p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 2
Chiếc váy xanh ngọc tựa như nàng công chúa Disney đang được quốc bảo Thái Lan – Kao Suppass khoác trên người. Bên ngoài, mọi ống kính máy ảnh đang săn đón nàng như một lũ chó hoang trực chờ vồ lấy con mồi. Đối diện với việc đứng trước hàng trăm hàng nghìn khán giả và những câu hỏi gài của đám phóng viên, Kao đã quá quen và không hề tồn tại sự lo lắng nào trên gương mặt.
Nhưng nay có điều gì đó thay đổi trong tâm tính của Kao. Đứng trong cánh gà, nàng nắm chặt chiếc điện thoại trên tay làm từng đường gân xanh nổi rõ trên bàn tay trắng ngần ấy. Tay nàng bắt đầu gõ từng chữ nhưng phân vân không biết nên gửi riêng cho con người kia hay gửi trực tiếp lên BC 9779s để cho các fan thấy nàng cũng biết hờn dỗi chứ không còn im lặng như xưa nữa:
"Ai cho phép em mặc đồ như vậy?! Đang khoe làn da trắng nõn của em hơi nhiều rồi đấy nhé. Qua đây khoe cho mình chị xem thôi"
Ấn gửi và một màn hối hận xâm chiếm Kao. Tại sao nàng lại gửi vào BC chung mà không phải riêng cho người kia cơ chứ. Nói vậy không biết fan có nghĩ mình quá chiếm hữu em không?
Bên kia, con người khiến Kao Supass phát điên đang hoà mình vào sự kiện cá nhân của mình. Điện thoại rung lên, em đọc tin nhắn của người mình yêu mà bất giác mỉm cười. Không hề sợ sệt, không chút lo lắng cho sự phát dồ này của Kao. Janeyeh – bé cún sữa của các fan tranh thủ lúc chưa chụp hình liền nhắn lại với thái độ bướng bỉnh:
– Em nào biết, nhãn hàng đưa em mặc gì em mặc nấy mà
Liền ngay sau đó Kao tức tối phản hồi lại:
– EM ĐỪNG CÓ MÀ LÝ DO!!
Rồi xong! Em biết mình động nhầm người rồi. Thật không may, chị gái Nilyne túm đầu đứa trời đánh này kéo ra bắt đầu cho sự kiện, em chỉ vội vàng nhắn riêng cho cô nàng đang hờn kia tin nhắn:
"Đêm nay đừng ngủ sớm, đợi em về call video chúng ta nói rõ ràng việc này. Nhớ chị!"
Sau khi cả 2 đều kết thúc công việc và trở về khách sạn riêng mình, Janeyeh ấn gọi cho Kao như đã nói ban nãy. Gọi lần 1 máy bận, em gọi tiếp lần 2 cũng không thấy người bên kia bắt máy, kiên trì lần 3 thì đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi. Em ấn gọi video call nhưng trên màn hình chỉ hiện màu đen kịt và tiếng róc rách như tiếng nước từ vòi sen vọng lại.
– Chị đang tắm à?
Kao thản nhiên trả lời:
– Ừ!
Thấy câu trả lời mang mùi hờn dỗi, Janeyeh biết mình không thể trêu chọc cô gái ấy vào lúc này nên chỉ nhẹ nhàng nói:
– Nâng camera lên cho em nhìn chị một chút em nhớ chị quá à.
Kao không trả lời và cũng không làm theo yêu cầu của người kia, Janeyeh nói thêm:
– Em nói rồi mà bộ quần áo đó là do nhãn hàng gửi tới và em đâu thể từ chối được đúng không?
Cùng làm trong ngành nên Kao biết cái gì có thể từ chối cái gì không đối với nhãn hàng nhưng vì sự chiếm hữu của mình nàng vẫn mang ấm ức nhỏ trong lòng.
– Chị đang tắm thì em có thể nhìn cái gì được cơ chứ?
– Thì em nhìn mặt chị thôi cũng được, em đâu bảo nhìn cơ thể chị đâu?
Thay vì cho nhau đáp án, cả 2 đều tự đặt câu hỏi cho lời đề nghị của mình. Đang tưởng sẽ không được cô gái của mình đồng ý, Janeyeh thấy màn hình phía bên kia rung rung và gương mặt mà em nhớ nhung hiện lên, em vui sướng như thể được nhìn thấy hũ vàng của riêng mình.
Kao đặt điện thoại ở vị trí chỉ có thể nhìn thấy ngang phần ngực hất lên mặt, mọi vị trí cơ thể nhạy cảm không xuất hiện làm Janeyeh hơi hụt hẫng.
– Chị hạ xuống chút nữa được không? Em chẳng thấy gì cả
Kao đanh giọng:
– Em muốn nhìn cái gì? Đừng được voi đòi tiên, chị đang không vui đâu.
Janeyeh làm mặt cún ngúng nguẩy đáp:
– Chị à, chị nhìn em chút đi nhìn em đi mà
Liếc đôi mắt anh đào của mình vào màn hình Kao như chết đứng dưới vòi sen. Em vẫn mặc bộ đồ 2 phần áo 8 phần thịt lồ lộ ngày hôm nay đứng trước màn hình, tay em chống nạnh show ra hết những gì em có. Đầu óc Kao như bừng lên ngọn lửa, ngọn lửa này mang phần tức giận nhưng cũng mang phần gì đó khó nói. Vì quá để ý đến người đối diện Kao không hề hay biết điện thoại của nàng đã nghiêng thấp xuống lúc nào, 2 đoá hoa đào cứ thế được Janeyeh thu hết vào đôi mắt cún con của mình. Em nhếch miệng nói:
– Em đợi chị tắm, mau lên cũng muộn rồi. Em cảm giác cơ thể mình đang không ổn.
Nghe đến 2 chữ "không ổn" của em Kao liền biết em muốn cái gì. Cái người kia có bao giờ là ổn khi thấy nàng thế này. Vẫn chậm rãi đưa bông tắm đến từng ngõ ngách trên cơ thể, từ bả vai, xương quai xanh, xuống đến đồi núi mà nàng luôn tự hào vì độ săn chắc tự nhiên. Bông tắm được dừng lại ngay vị trí vùng bụng dưới, qua màn hình Janeyeh chỉ thấy được tay của Kao đang chuyển động lên xuống. Em biết Kao đang dùng bông tắm để vệ sinh chỗ đó, em nuốt nước miếng cảm nhận dòng nước ấm cơ thể mình đang tuôn trào nhưng trước mặt nàng Janeyeh vẫn phải giữ gương mặt không biết gì. Thật tức chết mà!
Hoạt động tắm rửa xong xuôi Kao mặc áo choàng tắm khách sạn như có như không hỏi người bên kia:
– Em không định tắm hay sao mà cứ ngồi đực mặt ra thế? Mau đi tắm đi.
Janeyeh trước mặt truyền thông và fan luôn được gắn cái mác là cún con mắt long lanh nhưng chỉ Kao hiểu được con dê già ở đây không phải là nàng mà là em ấy.
– p'Kao chị biết em muốn gì mà đúng không?
Kao vẫn phớt lờ sự có mặt của em trên chiếc điện thoại mà làm các công đoạn chăm sóc da sau tắm. Thấy sự phớt lờ của Kao, Janeyeh đặt chiếc điện thoại mới mua của mình lên bàn trang điểm khách sạn, em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa và lột chiếc áo mình đang mặc ra khàn giọng nói:
– Chị có 2 lựa chọn, 1 là nhìn em 2 là chúng ta kết thúc cuộc gọi ở đây.
Kao nghe được chất giọng hờn tủi đấy của em thì quay lại, chúa ơi đập vào mắt nàng là cơ thể bán khoả thân của em. Bộ ngực em phập phồng thở dốc, đưa lên hạ xuống, đầu ngực gặp gió điều hoà và cảm hứng trong cơ thể em khiến nó cương cao lên. Chết lặng 1 phút Kao nói:
– Giờ em làm cách này để chị nguôi giận đúng không? Em nghĩ dễ thế sao?
– Em không biết chị bao giờ có thể thôi giận em nhưng em biết bên dưới chị đang ướt.
Cái gì đúng thì Kao sẽ im lặng đó là châm ngôn sống của nàng và nó đang được áp dụng trong trường hợp này. Nếu ví cơn hứng tình là 1 bản nhạc giao hưởng thì Janeyeh chính là nhạc trưởng dẫn dắt Kao vào trong khúc nhạc ấy.
– Được rồi, nghe em nói thôi em sẽ giúp chị.