p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 8
Trở về sau fanmeeting Macau, cả hai dường như quấn vào vòng xoáy công việc riêng, thời gian gặp nhau gần như là không có. Những tin nhắn và cuộc gọi đều dùng hai chữ "tranh thủ" để miêu tả, cả hai đều là người trưởng thành họ biết hiện tại công việc là ưu tiên hàng đầu. Kao đã trong nghề hơn 10 năm nay, tên tuổi địa vị đều đã ổn định. Nhà cửa xe cộ, tài khoản tích kiệm đủ để nàng sống cuộc đời an yên bên 3 chú chó và Janeyeh chính là bước ngoặt không hề ngờ tới của Kao. Đến nay nàng chính thức phải sửa lại bản kế hoạch cuộc đời mình có thêm em – Janeyeh chính là vùng an toàn nhưng cũng là vòng tròn cấm kị của Kao không được phép ai có thể làm tổn thương em.
Janeyeh lao mình vào công việc, em cày ngày cày đêm với đủ loại công việc từ diễn xuất, quay chụp quảng cáo và tạo sự kiện cho riêng mình. Em dành hết tâm huyết cho nghề, làm tất cả để cho bản thân mình. Nói không sai, làm để cho bản thân vì em đủ biết hiện tại em chưa có đầy đủ mọi mặt như Kao – người yêu em. Trong thâm tâm em vẫn có nét tự ti, em lo lắng khi bản thân mình không đủ tốt, không đủ năng lực để có thể đường hoàng đứng cạnh Kao – một con người chỉ cần bước ra ngoài sẽ có hàng tá người có tố chất hơn em, địa vị hơn em sẵn sàng cướp nàng đi. Em trẻ tuổi nhưng suy nghĩ của em luôn thực tế không còn mơ mộng như ngày bé. Em biết để đi đường dài với nàng, em cũng cần "to lớn" hơn để tự tin bước bên Kao. Sẽ không ai có thể áp cho em cái danh "người yêu của Kao Supassara" nên mới được thế này thế nọ, em không cam tâm. Vì bản thân em cũng là vì bảo vệ tình yêu này.
"Chị đâu rồi? Nay có quay phim chụp hình gì không? Em nhớ chị" Đó là những lời Janeyeh để bắt đầu quan tâm chị trên BC chung của cả hai với fan. Không phải em không muốn nhắn riêng, mà em muốn các fan của mình biết em luôn ở đây, đồng hành cùng Kao sẽ không rời đi và muốn các fan sẽ yên tâm hơn.
Các fan hay chọc em rằng em nhạt, em không biết bắt chuyện với Kao ra sao, suốt ngày có mấy câu đấy để hỏi nàng. Thực tế sẽ chẳng fan nào đoán được tin nhắn riêng của Janeyeh và Kao mà lộ ra chắc cả hai chỉ còn đường lên núi chơi với khỉ.
Janeyeh thoát BC chung, chạm vào phần tin nhắn riêng của cả hai nhắn cho nàng.
"Cục cưng của em, em giả vờ nhạt toẹt cho fan tức chơi đấy vui quá, chị mau lên thả mấy câu sến sến chọc họ đi"
Kao đang nghỉ giữa set quay, đọc được tin nhắn của em nàng không kìm được khúc khích cười.
"Chị sến thì fan lại bảo chị tán gái kiểu người già, chị đau lòng lắm"
"Ai làm đau lòng chị? Em sẽ móc họng người đấy. Người yêu của em là con lai mà, lai nửa tiên nửa người. Mà tiên có ai già đâu"
Chúa nịnh mang tên Janeyeh, nàng đọc xong còn nổi da gà.
——————
Mọi thứ cứ thế yên bình cho đến một ngày, một tin nhắn được gửi tới Janeyeh vào buổi tối khi em đang chuẩn bị set quay cuối cùng trong ngày.
"Là em Thika đây, em add Line chị mấy bữa rồi mà nay mới dũng cảm nhắn tin chị nè."
Janeyeh đọc tin nhắn, nhớ lại người này là ai, à thì ra là cô bé đi nhờ xe mình về.
"Chào em, có việc gì sao cô bé?"
"Dạ không có việc gì quan trọng, em muốn hỏi chị có hôm nào chị rảnh em có thể mời chị đi uống trà cảm ơn chị đã đưa em về hôm đó không ấy mà."
Janeyeh là người hướng nội thực thụ việc xã giao người lạ đối với em vẫn rất khó khăn, nhưng cô bé này tạo cho em cảm giác có thể làm bạn được. Thêm bạn bớt thù – phương châm sống của em khi vào ngành này.
"Được vậy em chọn ngày đi, hôm đó nếu chị không quay chị có thể đi"
Phía bên kia Thika như vớ được cơ hội, cô gái liền chọn một chiều của tuần này, hỏi Janeyeh có được không và nhận được câu đồng ý từ người mình thích.
Cùng lúc điện thoại Janeyeh đổ chuông là của chị người yêu, em bắt máy.
– Em đây, chị nhớ em à?
Chưa kịp nói gì, Kao đã nghe ngay câu hỏi đầy tự tin ấy từ em.
– Không, chị chẳng nhớ gì. Tự em đa tình à?
– Ồ em cứ nghĩ người yêu em phải nhớ em lắm, vậy là có mỗi em nhớ chị thôi sao…
Janeyeh nói nhỏ để tránh người xung quanh có thể nghe thấy phát hiện ra em có người yêu.
– Tưởng bở!
Nói là vậy nhưng khuôn miệng Kao tủm tỉm cười từ lúc em nói nhớ mình.
– Chưa quay xong sao? Nay em quay đêm à? Về muộn nhớ phải ngủ sớm đấy, chị yêu gấu trúc nhưng không có nghĩa em hoá thành nó để được chị yêu đâu.
Kao luôn có cách nói ẩn ý khiến đối phương phải gãi đầu suy nghĩ.
– Em có hoá thành gấu trúc cũng phải là con gấu trúc đáng yêu để chị siêu lòng mà mang em về nhà.
Cả hai cùng bật cười trêu chọc nhau trước khi em quay trở lại set quay.
– À đúng rồi, chiều thứ 5 tuần này em có lịch gì không? Chị rảnh hôm đó chúng ta đi xem phim nhé!
Janeyeh suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra hôm đó có hẹn với Thika.
– Chiều đó em có hẹn với Thika mất rồi, cô bé hẹn em đi uống trà.
– Thika? – Kao nghe tên này quen quen
– Là cô bé hôm trước em có kể với chị em cho cô ấy đi nhờ xe về đó.
À nhớ rồi là cô bé mồi lửa khiến tối hôm đó nàng và em cãi nhau.
– Tức là hôm đó em không đi được với chị đúng không?
Trong lời nói ẩn ẩn sự dỗi hờn nhẹ, nàng muốn em đi chơi với mình. Đã hơn hai tuần các nàng không gặp nhau, không trao cho nhau nụ hôn nào.
-Không phải không đi được, mà hôm đó em có thể đi với cô ấy trước rồi đến gặp chị sau.
Kao cười trào phúng nói:
– Nghe như em đang ngoại tình ấy nhỉ. Chia thời gian để hẹn hò với từng cô.
Giọng nói đầy tính châm biếm của Kao khiến em hơi nhăn mày, em không thích hai chữ "ngoại tình" từ miệng chị nói ra.
– Không có mà, tại người ta hẹn em trước rồi không thể thất lễ được.
– Vậy nếu chị là người hẹn em trước và sau đó cô ấy hẹn em sau thì em cũng sẽ bỏ lại chị hôm đó rồi đi với cô ấy à?
Câu hỏi của Kao quá đột ngột khiến Janeyeh có phần lúng túng.
– Nếu chị hẹn em trước thì chắc chắn em sẽ không nhận lời của ai nữa. Chị biết chị với em quan trọng như nào mà?
Nàng biết mình không nên làm khó em nữa vì lúc này có nói thêm thì cũng sẽ nói ra ngữ khí không hay. Trực giác của Kao đối với tình yêu luôn nhạy bén, nàng biết cô nàng Thika kia đối với Janeyeh không đơn thuần là muốn làm bạn.
– Em làm việc tiếp đi, muộn rồi chị ngủ đây.
Điện thoại ngắt kết nối. Vô lí, hết sức vô lí! Em còn chưa chúc ngủ ngon Kao nữa cơ mà sao nàng lại tắt đi chứ. Janeyeh bực dọc chọc chọc cái điện thoại, p'Nilyne thấy vậy dùng tay vỗ đầu em:
– Con kia, mày đừng cậy dạo này lắm tiền nhiều của mà phá phách nhé. Điện thoại mới mua đấy, tội nghiệp nó ra.
Đây rồi, có chỗ xả cục tức trong lòng rồi
– Cả chị nữa, chị thương cái điện thoại hơn em đúng không? Mấy cái người có tuổi như các chị toàn nói lời gì đâu không!!
*bốp* cú cốc đầu thứ hai từ bà chị gái Nilyne
– Tao làm gì mày mà nổi khùng nổi điên lên? À há! hay mày cãi nhau với Kao đúng không? Chỉ có cô ấy mới làm mày khùng điên vậy được.
– Xuỳ xuỳ, chị với chị ấy chẳng khác gì nhau. Thích chọc em bực thôi.
Vầng trán của Janeyeh nhăn lại, mắt thì liếc chị gái mình, đã bị người yêu vô cớ giận rồi lại thêm người dì này nữa. P'Nilyne không thèm chấp người điên tình, quay đít đi để lại em câu châm chọc:
– Ngày xưa mẹ mà đẻ tao ra sau mày thì khéo khi người bước lên thánh đường với Kao Supass là tao đó chứ không phải mày đâu. Hahahaha
Chết tiệt!!! Janeyeh rút ốp điện thoại mới mua giá nghìn bath ném vào bóng hình chị gái mình đang khuất dạng vào đoàn người. Em vẫn biết tiếc của lắm.
Ở bên Kao, sự ghen tuông chiếm hữu đang bùng phát nhỏ. Vẫn là khuyết điểm ấy, sự chiếm hữu luôn thường trực trong nàng khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Nàng điên cuồng suy nghĩ các cách để giữ người mình yêu ở trong tầm mắt. Kao biết Janeyeh sẽ khác những người trước đây nàng yêu, em có sự an tâm nhất định mà Kao nhìn được. Nàng cầu toàn, mong muốn sự hoàn hảo trong cuộc sống nên cũng muốn tình yêu của mình cũng được nằm trong khuôn khổ kiểm soát. Việc có một chấm đen trong vòng tròn của mình vẽ lên càng khiến cho Kao khó chịu, muốn xoá nó đi. Ở khoảnh khắc này, Kao vứt bỏ lí trí, không còn muốn sửa khuyết điểm này nữa, nàng sẽ bảo vệ tình yêu theo cách riêng của mình mặc dù sự việc chưa quá rõ ràng.
Đã hơn 3 ngày cả hai chưa nhắn tin riêng cho nhau, chỉ mượn BC chung để thoả nỗi nhớ của bản thân cả hai vào đó. Nàng nhớ em, muốn bế em về nhà mình nhốt em trong phòng kín, Kao đủ khả năng nuôi em suốt đời cơ mà, thả em ra nàng không an tâm chút nào. Giận hờn vu vơ và nỗi nhớ cứ thế âm ỉ đan xen.
—————
Sự kiện Sandro Paris của Kao diễn ra, như thường lệ Kao sẽ đến giao lưu với fan của mình. Có một fan đã hét lớn với Kao rằng: " I love you forever". Nghe đến chữ "forever" nàng lập tức đáp trả lại: "Không, làm gì có mãi mãi. Mãi mãi chỉ là lời dối trá"
Video lập tức được fan chia sẻ rộng rãi, các fan đùa vui với nhau vì nghĩ rằng Kao thật thực tế với bạn fan, trêu nhau thật vui vẻ. Nhưng khi đến tai Janeyeh lại mang ý nghĩ khác, cả hai đã không nói chuyện với nhau mấy hôm nay rồi, câu nói như gáo nước lạnh dập tan nỗi nhớ nhung những ngày qua của em. "Mãi mãi là dối trá" sao? Tất cả những gì em cố gắng bây giờ là để thực hiện cái "mãi mãi" này cho nàng. Bạn thử nghĩ xem, khi bạn dồn công sức cho một việc bạn đặt hy vọng vào đấy, sau đó bị người ta coi đó là sự không tin tưởng có khác gì dã tràng xe cát không?
Tin nhắn của Kao chợt đến: "Mai em muốn xem phim gì?". Lúc này tâm trạng Janeyeh xuống rất thấp, em không nghe thấy giọng nói của Kao nên chỉ biết áp suy nghĩ cảm giác của mình vào câu nói ấy như kiểu Kao chỉ đang hỏi cho có, vô thưởng vô phạt vì đã hẹn trước rồi nên phải hỏi vậy thôi chứ nàng không hề cần em.
"Mai em chưa biết thời gian thế nào. Em sẽ đến muộn đấy, đừng đặt vé trước"
Dòng tin nhắn xuất hiện, khí nóng trong mắt Kao cũng dâng lên theo, nàng tủi thân vì không được em quan tâm nữa nhưng không sao nàng vẫn sẽ đợi em xong việc.
"Em cứ chơi với bạn vui vẻ. Mai chị sẽ ở trung tâm đợi em xong việc."
Chị nhớ em – 3 từ Kao muốn viết thêm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó nặng nề đến vậy, nàng xoá đi chỉ còn lại đôi câu kia gửi em. Nàng đang sai rồi sao…
—————
Lời của Au: Tui xây dựng hình ảnh của Kao hơi yandere một chút so với thực tế để đẩy cốt truyện đi xa hơn. Mọi người đừng ném đá tui nha chứ tui thương bà Kao dữ lắm 😭😭🦥 Ngủ ngon các tình iu 🫶