Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 37
Tứ San là một người khó hiểu, vừa khó hiểu vừa mâu thuẫn. Cô có thể vừa rồi còn hứng khởi đùng đùng muốn làm cái này cái kia cho nó, vừa giây sau bị từ chối đã xụ mặt xuống, sự không hài lòng đều hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng cũng không nói gì nặng lời, qua ngày hôm sau lại nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi hưng phấn chạy qua cho nói với nó. Nếu lại bị từ chối thì ngày hôm sau nữa chắc chắn cô vẫn sẽ đến.
Rõ ràng là một người nóng tính lại gấp gáp, nhưng lại kiên nhẫn mỗi ngày đều chạy đến lấy lòng nó.
Nó không biết tại sao cô lại đối tốt với mình như thế. Nhưng nhìn cách cô vụng về lại tỏ vẻ rành rọt mà đối xử với nó, nó lại cảm thấy chắc do bình thường cô không quá thân cận với người khác nên mới vậy. Mà hình như cô không có bạn bè, cô cũng như nó hiện tại chẳng có cha mẹ ở bên yêu thương chăm sóc.
Vậy thật ra cô cũng thiệt là đáng thương.
Đáng thương mà kiêu ngạo, vẫn luôn tỏ vẻ ta đây, vẫn luôn hất mặt lên trời không coi ai ra gì nhưng thực tế là bởi vì tự ti chẳng dám mở lòng mình ra. Sợ người ta biết cô cô đơn, sợ người ta biết cô thiếu thốn tình cảm, sợ cô hành xử không tốt người ta lại cười cô chẳng biết gì.
Nhưng hiện tại rõ ràng cô là đang muốn mở lòng với nó?
Sao lạ vậy ta? Nó chỉ mới quen biết cô gần đây thôi mà. Con người cô đa nghi như vậy sao có thể dễ dàng tin tưởng nó. Thiệt khó hiểu hết sức.
Có lẽ chỉ có bản thân Tứ San biết, ở trên đời này cô sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai tốt với cô như nó.
Tuy nói cô khó hiểu nhưng thiệt ra tiếp xúc lâu rồi mới thấy cũng không quá khó nắm bắt. Chỉ cần nghe theo ý cô, vui vẻ ngoan ngoãn lấy lòng cô, cô sẽ vui. Nó còn phát hiện ra một điều cô rất chiều chuộng nó, là chiều chuộng đến cực hạn. Chỉ cần nó nói thích, cô sẽ cho nó gấp trăm gấp ngàn lần nếu cô có thể.
Bữa trước nó mới nói với cô sợ kết hôn rồi xa dì dượng sẽ nhớ lắm nên sau khi hôn lễ kết thúc, chiều hôm đó cô đã cùng nó trở về nhà dì dượng nó ở suốt hai ngày liền. Đến khi dì thấy không đặng phải đuổi hai đứa đi cô mới đưa nó về nhà.
Lúc trước nó nói với cô làm chuyện kia kì lạ quá nó thấy hơi sợ, vẻ mặt cô liền sa sầm coi bộ không vui làm nó cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà sau khi cưới cô cũng không có làm chuyện đó với nó nữa. Chỉ là ban đêm phải nằm cho cô ôm, sau đó cô quen thói ụp mặt vào ngực nó mà ngủ, việc này tuy mắc cỡ nhưng nó vẫn chấp nhận được.
Nó hơi nhát gan, nó nói với cô sau này nếu cô có giận cũng đừng lớn tiếng với nó được không, nó mít ướt dữ lắm, bị la là khóc liền, mà khóc rồi là cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào chứ không phải là không muốn trả lời cô đâu. Nó còn nói nếu cô muốn đánh đòn nó… nhưng nó chưa nói hết câu cô đã chặn họng nó trước rồi, cô nói cô tu rồi, không đánh người nữa, nó bán tín bán nghi nhưng cũng vui mừng trong lòng.
Sau nhà cô đất rộng thênh thang, cỏ nhung mọc thành một màu xanh tươi mát dưới đất, xung quanh còn có nhiều cây lớn râm mát và có các bụi hoa nhỏ xinh đẹp. Phía sau là cả một hồ sen bát ngát. Nó thích nơi này nhất, ngày thường không có việc gì là chạy ra ngoài này chơi. Nó đã lớn rồi nhưng tâm hồn còn non nớt lắm, bình thường coi nó hiểu chuyện vậy thôi chứ để nó một mình là thấy nó ngây ngô đáng yêu như mấy đứa con nít vậy đó. Cứ chơi ngoài vườn miết thôi.
Cô còn có một cậu em trai nhưng từ đó đến nay nó chưa gặp cậu ta bao giờ. Cũng có lần nó hỏi nhưng thấy cô có vẻ không vui khi nhắc đến nên sau này nó cũng không hỏi tới nữa. Chỉ biết rằng chị em nhà này đã cạch mặt nhau rồi.
Cuộc sống của nó sau kết hôn rất hạnh phúc, giống như một bước lên mây vậy. Nhưng mà bình thường cô chẳng cho nó làm việc gì. Nó cũng hỏi cô muốn làm việc gì đó cho đỡ buồn thì cô kêu nó làm vợ. Lần nào cũng chỉ nhận lại được đáp án này riết nó hết muốn nói chuyện này với cô luôn.
Mấy nay cô cứ đi sớm về khuya miết, dì hù nó nói rằng nó không chịu làm vợ người ta nên người ta đi tìm vợ mới rồi. Làm nó sợ muốn chết. Lại chạy tới hỏi mượn cái cuốn sách dạy "làm vợ" của cô học làm nhém chút nữa là bị người ta bắt mần thịt rồi. Cũng may nó nhanh chân chạy mất.
Nó nhận ra một nguyên lý là tất cả mọi thứ cô đều sẽ chiều theo nó, duy nhất chỉ có việc "làm vợ" này là không. Mỗi lần nó lỡ nhắc đến là y như rằng cô lại bật chế độ đói khát sẵn sàng lao vào nó bất cứ lúc nào. Nó cũng không biết tại sao luôn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chị ấy lớn hơn nó cũng nhiều tuổi á. Cô đơn lâu như vậy chắc cũng khó khăn lắm. Mà nó đâu có biết cô thật ra đã đói tận hai kiếp người rồi đâu. Cảm giác có một chuyện cực kì vui sướng mà tới tận bây giờ mình mới nhận ra nó vi diệu dữ thần lắm.
Nó thì cảm thấy lấy nhau cũng lâu rồi, cô cũng chiều chuộng nó mà nó cũng đâu còn nhỏ nữa đâu nên cố gắng học cái thứ kì lạ mà cô đưa. Thật ra nó cũng tò mò lắm, mấy khi nghe mấy đứa bạn mất nết của mình nói chuyện nó đều mắc cỡ đỏ hết cả mặt. Tụi nó nói nó ngây thơ lắm đừng có nói bậy bạ với nó nên cứ nói me mé làm nó càng tò mò hơn.
Bữa nay Tứ San mắc công chuyện ở xa, phải đi hai ngày một đêm. Đêm trước đó cô đòi hôn nó mà nó hổng cho. Tại vì lúc hôn cô hay mất kiểm soát dữ lắm. Vậy đó mà sáng khi cô lên xe nó lại dám cả gan hôn má cô một cái xong rồi chạy mất dép làm cho ai kia lâng lâng nguyên cả ngày.
"Chị thấy cô hai thương em ghê á"
"Ê kêu mợ hai mày"
Có một người nhắc ngay.
"Dạ dạ mợ hai mợ hai"
Mấy đứa đang xúm ở nhà sau đổ bánh xèo, cũng con Dịu bày đầu chứ ai, giờ nó là bá chủ cái nhà này rồi. Sơ hở là rủ mấy người làm đổ bánh này bánh kia cho cô ăn. Mà được cái cô cũng chịu khó ăn dữ lắm nên nó rủ mấy đứa làm hoài à.
"Dạ hổng sao đâu, hông có cô hai ở đây mấy chị cứ kêu sao cũng được hết á, mà sao vậy chị?"
Nó cũng khéo tay lắm, dì nó hồi đó giờ là thợ nấu của xóm đó nghen, làm bánh cũng giỏi nữa. Bởi vậy nó được dì dạy cho không ít món ngon, nhất là món bánh xèo này nè.
"Thì ai cũng thấy vậy mà mợ, ủa mà vàng vòng của mợ đâu?"
"Dạ em lột đem cất hết trơn rồi, đeo nó cộm cộm đâu có làm được gì đâu"
"Trời đất vậy chia cho tui một ít đi"
"Muốn chết hả má cô hai sau lưng bà kìa"
Mấy đứa nhao nhao hết cả lên, tụi nó cũng dễ thương lắm. Kiếp trước cũng giống vậy nè, tụi nó cũng thương với bênh con Dịu lắm. Bởi vậy sống lại kiếp này Tứ San cũng đối xử tốt hơn với tụi nó, dẫu vậy thì tụi nó vẫn sợ bà chằn lửa kia nhất.
"Tui thấy nhờ phước của mợ hai mà dạo này cô hai mới dễ tánh lại á"
Con Dịu chỉ biết cười cười. Thời điểm nó biết Tứ San cô vẫn là một con người nóng tính nhưng không có hung hăng đến độ đánh người như mấy người ở đây kể. Nó cũng không biết có phải giống như mấy người kia nói vì nó mà cô thay đổi không nữa. Nghe thấy viễn vong đó nhưng mà nó thấy vui vui trong lòng.
Bị ghẹo một hồi thì lại một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tụi bây đang làm gì đó?"
Chính chủ về tới rồi!!!
Ngay lập tức đàn ong chia đàn sẻ nghé, né xa mợ hai tám chục thước.
Tứ San nhìn thấy nó ăn bận đơn giản, mặt mày hơi ửng đỏ né tránh ánh mắt của cô thì tự dưng thấy khó chịu trong người ngang. Nói chuyện với đám này thì vui vẻ lắm còn gặp cô một cái là xụ mặt à. Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy. Thiệt tình à.
Mấy đứa người ở nhao nhao chào cô mà cô không thèm dòm, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Đợi dữ lắm mới nghe nó rặn ra được một câu.
"Dạ em thưa mình mới về"
Rồi xong, ngọn lửa trong lòng cô xèo một cái bị hất nước tắt ngúm. Cái miệng này càng ngày càng biết nịnh à, khóe môi ai đó không tự chủ được nhếch lên, lại nhớ ra đang ở trước mặt tụi kia nên cố gắng kìm xuống.
"Vô phòng với chị"
Mấy đứa người làm liếc nhìn nhau cười khúc khích.
Vô phòng làm gì? Còn có thể làm gì, nó thở hổn hển cố gắng đẩy người cô ra, cô hôn lâu quá nó không thở nổi.
"Nhớ em muốn chết"
"…"
"Sao lại không nói gì"
Thở không nổi sao mà nói má.
Nó ghé vào ngực cô cố gắng lấy lại nhịp thở.
"Em cũng nhớ mình lắm"
Từ "mình" này như là tà thuật gì vậy á, mỗi lần nghe từ này phát ra từ miệng nó là y như rằng trong lòng của cô lại ngọt ngào không tả được.
Kiếp trước cô không có cơ hội nghe từ này, bởi vì thấy nó đâu xứng với cậu em nhà cô nên nó gọi cậu ba từ đầu tới cuối cũng không có ai sửa miệng cho. Tới cả người chị hai như cô nó cũng chỉ được kêu là cô hai giống mấy đứa người ở. Sau này nó cứu cô về rồi dần dần sửa miệng kêu cô là chị hai lúc nào hổng hay. Lúc đó chắc nó cũng coi cô như chị ruột mình mà đối đãi.
Tứ San bỗng nhớ ra gì đó rất quan trọng liền nói nó ngồi ở trên giường đợi cô. Chốc lát sau cô mới quay lại, bưng theo một cái chậu vừa vừa coi bộ cũng nặng nên nó định tới giúp nhưng bị cô ngăn lại.
"Để chị làm"
Nó đành ngoan ngoãn ngồi đó. Không ngờ giây tiếp theo chậu nước ấm lại được đặt dưới chân nó, trên vai cô còn đang vắt ngang một cái khăn. Quá rõ ràng rồi, cô là đang muốn ngâm chân.
Mà khoan, cô đang muốn ngâm chân cho nó.
???
"Mình?"
"Để chị ngâm chân cho em"
"Sao được?"
Nó sợ hãi vội rút chân lên nhưng bị cô nắm lấy mắt cá chân kéo xuống. Trời đất ơi sao để cô ngâm chân cho nó được. Xét về tuổi thì cô là trưởng bối, xét về nghĩa về tình thì cô vừa là chồng, vừa là ân nhân của nhà nó. Người phải hầu hạ đối phương nên là nó chứ sao lại để cô làm?
"Ngồi yên coi, chị muốn làm thì để chị làm đi"
Cô nói vậy rồi sao dám cãi nữa. Mà cái chân nó thô kệch xấu xí chứ có đẹp đẽ gì đâu. Từ nhỏ nó đã phải ra đời bươn trải rồi, suốt ngày lam lũ ngoài đồng, gót chân cũng chai sạn hết trơn.
Vậy mà cái người này hổng có chê mà còn tỉ mỉ xoa bóp chân cho nó nữa. Nó thiệt sự không biết nên tỏ thái độ gì cho phải. Tự dưng nó cảm động quá, nhưng nếu khóc thì kì quá. Ai được người ta xoa chân cho mà khóc bao giờ.
"Sao vậy em?"
Cô ngó lên thấy đôi mắt nó rưng rưng thì vội hỏi, lại sai gì nữa rồi hả?
"Dạ… dạ em… tự nhiên em thấy thương mình quá"
Không chê bai nó nghèo hèn, cũng không chê nhan sắc nó tầm thường, lúc nào cũng chiều theo nó, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Tuy ngoài mặt cô lúc nào cũng nhăn nhó, nhưng thật ra nội tâm lại mềm nhũn, tùy ý nó nhào nặn tùy thích, không một lời trách móc nào.
Nó còn trẻ người non dại, một chút sự mềm mỏng của người khác đối với nó cũng có thể khiến nó động lòng. Càng huống hồ chi trước giờ nó chưa từng được yêu thương như thế này. Tuy rằng dì dượng yêu thương nó, nhưng dì dượng còn có con ruột, tình yêu thương độc nhất vô nhị đó nó chưa bao giờ được nếm trải qua.
Nó cũng có khác nào cô, cũng thèm khát tình yêu thương, cũng mơ tưởng đến hạnh phúc.
Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng tân hôn hay tiểu biệt thì hai con người này cũng không có làm gì nhau cả. Chỉ có hai trái tim đã nhẹ nhàng hòa chung một nhịp đập.
..
.
Một người có thể không xinh đẹp hoàn hảo nhưng nếu người ấy tốt bụng, mọi tiêu chuẩn đặt ra đều sẽ bị vô hiệu hóa.
Với mình, những người tốt bụng là người đáng trân trọng nhất trên cuộc đời này!