p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 9
Ánh đèn tắt rụi đưa cả đoàn người về nghỉ ngơi sau quãng thời gian ghi hình quảng cáo. Janeyeh tháo đôi bông tai nặng trĩu đặt xuống bàn trang điểm, gỡ lớp make up chỉ còn lại gương mặt đơn thuần trong trẻo. Em đứng dậy khoác chiếc áo gió màu đen, đội mũ lưỡi trai lên đi ra khỏi toà nhà bắt chiếc taxi đến điểm hẹn với Thika. Là một buổi hẹn đơn thuần giữa hai người xa lạ mới quen em cũng không hào hứng mấy, một phần trong em đang có mối bận tâm khác về chính người mình yêu. Janeyeh không biết liệu Kao sẽ đợi mình hay thật sự nàng sẽ bỏ cuộc không đến nữa. Em biết để nàng đợi là không hay nhưng em cũng đã nói em có hẹn trước rồi đó không phải lỗi của em, tại sao Kao lại vô cớ giận mình như thế? Coi như đây là hình phạt cho nàng, em sẽ không hạ cái tôi mà tìm nàng trước đâu. Đứa trẻ này đôi khi ương bướng ngang ngạnh vậy đó, ỷ được Kao chiều chuộng nên sinh hư mất rồi.
Địa điểm đến là quán trà đạo nằm trong một con hẻm nhỏ ở giữa lòng thủ đô Bangkok, nơi đây được thiết kế theo mô hình Nhật Bản khá yên tĩnh và có nhiều cây xanh, người đến đây để tìm cho mình chốn yên bình hoặc để hàn thuyên đôi ba câu chuyện phiếm. Thika ngồi đó, cô bé mặc chiếc váy 2 dây mát mẻ phù hợp với thời tiết nóng nực của Thái Lan, nhìn từ phía sau, người cô bé nhỏ nhắn mái tóc dài xoăn nhẹ thả ngang lưng. Janeyeh chợt giật mình, hình bóng của Kao hiện lên trước mặt em, nàng cũng hay mặc áo 2 dây hở lưng. Nhiều lúc em phải ghen tị làm nũng với Kao rằng em không thích nàng mặc hở lưng như thế, em không muốn người khác thấy được cơ thể bóng mượt ấy dù chỉ là nhỏ nhất.
"Sao lại mặc hở hang thế này? Áo dài đâu hết rồi mà cứ mặc như thế nhong nhong đi ra ngoài vậy chứ? Em ghen đó Kao"
Khi ấy Kao chỉ búng nhẹ lên trán em, tặng em ánh nhìn sắc lẹm rồi lại gần áp đôi bàn tay lên má Janeyeh kẹp thật chặt khiến miệng em chu lên dễ thương như một bé con với chiếc má bánh bao.
"Em có bị dở hơi không cún con! Dù gì chị cũng là người có hơn 10 triệu lượt theo dõi trên Instagram đấy, làm sao có thể cứ mãi mặc những chiếc áo khô khan vậy được. Ngoài kia họ chỉ thấy bóng lưng chị, còn em thì sao? Còn cái gì trên cơ thể chị mà em chưa thấy à?"
Nói xong chị hôn chụt lên đôi môi của em nhưng vẫn không thả tay ra để em có thể nói chuyện đàng hoàng.
"Chuỵ ật à iều ý o" ( chị thật là nhiều lý do )
Kao ôm bụng cười ngặt nghẽo, biết mình bị trêu Janeyeh ôm nàng từ đằng sau rồi cù nách, cả hai cứ thế đuổi bắt quanh căn hộ thuê riêng của em đến khi mệt lả.
Dòng kí ức được tái hiện lại, em nhớ Kao.
– Chị Janeyeh em ở đây! Sao lại đứng đơ ra vậy, không nhận ra em hay gì? – Thika khua tay vẫy Janeyeh lại.
– À không chị chợt nhớ ra một vài chuyện thôi không có gì đâu. Em gọi đồ chưa? – Janeyeh mỉm cười nhẹ hỏi em.
– Em gọi thức uống trà đặc biệt nhất ở đây thôi, đợi chị đến chọn bánh nè, em không biết chị thích vị gì nên chưa gọi ạ.
Thika ngoan ngoãn trò chuyện với Janeyeh, em ngại ngùng đỏ mặt khi được nói chuyện với crush của mình. Janeyeh chỉ chọn đại lấy một set bánh vì bản thân em không thích đồ ngọt cho lắm. Mỗi lần đi hẹn hò với Kao cả hai đều đồng nhất đi ăn đồ mặn hoặc nếu là bánh, Kao sẽ giúp em lựa chọn bánh hợp khẩu vị em. Cuộc sống sinh hoạt của em ỷ lại quá nhiều vào Kao nhưng em thích điều đó và Kao cũng không cảm thấy phiền lòng.
– Em thấy đợt này chị bận bịu nhỉ, bạn bè em có nhiều người biết chị và bảo chị đang là diễn viên đang đi lên và có triển vọng với nhiều giải thưởng lớn lắm. Thật hâm mộ chị.
Janeyeh khiêm tốn nói:
– Chị vẫn còn nhiều thiếu xót lắm chưa quá tốt như mọi người đồn thổi đâu. Chị vẫn còn trẻ, muốn tranh thủ làm việc tích trữ sau này nghỉ ngơi sớm thôi.
Mindset về việc nghỉ hưu sớm của Kao đã lan sang đến Janeyeh. Không phải họ lười mà cả hai muốn dùng quãng thời gian sau đó để dành cho nhau những chuyến du lịch quanh thế giới, muốn ở ẩn bên nhau mà không màng thế sự.
– Ôi thật vậy sao, thật tuyệt khi chúng ta được nghỉ ngơi khi về già.
– Chị hy vọng em cũng sẽ phát triển mạnh trong lĩnh vực của mình nhé. Em còn quá trẻ, tung cánh bay xa đi nào.
Những lời động viên được trao cho nhau, Janeyeh và Thika có vẻ hợp nhau về những câu chuyện tương lai. Có thể là do cả hai đều cùng một thế hệ hiện đại, những thông tin bắt kịp nhanh hơn.
– À mà xinh đẹp như chị có người yêu chưa ạ? Xin lỗi khi em hỏi hơi riêng tư.
Janeyeh khựng lại vài giây, việc tuyên bố có người yêu bây giờ cho một người lạ mới quen có phần hơi nguy hiểm. Em không sợ, nhưng em sợ Kao sẽ bị ảnh hưởng, sức lan truyền của cộng đồng mạng cũng như người trong nghề rất nhanh, chỉ cần mai thôi cả thế giới sẽ biết hai người yêu nhau.
– Chị khá bận nên chưa muốn yêu đương cho lắm.
Thika mở cờ trong lòng, cơ hội của em đây rồi em sẽ nắm thật chắc bằng bất cứ giá nào. Kẻ thứ 3 đáng sợ và đáng sợ nhất là kẻ dám dùng mọi thủ đoạn để cướp đi tình yêu của người khác. Thika sẽ là người thế nào trong câu chuyện này đây?
—————–
Gần đó tại trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất Thái Lan, có một người con gái đội chiếc mũ nâu nhãn hiệu Miumiu thường dễ bắt gặp ở những cô cậu thanh thiếu niên. Mặc chiếc váy xoè màu trầm không quá nổi bật, nhưng dám cá với mọi người chỉ cần cô gái ấy bỏ khẩu trang ra, khắp cái trung tâm thương mại này sẽ bâu kín vào xin chụp ảnh. Kao ngồi một góc nhỏ gần rạp chiếu phim, tay lướt điện thoại cho qua ngày. Hôm qua đã nhắn trước với Janeyeh rằng hôm nay 7h tối nàng sẽ ở đây đợi em. Đến nay đã là 7h45 phút, vẫn không thấy người mình cần đợi đâu. Nàng không bỏ cuộc vì Kao đã đặt niềm hy vọng rằng em sẽ đến, Kao sẽ xin lỗi em dù sao nàng cũng là người tắt máy cuộc gọi trước.
Tích tắc tích tắc, kim giờ chỉ số 9 kim phút chỉ số 12. Đã là hơn 2 tiếng nàng ngồi đây, điện thoại gần như sắp sập nguồn không liên lạc được, nước mắt đã ậng ậng ở khoé mắt Kao. Tim gan của nàng như bị phơi bầy ra hết ở chốn kẻ qua người lại này, mỗi bước chân của một cặp đôi đi qua là một bước dẵm lên trái tim của nàng. Kao muốn bỏ cuộc.
Bên đây, thật tuyệt là khi Janeyeh gặp Thika luôn có chuyện phát sinh phải xử lý. Lúc 6 rưỡi tối, Janeyeh đã rất nóng ruột muốn đứng dậy cắt đứt câu chuyện với cô gái đối diện để đi gặp Kao. Đến khi cả hai bước ra con đầu hẻm thì một chiếc xe máy từ đâu lao tới giật lấy cái túi của Thika đang đeo trên tay. Janeyeh luôn là đứa nhóc nhanh nhẹn, gặp chuyện là sẽ hào sảng giúp đỡ mọi người. Em chạy đuổi với theo chiếc xe 1 đoạn dài, tay túm được quai sách rồi nhưng kẻ trộm túi 1 tay lái xe loạng choạng, 1 tay giữ phần còn lại của túi sách cứ thế dành giật đối phương. Cả Janeyeh và tên cướp cùng ngã nhào trên mặt đường, may mắn thay khuỷu tay của em chỉ bị cọ sát với mặt đường chảy máu không quá nguy hiểm còn tên cướp va đập thế nào gãy hai chiếc răng cửa. Gọi báo cảnh sát, cả 3 cùng lên đồn viết bản tường trình khiến cho thời gian muộn càng thêm muộn.
Kết thúc xong sự việc cũng đã gần 9h tối, Janeyeh vội gọi điện cho Kao để xác nhận nàng đang ở đâu. Gọi rất nhiều cuộc không ai bắt máy, em bắt chiếc taxi phóng thẳng tới trung tâm thương mại. Đến nơi em chạy thục mạng đi kiếm nàng, thầm nhủ Kao đã đi về, em không muốn nàng phải đợi em giữa sự cô đơn, em không cam lòng. Nhưng em biết Kao là người giữ lời hứa.
Lên đến tầng có rạp chiếu phim, nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai, em thở hắt ra một hơi nhẹ lòng vì không thấy Kao phải mệt mỏi đợi mình nhưng xen kẽ là hối hận, hối hận vì em đã đối xử không tốt với nàng. Giọt nước mắt vô thức trào ra, em không gọi được cho người em yêu, em không biết tìm Kao ở đâu. Janeyeh tựa vào tấm đèn LED quảng cáo sau lưng, mặc kệ ai đi qua nhìn em trong bộ dạng này. Bỗng một mùi hương quen thuộc xuất hiện quanh cơ thể em, em không lầm là Kao – người em nhớ nhung suốt bao ngày qua đang đứng cạnh mình với đôi mắt đỏ au. Nàng không tiến đến em, cứ thế đứng yên tại chỗ. Janeyeh tiến lại 1 bước thì Kao lại lùi 1 bước, nàng không biết mình cần gì, thấy Janeyeh đến Kao muốn ôm em nhưng 2 tiếng chờ đợi đã làm giảm đi mong muốn đó. Ghét em, giận em là thật.
– Chị không muốn ôm em à?
Kao im lặng, hàng nước mắt lại tiếp tục lăn xuống, xụt xịt mũi mình như đứa trẻ lạc mẹ gọi mãi mà mẹ không tới.
– Ngoan, nghe em giải thích được không? Chị không cần lại gần em cũng được. Nhưng làm ơn nghe em nói lần này.
Tiếp tục là sự im lặng. Kao muốn cho Janeyeh cơ hội giải thích, sự tổn thương trong tình yêu lại lần nữa bủa vây nàng, nàng muốn gỡ bỏ chúng khi đứng trước em. Kao ra hiệu cho Janeyeh đến góc khuất chỗ cửa thoát hiểm, giờ này cũng khá muộn để có thể bắt gặp người khác.
Janeyeh đứng đối diện với Kao, em nhìn vào đôi mắt ấy kìm lòng không được mà đưa tay lên lau vội cho nàng.
– Chị mít ướt quá đi, sao lại khóc rồi. Em không hề trễ hẹn đâu chỉ là trên đường đến….
Kể xong câu chuyện, Janeyeh vẫn thấy Kao lặng im, em sốt ruột không thôi. Muốn ôm nàng vào lòng mà lại sợ Kao không cho phép.
– Chị ghét em lắm à? Em làm chị tổn thương rồi đúng không? Hay chị muốn chúng ta…
Chưa kịp nói hết câu đôi môi của Janenyeh được đôi môi người đối diện phủ đầy lên. Em thoáng giật mình và rồi nhắm mắt lại cho người kia thoả sức cắn mút. Kao buông em ra, nặng nề từng chữ.
– Muốn chúng ta làm sao? Muốn chúng ta thế nào? Em mở miệng là nói được mấy cái lời mẹ kiếp đấy à.
Kao tức tối, nàng ghét khi phải nghe hai từ kia, nàng ghét bản thân mình khi làm rối tung mọi chuyện.
Janeyeh vội ôm chặt người vào trong lòng.
– Em không có ý đó, em chỉ đang tự suy đoán hộ chị, em sợ chị sẽ rời xa em, tránh né đứa nhóc không hiểu chuyện này. Thật xin lỗi chị nhiều lắm.
Kao oà khóc, mặc kệ có ai nhìn đi chăng nữa cứ thế thút thít rúc vào cơ thể em cảm nhận con người đang ở trước mặt này. Sau một lúc, Kao vén ông tay áo em lên xem vết thương, nàng đau lòng thổi phù phù lên vết sước đỏ ấy. Janeyeh bật cười.
– Chị là tiên hả mà nghĩ mình thổi như thế là em sẽ khỏi ngay vậy.
Kao lầm rầm trả lời:
– Em đau là chị cũng đau cùng em.
Lời ấm áp ấy làm sao mà lọt ra được tai em cơ chứ, ôm lấy Kao lần nữa hôn lên trán nàng.
– Không sao rồi, em với chị đừng cãi nhau nữa nhé. Chỗ này của em khó chịu hơn vết thương này nhiều.
Nói xong Janeyeh chỉ vào ngực trái mình, tay của Kao đưa lên xoa nhẹ nó, vỗ về từng chút một
– Nào nắm tay em, mình cùng vào xem phim thôi. Xem xuất chiếu đêm vắng vẻ, chúng ta có cơ hội riêng tư hơn cũng tốt.
Kao cúi xuống gật đầu, nắm tay em đi vào khu vực mua vé. Gọi bắp và nước cho cả hai vì Kao và em cũng chưa ăn gì nhiều. Chọn đại 1 bộ phim và ghế đôi trên cùng, cả rạp vắng bóng người đếm trên đầu ngón tay. Từ lúc đi vào, lòng bàn tay của em và nàng chưa hề buông, cứ thế cảm nhận nỗi nhớ nhung qua hơi ấm ấy. Đèn trong rạp phim sập tắt, cũng là lúc có hai trái tim của hai người con gái nhen nhóm trong bóng tối dần mờ….
—————–
Lời Au: Tui muốn các bà ồn lên hôm nay vì chương sau các bà sẽ phải im lặng tắt đèn để đọc đấy 🫵 Ngủ ngon 9779s 🥰