Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 51

  1. Home
  2. Những mẫu truyện les cực ngắn
  3. Chương 51 - Hòa hợp (9) H+
Prev
Next

Hôn lễ của bọn mình diễn ra vào cuối năm.

Hai đứa và người lớn trong nhà mãi không thống nhất được ý kiến sẽ tổ chức đám cưới ở đâu nên Minh Minh chốt tổ chức ở cả hai nơi luôn.

Thế là một buổi tiệc cưới được đặt riêng ở nhà hàng và một buổi lễ truyền thống ở nhà gia tiên của hai đứa đã rình rang diễn ra.

Tiệc ở nhà hàng diễn ra trước, mình không biết em đã chi bao nhiêu tiền. Nhưng nhìn cách bày trí khoa trương cùng với các bộ lễ phục và trang sức được đặt riêng này thì…

Tiệc ở quê thậm chí còn hoành tráng hơn. Mình thật sự không thể đuổi kịp sự hào phóng của gia đình em.

Và tất nhiên đám cưới diễn ra một cách trang trọng và thành công ngoài mong đợi.

Sau khi cưới xong, bọn mình dọn ra sống riêng. Suy xét nhiều phương diện, rốt cuộc bọn mình quyết định sẽ cùng nhau mua một căn nhà mới để thuận tiện hơn. Một căn nhà lớn ở gần ba mẹ hai bên và cũng không quá xa nơi em làm việc.

Các chi nhánh cửa hàng hoa của mình vẫn hoạt động ổn định và mình đã tìm được các bạn nhân sự đáng tin cậy để giao lại cho các bạn quản lí. Có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. À, mình đã chinh phục được tấm bằng đại học như mong muốn rồi nè.

Hiện tại thật sự quá mức thoải mái. Mình cũng không để bản thân lười biếng mà tích cực trao dồi thêm nhiều loại ngoại ngữ mới và các kỹ năng mềm khác.

Chỉ là…

"Minh Minh"

"Sao vậy bà xã?"

"Dạo này mẹ hay tâm sự với vợ, mẹ hỏi khi nào chúng ta định sinh con"

Em có vẻ hơi trầm tư, sau đó do dự xoa xoa bụng mình.

"Chị nghĩ sao?"

"Vợ thích trẻ con"

"…"

"Em có thích trẻ con không?"

"…"

Em khẽ hôn lên trán mình.

"Thích là một chuyện, còn sinh con lại là một chuyện khác. Chúng ta sẽ mang một sinh mệnh đến thế giới này và có trách nhiệm phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định đối với con"

Mang một sinh mệnh nhỏ bé đến thế giới này, nghe thôi đã cảm thấy thiêng liêng rồi.

"Nhưng điều khiến em thật sự đắn đo là những rủi ro khi mang thai…"

"Em đừng lo lắng, chị sẽ mang thai đứa con của chúng ta"

"Chính vì em biết vậy nên mới cảm thấy lo lắng, vợ ơi, em biết mẹ em sẽ nói gì với chị mà"

Mình chớp chớp đôi mắt ngẩn ngơ nhìn em, bởi vì thật sự mẹ đã nói một số chuyện với mình.

Nhưng những lời mẹ nói thật ra rất hợp tình hợp lí chứ không phải tính toán thiệt hơn gì cả.

Đại khái chính là xét về tính chất công việc của em thì nếu để em mang thai sẽ có nhiều bất lợi hơn trong việc thăng tiến sau này. Và xét về nhiều khía cạnh khác góc độ nào mình cũng thích hợp hơn để là người mang thai. Cho nên…

"Nhưng mà nếu mẹ không nói thì chị cũng muốn mang thai con của em mà"

"Chị vẫn luôn muốn sinh con cho em"

"Em xuất sắc như vậy, chị không thể tưởng tượng được con của chúng ta sẽ đáng yêu và ngoan ngoãn như thế nào"

"Con sẽ là kết tinh tình yêu của chúng mình"

"…"

"Chị lớn tuổi rồi, nếu em còn đắn đo nữa là sau này chị mang thai càng nguy hiểm hơn đó"

"…"

Em vẫn chưa thỏa hiệp với mình.

Cuối tuần, bọn mình có thời gian rảnh. Dạo này mình hay lướt mạng thấy mọi người khen có một bộ phim hay nên cũng tò mò đặt vé cho hai đứa đi xem.

Một bộ phim kinh dị về vong linh trẻ con.

Đèn trong rạp chiếu phim tắt, mình nghiêng người hơi tựa vào vai em, em cũng nghiêng đầu tựa vào mình, bàn tay hai đứa đan chặt vào nhau.

Tất cả mọi khán giả đều im lặng và chìm đắm vào câu chuyện đang chạy không ngừng trên màn chiếu lớn.

Bình thường mình hay ghẹo em là đi xem phim với em tốn tiền vé lắm luôn. Tại vì vào rạp em không có thèm xem gì đâu mà toàn tìm trò quậy phá dê xồm mình thôi.

Vậy mà hôm nay em nghiêm túc đến lạ thường.

Thậm chí có rất nhiều cảnh jump scare khiến mình sợ tới mức nhắm nghiền mắt lại vậy mà em vẫn chăm chú xem kỹ lưỡng.

Kết bộ phim, nhiều khán giả lặng lẽ lau nước mắt.

Đây là một bộ phim hay và cảm động.

Một người con gái bị xâm hại dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Gia đình sau khi biết tin thì ép cô ấy phải phá thai nhưng cô ấy vẫn nhất quyết muốn giữ lại đứa bé đáng thương ấy. Không thể có được sự đồng cảm từ gia đình, cô ấy đành phải bỏ đi. Những ngày tháng sau đó cô ấy sống vô cùng khổ sở. Rồi trong một lần trong lúc đang làm việc nặng nhọc, cô ấy đã té ngã và sảy thai. Sau đó là chuỗi sự kiện kinh dị liên tục xảy ra. Vốn khán giả đều nghĩ là do vong nhi oán hận người mẹ nên quay về trả thù cô ấy. Nào ngờ đến cuối phim mới vỡ lẽ ra là đứa nhỏ chưa bao giờ hận mẹ mình, nó vẫn luôn đi theo và bảo vệ cô. Bởi vì gia đình của tên cằm thú đã cưỡng bức cô sợ sau này cô sẽ là mối họa của đứa con trai của họ nên họ muốn diệt cỏ tận gốc, muốn giết người diệt khẩu nên em đã hiển linh để ngăn chặn bi kịch sắp xảy ra. Ở phân cảnh gần cuối phim khi người mẹ có thể giao tiếp với đứa nhỏ thông qua bà thầy pháp, cô ấy đã cầu xin con mình hãy tha thứ cho mọi người, cô ấy không muốn con mình trở nên xấu xa và không thể đầu thai chuyển kiếp. Nhưng đứa nhỏ vẫn vì không buông bỏ được thù hận mà đã ra tay với những người xấu xa đó. Để rồi sau khi những người kẻ ác đã nhận kết đắng, ngôi mộ nhỏ của em cũng bị sét đánh vào tan nát. Nhiều năm về sau, người mẹ vẫn luôn nhớ đến em, luôn tích đức, tích phước mong cho em sẽ sớm được đầu thai. Sau này khi cô ấy đã kết hôn và lần nữa mang thai, cô ấy đã khấn nguyện với đứa con đầu lòng của mình hãy trở về và một lần nữa làm con của mình. Nhưng sau khi con cô ấy đã chập chững biết đi lại có một phân cảnh thế này. Một lần vô tình đứa nhỏ đã chạy ra ngoài gần một cái hồ nước lớn rồi có một thứ gì đó đã dẫn dụ đứa nhỏ xuống nước. Một lần nữa khán giả lại nghĩ là do đứa con đầu tiên đã hắc hóa trở về hãm hại em mình. Nào ngờ khi đứa nhỏ một khắc nữa chân sẽ chạm đất thì có một lực vô hình đẩy mạnh em bé vào bờ khiến em bé òa khóc và được người lớn nghe thấy và chạy đến. Hóa ra là em, em vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó để bảo vệ mọi người, bảo vệ em gái mình khỏi những vong hồn xấu xa. Phân cảnh cuối cùng, người mẹ ôm lấy đứa bé đang khóc ré lên trên tay mình, vẻ mặt cô hoảng hốt rồi lại thoáng giật mình nhìn về một hướng vô định xa xôi, rồi dường như nhận ra điều gì, cô ấy đã không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Bộ phim hoàn toàn khép lại với khung cảnh người mẹ thắp ba nén hương trước bàn thờ nhỏ của con cô ấy và cô ấy từ tận đáy lòng mình nói với con rằng "Cảm ơn con" và rồi cô ấy khóc. Em đã ôm lấy mẹ mình từ phía sau, em không có hình dạng cụ thể, vốn dĩ sẽ trông rất đáng sợ, nhưng em chẳng đáng sợ chút nào cả.

Đó là cách mà những giọt nước mắt của khán giả bị lấy đi mất.

Sau khi xem phim xong trời đã khuya nên bọn mình ra công viên hóng gió một chút đồng thời thảo luận về nội dung bộ phim.

Mình thấy tâm trạng em rất nặng nề.

"Em sợ hả?"

Em lắc đầu.

"Lúc nãy em đã khóc sao?"

Mình đưa tay xoa xoa mặt em, em xiết chặt lấy tay mình.

"Vợ nè"

"Dạ?"

"Tụi mình sinh con đi"

!!!

Mình không biết tại sao em lại đột ngột như vậy nhưng có lẽ bộ phim đã vô tình trở thành chất xúc tác cho quyết định này của em.

Và đó cũng là mong ước của mình bấy lâu nay.

Rất may mắn là quy trình diễn ra khá thuận lợi nên mình đậu thai ngay lần đầu tiên.

Người ta nói mang thai là một quãng thời gian nhạy cảm và khó khăn. Vậy mà mình lại thấy luôn vui tươi và nhẹ nhõm. Tuy rằng rất mệt mỏi áp lực nhưng cũng đặt biệt hạnh phúc.

Nhìn bụng nhỏ ngày càng lớn hơn, niềm vui sướng không thể kiềm nén được của tất cả mọi người cũng đều bộc lộ rõ ra mặt.

Ba mẹ hai bên mỗi ngày đều tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ mình sang nhà ba mẹ ở để tiện bề chăm sóc làm mình đau đầu lắm luôn á. Còn Minh Minh thì thôi, chẳng cho mình đi đâu hết.

Ban đêm, em ôm mình vào lòng, khi thì nhẹ nhàng hôn bụng mình, hỏi mình cảm thấy thế nào.

"Con ngoan lắm, em đừng lo"

Không hiểu sao người mang thai là mình mà người trông mệt mỏi lại là vợ mình nữa. Nhìn em dạo này cứ thất thần sao ấy.

"Tội nghiệp vợ của chị quá, dạo này bận vậy mà còn phải chăm sóc chị nữa"

"Ngốc, chị mang thai cực khổ như vậy, thà để em…"

Mình hôn lên môi em.

"Chị không có cực khổ, chị hạnh phúc lắm"

Em nhìn dịu dàng nhìn mình, sau đó ngậm lấy môi mình rồi nhẹ nhàng đè mình xuống giường.

"Nè làm gì đó, người ta đang mang thai đó"

Cái tay này hư quá đi, lại sờ tới đâu rồi.

"Em chỉ sờ chút thôi à"

Nói mới nhớ hình như bọn mình kiêng khem chuyện này rồi cũng mấy tháng nay rồi.

"Hỏ? Mẹ lớn chỉ sờ thôi hỏ? Không muốn vào thăm cục cưng sao?"

Em nhìn mình bằng một ánh mắt sâu sắc.

"Đừng có khiêu khích em, vợ hư"

"Xem mẹ lớn hung dữ chưa kìa"

"Nào có hung dữ, mẹ lớn thương mẹ nhỏ nhất"

Một nụ hôn nồng cháy nhanh chóng đáp xuống, giống như một tia lửa rơi xuống một đám cỏ khô.

Ngọn lửa bùng lên.

Tựa như vang lên âm thanh cháy tí tách.

"Liệu có ổn không nhỉ?"

"Vợ muốn, vợ thèm lắm… em bỏ đói người ta lâu lắm rồi…"

Tay em vuốt ve khắp cơ thể mình, cuối cùng dừng lại ở bụng mình, điệu bộ dò xét.

"Cục cưng của mẹ có muốn mẹ vào thăm con không nào?"

Mình kéo tay em đặt xuống bên dưới.

"Con nói muốn"

Em cười.

"Vợ hư"

"Hông phải mà…"

"Mẹ nhỏ hư"

"Hứm"

Đồ đáng ghét đúng là vẫn là đồ đáng ghét mà.

Mình đã xuống nước tới vậy rồi mà còn không chịu nữa. Thôi cho em nhịn luôn đi.

Mình ôm bụng xoay người nằm nghiêng qua một bên, xong còn tiện chân đá em một cái.

Vậy mà lại nghe thấy tiếng em cười khẽ?

Có cái gì buồn cười????

Ghét!

Rồi em lại âu yếm ôm hôn mình.

Bàn tay quen đường quen lối mà luồn xuống bên dưới làn váy ngủ mỏng manh.

Chỉ một cái vuốt ve nhẹ nhàng đã khiến nơi đó của mình tê dại.

Ẩm ướt đã là chuyện của trước đó…

Sự xâm lấn lúc này chứa đầy sự dò xét.

"Có đau không vợ?"

"Không…ư…n.ngứa…"

"Ngứa ở đây sao?

"Ư..hah…a..ưm…mm…"

"Hay là ở đây?"

"Ah…ưm..a…ứm…"

Mình kẹp chặt hai chân cố gắng ngăn lại sự hưng phấn của em.

Chỉ có một ngón tay nhưng do lâu ngày không làm cộng với tư thế nằm nghiêng khiến những điểm nhạy cảm bên trong không ngừng bị chạm đến.

"N..nhẹ thôi…vợ…s…sướng quá….hưm…a…a chịu không nổi…"

Em ngậm lấy vành tai mình, hơi thở nóng rực của em khiến cơ thể mình co rúm lại.

"Vợ nói gì cơ em nghe không rõ?"

"Um…m…vợ n..nói…sướng..gg..sướng lắm…"

Hai tay mình bấu chặt vào ga giường.

"C..chậm một chút đi mà…"

Em cắn tai mình, em cắn tai mình kìa.

"Đau…hưm….em lại…ăn hiếp chị"

"Bà xã đừng kẹp chặt quá, em không di chuyển được"

"Hm…m…ghét…"

Tay còn lại của em nâng ngực của mình lên, cảm thán.

"Lại to hơn một cỡ rồi"

"Ưm…còn…còn sẫm màu hơn…dạo này em không chạm vào, có phải không thích nó nữa không…"

"Không phải đâu"

"Còn nói không nữa…ưm…giờ cũng không chịu đụng vào…"

"Vợ ngốc"

"Hứ, ra ngoài đi không cho em làm nữa đâu"

Suốt ngày nói mình ngốc, còn chê mình hư thúi, em thì giỏi rồi!

Em lại cười, suốt ngày chỉ biết cười!

"Ai bảo ngực vợ nhạy cảm quá làm chi, mỗi lần em chạm vào chị đều phản ứng mạnh như vậy, em chỉ sợ kích thích mạnh quá sẽ ảnh hưởng xấu đến tử cung thôi"

"Hừ"

"Vợ không tin hả? Vậy nếu em làm thế này thì sao…"

Vừa nói em vừa cách một lớp vải sờ soạng ngực mình. Quả thật bụng dưới mình ngay lập tức không nhịn được lại co thắt một cái…

"Đừng…đừng…chị tin rồi…ưm..ư..chị…tin rồi mà…"

Em vẫn không chịu dừng tay, cứ như vậy ức hiếp mình đến khi mình cao trào.

Sau khi cảm giác sung sướng ngắn ngủi qua đi, mình cảm nhận được ngón tay em sắp rời đi nên vội vàng nói.

"Ưm…khoan hãy rút ra…còn…vợ còn muốn…"

Em áp mặt vào sau gáy mình hôn hít.

"Xem ra vợ bị bỏ đói rất lâu nha"

"Em còn nói nữa, suốt ngày cứ lo sợ này kia, vợ đã bảo rồi vợ với con rất khỏe mạnh…"

Đột nhiên có cảm giác gì đó hơi khác lạ từ bên trong truyền đến khi mình thoáng chốc im bặt.

Em hoảng hốt vội vàng bật dậy sờ lên bụng mình, lát sau không cảm nhận gì bất thường liền nhỏ giọng hỏi.

"Sao vậy bà xã?"

Mình nhìn chằm chằm vào mắt em, rất nhanh sau đã không kìm chế được sự hạnh phúc mà run rẩy nói.

"Hình như con cử động"

Đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được tín hiệu của con.

Bác sĩ nhà mình nghe vậy liền nghệch mặt ra, sau đó ngây ngốc đưa tai áp vào bụng mình cố gắng lắng nghe động tĩnh.

Mình không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vuốt ve đầu em bảo rằng con vẫn còn nhỏ lắm.

Sau đó mình bỗng dưng nhận ra điều gì đó…

"Minh Minh!"

"Dạ? Sao vậy bà xã?"

"Tay"

"…"

Em dường như cũng sực nhớ ra, vội vàng rút tay về.

Cái tay này của em… Cái tay này khi nãy còn…

Mình nhìn vào một mảng ẩm ướt trên áo ngủ, vừa xấu hổ vừa hờn dỗi liếc nhìn em.

"Tối nay em xuống đất ngủ đi!"

"Ơ kìa vợ, em xin lỗi mà"

"Ghét!"

"Thôi mà, để em bù đắp cho vợ thêm mấy cái nữa nha"

Đó, con dê nào đó lại lon ton chạy về rồi!

Nhưng mà muộn rồi!

"Không! Không làm gì nữa hết! Đi ngủ!"

"Huhu"

..

.

Bài học rút ra ở đây là gì?

Không nên bỏ đói bạn đời của mình quá lâu:))

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Tháng 6 16, 2026
Gái Les dậy thì
Tháng 6 17, 2025
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Tháng 6 17, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Tháng 7 5, 2025
Truyện Les Hay
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved