Nội dung truyện
Đôi tay thường ngày chỉ biết cầm súng cầm bút của Tiêu Diệp, lúc này đang đặt ngoài âm hộ giàn giụa nước dâm của cô gái hết xoa rồi móc, mấy ngón tay còn lại cũng ấn lên cánh hoa, lớp thịt non ngứa ngáy nhất thời được dỗ dành, nhưng ngay giây tiếp theo đã lại chỉ cảm thấy cơn trống rỗng càng lớn.
Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu đến sắp hỏng, nhìn người phụ nữ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biểu cảm, trong lòng nàng bỗng có chút bất bình, đôi tay phủ lên cây xúc xích cỡ lớn kia. Không hổ được hệ thống đánh giá năng lực tình dục đến 90 điểm – hàng khủng 22cm. Màu sắc ‘Tiểu Diệp’ cũng không thâm, vừa thấy đã biết không thường được chủ nhân sử dụng, lúc này thân gậy thô to, bề ngoài là gân xanh lưu động, nóng lên hôi hổi. Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn cho rằng trong tiểu thuyết miêu tả ‘mặt hàng’ thô to như cánh tay trẻ con chỉ là nói quá, lúc này mới biết là do kiến thức bản thân thiếu sót rồi.
Hai tay nàng đỡ lấy ‘Tiểu Diệp’, chuyển động từ trên xuống dưới, nhìn thấy Tiêu Diệp mặt ngoài thì không có gì dao động, kỳ thật cổ họng vẫn luôn nhấp nhô lăn lộn, nàng bỗng cảm thấy cô cực kỳ gợi cảm, nàng không nhịn được dùng môi cắn lên cổ họng cô, theo tần suất yết hầu nhấp nhô mà liếm mút.
“Hừ…” Tiêu Diệp không nhịn được khẽ bật ra tiếng, theo đó là ngón tay đang cắm rút trong bím Mạnh Nhạc Nhạc lại tăng thêm một ngón.
Lần này đổi thành Mạnh Nhạc Nhạc kêu ra thành tiếng, hai ngón tay của cô vừa thô dài, vừa gân guốc đầy sức mạnh, lúc này còn đang cùng thọc cùng tiến vào trong nàng.