Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 52

  1. Home
  2. Những mẫu truyện les cực ngắn
  3. Chương 52 - Hòa hợp (10)
Prev
Next

Minh Minh bị mẹ mắng rất lâu vì không chịu đưa mình về nhà cho ba mẹ em chăm sóc.

Còn em thì cứ trơ trơ cái mặt ra đó làm như mình đúng lắm cơ.

"Con là bác sĩ"

"Bác sĩ thì hay lắm sao? Còn tôi là mẹ cô!"

"Đúng vậy mẹ là hay nhất cho nên con của con cứ để con lo, con là người mẹ hay nhất đây"

"Lí sự kiểu gì đấy? Có tin tôi bắt cô với vợ cô ngủ riêng không?"

"Mẹ phạt con kiểu gì đấy?"

Mình mệt mỏi dễ sợ luôn. Hai con người cứng đầu này thiệt tình.

Sau đó rốt cuộc mẹ em không chịu nổi nữa chạy đến nhà của tụi mình ở để trông nom mình luôn.

Thế là ngày nào mình cũng được nghe hai con người này tranh cãi nảy lửa mấy chuyện vặt vãnh không đâu thôi à.

Mà nói vậy chứ không khí trong nhà vậy mà sôi động hẳn lên. Không phải họ cãi nhau kiểu cọc cằn hay gì đâu mà mình chỉ thấy buồn cười với đáng yêu thôi.

"Nè, sẵn đây tôi nhắc hai cô luôn, cháu tôi cũng lớn rồi đấy nhé, hai người mẹ các cô phải biết tiết chế bản thân, cái gì cũng phải có chừng mực, nhất là cô đó cô Minh!"

"Con có chỗ nào không chừng mực???"

Em đút một miếng táo cho mình ăn, sau khi nghe mẹ đề tên lên nhắc nhở thì nhăn nhó phân bua.

"Cô còn dám hỏi tôi? Hai người các cô đêm qua làm gì thì tự biết!"

Trời ơi!!!

Mình xấu hổ nóng bừng cả mặt, ngại quá đi mất.

"Tụi con là hôn nhân hợp pháp, mẹ nửa đêm không ngủ đi rình phòng tụi con làm gì…"

Mình vỗ nhẹ vào tay em, nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy không biết.

Mẹ liếc em.

"Tôi đâu có rảnh đâu mà đi rình phòng hai cô, đêm khuya yên ắng tôi khó ngủ nên nghe thấy thôi"

"Ở đây đúng là đêm khuya tĩnh mịch thật mẹ nhỉ, hay là con mua một vé cho mẹ ra đảo đi công tác với ba cho mẹ đỡ cô đơn há"

"Cô im chưa!"

Mẹ nhìn em trừng trừng.

Còn mình thì cố nhịn cười.

Ba với mẹ còn mặn mà với nhau lắm, cứ như vợ chồng son í. Mình thấy tối nào mẹ cũng call với ba hết.

"Con là bác sĩ, mẹ đừng lo"

"Tôi nghe câu này hơi nhiều rồi đấy"

Mẹ đảo ánh mắt sang nhìn mình, mình chỉ biết cười cười, mẹ lắc đầu một cách bất lực.

Trong nhà có một bác sĩ, lại có hai bên ba mẹ quan tâm chăm sóc và bạn bè hết lòng hỗ trợ nên quá trình mang thai và sinh con của mình diễn ra vô cùng thuận lợi.

Mình đủ điều kiện để sinh thường.

Khi cơn đau tưởng chừng xé toạc cơ thể cuối cùng cũng qua đi. Trong căn phòng vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng, một tiếng khóc non nớt nhưng không kém phần mạnh mẽ bất ngờ vang lên.

Hơi thở mình vẫn còn gấp gáp và cảm giác mệt mỏi đến cùng cực sau khi vượt cạn thành công.

Sau đó không lâu mình lại cảm nhận được em bé được đặt vào lòng mình nên mình cố gắng mở mắt để nhìn con.

Con mình nhỏ xíu, đỏ hỏn và đang sợ hãi cất lên từng âm thanh đầu tiên khi đến thế giới này.

Mắt mình nhòe đi.

Mọi đau đớn và kiệt sức vừa rồi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Trái tim mình mềm nhũn, cảm giác tình mẫu tử thiêng liêng trào dâng không thể kiểm soát.

Con của mình, con của chúng mình.

Mình lau nước mắt rồi khẽ đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Minh Minh cũng ở đây, em mặc một bộ trang phục kín mít đã được sát trùng quỳ gục ở bên giường mình khóc đến run rẩy cả người.

Cô y tá sợ em sẽ khóc đến ngất ở đây nên đến vỗ vỗ vai em nói rằng mẹ và bé đều đã an toàn rồi.

Mình muốn bật cười nhưng ngay lập tức có một cơn đau nhói từ bên dưới truyền đến nên mình không cười được.

Đưa tay vỗ vỗ Minh Minh, thều thào bảo em nhìn con.

Rốt cuộc em cũng bò lên được ôm chầm lấy mình. Con cũng không thèm nhìn mà nấc lên nói xin lỗi mình, còn nức nở nói gì đó nhiều lắm mà trong đó tám phần là nói xin lỗi vì đã làm khổ mình, hai phần còn lại là mắng con làm mình đau.

Mình cũng không biết nên khóc hay nên cười luôn. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa đầu em.

Tầm một tiếng sau đó thì mình cho em bé bú sữa.

Đến khi chuyển đến phòng hậu sản thì mọi người đã vào phòng đầy đủ hết để thăm em bé rồi.

Minh Minh lại bị mẹ mắng thêm một trận nữa.

"Ui xời tôi còn tưởng bác sĩ nhà này thế nào, hóa ra vào vượt cạn cùng vợ xong rốt cuộc nhém khóc ngất trong đấy luôn cơ đấy"

Mình cố nhịn cười vì sợ bên dưới bị động đến sẽ đau.

Minh Minh vẫn khờ khạo ngồi ở bên cạnh vỗ về mình chẳng thèm quan tâm thế giới luôn, cũng không đôi co với mẹ em.

Có người bảo em đến bế con nhưng em vẫn bất động ngồi bên cạnh mình, mặt mày chù ụ.

Mình bất lực dễ sợ luôn.

Rốt cuộc vẫn là mình lên tiếng đuổi em đi bế con em mới chịu đi. Nhường chỗ cho bạn thân mình vào nói chuyện với mình.

Không có vấn đề gì nên hai hôm sau mình về nhà rồi.

Suốt cả tháng sau đó Minh Minh vẫn giữ thái độ khó ưa với con.

"Em làm gì mà cứ nhăn nhó với con suốt vậy?"

Cả quá trình mang thai lúc nào mình cũng trong trạng thái vui tươi nên con mình trộm vía mặt mũi sáng lạng mà hay cười đáng yêu cực kì luôn. Thiên sứ nhỏ của bọn mình đấy. Vậy đó nên dù cho ai kia suốt ngày cứ làm ra mấy biểu cảm khó ưa với con thì con vẫn cứ cười khanh khách.

"Xem cái mặt này ghét chưa này"

"Mẹ nói con giống hệt em hồi bé ấy"

"Hả? Hồi bé em nào có đáng ghét thế này!"

Mình bật cười vui vẻ.

"Em bây giờ trông cũng đáng ghét mà"

"Ơ ơ"

"Còn con chị thì đáng yêu"

Mình nói rồi bế con vào lòng, cho con bú sữa.

"Thu lại cái ánh mắt biến thái đó của em đi"

Đã có con với nhau luôn rồi mà làm như mới cưới không bằng ấy. Lúc nào thấy mình cho con bú là em cứ làm ra cái điệu bộ cứ như còn đói hơn cả con nữa cơ.

"Em có làm gì đâu mà"

Giờ em mới bắt đầu làm nè, lại bắt đầu sáp lại ôm mình rồi đó.

"Còn căng sữa không vợ?"

Em chọc chọc vào má con, lại chọc chọc vào ngực mình.

"Lúc sáng có một tí, nhưng chị dùng máy hút sữa hút ra nên giờ ổn rồi"

Em ôm mình và cả con vào lòng rồi tự dưng rì rầm cất giọng hát.

"Tui thương vợ tui nghĩa tình trước sau vuông tròn, tui thương vợ tui tính tình ngay thẳng hiền ngoan… Tui thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim "nghĩa vợ chồng…"

"Em hát dở thiệt á Minh Minh"

"…"

:)?

Này mình nói thiệt luôn á. Hổng hiểu sao vợ mình vừa đẹp vừa giỏi xuất sắc vậy mà hát dở thấy sợ luôn. Đúng là ông trời hông cho ai hết thứ gì mà.

Mà cũng mắc cười lắm. Người ngoài nhìn vào thì thấy em đúng kiểu con nhà người ta luôn còn người trong nhà nhìn em như út khờ vậy á. Bị mẹ mắng suốt thôi, sau gặp mình còn bị thêm mình chê nữa. Hông biết ẻm có bị tổn thương hông.

Nhiều khi nhìn em ở nhà khờ khờ riết mình quên mất em ở ngoài là một bác sĩ siêu ngầu luôn á.

Con đã ngủ say rồi, mình đặt con vào nôi rồi sà vào lòng em xem TV.

"Minh Minh lên TV kìa"

Mình phấn khích chỉ chỉ vào hình ảnh em trong bộ trang phục bác sĩ chỉnh chu đang nghiêm túc trả lời phỏng vấn.

"Cũng thường thôi"

Đấy cái mặt lại hất cao lên trời rồi đấy.

Mình cười véo má em, không quên khen ngợi.

"Vợ chị đẹp quá đi à, giỏi nữa, mười điểm!"

Phải công nhận em đẹp thật sự luôn ấy.

"Phải đẹp vậy mới xứng đôi với bà xã nhà em chứ"

"Vợ hết đẹp rồi"

Mình nhớ lại những vết rạn da dù đã được bảo dưỡng kỹ lưỡng vẫn nhàn nhạt hiện lên ở bụng dưới rồi buồn bã nói.

"Phải không? Phải xem mới biết được"

"Này!"

Mình chặn lại cái tay hư của em.

"Thôi mà…"

Bên dưới đã bình phục lâu rồi nhưng dáng vẻ ban đầu có lẽ sẽ không thể nào lấy lại được. Mình xấu hổ không muốn để em nhìn thấy bộ dạng xấu xí ấy.

"Vợ nè"

"Dạ?"

Em nhẹ nhàng siết chặt mình vào lòng.

"Em nói vợ nghe cái này"

Mình ngoan ngoãn nép vào người em chờ đợi câu tiếp theo của em.

"Chị là vợ của em, là mẹ của con em, những tổn thương do thai kỳ mang lại nếu có thể em xin cam tâm tình nguyện nhận hết thay cho vợ. Chỉ mong sao vợ sẽ không còn đau đớn và muộn phiền về vấn đề này thêm nữa. Nhưng em vô dụng quá, hiện tại chỉ biết nói "nếu như", thật sự không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Vậy cho nên, nếu hiện tại vợ có sợ hãi, có mệt mỏi, có tiếc nuối vì những gì mình đã đánh đổi để sinh con, xin đừng một mình chịu đựng mà hãy nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhé… em yêu chị nhiều lắm!"

Mình xúc động không nói nên lời, dường như em còn muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói thế nào. Đành dùng câu "em yêu chị" này để tổng kết.

"Hình như lâu lắm rồi vợ chưa nghe câu này"

Em không hay nói lời yêu, mình không nhớ lần cuối cùng mình nghe câu nói này là khi nào nữa.

"Vậy sau này em sẽ nói, nói nhiều ơi là nhiều câu này, để vợ không có phút giây nào quên tình cảm em dành cho chị"

"Sến súa quá à"

Bình thường thấy em cứ lơ ngơ khờ khạo vậy đó, chứ đụng chuyện một cái là y như biến thành một người khác liền.

Mình chấm cho em EQ 10/10.

Đúng là vợ của mình có khác.

Giữa năm, gia đình nhỏ của bọn mình về nhà của ba mẹ em để ăn tết Đoan Ngọ.

Họ hàng của em cũng không tính là đông người, đa số là người trí thức nên cảm giác như mọi người không xa không gần, cũng khá thoải mái khi trò chuyện. Dường như đối với việc em kết hôn đồng giới cũng không ai thấy phản cảm. Hoặc là do bọn mình đã có con nên họ cảm thấy vẫn còn có thể chấp nhận được chăng?

Mình cũng không biết nữa nhưng chung quy là bọn mình rất được đón nhận nha.

Minh Minh bị các em họ hàng giữ lại hỏi việc đăng ký nguyện vọng đại học. Mình thì bị kéo sang một bên cùng các dì nói chuyện chăm con. Còn bé con của tụi mình thì bị các chú bế sang ngồi một góc, bị các em nhỏ quây quanh. Phía sau bếp tiếng xèo xèo vẫn vang lên không ngừng, mình thấy có một cô gái cao ráo đang đứng đó cùng mọi người đổ bánh xèo.

Thấy mình nhìn nên mẹ nói với mình đó là Phương Tâm em họ của Minh Minh, là một đầu bếp.

Mình cảm thán nhìn em ấy thêm mấy lần. Công nhận gen nhà này tốt thật ấy.

Sau khi cúng xong cả nhà cùng nhau dùng bữa.

Phương Tâm lúc này mới thay quần áo rồi lên chơi với đám trẻ con.

Em ấy bế em bé của mình lên rồi xuýt xoa khen mấy câu, mẹ ẻm thấy vậy thì nói ẻm cũng nhanh nhanh kết hôn đi.

"Ùi ui con cái nhà ai đây trộm vía quá"

"Dễ thương hén, con của chị Minh con chứ ai, chị hơn con có mấy tuổi đâu mà giờ người ta có con luôn rồi, con còn không mau tranh thủ đi"

"He he em bé đáng iu quá, trộm vía bỏ bụng mẹ"

:)?

Mẹ ẻm vừa cười vừa đập ẻm, không quên chửi mấy câu.

"Con quỷ, mẹ mày già hết xí quách rồi"

"He he he"

"Cười quài, vào ngồi ăn cùng chị Minh đi, bữa hỗm con nói muốn hỏi chị chuyện gì đó, nhanh nhanh khẩn trương"

Thế là em bị nhét vào bàn ăn, ngồi đối diện mình với Minh Minh.

"Dạ em chào chị Minh, em chào chị dâu xinh đẹp"

"Chào em"

Mình vui vẻ đáp lại em ấy.

"Tâm đi làm rồi hả em?" Minh Minh hỏi.

"Dạ cũng mới năm nay thôi chị, đi theo thầy kiếm cơm"

Không biết ai đã gọi bia đến, chỉ biết là sau đó bên bàn mình cũng bị nhét cho hai thùng. Minh Minh cao hứng nên cũng có uống cùng Tâm mấy lon. Mình chỉ ngồi cùng mọi người một lát rồi vào phòng trông con.

Không lâu sau Minh Minh vào dê xồm mình một lát rồi bọn mình bắt xe sang nhà ba mẹ mình.

Bên này cũng đang rất xôm tụ, ba của mình uống đến một bụng tròn vo, đứng trước nhà xoa xoa bụng gọi cho ai đó, cười rất vui vẻ.

Trông y hệt như con cappybara luôn á trời!

Mình lo lắng nói với ba phải chú ý sức khỏe, quay sang bên kia lại thấy Minh Minh vừa uống xong một ly với các chị cũng khẽ đưa tay xoa xoa bụng mình, cái bụng vốn phẳng lì săn chắc của em không biết từ khi nào lại nhô lên một cục tròn ủm.

:)?

Thôi được rồi…

Hôm nay nhậu đến hai sòng cho nên Minh Minh say bí tỉ. Sang ngày hôm sau phải xin nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi.

Mang tiếng là nghỉ ngơi vậy chứ em có chịu nghỉ đâu.

"Em vào ngủ thêm tí đi, chị cho con bú xong chị vào với em liền mà"

Minh Minh ngồi ở phía sau ôm chặt lấy mình, hôn lên khắp người mình. Mình biết em muốn gì, nhẹ nhàng cọ đầu vào vai em thì thầm.

"Lát nữa đi mà… cục cưng"

"Vợ thơm quá à, mềm nữa"

"Này làm gì đấy?"

Mình giật mình khi em luồn người lên phía trước.

Còn chưa kịp phản ứng em đã ụp mặt vào ngực mình.

"Thôi mà, con còn đang ăn…"

"Còn sữa vắt sẵn mà vợ, nói bảo mẫu cho con ăn đi vợ, chừa sữa cho em nữa"

"Để chị nói bảo mẫu đem sữa vắt sẵn cho em uống, giờ thì em chừa sữa cho con đi"

Em đưa ánh mắt long lanh đáng thương nhìn mình.

"Vợ nỡ lòng nào…"

"Suốt ngày cứ giành ăn với con"

"Đi mà vợ"

"Không!"

"Chỉ lần này nữa thôi"

"Em nói câu này bao nhiêu lần rồi?"

"Lần cuối thật mà"

"…"

"Đi mà bà xã"

"…"

"Đi màaaa"

"…"

"Nhaaaa"

🙁

Haiz, thiệt hết nói nổi em.

"Thôi được rồi lại đây"

"Yeahhh"

Mình đầu hàng rồi! Mệt chết đi được!

!!!

..

.

THE END

Ơi là tr con quỷ wp hôm qua nó tự đăng truyện của mình lên luôn. Sáng ra nhìn thấy cái muốn ngất xỉu tới nơi:)

Thôi thì câu chuyện này xin được phép khép lại ở đây nhé

Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ bộ truyện tiếp theo của và đoán xem nó sẽ là chủ đề gì nháaa

À không quên gửi lời chúc phúc đến cho cặp đôi đáng iu này nhooo. Chúc cho hai bà hạnh phúc quài quài lun nè<3

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

QUAN HỆ TÌNH TIỀN
Tháng 9 25, 2025
412683274-256-k973616
Hoa Khôi Thành Nô Lệ
Tháng 8 1, 2026
Hội trưởng hội học sinh
Tháng 5 16, 2026
Dâm Thủy Chảy Ướt Chân
Tháng mười một 21, 2025
Truyện Les Hay
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved