Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 40
Không hiểu sao trong chuyện làm tình thì hai người này rất hòa hợp, còn lại những chuyện khác thì cứ nghịch nhau suốt. Chắc bởi vậy nên kiếp trước cô không thể nào vừa mắt nó, dù cho nó không làm gì sai cả.
Nhưng mà kiếp này khác rồi, tình yêu lục đục đã có tình dục làm hòa.
Giống như sáng nay vậy nè. Nó lỡ đứng nói chuyện với anh người làm kia có tí xíu thôi mà cô đã ghen đỏ con mắt rồi. Cho nên giờ thì nó đang trong phòng dỗ dành "chồng" nó đây.
"Mình giận em hả mình?"
"…"
"Em có mần gì sai quấy thì mình dạy bảo em, mình đừng lạnh nhạt với em mà"
Cô ngồi ở trên giường, mặt mày lạnh tanh, nó cũng leo lên giường, quỳ cạnh bên cô. Cô nhìn nó quỳ, máu huyết đều sục sôi hết cả lên.
Thiệt là tình, vầy rồi ai giận nổi…
"Ai cho phép em cười đùa với người đàn ông khác?"
"Em…"
Kiếp trước nó đi đồng bị té bong gân, được một cậu thanh niên tốt bụng cõng về nhà. Nhìn cảnh nó mệt oặt nằm trên lưng một người đàn ông khác, cô chẳng những không thương cảm mà còn ghét cay ghét đắng mà nhốt nó lại không cho chữa trị. Sau này do không chữa trị kịp thời mà chân nó đau thành bệnh, luôn phải đi khập khiễng, sau lại té thêm mấy lần nữa rồi què chân. Đó là lí do y thuật chị Nê cao siêu nhưng cũng chỉ có thể giúp nó bớt đi một phần đau đớn chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Quay lại kiếp này, tuy cũng đã tỏ tường tánh nết ngay thẳng thủy chung của nó nhưng khi chứng kiến cảnh nó vui vẻ với người khác cô vẫn là không chịu được. Cái này còn không phải do cô tánh cô chiếm hữu quá mạnh sao.
"Em chỉ nói với ảnh mấy câu thôi, em hông biết mình để ý mấy cái này, em xin lỗi mình, lần sau em hổng dám vậy nữa đâu"
Được rồi, ai biểu cô là người dễ mủi lòng với nó cơ chứ.
"Chị giận rồi, em nhắm làm cái gì coi được đó thì làm"
Tạm dịch: mau dỗ chị đi:)
Nó nghe vậy liền sáp lại gần cô, vẫn giọng điệu mềm mỏng "Mình muốn em mần sao em cũng mần hết, mình đừng giận nữa mà"
Cô hừ một tiếng, vẫn bướng không chịu nói gì.
Nó ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.
"Mình"
"…"
"Mình ơi"
"…"
"Hay là để đêm nay em hầu mình nghen"
"…"
Khoan!
???
"Mấy người vừa nói cái gì đó?"
Mặt nó đỏ gay, bẽn lẽn ngượng ngùng, định bụng chạy trốn đi nhưng bị cô bắt lại, đè xuống giường.
"Định ghẹo tui rồi chạy trốn hả?"
Cô hôn lên cái mũi nó nhồn nhột, nó nhăn mũi lại cười tinh nghịch.
"Em đâu có ghẹo mình, em nói thiệt mà"
Cô cười hề hề, trông có vẻ biến thái.
"Vậy làm liền đi, lẹ lẹ lẹ"
Thấy cô lại định ban ngày ban mặc làm chuyện xấu, nó liền nhẹ nhàng đẩy cô ra.
"Mình này, đương ban ngày ban mặt, em nói ban đêm mà"
Cô trề môi "Đợi tới ban đêm lâu lắm, giờ chị rảnh nè mần luôn đi"
"Thôi mà mình ứm…"
Lại nữa rồi đó…
Nhưng còn chưa sơ múi được gì hết đã nghe bên ngoài có tiếng người vọng vào trong.
"Dạ thưa cô chủ có người đến tìm cô"
Sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng nghe thấy người bên trong hồi đáp.
"Ừ"
Nhóc người làm hít sâu một hơi, sao lại là cái giọng điệu này? Bộ nó lại xuất hiện không đúng lúc rồi hả ta???
Tứ San bỏ tay ra khỏi ngực nó, chậc lưỡi một tiếng rồi nhăn nhó rời đi. Nó chỉ cười cười, nhẹ tay vuốt ve lại vạt áo cô cho thẳng thớm rồi hôn lên má cô một cái như thể an ủi.
Gian nhà trên có một cậu thanh niên ăn bận lịch sự ngồi đó, thấy cô xuất hiện, cậu liền đứng lên gật đầu một cái chào hỏi cho phải phép rồi bắt đầu nói.
"Thưa cô, người mà cô nhờ tui điều tra tui đã tìm ra được rồi, hiện tại người ấy đang ở một nơi không quá xa nơi này, nhưng cô ấy không ở cố định một nơi, vẫn luôn thay đổi nơi sống"
Cô khẽ nhíu mày, nói ra tên một bản làng rồi hỏi cậu ta xem có phải ở đó không nhưng cậu nói không phải, có điều nếu cô ấy còn tiếp tục di chuyển đến những nơi khác có lẽ sẽ phải ghé qua bản làng ấy.
Nghe vậy cô liền rơi vào suy tư, sau đó lại nhờ cậu ta hẹn gặp người ấy, thù lao muốn bao nhiêu tùy thích.
Cả ngày hôm đó cô cứ thất thần, đến tối cô đang ngồi trên ghế tính toán sổ sách trong phòng thì nó vào tới, mang theo một chai dầu nóng vào xoa bóp cho cô nhưng cô nói thôi, dầu này có mùi hăng, một hồi sao mà ôm ấp hun hít nhau được. Nó thấy cô đã quay lại trạng thái biến thái như bình thường vậy cũng mừng, lúc này mới dịu dàng hỏi thăm.
"Bộ xảy ra chuyện gì hả mình?"
"Không có gì đâu"
Nó ngó nghiêng quan sát vẻ mặt cô "Vậy mình xong việc chưa đi ngủ với em đi"
Cô gấp sổ sách lại, vươn vai mấy cái rồi đứng lên tiến về phía giường ngủ, ngồi xuống ở mép giường. Nó cũng đi theo cô, nhưng khi đến gần mép giường lại dừng lại, quỳ xuống ở dưới đất, quỳ giữa hai chân cô.
"Làm gì vậy?"
Cô thấy nó quỳ thì nhíu mày hỏi, nó không vội đáp lại mà đặt hai tay nó lên đầu gối cô, khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ đỏ ửng.
"Em… hầu mình"
Trời đất.
Cô nhìn nó trân trân. Mấy nay sao nó bạo dạn dữ vậy cà?
"Lên giường đi, em quỳ ở dưới tui có cảm giác tui bất nhơn quá"
Cô sờ sờ mặt nó, da dẻ gì mà láng o mềm xèo à.
Nó nghe vậy mới chịu đứng dậy bò lên giường. Rồi lại bị cô đè xuống giường mà hôn lấy hôn để.
"Mình"
Nó nhẹ đẩy cô ra, lại muốn ngồi dậy. Cô biết nó định làm gì, cười hỏi "Bộ em muốn hầu tui đến vậy sao?"
"Thì… tại em làm mình giận mà, nên giờ em phải chuộc lỗi"
Cô cười cười.
"Được thôi"
Nếu nó đã có lòng như vậy thì… cô tự cởi hết đồ bên dưới của mình ra, sau đó leo lên mặt nó ngồi.
"Cho chị thấy thành ý của em đi"
Nó nhìn nơi ướt át đó của cô, run run đưa đầu lưỡi nhỏ xíu ra…
"Ưm… ngoan quá"
Nó nghe cô khen, đưa ánh mắt ngây ngô lên nhìn cô, ánh mắt sạch sẽ đến nổi cô có cảm tưởng như mình đang phạm tội vậy.
Nhưng cảm giác cũng thật là thoải mái, cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được nó ra sức lấy lòng. Đôi khi lại tự mình động đậy, đút sâu hơn vào trong miệng nó, nước của cô cũng chảy ra ướt đẫm cả miệng nó. Cái mũi nhỏ của nó cạ vào nơi ấy cô cô nhồn nhột.
"Ui lấy cái mũi ra đi nhột quá"
Nó cũng không thở được nên khẽ đưa tay đỡ lấy hai đùi cô, giữ khoảng cách vừa phải.
Nó không có chút kỹ thuật gì, chỉ ngây ngô liếm liếm, cô không chịu được nữa đành phải bảo nó đưa lưỡi vào trong, sau đó lại nắm lấy đầu nó tự mình nhấp hông lên xuống.
Lưỡi nó tê cứng vì phải vươn ra quá lâu, hốc mắt cũng rưng rưng nước vì không thể thở được.
Nhìn thấy biểu cảm tội nghiệp của nó, cô liền híp mắt lại sung sướng tiết ra. Sau khi bắt nó nuốt hết nước của cô cô mới bằng lòng bỏ qua.
Sau đó nó bị cô hành rất thê thảm.
Thê thảm đến nổi cả buổi sáng hôm sau tụi người làm chẳng thấy bóng dáng của người mợ hiền thục của tụi nó đâu, đến giờ cơm nước ban sáng cô cũng kêu tụi nó đem vào tận phòng.
Không biết đã thấy những gì nhưng sau khi bưng cơm vào xong bước ra, con bé người ở chạy ra nói mắt nó bị đui rồi. Tụi kia hóng hớt chạy đến hỏi sao rồi sao rồi. Con bé kia liền kể lại cảnh tượng hoang dã mà nó thấy…
Thì cũng có gì đâu, vẫn là hình ảnh cô chủ của tụi nó thần sắc tươi tốt ngồi trên giường đọc sách. Kế bên vẫn là mợ của tụi nó đang ngủ với bộ dạng… E hèm, dễ dàng nhận ra bên dưới lớp mền che hời hợt là một thân người trần trụi chẳng mặc gì. Đầu tóc mợ có hơi rối loạn, trên làn da mịn màng non nớt hằng lên những dấu vết xanh xanh đỏ đỏ của một cuộc yêu cuồng loạn đêm qua. Nhỏ người ở nhìn thấy mà nổi hết cả da gà, còn định nhìn kỹ hơn thì chưa gì đã bị cô đuổi ra ngoài rồi. Thiệt tình, nhìn chút xíu cũng hổng cho nữa, đồ bà chằn giữ của.
Một đứa trong đám cười khẩy, thế thì đã là gì. Lỗ tai nó thính, thường xuyên nghe thấy những âm thanh kích thích bất kể ban ngày hay ban đêm của cô với mợ nè.
Một đứa khác vỗ ngực tự hào "Tao đã nhìn thấy hai người đó làm chuyện bậy bạ ở sau vườn rồi đây!"
Hàng loạt ánh mắt liền nhìn sang nó.
"Hồi nào vậy sao giờ chị mới nói?"
"Trơi đất ơi quá dữ"
"Kể đi kể đi kể đi"
"Thì là vầy nè…"
Tụi nó chụm đầu vào nhau, còn chưa kịp kể thì đã nghe tiếng cô gọi vọng ra.
"Bây đâu đem nước ấm vào cho mợ rửa mặt"
Cả đám nhìn nhau: …
"Ê hồi nãy bà đi rồi giờ để tui"
"Để em, em cũng muốn vô coi mợ nữa"
"Ủa đây là việc của tui mà mấy má"
"Để tui để tui đi cho"
"Gì dị má ông đàn ông con trai vô đó cho cô chủ thẻo thịt róc xương ông hay gì?"
"Ờ he quên hehe"
"Đúng rồi đó tui đàn bà cổ còn hổng cho tui nhìn nè"
"Rồi lẹ đi mấy má hồi bả khùng lên bả cho nhịn đói nguyên bầy bây giờ"
"…"
"Ờ"
..
.
Mấy bạn có cảm thấy là thật ra kiếp trước Tứ San đã yêu con bé rồi mà cổ không nhận ra không:)
Có điều loại tình yêu đó quá độc hại, các bạn đừng như cô hai này nhé. Người thương là để mình nâng niu trân trọng nè, thương ra thương, ghét ra ghét.
Dạo trước mình rảnh vl ra nhưng mình k có ý tưởng viết, gần đây mình bận như chó xong ý tưởng cứ tuôn trào ra. Nhưng viết không giúp mình có đồ ăn nên mình phải vừa học vừa làm vừa viết, vừa kiếm kế sinh nhai vừa nuôi dưỡng đam mê hehe
Được cái gần đây mình có cảm giác mình viết tệ hơn lúc trước á chứ coi có tức không:)
Thôi ngoài lề xíu vậy thôi chứ sì poi truyện này có cp phụ nè hehe, mọi người đoán xem là ai nghennn