p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 17
Warning: ⚡️⚡️⚡️????
—————————–
Đã 2 ngày kể từ nụ hôn bỏ ngỏ ấy, Janeyeh không còn thấy Kao quay lại thăm em nữa. Em mỉa mai lời hứa sẽ quay lại của Kao, khéo khi giờ này nàng đang bên cạnh tên khốn kia rồi ấy chứ. Em tự nghĩ rồi lại tự hờn 1 mình.
– Này em gái thân yêu của chị sao mặt lại đực ra như ngỗng thế kia.
Hua hua tay trước mặt em gái mình, chị Nyline bị Janeyeh hất tay ra ghét bỏ ra mặt.
– Mày bực tức cái gì chứ? Hay là không thấy người ta qua thăm nên mới vậy? Hahaha
Bị chị gái trêu chọc mặt mày Janeyeh càng phụng phịu hơn. Đúng! Đúng là em có hơi lo lắng cho Kao vì hơn 2 ngày rồi không thấy nàng đâu, hay là mấy hôm trước Thika cùng nàng nói cái gì đó khiến nàng ghét bỏ mình, không muốn thăm mình nữa? Vậy nụ hôn đó là sao… Janeyeh quay trái quay phải suy nghĩ không thèm ngó ngàng gì đến bà chị gái mình nữa.
Hơn 10h tối, khi cổng khu bệnh viện bắt đầu đi vào trạng thái im lìm, người nhà các bệnh nhân cũng không còn ồn ào như ban sáng, có bóng người một tay cầm bình giữ nhiệt màu hồng gắn sticker gì đó nhìn không rõ tay còn lại ôm một cái túi khá lớn tiến lên khu phòng bệnh VIP nơi mà Janeyeh đang nằm ngủ.
Cạch! Tiếng kéo cửa nhẹ nhàng để người bên trong không phát hiện, hai thứ đồ trên tay được nàng đặt trên nắp tủ bên cạnh. Từ trên cao quan sát em, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, vết thương ở trán được các bác sĩ thay băng sạch sẽ hàng ngày, phần cánh tay trái bầm tím rõ nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường được. Kao cúi xuống, vùng tóc mai nàng rơi xuống chạm khẽ lên cơ thể Janeyeh đang mặc chiếc áo bệnh nhân, hương thơm như lan như ngọc phảng phất qua cánh mũi người nằm dưới. Kao ngó nghiêng kiểm tra nhận thấy không vấn đề gì, ngồi xuống nắm tay em cảm nhận hơi ấm mà nàng nhớ nhung suốt thời gian qua.
Trên giường bệnh, Janeyeh không ngủ ngay mà trước đó còn cầm điện thoại chơi game giết thời gian vì cả ngày em đã ngủ quá nhiều rồi, thấy tiếng cửa khẽ mở Janeyeh giật mình úp điện thoại xuống vờ như đang ngủ. Mắt em he hé nhìn là người nào đêm hôm rồi còn mò vào phòng em nhưng hoá ra lại là Kao – lí do khiến em hờn dỗi vu vơ mấy hôm nay. Janeyeh quyết định nhắm nghiền mắt để xem người này định làm gì, em ngửi được hương thơm thân thuộc nó làm át đi cái mùi khử trùng nồng nặc của căn phòng. Hơi ấm truyền dần vào tay em, nàng còn đặt bàn tay ấy áp lên má mình mà nâng niu. Bất chợt Janeyeh cảm nhận mu bàn tay có vệt ẩm ướt, là Kao đang khóc.
2 ngày qua Kao đi dọc khu thương mại tìm bộ lego xếp hình Hello Kitty rồi ở lì trong khách sạn xếp tặng Janeyeh. Ngày lễ tình nhân năm nay Janeyeh đã không ngại bận trăm công nghìn việc mà dành thời gian xếp hoa hồng lego cho nàng, tự tay viết thiệp tặng mình. Đến nay Kao cũng muốn thử ngồi lì giống em, trút hết tâm tư của mình vào món quà hy vọng em sẽ không còn ghét bỏ mình nữa. Kao khóc vì chỉ có những lúc đêm muộn mới được lặng lẽ ở cạnh em vì nàng sợ Janeyeh thấy nàng là sẽ dùng mọi lí do để bảo nàng về, sẽ ra sao nếu thật sự em không muốn gặp nàng nữa?
Nhìn Kao khóc mà lòng Janeyeh như bị ngàn mũi kim đâm vào, em cử động ngón tay lau đi vệt nước mắt cho Kao. Thấy em thức dậy, Kao hoảng sợ đứng lên nhìn em rồi nhanh chóng xê dịch chiếc ghế mình đang ngồi gây ra tiếng két lớn, tay với lấy túi xách chuẩn bị chạy trốn. Nàng sợ cái cảm giác bị em xua đuổi mấy ngày qua, thà hơn chính nàng sẽ chủ động rời đi.
– Chị định đi đâu vào lúc này?
Tiếng nói của người nằm trên giường cất lên, không dám quay lưng lại trả lời em, Kao cố giữ tông giọng bình thường để em không phát hiện mình vừa khóc.
– Chị đến xem em thế nào, giờ chị về đây.
Janeyeh nghe được giọng nói đầy run rẩy của nàng, không kìm lòng được giọng em cũng lạc đi.
– Chị nói em đợi chị rồi khi em tỉnh dậy thì chị lại trốn em. Vậy là sao hả Kao?
Chân Kao như bị chôn tại chỗ không nhúc nhích, không trả lời, chưa bao giờ nàng thấy mình hèn nhát như bây giờ. Chợt có hơi ấm được bao bọc quanh eo Kao, Janeyeh tựa cằm lên vai nàng thì thầm.
– Đừng đi, ở lại với em. Em nhớ chị.
Tất cả khúc mắc hiểu lầm Janeyeh như muốn gạt bỏ hết, em cảm nhận được Kao cũng nhớ em như em nhớ nàng. Cả hai chưa bao giờ hết yêu nhau, em muốn dành thời gian để cả hai có thể bày tỏ, vỗ về nhau sau tất cả.
Kéo nàng lên giường mình, phòng bệnh VIP thật tốt rộng rãi cho cả hai cùng nằm. Sau bao ngày tháng nhìn mặt nhau mà không được kề cạnh, nỗi nhớ nhung ập đến như cơn mưa mùa hạ. Kao nằm thấp xuống tay vòng qua eo Janeyeh, ôm chặt em lại, mũi hít hà hương thơm từ lồng ngực người nằm cạnh, bám chắc Janeyeh như con gấu Kola ôm cây. Tay bị thương của em để cao lên trên đầu Kao vuốt ve từng sợi tóc mềm mại, tay còn lại vòng qua sờ lên vệt nước còn đọng lại trên đôi mi kia. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau, càng nhìn Janeyeh Kao càng thấy tủi thân những lúc em xua đuổi mình. Nàng bỗng rúc sâu vào nách em giấu khuôn mặt rồi bật khóc huhu.
– Huhuhuhu
Janeyeh bàng hoàng vì tiếng khóc đầy hờn tủi của người mình yêu. Lắp bắp dỗ dành.
– Ô ô sao đó Kao, sao chị lại khóc!
Kao lắc đầu nguầy nguậy không trả lời. Janeyeh đưa tay vỗ về người đang mít ướt trong lòng.
– Thôi nào ngoan đừng khóc nữa nhé, khóc nhè là xấu xí đó.
Nghe vậy Kao càng khóc to hơn.
– Em cứ đuổi chị đi, em không cho chị gặp em mà trong khi đó em lại cười nói với cô gái trẻ trung kia. Đúng chị có tuổi rồi, chị già rồi không đáng yêu như em ấy nên em không cần chị nữa.
Janeyeh bật cười mà vừa thương, em hiểu vấn đề nhạy cảm này của Kao. Chính nàng còn bảo em đi tìm người trẻ trung hơn để yêu mà giờ lại nằm đây ghen rồi ăn vạ với mình.
– Ai nói chị già? Ai là người bảo em đi tìm cô gái trẻ mà yêu đây? Giờ là lỗi ở em hả.
Kao lại tiếp tục lắc đầu, giọng nói ồm ồm vì đầu nàng đang vùi chặt trong lòng em.
– Không phải…
– Hay lấy lí do cho em yêu mấy cô trẻ hơn để chị quay lại với thằng già kia?
Janeyeh nghiến răng nghiến lợi nhắc đến Chaos rồi ghen tuông phát ngôn ngông cuồng.
– Em nói cái gì? Quay lại với ai? Em có bị điên không khi nghe người ngoài đồn đoán linh tinh rồi tin nó. Em là trước giờ không tin chị huhu
Janeyeh thở dài bất lực, nâng đầu Kao lên nhìn mình một phần Janeyeh nhột, một phần sợ nàng sẽ chết ngạt trong đó.
– Vậy chị nói đi, hôm chị đi Hàn Quốc với ai? Tại sao lại có địa điểm giống như tên kia?
Kao ngơ ngác giải thích cho bản thân.
– Chị đi với mẹ, cái địa điểm mà em bảo là chị chụp trước đó rồi chị mới up lên, anh ta chị không biết cố ý hay vô tình cũng đến chỗ đó chụp giống vậy chứ chị bận lắm làm gì có thời gian mà hò hẹn nối lại mối tình chết dẫm ấy chứ.
Janeyeh mím môi thầm sung sướng trong lòng, chỉ vì mọi hiểu lầm cứ đan xen cùng lúc nên chẳng ai tỏ bày với ai. Em ôm chặt lấy Kao đặt lên trán chị nụ hôn.
– Xin lỗi chị.
Kao đã ngừng khóc, lúc này thứ nàng cần là hơi ấm từ người mình yêu. Kao thủ nhầm sẽ dần sửa đổi để phù hợp với em hơn, sẽ cố gắng chia sẻ bộn bề cuộc sống mình với Janeyeh. Nàng sợ lần xa nhau sau sẽ là mãi mãi mất, vậy nên còn giữ em được thì nàng sẽ cố.
Janeyeh cúi xuống ngậm lấy môi Kao mút chúng như mút một cây kẹo. Đứa trẻ này thèm kẹo đến phát điên rồi, mút đến khi cánh môi Kao sưng mọng lấp lánh. Kao lần này cũng không để em tấn công một mình, sau bao ngày xa cách nàng chủ động đưa lưỡi mình cuốn lấy em. Tiếng mút mát từ hai đôi môi cứ thế vang vọng cả căn phòng. Tay Janeyeh lần mò xuống vạt áo của Kao vén chúng lên thuận tiện bóp hai khoả đầy đặn.
– Đây là bệnh viện.
Janeyeh thì thầm khiến Kao đỏ mặt.
– Chỉ cần chị không rên quá lớn là được. Em nhịn hết nổi rồi.
Bàn tay tiếp tục đẩy áo lót của Kao lên cao rồi bóp chặt ngực nàng. Xe nhẹ đầu ngực rồi trực tiếp cúi xuống mút chúng, lưỡi Janeyeh đảo vòng quanh nơi đang sưng cứng lên, xoáy tròn rồi lại mút cứ thế lặp lại khiến Kao càng trở nên hứng tình. Đã khá lâu rồi cả hai chưa làm tình, bên dưới nàng đã ướt sũng chiếc quần lót, ẩm ướt khó chịu.
– Ưm ~~~ Janeyeh chị hứng.
Mặc kệ lời nói đầy gọi mời Janeyeh vẫn không di chuyển mà vẫn bám chặt lấy đầu ngực nàng. Trong không gian đầy kích thích này, Janeyeh chưa muốn quá vội vàng, em lại ngẩng đầu lên mút lưỡi nàng, cho nàng cảm nhận chân thật nhất.
– Tranh thủ đi mấy khi được làm tình ở bệnh viện thế này đâu.
Ăn nói hàm hồ, Kao đánh nhẹ vào vai Janeyeh nhắc nhở không nên nói như thế. Em cười khì khì trêu chọc nàng, rồi sau đó nhanh nhẹn trườn người xuống dưới tụt nhanh chiếc quần dài của ai kia xuống mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên trong đang được bao phủ bởi lớp ngoài quần lót. Dùng đầu ngón tay ve vuốt ấn ấn lớp ngoài quần để cảm nhận độ ướt và sự nhớp nháp đang cần làm sạch của người nằm dưới thân.
– Chỗ này có vẻ cần một loại máy hút ẩm thì phải, nhiều nước quá.
Cơn hứng tình trỗi dậy mãnh liệt, nàng cũng vì thế đêm nay sẽ thuận theo kẻ ngốc kia mà chơi đùa.
– Chị nghĩ em biết cách hút ẩm mà cần gì dùng đến máy. Dùng lưỡi của em đi.
Người ta nói kính lão đắc thọ, Janeyeh sẽ chứng minh điều đó. Chăm sóc người có tuổi sẽ khiến chúng ta "no bụng".
Janeyeh dùng đầu lưỡi liếm qua lớp vải quần lót, nước bọt hoà lẫn nước tình khiến chiếc quần trở nên tơi tả hơn bao giờ hết. Kéo xuống, sống mũi cao của em cọ vào hạt châu giữa cô bé của nàng, lưỡi quét một mảng thân thuộc rồi chọc ngoáy vào lỗ phía trong. Kao ưỡn mình cảm nhận được sự ướt át từ lưỡi Janeyeh chưa kể đến việc phía trong đang bị khuấy đảo, nàng ôm đầu em ấn thật gần vì nàng còn muốn hơn nữa.
– Ahhh~~~ Janeyeh liếm thật sâu vào đi, chị….
Ngẩng đầu lên với cái mũi lóng lánh nước tình.
– Chị làm sao?
– Chị hứng… – Kao đỏ mặt nói
– Em liếm theo ý chị nhưng mà nhớ bé tiếng lại, em không muốn các bác sĩ biết người yêu em rên đã thế nào đâu.
Dừng câu nói Janeyeh tiếp tục công việc mút mát cô bé của Kao, tiếng mút, tiếng đá lưỡi vào vũng nước khiến cả hai như muốn làm tình đến chết.
– Ahhhh sướng quá, lưỡi của em làm chị muốn xuất ra…
– Chị ra đi, ra vào miệng em này.
Kao không thể kìm chế được nữa mà phun ra dòng dịch ấm nóng vào miệng Janeyeh.
Cả hai xả hơi vài phút, như nghĩ ra điều gì đó, Janyeh đưa chai nước cho Kao uống nhằm tăng lượng nước cho nàng vừa ẩn ý điều gì.
– Chị không uống nữa đâu.
– Uống thêm đi chị, uống nước tốt mà.
Janeyeh đen tối giăng bẫy người yêu ngây thơ này. Xoa nhỏ bụng nàng khiến Kao nhột không thôi.
– Đợi một lúc nữa em sẽ cho các bác sĩ ngày mai phải đỏ mặt mà thay ga giường.
———————–
JaneKao ở vũ trụ khác:
Janeyeh: Cục đá này cứng lắm
Kao: Ồ vậy sao? Nhìn xuống dưới xem nó tan chảy rồi kìa.
Lời au: Nay up sớm cho mọi người, hẹn mọi người vài ngày nữa up ⚡️ đền bù nha 🫶⭐️