p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 24
Cả hai mất nửa ngày để đến quần đảo Similian phía Nam, nơi được cho là điểm đến quen thuộc để du lịch lặn biển của Kao mỗi dịp nghỉ ngơi. Nàng muốn dẫn Janeyeh đến nơi mình quen thuộc nhất để có thể dễ dàng dạy em cách lặn. Janeyeh thuộc tuýp người không thích nước, không thích nước dính lên mặt mình khi gội đầu, đi thuyền thì sẽ say sóng, nói chung để đưa Janeyeh đi biển cũng là cả quá trình thuyết phục nhưng chẳng hiểu sao lần này chính em là người chủ động rủ nàng đi vậy nên Kao phải cố gắng chớp lấy thời cơ quý báu sẵn có này.
– Em ổn chứ? Từ thành phố ra đến đảo phải đi cano chưa kể ngày mai đi lặn cũng phải theo cano ra điểm lặn đấy. Có muốn suy nghĩ lại việc lặn cùng chị không?
Janeyeh nét mặt tái xanh sau hơn 1 tiếng ngồi cano, dạ dày em lúc này đang đả đảo muốn phun trào hết chỗ thức ăn ban sáng hai người cùng ghé qua tiệm đồ ăn trước khi đi.
– Em không sao, ngồi nghỉ 1 lát là sẽ ổn.
Kao lo lắng, hai hàng lông mày chụm vào nhau nhìn giống cặp sừng trâu, tay với ra sau lưng vuốt vuốt làm giảm cảm giác buồn nôn của Janeyeh.
– Sắp đến khách sạn rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đấy, để em ngủ 1 giấc sẽ khá hơn.
Janeyeh gật gật đầu, lúc này em chỉ muốn nằm nhoài ra giường để quên cảm giác chênh vênh say sóng.
——————
Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, Janeyeh bước vào căn phòng sang trọng thả phịch người xuống chiếc giường êm ái sau ngày dài đi đường. "Biết vậy đưa chị ấy đi leo núi huhu"
Nhìn sự mệt mỏi của em, Kao cưng chiều thu dọn đống vali đồ nghề, chuẩn bị mọi thứ cho em. Chỉ cần Janeyeh bên cạnh mọi việc nàng sẽ lo cho em hết.
Thấy người yêu mình tất bật gỡ vali rồi làm này làm kia, Janeyeh 1 tay chống lên thái dương, chân lắc lư qua lại ngắm nhìn dáng vẻ chiều chuộng ấy một cách hạnh phúc.
– Hình tượng người mẹ kế chiều chuộng con chồng đây sao ạ?
Quay lại nhìn người đang phè phỡn trên giường lòng nàng nổi lên 1 trận muốn bắt nạt em.
– Con gái à mẹ nghĩ con khoẻ rồi đấy, mau đứng lên tắm rửa đi không là mẹ sẽ đánh đòn.
Trước lời đe doạ không mấy đáng sợ, Janeyeh vẫn ung dung nhìn người tay đang chống hông ra điều sẽ đánh đòn mình nếu em không nghe lời.
– Ngày bé mẹ em thường tắm cho em, không biết người mẹ kế này có tấm lòng bao dung mà bế em đi tắm không nhỉ?
Không nói thêm lời nào, Kao chầm chậm tiến lại gần chiếc giường, cúi người đè lên Janeyeh không nói gì. Nàng đưa mũi mình tiến đến lỗ tai em, từ từ dịch xuống cần cổ trái phải hít hít.
– Này! Chị là chó đấy à.
Phớt lờ câu hỏi của em, Kao đưa mình trở lại trước mặt em nhẹ nhàng hôn lên cánh môi thiếu huyết sắc kia, lưỡi đưa ra quệt 1 vòng tròn tạo độ ẩm cho cánh môi đang kề cạnh. Không nói không rằng cứ thế kích thích mọi giác quan hưng phấn của Janeyeh, tay Kao bất chợt luồn trực tiếp xuống phía dưới chiếc quần ngắn cũn của em chạm vào đó xoa nắn.
– Ư~~~ sao lại… chưa gì chị đã…
Cơ thể Janeyeh lúc này đang dần cuộn tròn sự hưng phấn kì lạ, tay em đưa xuống dưới muốn ngăn Kao lại nhưng không đáng kể, dần dần hoà theo nhịp tay Kao mà động.
– Ừmmm Kao em muốn thêm, em sắp tới rồi…
Không cho trực tiếp ngón tay vào lỗ nhỏ của em, Kao chỉ kích thích chúng bên ngoài, nhận thấy Janeyeh sắp đạt cực khoái tay nàng dừng lại, dướn lên vành tai đang đỏ ửng của em mà thì thầm.
– Con gái nhỏ của mẹ nghịch nước ở đâu mà ướt sũng đũng quần thế này?? Mẹ nghĩ phải đưa con đi tắm rồi, chắc con khó chịu lắm.
Rụt tay lại, Janeyeh chưng hửng trước hành động đấy của chị người yêu. Mắt em trợn trắng phẫn nộ mà véo nàng 1 cái thật đau vào hông.
– Chị đừng cậy chị lớn hơn mà bắt nạt được em nhé, em biết chửi bậy đấy.
Kao phụt cười thành tiếng trước con cún con đang nhe nanh múa vuốt.
– Chửi chị nghe xem nào? Em dám không?
– Chị….
Chưa kịp thốt ra câu từ "người lớn" thì cả người Janeyeh đã bị người phía trên lôi xềnh xệch vào nhà tắm chốt cửa lại. Bật vòi sen tăng giảm độ nóng lạnh cho phù hợp, cả hai lúc này đứng dưới làn nước toàn thân không mặc gì mà hôn nhau. Tiếng nút lưỡi át cả tiếng nước chảy, Janeyeh là người chủ động dứt nụ hôn, dùng sữa tắm và miếng bông tạo bọt kì cọ cho cả hai. Tay em cứ thế lướt qua tất cả bộ phận nhạy cảm của nàng phủ lên đó bọt xà bông trắng xoá sau đó đến mình. Xối nước cho sạch bọt, Janeyeh tiếp tục áp người Kao lên cửa kính phòng tắm, lưng chạm vào miếng kính ẩm ướt, một chân bị em nhấc lên quấn quanh eo người đối diện. Tay trái nắn bóp ngực nàng, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi mình lướt qua đỉnh ngực làm nó sưng cứng, tay phải luồn vào giữa chọc ngoáy khu vực đang chảy ra chất dịch nhày nhụa.
– Mẹ kế này tay con có hơi mỏi, để con liếm cho mẹ nhé.
Không cần lời đồng ý của người "mẹ kế" trước mặt, em cứ thế ngồi xổm xuống đưa đầu vào chính giữa cô bé của Kao đưa lưỡi liếm 1 dọc thu gom lại những dòng nước đã phung phí nãy giờ.
– Ừmmm liếm cho mẹ đi.
Nhận được lời hồi báo, Janeyeh đưa đầu lưỡi mình gảy chính xác vào hạt đậu đang sưng lên, hai tai ôm phần mông phía sau của Kao ấn sát vào mình.
– Mở mắt ra nhìn xuống em đi, nhìn rõ ai mới là người đang hành hạ cô bé của chị đi.
Theo lời mời gọi Kao cúi xuống nhìn cảnh tượng chiếc lưỡi đang liếm lên xuống rung lắc như đuôi của con rắn đuôi chuông đang vẫy gọi bạn tình. Xấu hổ nhưng đầy kích thích.
– Nguồn nước vô giá này cũng chỉ được mình em thưởng thức, chị hãy phun hết ra miệng em đi làm ơn.
Dirty talk là phần không thể thiếu khi cả hai làm tình, Janeyeh và Kao đều khá thích nói những câu từ đầy tính dâm mĩ ấy.
– ahhhh há miệng ra để chị rót đầy vào em nhé, chị đến rồi ahhhh~~~
Cột nước dâm phóng ra ồ ạt, Janeyeh nuốt gọn chúng vào dạ dày mình, liếm láp xung quanh cánh hoa kia như con mèo đang làm sạch lông.
– Say sóng cũng chỉ cần uống "nước" kháng sinh này là tự dưng hết đó chị.
Kao hổn hển thở dốc ngã vào lòng Janeyeh, mặc kệ để em đưa mình ra ngoài.
Lau khô người, cả hai cuộn mình trong tấm chăn ấm áp liu riu ngủ lúc nào không hay.
——————
Janeyeh là người thức dậy trước, lúc này đã là 7 rưỡi tối. Cả hai đã ngủ được 1 quãng dài, em quay sang nhìn người nằm cạnh, trong ánh mắt ẩn chứa những câu từ khó nói ra. Gạt bỏ suy nghĩ lúc này, em đưa tay lay lay Kao dậy.
– Dậy ăn tối nào bảo bối của em
Kao rên ư ử đầy mệt nhọc, chui mình thật sâu xuống lớp chăn ấm phớt lờ tiếng gọi.
– Dậy đi mau lên không là em làm tình tiếp với chị đó.
Nghe thấy vậy Kao chợt bừng tỉnh nhìn về phía người thốt ra câu vừa rồi, đạp 1 cái suýt thì Janeyeh lăn xuống giường.
– Em không có cách nào gọi chị dậy tử tế hơn à. Đầu óc toàn suy nghĩ bậy bạ.
– Nhưng cơ thể chị mỗi lần như vậy cũng đâu phản đối em?
Cả hai cứ thế lăn lộn với nhau đến mãi hơn 1 tiếng sau mới lết đến được quán ăn địa phương.
Gọi cho mình món tôm và cua hấp đặc sản tại quần đảo, cả hai ngồi tán gẫu những chuyện trong quá khứ khi cả hai mới gặp nhau.
– Ngày đóng Love Design thật sự em đã ghét cua đó.
Kao tay đang lột cua cho Janeyeh bỗng dừng lại hỏi.
– Tại sao vậy?
– Vì lúc đó em thật sự nhập tâm yêu chị, ghét thấy cua vì nghĩ đến cảnh chị hôn P'Mind. Em ghen.
Bật cười với sự ghen tuông ngớ ngẩn của người yêu mình, Kao cứ thế tiếp tục làm tốt công việc hầu hạ bữa ăn cho "con riêng" của mình.
– Chị đóng phim có nhiều cảnh hôn mà, sao đến P'Mind em lại ghen?
– Vì trước đó em mới chỉ dừng lại ở mức thần tượng chị, đến khi nhận ra cảm xúc thật của mình rồi em lại không muốn ai chạm vào chị hết.
Đặt miếng cua được gỡ sạch sẽ vào vào đĩa của Janeyeh, Kao lại chuyển sang con tiếp theo, cứ thế lắng nghe em.
– Sau này không có em ở bên cạnh, chị cũng không được phép cho ai động vào mình biết chưa?
– Nhưng là diễn viên thì làm sao tránh được hả em?
Kao phụng phịu làm nũng.
– Diễn thì thôi em không nói nhưng ra ngoài cuộc sống thì đừng để em bắt gặp, em cạo đầu chị đó.
– Còn nữa sau này mà không có em ở bên cạnh nhớ phải tự chăm sóc tâm lí của mình thật tốt, không được dễ dàng mềm lòng với người khác. Họ không tốt như những gì chị nghĩ đâu.
Lời đó là thật lòng Janeyeh muốn nhắc nhở Kao về những người bên cạnh nàng đặc biệt là tên quản lí kia nhưng em không muốn làm mất bầu không khí những ngày ở đây nên em chỉ gián tiếp nói vậy.
– Sao em cứ nói em không ở cạnh chị thế? Bộ em định đi đâu à?
Kao giật mình với suy nghĩ của bản thân nhưng nhanh chóng gạt bỏ vì nàng tin Janeyeh sẽ không bỏ rơi mình.
Em lắc đầu một cách gượng gạo, cố gắng làm mọi thứ không có gì xảy ra.
– Em thì có thể đi đâu chứ? Đời này em giống như con cá mắc vào lưới tình của chị mất rồi, bỏ sao được ạ.
Yên tâm với lời nói của em, Kao tiếp tục thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Từ ngày bên Janeyeh việc ăn uống của Kao cũng được cải thiện rõ rệt, vị giác ăn ngon hơn, chú trọng việc ăn uống không như trước kia lười ăn.
Ăn uống xong xuôi cả hai đi dạo dọc bờ cát trắng cho tiêu thực. Janeyeh quay người trước mặt Kao, vừa đi giật lùi vừa nói chuyện.
– Kao này chị còn nhớ khi chị nói "Em sợ em ấy rời xa em, làm việc cùng nhau đừng rời xa chị nhé" sau đó em nói gì với chị không?
– "Em làm sao có thể bỏ p'Kao được, đợi em nhé"
Janeyeh đứng lại, đưa tay vuốt lại phần tóc mái đang bung xoã trước mặt người em yêu.
– Cho dù thế nào chị vẫn phải tin em, dù ở bất kì khoảng cách nào em vẫn sẽ luôn hướng về chị. Em sẽ không để chị đợi trong vô vọng đâu. Em hứa!
Sự lo lắng không tên lại dấy lên trong lòng người con gái đã trải qua bao thăng trầm trong tình yêu và cuộc sống. Kao ghét cảm giác lo lắng được mất, nàng chỉ muốn ổn định cùng em sống đến già.
– Nhưng nếu chị biết em lừa chị thì em đừng hòng nghĩ đến việc chị sẽ tha thứ cho em. Nếu đã xác định rời đi thì chị sẽ không níu kéo, đấy là lời cảnh cáo của chị.
Janeyeh cũng biết đây là lời nói thật của Kao, nàng nói là làm, sẽ không có cơ hội thứ 2 cho kẻ lừa đảo tình cảm của nàng. Tim em quặn lại, tự cảm nhận được kết cục của bản thân, em không muốn đánh mất người con gái này nhưng lại không đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu khi mọi thứ xung quanh em giờ chỉ là tạm bợ. Nén nước mắt quay người lại tiếp tục nắm tay Kao đi dạo mà không nói thêm 1 lời.
Em sẽ tận hưởng khoảnh khắc cuối bên nhau này thật trọn vẹn rồi em sẽ xấu xa mà rời đi…
————-
Lời au: Trong đầu còn quá nhiều thứ muốn viết nhưng lại ko thể vội vàng huhu 😭 phát này phải xé tim reader mới đã cái nư t =))))))))