Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 41
Một buổi sáng đẹp trời, một người con gái ăn mặc giản dị mang trên vai một tay nải đơn sơ hiên ngang bước theo một người đàn ông vào gian nhà trên.
Tứ San đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy cô ta vẫn là dáng vẻ tự tin ngời ngời, thần sắc tươi tỉnh vui vẻ, lại có dáng vẻ rạng ngời của tuổi trẻ thì khẽ mím môi.
Vẫn là cảm giác thua kém chết tiệt này!
Không biết người đàn bà này là người dân tộc gì, nhìn vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp rất hoang dã, tướng tá lại cao ráo bảnh tỏn. Thật sự rất ra dáng "chồng". Lại nhớ tới kiếp trước cô ta cùng người đàn bà của cô hòa hợp lại xứng đôi, ánh mắt cô nhìn người nọ càng thêm ý vị.
Sa Nê ?
"Cô, cô gì ơi"
Sa Nê chả hiểu cái mô tê gì? Tự dưng cái người trước mắt này một hai hẹn cô đến đây nói là xem giúp phong thủy gì đó xong bây giờ gặp lại nhìn cô như thể cô là đối thủ truyền kiếp không bằng ấy.
Tứ San khẽ hắng giọng, nhấc tách trà lên khẽ nhấp một ngụm sau đó từ tốn nói.
"Tôi có một mảnh đất, muốn xây một ngôi nhà nhỏ ở đó, phiền cô cùng tôi đến xem một chuyến xem phong thủy thế nào"
Sa Nê vui vẻ đáp "Được thôi"
"Vậy giờ chúng ta đi thôi" Tứ San đặt tách trà xuống, đứng lên.
Sa Nê: Bộ cô gấp lắm hả?
Nhưng thấy vậy cũng đứng lên đi theo.
Ra tới bên ngoài thì gặp con Dịu đang bưng rổ rau đi từ ngoài sân vào cùng với một người làm, cả hai nói gì coi bộ vui vẻ lắm.
Thấy cô, nó mĩm cười cất giọng ngọt ngào hỏi "Mình tính đi đâu hả mình?"
Xong nó lại thấy Sa Nê bước ra, khẽ gật đầu chào người ta cho phải phép, Sa Nê cũng vui vẻ vẫy tay với nó.
Tứ San thấy vậy lại không vui, tiến đến gần đưa tay xoa xoa tóc nó "Chị đi công chuyện một chút, em ở nhà ngoan nha"
Câu này là câu kiếp trước Sa Nê hay nói với nó nhất nè. Cô cứ canh cánh ở trong lòng nên phải nhất quyết ở trước mặt đối thủ nói ra mới chịu.
Sa Nê: Chà, hai người này là chị em hả ta?
Nó nghe cô nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, còn dặn cô về sớm một xíu bữa nay nó với mấy đứa nhỏ mần cá lóc nướng chui cho cô ăn.
Tứ San chậc lưỡi, cô có thích cá đâu, món đó là món khoái khẩu của cái người đáng ghét đang đứng sau lưng cô mà.
Sa Nê: Ngon vậy cho tui ăn ké với!!
"Ừm, chị đi một lát rồi về ngay"
Nói xong cô chẳng quan tâm xung quanh đang đông người mà khẽ cúi xuống hôn lên môi nó nhẹ một cái rồi mới chịu đi.
Sa Nê: Trời má… thì ra là một cặp!!!
Quá dữ, lúc đi ngang con Dịu Sa Nê còn đưa ngón tay cái lên với nó. Em gái cưa đổ được cái người khó ưa này luôn quá dữ.
Tạm dịch: Em gái cua gái quá dữ:)
Con Dịu ngơ ngác nhìn theo hai người rời đi, vừa mắc cỡ vừa hổng hiểu sao người ta lại giơ ngón tay cái cho nó. Mọi người hôm nay hành sự cứ khó hiểu thế nào á.
Món cá lóc nướng chui này thì làm lẹ dữ lắm, mà để nguội rồi thì lại hổng có ngon nên nó đợi cô về rồi mới nướng.
Cá lóc đồng còn sống nhảy đùng đùng ở trong khạp, rau cải cắt từ sau vườn, lặt bỏ những lá hư rồi rửa sạch với nước, màu xanh tươi của rau làm bừng lên sức sống của cả một căn bếp.
"Ủa sao mợ thấy cô đi với người đàn bà khác mà hổng thấy mợ ghen tuông gì hết trơn dị?"
"Dạ em đâu có dám ghen tuông gì đâu, chỉ thương em thì em mừng, hổng thương thì thôi em phải ráng chịu"
"Trời đất cổ thương mợ vậy mà dễ gì hổng thương"
Nó cười hiền "Dạ chỉ thương em ngày nào thì em mừng ngày đó"
"Sao mợ nói nghe tội nghiệp quá dị"
Nó chỉ cười cười.
Sau khi Tứ San về cũng dẫn theo Sa Nê rồi đãi cô ấy ăn một bữa cơm.
Sa Nê bình thường thích sống đơn giản, mấy món ăn dân dã như vậy cô rất khoái, liền xắn tay áo lên bay vào làm giúp mọi người.
Tứ San nhìn thấy Sa Nê với con Dịu lại sáp vô gần với nhau thì lại thấy bụng dạ nóng nảy hết cả lên. Hai cái người này…
Đêm đó nó lại rón rén đến hỏi cô người con gái ban sáng là ai. Cô thấy nó tò mò về người kia thì giận lung lắm, mặt mũi hầm hầm chẳng chịu nói năng gì. Nó thấy vậy cũng im ru không dám hó hé thêm tiếng nào, nằm quay mặt vào trong tường, buồn bã nhắm mắt lại. Lần này Tứ San triệt để tức giận rồi, nếu là ngày thường chắc chắn nó đã nhìn ra cô tức giận rồi dỗ dành cô, vậy mà bữa nay vừa gặp lại người kia thôi mà nó đã bắt đầu chả thèm quan tâm đến cô nữa rồi. Lòng dạ cô hẹp hòi, tâm lý lại tự ti bất an, giận đến mức đầu óc quay cuồng, cô cũng quay mặt sang hướng khác, cả hai nằm lưng đối lưng với nhau.
Được một lúc rất lâu sau cô vẫn chưa thể nguôi giận, định bụng ra ngoài uống miếng nước cho hạ hỏa thì lại nghe thấy tiếng động người bên cạnh rục rịch quay sang, nhẹ nhàng nằm áp sát vào lưng cô, bàn tay nhỏ dè đặt lên eo cô như sợ làm cô tỉnh giấc.
"Còn muốn ôm ấp tui mần chi, có ôm tui tui cũng không nói cho em biết về người đàn bà đó đâu!"
Tuyệt đối không thể để hai người có bất cứ sự liên quan nào đến nhau, nếu không ai mà biết được sau này lại xảy ra chuyện gì.
Nhưng sao tự dưng cô thấy tấm lưng mình ươn ướt, quay người ra sao thì hỡi ơi, nó đang khóc xanh lè mặt mày.
Tứ San ?
"Rồi mắc gì em khóc?"
Bộ để ý cô ta đến vậy sao?
Nó lắc đầu ngầy ngậy, nó không thể nói chuyện được lúc khóc. Cô thấy nó khóc thương tâm quá thì ôm nó vào lòng vỗ về, lại nhẹ giọng dỗ dành. Đợi một hồi nín dứt nó mới từ từ nói.
"Bộ mình chán em rồi hả?"
Tứ San ?
"Nói cái gì vậy cà? Tui chán em hồi nào?"
"Thì… người con gái kia… không phải là người thương mới của mình sao?"
H-hả?
Ủa?
Khoan khoan!
"Người thương mới gì chứ? Em nghe ai nói gì bậy bạ phải không?"
Rồi hổng hiểu sao câu chuyện rẽ sang hướng này luôn???
"Vậy sao em hỏi mà mình giấu em?"
Bà cố nội ơi…
Tứ San câm nín luôn.
"Tại tui không thích em để ý người nào khác ngoài tui, hiểu chưa?"
Cô đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của nó, sao mà khờ quá dị nè.
"Vậy mà em tưởng… em tưởng…"
"Tưởng gì hổng biết à"
Cô hôn lên môi nó, sự bất an trong lòng rốt cuộc cũng trở nên yên ổn.
Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Quá tốt rồi!
Nó chẳng những không để ý Sa Nê mà còn ghen cô sẽ có người khác.
Thật ngoan quá đi, phải làm chút chuyện gì đó thân mật để thưởng cho nó sẵn tiện vun đắp tình cảm mới được he he.
Cô thì sợ nó để ý Sa Nê, nó thì sợ cô thích Sa Nê, nhưng rốt cuộc cả hai người có ai thương Sa Nê đâu, mà người kiếp này sẽ thương Sa Nê lúc này còn đang bị ma ám rên hừ hừ bị trói lại ở trên giường kìa:)
Mà nói về cơ duyên của Sa Nê phải bắt đầu lại từ cái ngày cô đi xem phong thủy cho Tứ San kìa.
Sau khi coi xét mảnh đất kỹ lưỡng, Tứ San còn giao cho cô một cái việc rất kì lạ đó là thiết kế luôn một ngôi nhà trên mảnh đất đó.
Sa Nê: Cô đánh giá cao tui quá he:)
Nhưng Sa Nê vẫn nhận.
Trong thời gian ở lại vùng quê này thiết kế ngôi nhà thì Tứ San lại đến hỏi cô có biết trừ ma trục vong gì đó không? Cô nói biết một chút, Tứ San liền mang cô đến xem bệnh cho người con gái của một vị họ hàng của cô ấy. Mà phải công nhận cái gen đáng ghét của nhà này mạnh thật sự. Người con gái đó tánh nết hung dữ đanh đá khó ưa y hệt như Tứ San. À, cô không phải cố ý chê bai khách hàng của mình đâu…
Nhưng mà thời điểm khi cô gặp nàng ta, đầu tiên là ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế của một vị tiểu thư đài cát, sau đó khi cô ta mở miệng và nói ra câu đầu tiên, sự xinh đẹp cũng theo lời nói của nàng ta mà ta biến hết tất cả.
Con gái con đứa gì mà nói chuyện thấy ghét, cái giọng thì ngọt ngào mà lời nói ra thì đỏng đảnh chua ngoa, thiệt sự là coi trời bằng vung, không coi ai ra gì hết á.
Chuyện của nàng ta là thế này.
Tú Nhan không biết cùng hội chị em đi du ngoạn đến nơi tà đạo nào mà khi trở về nàng ta liền bị quỷ ám. Chính là trong nhà đột nhiên xuất hiện những chuyện rất kì quái, nàng ta còn có các biểu hiện bị vong mượn xác thường thấy đi kèm với đó là tình trạng sức khỏe ngày càng suy nhược.
Gia quyến nhà bên kia lập tức lo lắng sốt vó chạy khắp nơi tìm thầy lang lẫn Tây y sĩ về chữa trị nhưng đều không có kết quả. Hết cách, bọn họ đành chạy đến nhà các họ hàng thân thích nhờ bọn họ cùng nghĩ cách giúp đỡ. Đến nhà của Tứ San bọn họ cũng không ôm nhiều kỳ vọng vì người này vốn sống lạnh nhạt, nhưng bất ngờ thay Tứ San lại nói có lẽ có một người sẽ giúp được làm bọn họ vui mừng khôn xiết.
Nhưng vì nhà bên kia cha của Tú Nhan là người chẳng hề tin tâm linh dù cho cả nhà ai cũng tin và khuyên nên tìm thầy về xem cho con nhưng ông ấy vẫn nhất quyết không đồng ý. Tứ San biết tánh ông nên chỉ không nói sẽ tìm người có y thuật sao siêu giúp chớ không đá động gì đến việc cúng bái.
Sau đó Tứ San cũng thành thật nói với Sa Nê như vậy. Sa Nê cũng vui vẻ đồng ý sẽ phối hợp. Dẫu sao cô thật sự cũng là một thầy lang giỏi mà.
Ngày hôm đó Tứ San dắt cô tới nhà người nọ để xem xét tình hình thì cô thấy trong khả năng mình có thể giúp đỡ được nên đồng ý nhận kèo này.
Ai mà biết gặp mặt ngẫu nhiên này sẽ mang đến vô số chuyện khó đỡ mà Sa Nê sẽ không bao giờ ngờ tới được!!!
..
.
Chuyện đau đầu nhất khi viết là gì, chính là đặt tên nhân vật huhu
Mình không thích đặt bừa, vẫn luôn cố gắng vừa đặt tên nhân vật sao cho vừa thể hiện được một phần tính cách và vẻ ngoài cùng xuất thân của nhân vật, vừa tránh trùng tên người quen hiu hiu
Thật sự rất đau đầu!!!