Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 55
Cuộc sống của người trưởng thành có gì thú vị?
Thật ra cũng chẳng có gì thú vị cả.
Có chăng chắc là tự do tự tại hơn, có thể làm những chuyện bản thân cảm thấy yêu thích mà không còn bị sự quản thúc của phụ huynh. Và quan trọng nhất có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.
Nhưng đi kèm với đó là một sự cô đơn không thể diễn tả được thành lời. Không còn ai chỉ đường, lúc nào cũng đang đứng trước rủi ro phải chịu trách nghiệm với lựa chọn của bản thân mình.
Riêng đối với Tâm, sự trưởng thành chỉ đang dần làm cho nàng trở nên mất vị giác…
Vị giác?
Ngày bé, gia đình nàng còn nghèo khó.
Lần đầu tiên nàng được nếm vị ngọt của kẹo mút là khi đi cùng mẹ đến nhà họ hàng chúc tết. Trong chiếc khay đựng mứt bánh ba tầng sang trọng bày ra vô số loại bánh kẹo lạ mắt nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Một thanh kẹo mút với bao bì đáng yêu ngay lập tức khiến nàng dùng hết can đảm chạm tay đến.
Mùi rất thơm, hương vị vô cùng ngọt ngào.
Ngon ngọt đến mức đến cả phần kẹo bé tí bên trong thân cây kẹo mút cũng bị nàng ngậm cho tan ra.
Suốt cả buổi hôm đó nàng chỉ yên tĩnh ngậm lấy thứ này. Cảm thấy bản thân rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ai mà ngờ đến lúc về đến nhà lại bị mẹ hầm hầm tức giận vỗ một cái lên đầu, mắng "Bánh trái ngon thì không ăn, lo ngậm cái kẹo, ngu giống ai vậy không biết?"
Khi đó nàng còn quá nhỏ, không biết mình sai ở chỗ nào. Cũng không dám cãi lại, chỉ có thể im lặng chịu đựng một vết xước đau đớn lặng lẽ khắc sâu vào trong tim.
Nàng thử nhớ lại xem đó là loại kẹo gì.
Màu vàng nâu.
Alpenliebe?
Chắc là vậy.
Nàng của trưởng thành ngồi trước một chiếc hộp lớn chứa đầy loại kẹo ấy. Khi này nàng đã có thể nhẹ nhàng bốc lớp vỏ kẹo ra một cách dễ dàng mà không còn cắn xé nó một cách nát bét như khi còn bé. Điều này làm nàng cảm thấy buồn cười, bản thân còn bé thật ngốc.
Nàng đưa viên kẹo vào miệng nhưng không còn với tâm thế trân trọng như xưa. Ngay khi lớp kẹo cứng rắn bắt đầu tan chảy ra. Nàng thậm chí đã nghi ngờ rằng mình mua phải hàng giả?
Vẫn là hương vị này, vẫn là mùi hương này. Chỉ là… nhạt, còn vị ngọt đã trở nên quá gắt.
Nàng ngậm được mấy lần đã không ăn nổi nữa.
Sau khi xác nhận mình không phải mua trúng đồ giả, nàng bắt đầu càm ràm những hãng bánh kẹo thời nay làm ăn kì quặc, còn có thể vì lợi nhuận mà thay đổi công thức lẫn nguyên liệu để giảm giá cost.
Rồi một thời gian sau, nàng nhận ra không phải tất cả lỗi là của nhà sản xuất. Mà là do chính vị giác của nàng cũng đã thay đổi.
Vị giác thay đổi do đâu?
Độ tuổi thay đổi, các nụ vị giác ở lưỡi rụng đi mỗi ngày nhưng không kịp tái tạo lại như khi còn bé nên cảm giác lưỡi không còn nhạy với vị của món ăn.
Thói quen ăn uống, sau một khoảng thời gian dài hạn chế đường, muối và duy trì chế độ ăn uống healthy thì sẽ không thể chịu được độ ngọt của một số món ăn nữa.
Thói hư tật xấu như rượu bia thuốc lá… Một số giảng viên của nàng giữ thói quen sống rất lành mạnh. Và các học viên hay được khuyên rằng rượu bia và đặc biệt là thuốc lá không tốt cho vị giác của các em nên hãy hạn chế tối đa những thứ này.
Phái nữ còn bị hocrmon trước và trong chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng.
Nàng không biết với nam giới – đối tượng không có mất máu định kỳ thì tất cả các ngày trong tháng đều ổn định giống nhau không? Cũng không biết đối với nữ giới thì có phải toàn bộ các nàng đều bị ảnh hưởng cả tâm lí lẫn sinh lí hay không?
Cá nhân nàng thì một tháng chia làm ba giai đoạn rất rõ ràng. Trước, trong và sau kỳ kinh nguyệt. Trước kinh nguyệt tầm mấy ngày thì nàng thèm đồ ngọt kinh khủng, còn luôn trong trạng thái đói khát, cảm giác như có thể ăn cả thế giới. Sau đó khi "bé dâu" thật sự đến thì không ăn nổi gì nữa. Chỉ có thể dựa vào nguồn năng lượng khổng lồ mấy ngày trước đớp vào mà miễn cưỡng sống sót. Cuối cùng sau khi "đèn đỏ" kết thúc thì nàng mới quay về trạng thái bình thường. Một vòng lặp vô tận…
Ôi, đây là một câu chuyện tình yêu chứ đâu phải một bài phân tích khoa học đâu chứ!
Cho nên nói nàng mất vị giác ở trên mặt ngữ nghĩa có thể hiểu nôm na là như thế.
Còn về khía cạnh sâu sắc hơn, nàng cảm thấy hứng thú sống của mình cũng ngày càng giống vị giác của nàng vậy. Mỗi ngày một suy giảm, mỗi ngày một nhạt đi. Không vui, cũng chẳng buồn. Không thất vọng, cũng chả hào hứng mong chờ gì.
Người ta chán nản còn có tình yêu ngọt ngào ở bên. Còn nàng thì… Sau khi mối tình cũ ngắn ngủi qua đi, sự tự tin cùng lòng tự tôn cuối cùng của nàng cũng dường như bị rút cạn.
"Ngay từ đầu em đã không kỳ vọng gì ở chị rồi"
Nàng vẫn còn day dứt về câu nói đó của người yêu cũ mãi. Mối tình mà nàng dốc cả tâm can giờ đây lại trở thành nỗi xót xa mà nàng không tài nào quên được.
Nàng không còn muốn theo đuổi thứ cảm xúc đó nữa.
Và xem nào, nàng thật sự cũng chẳng bị những thứ gọi là tình yêu quấy nhiễu luôn.
Nghe thật là đau lòng, nhưng gần đây nàng đọc được một bài post nói rằng những người độc thân đến giờ khác này là do kiếp trước không mắc nợ ai cả. Được rồi, coi như cũng được an ủi phần nào.
Chung quy là vậy đó.
Cho nên khi nghe đến có một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống vậy nàng bất ngờ dữ luôn á.
Càng bất ngờ hơn là đối phương lại đồng ý luôn mới ghê.
Mà kệ đi, số phận đã an bài cho nàng một cuộc đời như vậy thì nàng ok thôi.
Tâm từng bước tiếp quản cơ nghiệp của ba vợ mình. Bận rộn chạy tới chạy lui, mệt đến nổi mặt mày phờ phạc, sụt hết mấy cân.
Xoay qua lộn lại hơn ba tháng trời mọi thứ mới xem là tạm ổn.
Trong mấy tháng đó hay xảy ra tình trạng nàng dễ rơi vào trạng thái thất thần. Mỗi đêm về tới nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại nằm nghiêng trên giường, đưa mắt mê man nhìn ngón tay của chị đều đặn gõ vào bàn phím.
Nhìn một hồi, đầu óc trở nên trống rỗng rồi tự ngủ.
Rất ngoan ngoãn.
Họ không giao tiếp nhiều với nhau.
Ai cũng bận rộn.
Chỉ là một đêm nọ nàng trở về phòng thì nhìn thấy chị đang khóc.
???
Nhận ra có người nên chị có ý lảng tránh đi, nàng cũng không kịp an ủi câu nào.
Đêm đó chị ngủ nhưng điện thoại cứ sáng màn hình liên tục.
Tâm vô thức ngó qua xem.
Là một người bạn nào đó của chị cứ nhắn tin đến dồn dập.
"Chị vẫn thương Lam nhiều lắm"
"Bất cứ khi nào Lam muốn quay lại, chị vẫn sẽ luôn ở đây đợi em"
"Chị biết Lam còn thương chị mà, Lam đừng giận chị nữa nha"
"Mai mình gặp nhau được không em?"
"Chị nhớ Lam"
"Chị nhớ em nhiều lắm"
"Đêm nào chị cũng mơ thấy em"
"Hôm qua chị nhìn thấy một người trông rất giống em, chị chạy theo người đó đến cuối đường rồi phát hiện ra không phải là em"
"Chị ước thời gian quay trở lại"
"Chị ước chị không phạm vào lỗi lầm ấy"
"…"
Tâm đọc chữ được chữ mất mà suy đoán nội dung câu chuyện.
Á à, chắc là người yêu cũ của chị muốn quay về nối lại tình xưa đây mà.
Có cái nịt!!!
Đọc cách hành văn thôi mà nàng đã thấy là người này red flag to đùng rồi á. Là kiểu người thao túng tâm lí điển hình luôn chứ gì nữa.
Cái gì đây chứ? Trên danh nghĩa thì đây cũng là vợ của nàng chứ bộ. Má này từ đâu rớt xuống vậy không biết?
Mà thôi kệ đi, dù sao thì ba của chị vẫn rất xem trọng nàng. Nếu sau này lỡ có gì thì tính ra nàng cũng không tới nỗi trắng tay. Đại đại đi tới đâu hay tới đó. Sự nghiệp của nàng đã đủ bận rộn rồi thời gian đâu mà lo cho chuyện này nữa.
Chơi cái trò chơi tình yêu giống như tranh sủng trong hậu cung mệt lắm.
Chỉ là nàng thấy hơi bất bình chút thôi. Sợ chị Lam rơi vào tay người xấu. Dẫu sao thì chị đối xử với nàng cũng tốt mà.
Rốt cuộc cũng có ngày nghỉ rồiiii.
Nàng ngủ một giấc tới giữa trưa mới thức dậy.
Phát hiện trong nhà chỉ có một mình nàng nên nàng quyết định sẽ đặt đồ ăn ship tận cửa rồi ung dung lười biếng nằm xem điện thoại.
Lúc này nhóm chat gia đình lại nhảy lên.
Hội anh chị em bàn đào lại rủ rê tụ tập.
Vừa hay nàng cũng đang chán.
5h chiều nàng có mặt tại nhà chị họ xem có cần phụ giúp gì không.
Nhà riêng của chị họ có hồ bơi trước nhà, lúc Tâm đến tới nơi thì nhìn thấy cảnh ba người lớn nhỏ nhà bọn họ đang vui vẻ tập bơi cho con gái.
Mới ngày nào gặp bé con có chút xíu mà giờ bé đã sắp đến tuổi sắp vào tiểu học rồi. Nhanh thật luôn á.
Chị Minh mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh ngồi ở bên mép hồ bơi. Chị dâu có tên cùng chữ lót với nàng, tên là Phương Thùy. Hôm nay chị Thùy mặc đồ bơi xinh đẹp bơi lượn trong nước, tập bơi cho bé Chíp. Bé Chíp mặc một bộ phao bơi màu cam, cười hớn hở đu lấy chị dâu.
Để Tâm nhớ xem nào, hình như lúc nàng còn nhỏ xíu cũng dùng cái áo phao màu cam lè này tập bơi nè!
Ai ngờ tới giờ mấy chục năm rồi vẫn không thay đổi gì ha ha.
Còn đang vui vẻ cười định lên tiếng chào hỏi thì lại thấy hai người chị yêu dấu của nàng đang sáp lại hôn nhau.
Ờm…
Nghỉ cười luôn đi!!
Chỉ có cháu nàng hiểu chuyện, nhìn thấy nàng đầu tiên.
"A, dạ con chào dì Tâm ạ"
Bé con vui vẻ chào hỏi nàng.
Ỏ, ngoan quá à.
Dì Tâm coi như được an ủi phần nào, phấn khích đưa túi gà rán lên. Em bé bình thường bị hai mẹ hạn chế đồ ăn nhanh nhìn thấy thì mắt liền sáng lên.
"Gà ránnn, con cảm ơn dì Tâm"
Nói xong là bay thẳng lên bờ chạy đến với nàng luôn.
Hai người chị của nàng nhìn thấy cũng khẽ nở nụ cười dịu dàng.
"Nãy chị nói một xíu nữa có dì Tâm đến chơi, con bé nhất quyết không chịu ăn cơm, nói đợi dì đem đồ ngon đến"
Chị dâu vẫn chưa tắt nụ cười, cất giọng ngọt ngào nói với nàng câu chuyện đáng yêu của bé con.
"Ui dì Tâm đến thêm mấy lần nữa chắc Chíp thành Ủn luôn quá"
Chị Minh lại buông lời xấu xa, nhưng em bé ở bên này không thèm để ý đến. Còn rất mạnh miệng tuyên bố "Con chấp nhận làm con heo luôn, chỉ cần dì Tâm cho thì món gì con cũng ăn hết"
Tâm cảm thấy nếu con bé còn nói thêm vài câu nữa có thể nàng sẽ thêm tên bé nó vô di chúc luôn.
🙂
Còn đang quấn quýt với bé con bên này thì nàng vô tình nghe chị Minh nhỏ giọng nói với vợ "Vào thay đồ đi vợ, mặc bộ nào kín đáo chút"
Còn nghe chị dâu ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Ơi trời đất ơi, Tâm trề môi, giữ của gì mà thấy sợ luôn.
Tâm còn nhớ hồi xưa lúc bé Chíp còn bé tí có một lần hai chị về quê chơi một thời gian. Lúc đó mỗi lần cho em bé bú sữa là chị Minh lại đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng không ngoại lệ.
Còn nghe nói có lần cả hai đi dự đám tiệc ở đâu đấy bị một người họ hàng xa chọc ghẹo ác ý. Nói muốn làm mai chị dâu cho con trai của ổng. Vốn cũng còn có thể miễn cưỡng coi là hài nhạt của người lớn tuổi. Nào ngờ lát sau bị chị dâu đã từ chối rồi mà ổng còn bồi thêm câu vậy nếu muốn xin "giống" thì cứ sang tìm con trai ổng.
Ờm…
Chị Minh mĩm cười một cái rồi đứng lên kéo vợ về nhà, đồ ăn còn chưa kịp động đũa. Từ đó về sau chỗ nào có người đó là không có mặt của gia đình chị.
Sau này cậu nhóc nhà đó khởi nghiệp thất bại, gia đình chạy vạy khắp nơi. Còn có mặt mũi đến tìm ba mẹ của chị Minh làm phiền. Ba mẹ chị nổi tiếng là tốt tính lúc này cũng chỉ cười nhạt nói tiền bạc đều ở chỗ chị Minh, nếu muốn thì đi hỏi vay chị ấy đi.
Tất nhiên chị Minh say NO.
Nhưng chị dâu lại tốt bụng tự lấy tiền của mình ra cho bọn họ mượn. Sau đó hình như chị Minh giận lắm, cũng không biết làm sao đó mà hai chị làm hòa được.
Mà làm sao giận nổi đây, chị dâu vừa xinh đẹp vừa tốt tính lại biết cách chiều lòng người. Nói chuyện lúc nào cũng vâng dạ đúng mực. Kể cả mẹ của Tâm cùng mấy bà họ hàng toxic của nàng còn không ngớt lời khen nữa là.
À sau này mới biết ra chị dâu có vay lấy lãi suất chứ cũng không phải dạng nhu nhược dễ bị lợi dụng gì đâu nè. Lúc nghe được tin đó đã cái nư gì đâu á.
Hai người bọn họ đúng là xứng đôi vừa lứa quá trời.
Tâm thoáng nghĩ đến chính mình cùng với chị Lam rồi khẽ suy tư.
Tự dưng thắc mắc sao tự dưng chị Lam chịu đồng ý cuộc hôn nhân này vậy trời.
Thiệt khó hiểu hết sức.
..
.