Phò Mã Hôm Nay Hết Giận Chưa - Chương 46
"Rốt cuộc cũng là huynh muội, vì sao Thái Hậu phải bức gấp như vậy? Cho dù bỏ qua cho An Quốc công phủ một lần, cũng chẳng có ai nói ra nói vào." Đề tài chuyển sang An Quốc công phủ, thần sắc đại trưởng công chúa trở nên buồn bã cảm khái.
Dương Vân Ý rũ mi, cũng thở dài theo: "Nhà cữu cữu làm thật sự quá đáng." Vốn dĩ chỉ là chuyện Tiêu Thiên Tuấn chiếm đoạt ruộng đất, nhưng theo tam tư điều tra sâu hơn, chút sổ sách rối rắm của Tiêu gia cũng sắp bị lật lên. Nuốt riêng khoản cứu tế, tiền tu sửa đê điều, cưỡng đoạt khu mỏ hoàng gia, thậm chí ngang ngược xâm chiếm lâm viên tông thất. Những việc này mọi người đều mở một mắt nhắm một mắt, trong lòng rõ rành rành, nhưng chỉ cần tra là tra ra ngay.
Đám người Lý Nghĩa Tông vốn muốn mượn tay An Quốc công ép Thái Hậu lui bước. Hiện tại Thái Hậu bày ra tư thế đại nghĩa diệt thân, bọn họ cũng không thể không làm tiếp. Rốt cuộc đã đắc tội An Quốc công, lại biết hắn và bệ hạ rất thân cận, vậy còn có thể để An Quốc công đứng lên nữa sao? An Quốc công phủ rốt cuộc từng trợ lực cho Thái Hậu rất nhiều, hiện giờ miễn cưỡng cũng coi như chặt đứt cánh tay của Thái Hậu, còn có thể kinh sợ những người Tiêu gia còn lại. Đáng tiếc biểu hiện của bệ hạ không tốt, khiến lời đề nghị Thái Hậu rút rèm càng không thể nhắc tới.
Đại trưởng công chúa nói: "Nhưng chỉ cần một mệnh lệnh, cũng có thể không tra."
Nàng ngước mắt nhìn Tấn Dương, dùng giọng điệu đương nhiên nói: "Hoàng thân quốc thích sao có thể giống thứ dân?"
"Cô cô, cẩn ngôn." Dương Vân Ý cười cười, "Vương tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân."
Đại trưởng công chúa không tin lời Dương Vân Ý, nhưng nói đến mức này cũng chứng thực Dương Vân Ý vô tâm đào sâu chuyện An Quốc công. Nàng biết chuyển biến tốt thì dừng, liền chuyển đề tài sang việc riêng. Nàng giả vờ quan tâm hỏi: "Tấn Dương, ngươi và phò mã thành hôn đã nhiều ngày rồi nhỉ?"
Dương Vân Ý nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."
Đại trưởng công chúa quan sát sắc mặt, thấy trên mặt Dương Vân Ý không có nhiều ý vui, lại nghe được chút lời đồn, còn tưởng tình cảm giữa hai người đã phai nhạt, vì thế nàng tiến thêm một bước thăm dò: "Nghe nói phò mã ở quê nhà còn có thê nhi?"
"Cô cô biết chuyện này thế nào?" Dương Vân Ý kinh ngạc nói. Nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng: "Phò mã đã hòa ly với nàng, đã là vợ trước."
Đại trưởng công chúa nói: "Hành động này của phò mã, có hiềm nghi tham danh trục lợi."
Dương Vân Ý nói: "Là ta cưỡng ép nàng, không liên quan đến phò mã." Dừng một chút, nàng lại nói: "Phò mã tập tước Định Viễn hầu, danh lợi đã đủ cả."
Nhưng khi hôn ước giáng xuống, Hạ Sơ Huyền chưa khôi phục thân phận. Đương nhiên, Tấn Dương khẳng định biết được lai lịch của nàng, nếu không sao lại hạ mình. Cho nên Tấn Dương và phò mã thành hôn, ngoài mặt nhìn như hồng án tương trang, cầm sắt hài hòa, thật ra lại có rất nhiều lợi ích vướng víu sao? Chỉ là phía phò mã, là thật lòng hưu thê để theo đuổi vinh hoa phú quý, hay bị bắt ép? Nếu là vế sau, vậy quan hệ giữa các nàng còn có rất nhiều chỗ có thể xoay xở. Đại trưởng công chúa tâm tư thâm trầm, trên mặt nửa điểm không lộ. Nàng nói: "Có thể thượng chủ cũng là phúc khí tam sinh đã tu luyện của nàng. Nếu phò mã không nghe lời, dạy dỗ một trận là được."
Dương Vân Ý cười mà không nói.
Đại trưởng công chúa tự nhận đã nắm chuẩn tâm sự của Dương Vân Ý, lại nói: "Ngươi ở công chúa phủ, phò mã ở hầu phủ, không cần gần nhau như vậy. Muốn gặp thì tuyên triệu, không muốn gặp thì đuổi nàng ra ngoài. Ngươi là chủ, nàng là thần. Phò mã không tri kỷ thì đi tìm người tri kỷ khả nhân khác."
Dương Vân Ý chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: "Ngày đó cô cô và Trịnh quốc công cũng như vậy sao?"
Đại trưởng công chúa bị lời Dương Vân Ý làm nghẹn, trong lòng hiện lên xấu hổ và không thoải mái. Nàng và Trịnh quốc công Trịnh Tiêu không tính là lương duyên, may mà Trịnh Tiêu chết sớm, ấn tượng xấu trong quá khứ cũng dần xoay chuyển. Còn những nam sủng trong phủ, Trịnh Tiêu có ở hay không cũng như nhau. Nàng không trả lời Dương Vân Ý, chỉ là không còn bao nhiêu hứng thú nói chuyện. Nâng mắt nhìn về phía các phu nhân, tiểu nương tử đang ngắm hoa, nàng lại nói: "Bên kia rất náo nhiệt, chúng ta không bằng cũng qua xem thử?"
Dương Vân Ý thong thả ung dung gật đầu. Đại trưởng công chúa vừa về Trường An đã lấy danh nghĩa thay Trịnh Đĩnh Chi xem người hoặc ngắm hoa để mời nữ quyến quý nhân đến gặp, tâm tư của nàng chẳng khó đoán chút nào. Nàng rời Trường An quá lâu, muốn một lần nữa chen vào vòng giao du, tuyên cáo với mọi người rằng Dương Tuệ Tri nàng đã trở lại Trường An. Nữ quyến các nhà đại thần đâu phải cái gì cũng không biết, cố ý vô tình tiết lộ một ít triều sự, cũng thuận tiện để đại trưởng công chúa hiểu rõ và vận tác.
Dương Vân Ý cho đủ mặt mũi đại trưởng công chúa, cũng không chọn rời tiệc sớm. Khi nàng trở về, tiếng chuông trống đóng cửa phường môn như sóng dâng, từng đợt từng đợt ập tới.
Hạ Sơ Huyền đang ở thư phòng kiểm kê điển tịch các nhà đưa tới. Trong đó có bản đơn lẻ, nhưng cũng có sách trùng lặp. Hạ Sơ Huyền một chút cũng không ngại nhiều. Rốt cuộc chờ khi Tàng Thư Các mở cửa, một quyển sách sao có thể chỉ có một bản? Như vậy căn bản không đủ chia. Chép sách muốn đủ số lượng là chuyện vô cùng khó, phải xem thành quả bên ấn phường.
"A Du." Dương Vân Ý nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Hạ Sơ Huyền chợt hoàn hồn, đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi nghênh đón Dương Vân Ý.
Dương Vân Ý bước nhanh về phía Hạ Sơ Huyền, rất tự nhiên vòng hai tay ôm lấy eo nàng, vùi trong lòng nàng một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi mang theo nụ cười xinh đẹp.
Hạ Sơ Huyền ôn hòa hỏi: "Mệt lắm sao?"
Dương Vân Ý thẳng thắn nói: "Mệt." Giữa người với người vốn không có nhiều thẳng thắn như vậy, ai nấy đều lục đục với nhau, trong lời có lời, còn quanh co hơn cả hành lang phục đạo trong cung. Nhưng cũng có thể hiểu được, nơi này là Trường An, nếu không cẩn thận nói sai đắc tội người khác, liên lụy cả nhà già trẻ thì sẽ vạn kiếp bất phục. "Còn ngươi, chuẩn bị thế nào rồi?" Dương Vân Ý đổi đề tài.
Hạ Sơ Huyền duỗi tay chỉ vào rương sách, nói: "Phần lớn là do phủ Tự Tào Vương cùng những người có giao tình cũ với nhà ta đưa tới." Nghĩ nghĩ, nàng lại nói: "Vi gia nhị nương tử cũng đưa chút sách tới."
"Vi Cư Nhạc sao?" Ánh mắt Dương Vân Ý lóe lên, lại nói: "Điển tịch trong thư phòng Vi tướng công sẽ không để nàng chạm vào đâu, ta nghĩ đều là sách Hoàng hậu tặng nàng."
"Vậy còn có thể giữ lại không?" Hạ Sơ Huyền nghe đến hai chữ Hoàng hậu, mí mắt bỗng nhảy dựng.
"Có thể chứ, không phải Vi Cư Nhạc tự nguyện đưa tới sao?" Dương Vân Ý mỉm cười. Nàng buông eo Hạ Sơ Huyền ra, nâng gò má nàng lên, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua mặt Hạ Sơ Huyền, khẽ hừ một tiếng: "Vi nhị cũng thật để tâm đến ngươi."
Hạ Sơ Huyền đáp: "Có lẽ Vi nhị nương tử cũng mang lòng tạo phúc cho kẻ sĩ." Nàng từng tiếp xúc với Vi Cư Nhạc vài lần, nàng ấy có chút kiêu căng nhỏ, nhìn như được nuông chiều hư, nhưng cũng không có bao nhiêu ác ý.
Dương Vân Ý giả vờ tức giận: "Phò mã của ta ở trước mặt ta nói người khác tốt, bảo ta phải nghĩ thế nào?"
Hạ Sơ Huyền ngẩn ra, rồi đỏ mặt xin lỗi Dương Vân Ý: "Ta không nói nữa, về sau chỉ nói điểm tốt của ngươi."
"Ta trêu ngươi thôi." Dương Vân Ý cười khúc khích. Nàng ngước mắt nhìn Hạ Sơ Huyền, lại nói: "Được, vậy A Du nói thử xem, ta có những điểm tốt nào? Những lời nịnh hót người trong kinh thường dùng thì không cần."
Hạ Sơ Huyền thành khẩn nói: "Thật ra ta cảm thấy bọn họ nói đều rất đúng." Nàng cân nhắc một lát, bày ra dáng vẻ muốn khen đủ ba nghìn lời. Dương Vân Ý cũng không thật sự muốn nàng khen, nàng cười ôm lấy cánh tay Hạ Sơ Huyền, kéo nàng ra ngoài thư phòng: "Nên dùng bữa rồi."
Tháng bảy lửa tắt, tháng tám sắp hết.
Hiện giờ ban đêm rốt cuộc đã rút đi sự khô nóng của ngày hè nắng gắt, làn gió thổi tới mang theo một luồng trong lành dễ chịu. Tiếng dế trong cỏ cây vang lên nối tiếp nhau, giữa tiếng chim đêm hót, ngẫu nhiên còn xen một tiếng ve sầu mùa đông thê lương bi ai kéo dài.
Hạ Sơ Huyền đã quen cùng Dương Vân Ý chung giường mà ngủ, nhưng mỗi một đêm đều là một khảo nghiệm. Bất luận nóng lạnh, Dương Vân Ý đều thích dính lấy nàng, mà bàn tay nàng ôm lấy eo Dương Vân Ý, có đôi khi cũng không hẳn nghe lời. Dương Vân Ý chưa từng tỏ vẻ bất mãn gì, nhưng Hạ Sơ Huyền vẫn cảm thấy bản thân rất kỳ quái, không dám tiến thêm một bước.
"Ngươi thất thần như vậy, đang nghĩ gì?" Dương Vân Ý chưa ngủ, nàng nhẹ nhàng đẩy Hạ Sơ Huyền một cái, hỏi: "Không phải đang nghĩ công vụ chứ?"
Hạ Sơ Huyền hoàn hồn, thẳng thắn nói: "Không có."
"Vậy là việc riêng?" Dương Vân Ý nghiêng người đè lên Hạ Sơ Huyền, nhìn không chớp mắt chăm chú nhìn nàng: "Ngươi nói thử xem, là việc riêng nào?" Nàng hơi nheo mắt, ý uy hiếp trong mắt rất đậm, tư thế kia như thể nếu Hạ Sơ Huyền nói ra tên người khác, nàng sẽ cho nàng đẹp mặt.
Hạ Sơ Huyền dời mắt: "Cũng không phải."
Dương Vân Ý chỉ nghe giọng nàng đã biết là nói dối. Nàng ôm chặt Hạ Sơ Huyền, gò má cọ lên mái tóc đen nhánh, hơi ngưa ngứa. "Không công không tư, vậy là gì? Ngươi không dám nói với ta, chẳng lẽ còn đang giận sao?" Ai, lúc trước không gặp A Du để nàng tự quyết định, đã thành một vết nhơ không rửa sạch được của nàng, là nàng khiến A Du trong lòng bất an. Nhưng khoảng thời gian này, nàng biểu hiện hẳn cũng không ít đi? Nếu A Du vẫn còn giận, vậy cũng quá hay rồi, vậy chỉ có thể tiếp tục dỗ nàng, ai bảo là nàng làm sai chứ.
"A Du ngoan, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi. Ta không phải không để ý ngươi, còn lời nhàn thoại của người khác đều không phải ý của ta." Dương Vân Ý hạ giọng mềm mại, ghé bên tai Hạ Sơ Huyền thì thầm. Hơi thở ấm áp men theo vành tai Hạ Sơ Huyền leo lên, trong khoảnh khắc liền đốt thành một ngọn lửa, như muốn nuốt trọn nàng. Tốc độ tim Hạ Sơ Huyền đột nhiên nhanh hơn, thình thịch vang vọng, tựa như tiếng trống trận dày đặc, hò reo xung phong.
Môi Dương Vân Ý dán lên da thịt Hạ Sơ Huyền, thấp giọng hỏi: "A Du, ngươi hết giận chưa?" Ngửi mùi hương thanh nhã khiến người yên lòng trên người Hạ Sơ Huyền, nàng cũng theo đó say mê.
Hạ Sơ Huyền đã sớm hết giận. Trong những đêm yên tĩnh không tiếng động, Dương Vân Ý đã hỏi nàng vài lần. Lần đầu tiên là vì say rượu và giận dỗi với Dương Vân Ý, về sau trầm mặc lại là ma xui quỷ khiến. Nếu nàng nói đã hết giận, có phải Dương Vân Ý sẽ không hỏi nàng như vậy nữa không? Hạ Sơ Huyền mở mắt, trong lòng xao động thật sự, muốn nói "hết rồi", nhưng còn chưa mở miệng, Dương Vân Ý đã dán lên môi nàng, nhẹ nhàng mơn qua.
"A Du muốn ta bồi tội thế nào?" Dương Vân Ý hơi ngồi dậy. Tóc dài buông lơi từ đầu vai nàng chảy xuống, phủ lên mặt Hạ Sơ Huyền. Dưới ánh trăng, thần sắc hai người đều mông lung, nhìn không rõ ràng.
"Ta, ta…" Hạ Sơ Huyền lắp bắp mở miệng.
Dương Vân Ý buồn bã nói: "Ngươi cứ nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi."
Hạ Sơ Huyền bại trận, mặt đỏ tai hồng nói: "Hết, hết rồi."
Dương Vân Ý gọi nàng một tiếng, giọng điệu khó tả: "A Du à."
Hạ Sơ Huyền chớp chớp mắt, cảm nhận một nụ hôn rơi xuống khóe môi, thân hình chợt cứng đờ.
"Nếu ngươi rảnh, về Định Viễn hầu phủ ôm cái rương nhỏ ta tặng ngươi về đi." Dương Vân Ý dứt lời, liền lật người xuống khỏi người Hạ Sơ Huyền.
Cảm nhận trọng lượng trên người biến mất, Hạ Sơ Huyền bỗng thấy mất mát. Nàng nghiêng đầu nhìn Dương Vân Ý, lén lút nắm lấy tay nàng.
Ban ngày Hạ Sơ Huyền phải đến Bí Thư tỉnh thượng trực, nhân tiện sao chép thư tịch trong quán các. Thánh nhân giao chuyện xây Tàng Thư Các ở chợ phía đông cho nàng, còn Chính Sự Đường không đến ngăn cản đã là tốt lắm, căn bản sẽ không có người giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào sức mình. Hạ Sơ Huyền rất trầm ổn. Trên đường gặp Vi Triệu Đình, quả nhiên bị hắn âm dương quái khí nói vài câu. Hạ Sơ Huyền vẫn vui vẻ hớn hở, tai này nghe tai kia ra.
Vi Triệu Đình tức đến không nhẹ, nhưng không dám lớn tiếng mắng Hạ Sơ Huyền, hắn cũng không thể đem chuyện tuyên dương ra ngoài, bởi vì hỏng chính là thanh danh nhị nương nhà hắn. Hắn không ngờ phò mã của Tấn Dương công chúa lại gian trá như vậy, chẳng phải người xuất thân thôn quê đều chất phác sao? Vi Triệu Đình phất tay áo rời đi. Cách đó không xa là Trung thư lệnh Đỗ Thẩm đang đứng. Hắn cũng sợ Hạ Sơ Huyền tìm tới mình, khi tầm mắt Hạ Sơ Huyền nhìn đến, hắn quay đầu bỏ đi. Ai có thể nghĩ đến một kẻ sĩ không nơi nương tựa, thoắt cái lại biến thành Định Viễn hầu, còn có thể thượng công chúa chứ!
Hạ Sơ Huyền bận rộn công vụ, chuyện ấn phường liền rơi vào tay Dương Vân Ý. Tàng Thư Các muốn xây thì phải khác với người khác, cần có ấn phường làm chỗ dựa. Chưởng sự ấn phường hiện tại đều nghe Vương Tuệ Tâm, nhưng chỉ dựa vào bọn họ vẫn chưa đủ, còn phải mời chào kỳ nhân dị sĩ. Chuyện này Hạ Sơ Huyền không làm được, nhưng Dương Vân Ý có thể. Thôn trang của nàng vốn nuôi một ít môn khách. Theo tiêu chuẩn tiến cử, bọn họ ở cửa thi phú đã bị gạt xuống, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không có bản lĩnh thật sự.
Dương Vân Ý không thiếu tiền cũng không thiếu người, rất nhanh ấn phường đã đưa ra thành quả. Những người này phần lớn xuất thân tầng dưới, không có ai hầu hạ, liền nghĩ đủ cách tìm tiện lợi cho mình. Sách đóng quyển đọc lên phiền toái biết bao? Làm thành kiểu sổ gấp như kinh Phật đi, quá dày cũng sẽ kéo dài cực kỳ, đơn giản sửa thành kiểu lật trang. Bên ấn phường đã định xong, vậy tiếp theo là tìm sách khắc in bản. Có bản sao chữ viết không rõ, còn phải tham chiếu những bản sao khác, cuối cùng chỉnh sửa ra bản thảo gốc thỏa đáng nhất.
Hạ Sơ Huyền, Dương Vân Ý bận rộn, toàn bộ Trường An cũng hiện ra một dáng vẻ bận rộn. Trong lúc ấy xảy ra một chuyện lớn. Trước khi cử tử đến Trường An, tội danh của An Quốc công được định xuống. Đoạt tước, bãi quan, tịch thu gia sản, lưu đày hai nghìn dặm. Dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, lại không phải tội lớn mưu phản, sẽ không định tử hình. Huynh đệ của Thái Hậu cũng không chỉ có mấy người ấy. Những phủ khác chung quy không khoanh tay đứng nhìn đến cùng. Giống như Tiêu Thiên Thừa, con cháu còn đang làm vệ tướng quân ở Nam nha, cũng âm thầm ra sức. Hơn nữa Xương Bình Đế còn ở giữa chu toàn, người có lòng muốn bán cho Thái Hậu một phần mặt mũi, nên nhất trí thúc đẩy kết quả hiện giờ.