Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 34
Trời còn sớm bửng, dì đang ở sau nhà giúp con Dịu chải tóc. Hôm nay người ta qua coi mắt nó mà mặt dì buồn thiu như đưa đám.
Dì biết gả vào nhà kia tuy giàu có nhưng cũng có sung sướng chi đâu, dì còn nghe nói người ta nói là thiếu gia nhà kia ăn chơi trác táng dữ lắm, tiếng xấu đồn xa qua tới mấy làng bên cạnh, bởi vậy nên đâu ai nguyện ý gả vào đó mặc cho tiền sính lễ bằng cả gia tài của người ta. Vậy mà đứa cháu mà dì thương yêu coi như con gái ruột này lại ngốc nghếch đồng ý với bà mai mặc cho dì đã kịch liệt phản đối.
Thấy dì buồn con Dịu đành bày trò làm mặt xấu chọc cho dì vui lên, nó hứa với dì nếu người ta có đối xử tệ bạc nó sẽ chạy về với dì ngay. Dì biết nó chỉ nói dóc vậy thôi chứ đời nào người ta ăn hiếp mà nó chịu nói với dì đâu. Con bé này còn nhỏ mà hiểu chuyện dữ lắm, nhưng mà cũng cứng đầu cứng cổ hệt như má nó hồi trẻ, bởi vậy dì cũng sợ số phận của nó cũng khổ như má nó. Nhưng giờ dì đâu thể làm gì, tình hình con trai dì đang trở nặng, nhà cũng chẳng thể gom được đồng nào nữa rồi.
"Bà ơi lẹ đi người ta qua tới rồi kìa"
Tiếng dượng trong nhà vọng ra kêu dì, con Dịu mím môi cười với dì, dì cũng bất lực dắt nó vào nhà.
Trên gian nhà trên đơn bạc chỉ có nhà tranh vách lá, mấy cái ghế ngồi cũng xiêu vẹo nghèo hèn hôm nay vậy mà được nghênh đón một người giàu sang hết sức.
Cô hai Tứ San xinh đẹp bóng bẩy ngồi ở đó, vô cùng thoải mái nhấm nháp ly trà thơm thơm trên tay. Điệu bộ tự nhiên cứ như đây là nhà của cổ vậy.
Thấy con Dịu bước ra, Tứ San đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó, không ai biết được sự từ sâu trong ánh nhìn ấy ẩn chứa biết bao nhiêu sự nhớ nhung và xót xa.
Con Dịu thấy cô nhìn mình như vậy thì coi bộ run lung lắm, khúm núm chào cô. Hôm nay nó mặc bộ đồ mà dì may cho nó để dành tết mặc, vải vóc cũng chẳng phải dạng thượng hạng gì nhưng tay nghề dì tốt nên coi cũng mắt được lắm.
Nếu là kiếp trước, chắc chắn Tứ San sẽ cảm thấy nó thật quê mùa, nhưng hiện tại thì khác, cô chỉ cảm thấy nó thật ưng con mắt.
Cố kìm nén cơn xúc động muốn tiến đến ôm nó vào lòng, Tứ San tỏ vẻ bình thản nhìn nó từ đầu tới chân sau đó quay sang nói với dượng nó.
"Em nhà rất vừa ý tôi, thế này, sính lễ tôi muốn tăng lên gấp mười lần con số cũ, nhưng có điều…"
Dì và dượng gần như nín thở để tiếp tục nghe.
"Lần này tôi đến đây không phải muốn cưới vợ cho em trai tôi, mà tôi muốn cưới em nhà đây về làm vợ của tôi"
Cả ba người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tứ San, ai cũng ngỡ ngàng.
"T-Thưa, cô nói như vậy ý là sao?"
Dượng con Dịu ngơ ngác hỏi lại cô nhưng chỉ nhận lại được một cái nhíu mày.
"Tôi thấy mình đã nói đủ rõ"
"Dạ?.. Dạ"
Lời của người giàu thật quý giá như vàng ngọc, nói thêm một chữ cũng cảm thấy phiền hà.
Lúc này Tứ San lại quay sang nhìn con Dịu, giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi "Em có nguyện ý gả cho tôi không?"
Con Dịu nhìn cô hai rồi lại nhìn sang dì và dượng, cuối cùng nó cúi đầu xuống nghĩ ngợi, số tiền đó, cả nhà dì đang rất cần số tiền đó.
Tuy nó không biết làm vợ của cô thì sẽ phải làm gì nhưng nó vẫn cắn răng, khẽ gật đầu.
"Dạ thưa chị, em… em nguyện ý…"
Tứ San mĩm cười.
"…"
Dì và dượng đối với cuộc hôn nhân này vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhưng có làm gì được đâu.
Ngày cưới đã được định sẵn vào cuối năm, độ hai tháng sau mới đến.
Trong hai tháng đó Tứ San đã mang cậu con trai của dì con Dịu đi chữa khỏi bệnh, đồng thời vung tiền sửa sang lại ngôi nhà của dì cho khang trang. Ngoài ra còn tích cực vun đắp tình cảm với vợ sắp cưới.
Giống như bây giờ đây, trong một góc khuất không một bóng người ở một bờ ruộng mát mẻ.
Cô hai Tứ San lại có hứng đi tìm con Dịu chơi.
Mà cách chơi của cô cũng thiệt là kì lạ, ngồi ở bên cạnh ôm lấy bả vai nó, sau đó bàn tay chầm chậm dần trượt xuống, giữa thanh thiên bạch nhật mà rờ khắp có thể nó.
"Chị ngồi đây dơ đồ hết"
Con Dịu vẫn như cũ khúm núm với cô, mỗi khi gặp cô nó đều bồn chồn không yên, hôm nay lại còn phải ở riêng thế này, thiệt là mắc cỡ hết sức.
"Có lá cây khô, đâu có dơ"
Tứ San càng siết chặt eo nó hơn, ghé đến gần thủ thỉ trả lời nó. Thấy bộ dạng nó mắc cỡ mà không dám né, cô càng khoái chọc ghẹo nó hơn.
Hai đứa ngồi sát rạt với nhau dưới tán cây mát rượi, tình tứ có khác chi mấy đôi trai gái tình nhân.
Con Dịu không dám để khoảng lặng quá lâu nên cứ cố gắng tìm chuyện mà nói.
"Chị tính mấy tiền bạc bữa rài chữa bệnh cho thằng Nhỏ với sửa nhà cho dì em vô cái tiền sính lễ luôn nha chị, hay thôi, khỏi cần cho em sính lễ…"
"Bộ em nghĩ tui thiếu tiền hả?"
"Dạ dạ đâu có"
Con Dịu sợ cô hiểu lầm tưởng nó coi thường cô không đủ tiền nên vội vàng xua tay giải thích.
"Tại em thấy dạo này chị ra tiền nhiều quá, tốn kém dữ lắm, với lại em đâu có gì đáng đâu…a…"
Còn chưa để nó nói hết câu tay cô đã trượt xuống trước nơi no đủ của nó khẽ bóp một cái. Cảm giác kì lạ ngay lập tức khếch tán khiến nó phát ra một tiếng rên khẽ không kịp nhịn xuống.
"Tui có tiền, tui thích cho em vậy đó không được sao?"
Bàn tay cô không rời đi mà còn lẹ làng cởi cúc áo bà ba của nó luồn vào trong, cách một lớp áo yếm mỏng cào tìm thứ gì đó.
Nó không chịu được cảm giác ngưa ngứa kì lạ khi ti nó cứ bị cào trúng nên bắt đầu cựa quậy muốn thoát ra, nhưng lại không dám vùng vẫy quá mạnh nên cứ ngọ nguậy trông thấy thương. Hơi thở nó bắt đầu dồn dập hơn còn trong cổ họng cứ phát ra âm thanh ưm a kì lạ khiến nó mắc cỡ đưa tay lên che miệng mình lại.
"Sao không trả lời chị?"
Tứ San ghé vào bên tai nó hỏi, lại nhẹ nhàng hôn cái má ửng hồng đáng yêu của nó. Buổi chiều gió thổi từ đồng vào mát rượi vậy mà nó lại bị cô hành cho mặt nóng hầm hầm, làm cho khi môi cô chạm vào liền có cảm giác mềm mềm ấm ấm lại căng tròn giống hệt như má của mấy đứa con nít chưa thôi sữa. Chỉ khác ở chỗ nó không có thơm sữa mà mùi cơ thể nó lại thơm một cách đầy dụ hoặc.
Tứ San thật sự thắc mắc mùi hương quyến rũ này từ đâu mà ra. Kiếp trước khi được nó chăm sóc cô cũng hay ngửi thấy mùi hương này.
Thật muốn tìm nơi phát ra hương thơm, cho nên cô hôn khắp khuôn mặt nó, lại ghé vào cổ nó mà tham lam hôn hít. Ngón tay đã cào trúng hột thịt cưng cứng của nó, hưng phấn bắt lấy nó se se.
"Em…ưm…em.. chị ơi… ư..ưm… chị ơi…"
Lần đầu được nếm trải loại chuyện sắc tình này làm sao nó biết được cảm giác nó đang trải qua gọi là… nứng.
Còn Tứ San đã sống hai đời làm sao lại không biết.
Cô nhớ lại kiếp trước nó với chị Nê có quan hệ rất lạ. Những lúc thần trí lấy lại được tỉnh táo, Tứ San nhận ra hai người đàn bà này dường như không giống như những người chị em khác ở cùng nhau, mà giống như… Những đêm khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy những âm thanh nhỏ đầy kiềm nén. Là người đàn bà trưởng thành, dù cho chán ghét chuyện tình ái nhưng Tứ San vẫn biết đó là gì. Lúc đó cô cũng rất bất ngờ, sau này còn nghe hai người bọn họ ở trước mặt cô nói mấy lời đầy ẩn ý với nhau, cô nghe riết rồi dần dà rồi cũng quen. Rồi cô bắt đầu biết đến một thế giới mới thật kì thú, thế giới mà hai người đàn bà cũng có thể sống bên nhau, ăn ở như vợ chồng.
Quay lại thực tại, con Dịu đã bị cô mò cho thở không ra hơi. Bụng dưới của nó nóng ran kì lạ, giữa hai chân lại có cảm giác hơi ẩm ướt, nó sợ rằng mình đến ngày dơ nên cố khép chân lại.
"Ch…chị…em muốn v..về…nhà…"
"Còn sớm mà, ở lại chơi với chị lát nữa đi"
Tứ San cũng thiệt là ác ôn, ban ngày ban mặt lại ở nên vắng vẻ thế này ăn hiếp nó, chọc cho con nhỏ sợ chết khiếp rồi mà vẫn không chịu buông tha.
Cô nâng cằm nó lên, nhắm ngay đôi môi đang run rẩy của nó mà hôn.
Đây đều là nụ hôn đầu của hai đứa, Tứ San cũng không biết nhiều lắm, cứ theo bản năng mà hôn, chẳng có tí kỹ thuật gì cả. Nhưng lần đầu mà, chỉ một cái chạm thôi đã đủ khiến cả hai tê dại rồi.
Bỗng từ đâu truyền tới giọng kêu í ới.
"Dịu ơi Dịu, mày đâu rồi, đi hái bông điên điển với tao đi"
Không biết giọng nói từ đâu vọng lại khiến hai con người đang làm chuyện tình ái giật thót cả tim.
Là giọng của bạn con Dịu gọi nó chứ ai, nghe dì dượng nói con Dịu ngoài đồng nên nó chạy ra tìm, đứng từ xa thấy thấp thoáng có bóng người nên nó gọi đại.
Con Dịu vội thoát ra khỏi vòng tay cô, vội vàng cài lại cái cúc áo rồi vuốt gọn lại đầu tóc, chỉ có đôi má ửng hồng cùng gương mặt ngơ ngác là vẫn chưa bình phục lại được.
Nó bật dậy gấp thiệt gấp khoanh tay chào tạm biệt Tứ San rồi chạy chối chết tới chỗ bạn nó.
Dưới lớp áo yếm mỏng tanh hai đầu ti vẫn còn sưng cứng nhô lên, cạ vào lớp vải nhồn nhột, kích thích ập tới nên nước nhờn của nó lại trào ra.
Tứ San bị nó bỏ lại cũng không tức giận, chỉ khẽ liếm môi mình, thì ra cảm giác khi hôn là thế này, không có dơ bẩn như cô nghĩ. Hay là do hôn đàn bà nên cảm giác mới mềm mại thế này, cô không rõ lắm.
Kiếp trước làm ăn kinh danh tất nhiên phải tham gia mấy buổi tiệc tùng giao lưu. Nhiều khi còn dính phải mấy buổi tiệc rất bẩn thỉu, những người đàn ông bình thường trông cũng ra dáng công tử đứng đắn vậy mà ăn nhậu say sỉn vào lại không ngớt phì phèo điếu thuốc hôi rình, mồm miệng nhả khói không khác gì cái ống khói.
Tứ San rất phản cảm những người nào ở nơi đông người mà hiên ngang hút thuốc, bất lịch sự vô cùng.
Còn có người dẫn cả gái theo, nhìn những người đàn bà bị mấy cái ống khói đó hôn môi làm cho cô buồn nôn không tả được.
Cho nên cô đối với việc hôn hít này luôn cảm thấy tiêu cực, cũng không có ý định muốn hôn với bất cứ người đàn ông nào.
Lại thêm có những lần nhìn thấy người đàn ông có địa vị xã hội, đã có vợ con rồi mà còn dẫn theo tình nhân đi tham gia tiệc mà chẳng ai dám nói gì nữa.
Từ đó Tứ San đối với chuyện tình cảm hoàn toàn nguội lạnh con tim. Dẫu biết rằng con người không ai hoàn hảo, nhưng những hành vi kinh tởm đó cô thật không thể chấp nhận được. Cho nên cô đã chọn không kết hôn, sống một mình như vậy cho sung sướng tấm thân.
Có điều sống lại kiếp này, cô bỗng dưng nhận ra nếu có bạn đời thì sẽ có thêm một loại sung sướng khác. Đặc biệt là khi cô đã biết được cặn kẽ tánh nết của người kia. Cho nên cảm giác được nắm quyền chủ động trong tay này thật sự quá tốt!
Để xem ngày mai nên cùng nó chơi trò gì đây~
..
.