cuộc cũng đẩy được người kia ra.
Nàng thở hổn hển, lắp bắp hỏi.
"Em… sao em hôn tôi?"
Nàng đưa tay sờ lấy cánh môi vừa bị người kia chạm qua, ngượng ngùng không dám thở mạnh.
"Tôi…" Tĩnh Tỷ khẽ mím môi, nhìn chằm chằm vào môi nàng.
"Đột nhiên rất muốn… hôn chị"
Song Di sợ hết hồn, tỉnh rượu luôn.
"Em say rồi hả? Sao hôm nay lạ quá vậy?"
"…"
Quá đỗi ngượng ngùng.
Tĩnh Tỷ không biết suy nghĩ điều gì, đột nhiên bốc đồng bế xốc nàng lên, đi lên phòng ngủ.
"Ê nè… từ từ đã…"
Song Di sợ té, không dám giãy dụa gì bị cô bế như công chúa một mạch đi thẳng lên phòng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Song Di thấy cô cứ hành động bất thường mà hỏi thì chẳng chịu nói năng gì làm nàng dần mất hết kiên nhẫn, có chút tức giận.
"Ngốc, không nhận ra em đã thích chị từ lâu rồi sao?"
Song Di ???
Hả?
"Em thích tôi?"
"…"
Mỗi ngày đều nhìn nàng với ánh mắt rực lửa như vậy, mỗi đêm đều ôm chặt nàng như vậy, vậy mà người phụ nữ ngốc nghếch này một chút cũng không nhận ra?
"Tôi… tôi…"
Song Di không biết nên nói gì, nàng cố gắng vắt óc suy nghĩ, sau đó lại giận dỗi nói.
"Ai bảo em không nói gì? Lầm lầm lì lì suốt cả ngày sao người ta biết được chứ?"
Trái tim Tĩnh Tỷ đập thình thịch, dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu lên hỏi nàng.
"Vậy giờ em nói rồi đó, ý chị… thế nào?"
Song Di xấu hổ lại muốn dùng tay che mặt mình nhưng bị Tĩnh Tỷ bắt lấy, đè xuống giường.
"Trả lời em đi"
Song Di nghiêng đầu sang một bên.
"Nóng quá, bật máy lạnh lên đi"
"Trả lời em trước đi"
"Bật máy lạnh lên trước đi"
"…"
"Không bật thì đêm nay em cút về phòng kia ngủ đi"
"…"
Tiếng động cơ máy lạnh ù ù hoạt động, cả hai ngượng ngùng ngồi ở mép giường. Song Di uống nước cho dịu giọng đi, khẽ ho khan hai tiếng rồi mới hỏi.
"Thích chị từ khi nào?"
"Từ lần đầu gặp"
Song Di sốc vãi ò.
"Vậy…"
"Trả lời em đi"
Giọng Tĩnh Tỷ đầy vẻ buồn bã, cô không dám nhìn nàng, sau một màn vừa rồi dường như rượu cũng đã tiêu hao gần hết. Cô đã bình tĩnh lại và cảm thấy những hành động khi nãy của mình thật thô lỗ.
Song Di cũng nhận ra Tĩnh Tỷ đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Một thân hình cao lớn ngồi đơn độc ở đó, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, gương mặt lạnh lùng.
Song Di mềm lòng.
"Tôi… trước giờ tôi không có cùng phụ nữ… Tôi cũng không biết nên trả lời em thế nào. Em cũng biết hôn nhân của tôi lúc trước… rất thảm hại, chồng cũ yêu thầm tôi mười năm, vậy mà cũng bỏ tôi, tôi đối với tình yêu không còn chút niềm tin nào. Có lẽ chính tôi cũng có vấn đề nên kết cục mới thành ra như vậy…"
Ánh mắt nàng buồn buồn nói tiếp "Bình thường em thấy tôi thế này, nhưng khi tôi yêu vào lại cực kỳ ngốc nghếch, giống như không có não vậy, nếu không cũng đã không bị cắm cho cặp sừng dài hai mét…"
"Song Di"
Tĩnh Tỷ gọi tên nàng.
"Hả?"
Song Di quay đầu sang bắt gặp ánh mắt thâm tình của người kia.
"Sống cho hiện tại, đừng vướng bận quá khứ và không cần lo lắng về tương lai"
Ánh mắt của Tĩnh Tỷ rất kiên định, Song Di như bị thôi miên, bắt đầu tiêu hóa lời nói của cô.
"Quá khứ kia của chị, em không có cách nào thay đổi được, tương lai kia của chúng ta, em cũng không có cách nào hứa hẹn sẽ mãi mãi êm đẹp. Nhưng hiện tại, ngay tại đây, ngay tại giờ phút này, em yêu chị, rất yêu chị"
Song Di không ngờ một người kiệm lời như cô có thể nói ra một tràng chân thành như vậy để thổ lộ tình cảm với mình. Cảm giác rất vi diệu, trái tim cứ ngỡ đã nguội lạnh từ lâu của nàng giống như lại ngo ngoe tỉnh giấc.
"Em biết trái tim của chị vẫn còn sợ hãi, vốn cứ định mãi như vậy ở bên cạnh chị, nhưng mà… khi em nghe thấy chị ở trong phòng tắm…"
Nói đến đây Tỉnh Tỷ ngượng ngùng dời tầm mắt đi nơi khác.
"Khi ấy em liền cảm thấy lo lắng, nếu lỡ một ngày chị đi tìm người khác thì em phải làm sao đây? Cho nên… cho nên…"
Tĩnh Tỷ không nói tiếp được gì cả, cô không có thói quen thể hiện tình cảm qua lời nói, từng câu những từ ở trên là những lời mà cô đã tập đi tập lại vô số lần cho ngày hôm nay.
Biết đoạn tình cảm này là vô cùng rối rắm không có đường lui, nhưng làm sao đây? Tình yêu mà…
Ai có thể làm chủ con tim mình?
Song Di thở dài một hơi, Tĩnh Tỷ tưởng rằng nàng không chấp nhận, đau lòng nhưng đành chấp nhận, bởi vì bị từ chối cũng đã nằm trong dự liệu. Nhưng sự thất vọng và đau xót vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Xin lỗi vì đã làm chị khó xử"
Tĩnh Tỷ đứng dậy rất nhanh, nặng nề bước ra ngoài.
Song Di ???
Ủa?
..
.
Song Di: Ấy ơi ý là tui chưa có nói gì luôn áaa!!!!!!!!!!