p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 18
Warning: 18+⚡️⚡️⚡️
—————-
Đưa tay lên xoa nắn chiếc má bánh bao của bé cún nằm cạnh, miết miết từng lớp da thịt cảm nhận độ chân thật rằng nàng không thể nào tách rời con người này thêm giờ phút nào nữa. Janeyeh đưa tay mình áp vào toàn bộ bàn tay đang xoa nắn mặt mình, em chợt nhận ra ngón trỏ của Kao lợn cợn miếng băng gạt. Em đưa ngón tay nàng ra trước tầm mắt để xem Kao bị làm sao thì không chỉ ngón trỏ mà còn thêm ngón giữa nữa.
– Chị bị làm sao vậy?
Janeyeh hốt hoảng hỏi người con gái đang dùng đôi mắt ướt nhìn chằm chằm mình. Kao chỉ nhẹ nhàng gập hai ngón lại lắc đầu "Chị vô ý va quệt thôi". Em gần như không tin, cố nhớ lại xem từ lúc đóng phim Kao không hề bị thương chỉ là lúc em nằm viện thì mới xuất hiện vết thương này.
– Em không tin, chị nói cho em biết đi.
Janeyeh nghiêm túc nhìn Kao dùng lời nói không mang chút cảm xúc hỏi nàng.
– Thật sự không sao mà. Này…
Hơi ấm bị mất đi, tầm mắt nàng chỉ còn lại bóng lưng người kia. Janeyeh quay lưng lại không nói gì, Kao lay lay người em nhưng nhất quyết không quay lại. Tựa như đứa trẻ đòi hỏi nhưng không được mẹ đáp ứng quay ra ăn vạ.
– Nào quay lại đây ôm chị đi chứ sao lại hờn dỗi nữa rồi. Không ôm là chị về đấy nhé.
Trả lời nàng vẫn là sự lặng thinh. Janeyeh nhất quyết không quay đầu lại trừ khi người kia nói cho em biết lí do. Chợt sau lưng em cũng biến mất luôn hơi ấm của nàng, không còn nhịp thở hay gì hết chỉ còn lại tiếng dép loẹt quẹt và tiếng cạch đóng cửa vang lên. "Được lắm cái thứ người già tự ái cao, người ta chỉ dỗi có một xíu mà bỏ đi luôn, xấu xa". Janeyeh hậm hực quay lại định bụng đuổi theo thì thấy bóng người cao lớn đang đứng cạnh giường nhe hàm răng trắng bóc cười toe toét vì đã lừa được em.
– Đồ đáng ghét chết bầm, chỉ toàn lừa trẻ con thôi!
Janayeh lấy gối ôm bên cạnh ném lên người Kao, bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ dành hết cho con người này.
– Hahahaha em nghĩ sao chị trong bộ dạng trên người chỉ có 1 vài miếng vải mỏng manh đi ra ngoài vậy? Chúng ta đang ở trong bệnh viện đó. Không phải chị lừa em mà tại em bé của chị ngốc nghếch đó chứ.
– ờ ờ đúng rồi tôi ngốc nghếch nên mới bị chị lừa, bị chị bắt nạt.
Thấy Janeyeh cáu bẩn Kao lao lên giường lần nữa hôn liên tiếp như mổ gà lên khuôn mặt búng ra sữa kia. Càng né thì càng bị hôn thật nhiều.
– Giờ chị nói nhưng em không được tự giận bản thân có được không?
Đưa ngón út móc ngoéo, Janeyeh gật gật đầu đồng ý lấy lệ, mặt phụng phịu.
– Hôm ngã xuống em bị co giật, chị hoảng quá sợ em cắn phải lưỡi nên chị chủ động đưa hai ngón tay vào cho em cắn. Có lẽ lực cắn hơi sâu nên bị chảy máu một chút nhưng không sao hết.
Bừng tỉnh sau cơn hờn giận, em cúi đầu cầm ngón tay Kao nhẹ nhàng hôn lên một cách tôn thờ, vẻ mặt đầy hối hận xin lỗi.
– Em xin lỗi Kao, vì phút bốc đồng của em mà khiến chính chị cũng bị thương. Còn đau không ạ?
Thổi phù phù như thể thổi xong là nàng sẽ không còn dấu vết ấy nữa. Kao lắc đầu, đầy yêu thương dành cho người đối diện.
– Không sao hết, đừng xin lỗi chị, chúng ta không ai đúng mà cũng chẳng ai sai. Hy vọng sau này em và chị sẽ học cách hiểu nhau hơn, chị không muốn đánh mất em lần nào nữa. Lúc em co giật, chị đã nghĩ nếu em có mệnh hệ gì chắc cuộc đời chị sẽ chôn vùi cùng em luôn mất.
Định mệnh cho cả hai gặp nhau vậy chúng ta đừng lãng phí sợi dây ấy, dùng nó mà cuốn chặt lấy nhau không rời.
Janeyeh tiếp tục đẩy Kao nằm xuống dưới, mạnh bạo hôn lên đôi môi nàng lần nữa. Cắn xé, nghiền nát chúng, muốn nuốt người này vào bụng làm của riêng không cho phép ai chạm vào, không được ai cướp nàng đi.
– Khoan đã, chị cần đi vệ sinh. Tại em cứ bắt chị uống nước đó.
Ghìm chặt không cho người nằm dưới có cơ hội đứng lên, em dùng tay ấn lên vùng bụng dưới rốn của Kao, chỗ bàng quang đang chứa đầy nước.
– Em ấn vậy chị mắc lắm, buông chị ra đi.
Janeyeh lắc đầu đưa ra khuôn mặt vô số tội.
– Chị nằm im đợi lát nữa em dẫn chị đi vệ sinh
Dứt lời em cúi xuống gặm nhấm đầu ngực vẫn căng cứng từ sau trận làm tình đầu tiên, nước bọt nhão nhoét xung quanh. Em luồn tay xuống dưới chiếc quần lót vừa được mặc lại. "Ướt nữa rồi". Ngón giữa cắm thẳng vào lỗ cô bé của nàng, thò ra thụt vào, cảm giác chỉ thấy cấn cấn chứ chưa đủ thoả mãn nàng.
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Janeyeh quên mất chị Nyline có dặn tầm này chị sẽ qua để lấy số ít đồ dùng cá nhân của Janeyeh về giặt. Đáng lẽ chị định lấy sớm hơn nhưng vướng đứa nhỏ ở nhà gọi điện hỏi han nên đến hơi muộn. Janeyeh vội vàng dùng chăn che chắn hết toàn bộ cơ thể của Kao, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy sống mũi và tóc của nàng. Kao không hổ danh là diễn viên phái thực lực, vờ như mình đang ngủ rất ngon còn Janeyeh làm như mình cũng đang ngủ và hai người chỉ đang ôm nhau.
Diễn viên đại tài Janeyeh hé mắt làm như sợ người bên cạnh bị đánh thức, ra dấu cho chị Nyline kiểu "Chị đừng phiền, chị Kao đang ngủ" nhưng đâu ai biết được phía dưới tấm chăn Janeyeh ăn gan hùm mật gấu ngón tay vẫn tiếp tục ra vào cửa động của nàng.
Căng thẳng, kích thích là trạng thái của Kao lúc này. Nàng cố kẹp đùi không cho cái tay hư hỏng ấy nghịch ngợm nhưng không lại sức mạnh của Janeyeh.
– Cô ấy ngủ rồi à?
Chị Nyline thì thầm hỏi trong lúc tay soạn đồ ngay phía ngoài chỗ Kao đang nằm. Janeyeh chỉ gật đầu thay câu trả lời. Em lén cho thêm ngón áp út vào thúc mạnh khiến Kao rên lên 1 tiếng vì bất ngờ.
– Ư~~~
Janeyeh vô tội đổ lỗi cho chị mình, khẽ thì thầm.
– Em bảo chị nhẹ nhàng thôi mà, làm chị ấy giật mình rồi kìa.
Chị Nyline kiểu: ?????? Ủa tao đã làm gì đâu
Cổ tay dẻo dai đưa đẩy khéo léo bên trong khiến Kao lên cơn hứng tình không thôi nhưng phải kìm nén không phát ra âm thanh.
– Này tao nghe tiếng gì ấy nhỉ? Vòi nước lọc của bệnh viện bị dò à?
Chị Nyline lại gần chỗ máy lọc nước kiểm tra những vẫn bình thường. Lắc lắc đầu chẳng lẽ nghe nhầm?
Kao mặt đỏ tía tai nhưng thật sự nàng cầu chị Nyline mau xong việc đi chứ không nàng sẽ chết vì sung sướng ở đây. Chân Kao hơi hé mở để Janeyeh dễ dàng ra vào hơn, mồ hôi cả hai túa ra như mưa.
Cuối cùng chị Nyline cũng đi, Kao bật thốt ra tiếng rên.
– Ưmmm Em thật là… mẹ kiếp có biết là chị sợ thế nào không?
Janayeh gật đầu như thấu hiểu lắm.
– Em biết chứ nhưng mà chị cũng thấy nó kích thích mà đúng không?
Dứt lời em lại leo lên người Kao, 1 tay ấn bụng dưới, 1 tay ra vào lỗ nhỏ cấp tốc.
– Ah ah ah chị không chịu được nữa, dừng đi chị mắc tiểu quá rồi… ở đây không được đâu.
Biết Kao sắp lên đỉnh và tiểu ra , em sốc người nàng dậy ôm nàng vào nhà vệ sinh bên trong phòng bệnh, cho nàng ngồi lên bồn cầu tay vẫn tiếp tục ra vào đến khi cột nước của Kao được phóng thích vừa nước tình vừa nước tiểu hoà trộn lại với nhau, tí tách chảy xuống. Janeyeh đứng từ trên nhìn xuống 1 màn người yêu đi vệ sinh trước mặt mình, kích thích không thôi.
Janeyeh dùng vòi xịt vệ sinh vùng kín cho nàng, còn nàng chỉ còn sức tựa vào thành đằng sau thở dốc.
– hừ hừ đồ chết bầm, lần sau chị không nghe lời em uống nước nữa. Thật xấu hổ
– Nhưng chị cũng thấy nó kích thích mà phải không?
Chí choé nhau một lúc, cả hai chăm ấm nệm êm lên giường bệnh mà ngỡ giường khách sạn ôm nhau ngủ. Chợt Kao ngẩng đầu lên nhắc nhở:
– Này chị vẫn không quên lời hứa em bảo cho chị nằm trên đâu. Xuất viện em chết chắc.
– khò khòoo
Janeyeh giả ngáy ngủ trêu chọc chị người yêu lèm bèm của mình, trên môi nở nũ cười diễu cợt.
"Ngủ ngon, Janeyeh yêu chị."
—————-
Lời au: nay ngắn vậy thui nha vì định chưa up đâu mà nay high ke người nào đó từ sân bay phi thẳng đến fmt của em chỉ để gặp em cho thoả nỗi nhớ 😭😭😭 điên rồi 9779 ơiiiii.