Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sắc Hoa Anh Đào - Chương 11

  1. Home
  2. Sắc Hoa Anh Đào
  3. Chương 11 - Ướt
Prev
Next

Không biết có phải do cảm xúc của chính bản thân mình hay không, khi Chaeyoung đến đoàn làm phim, nàng cảm thấy bầu không khí trong đoàn làm phim có chút yên lặng.

Trước khi quay phim, một số nhân viên đã tụ tập lại với nhau, như thể đang thảo luận chuyện gì đó.

“Đã xin nghỉ ba ngày rồi, không biết còn muốn tiếp tục quay hay không đây…”

“Tôi vừa nghe đạo diễn bọn họ nói rằng nếu như thật sự không quay tiếp như lời chúng ta vừa nói thì có thể họ sẽ thay đổi diễn viên.”

“Đạo diễn đối với Lisa thật sự là dễ nói chuyện ngoài sức tưởng tượng. Những người không biết chuyện còn nghĩ rằng cô ta chính là kim chủ ba ba của chúng ta luôn ấy chứ. Muốn quay thì được quay, không muốn thì đi làm việc khác.”

Khi Chaeyoung ngồi xuống, nhân lúc chuyển cảnh thì đạo diễn đến nói chuyện phiếm với nàng.

Rency: “Em và La…Lisa, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nàng ôm lấy khuôn mặt của mình, vẻ mặt không để tâm lắm mà nói: “Chuyện là như vậy đấy.”

“Chuyện như vậy là chuyện gì chứ?”

Rency như đang chơi chữ với nàng: “Có chuyện gì thì nói ra, không nói làm sao chị biết được.”

Không hiểu vì lý do gì, Chaeyoung đột nhiên nói ra một câu: “Vậy lúc chị ta xin nghỉ phép nửa chừng để đi gặp người phụ nữ khác thì sao không giải thích gì với em chứ?”

Ngay từ những từ đầu tiên của câu nói này đã có mùi vị chua chua.

Rency sửng sốt một chút: “Cái gì mà người phụ nữ khác.”

“Thì… mới sáng sớm đã không thấy chị ta, cũng không thèm nhắn cho em một tin nữa.”

Có lẽ cùng là phụ nữ với nhau, hơn nữa lại nói đúng điểm mấu chốt của vấn đề, cho nên Chaeyoung rốt cuộc cũng chịu mở van mà thổ lộ, khi mở miệng liền không khống chế được mà nói ra toàn bộ sự việc trong đầu mấy ngày nay: “Sau đó em đi đến trung tâm thành phố, cả hai lần đều được gặp chị ta, chỉ đi cùng với một người phụ nữ.”

“Em gửi tin nhắn cho chị ấy thì chị ấy nói trong nhà xảy ra chuyện, trong nhà chị ta có chuyện thì tại sao không trở về nhà giải quyết mà lại chạy đến công ty của người khác làm gì?”

…….

Sau đó còn có cảnh quay, cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang cho đến trưa, đạo diễn nói rất nhiều để an ủi nàng, trong giờ nghỉ trưa, Chaeyoung dần cảm thấy trong lòng không còn khó chịu như trước nữa.

Có thể đôi khi bạn chỉ cần tìm một ai đó để nói chuyện và trút bầu tâm sự là đủ.

Có điều nàng không biết, là ở một bên khác, trong văn phòng Tổng Giám Đốc của công ty, Lisa cũng vừa cúp điện thoại.

Cô đã ở phim trường quá lâu nên ở công ty có rất nhiều việc gấp cần xử lý, sau lưng La thị là một lượng chi nhánh khổng lồ, gần đây bên trong nội bộ có biến động. Chủ đề ân oán của những gia đình giàu có và quyền lực luôn luôn là một chủ đề không bao giờ chấm dứt.

Cho nên gần đây cô vừa phải giải quyết chuyện của công ty vừa phải xử lý chuyện trong nội bộ gia tộc, cho dù cô có bốn tay cũng không đủ dùng, chứ đừng nói là dành thời gian để đến trường quay.

Lisa tháo nắp bút ra chuẩn bị phê duyệt tài liệu do bên kia thúc dục phải có gấp, nhưng trước khi đặt bút xuống viết, tâm trí cô vẫn còn thoáng dao động một cái.

Cô tự hỏi bản thân mình rằng vào ngày mưa hôm ấy, giọng điệu của cô liệu có phải quá lạnh lùng rồi hay không.

Hoặc là chuyện sáng nay, cô cố tình giả vờ không nhìn thấy nàng, liệu có phải có chút quá đáng rồi hay không.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người luôn là một bãi mìn mà cô muốn chạm vào, nhưng lại không dám đụng đến, một khi mối quan hệ này có nguy cơ sụp đổ, cả thân thể và trái tim của cô đều lo lắng, không thể kiểm soát được chính mình.

Bởi vì khi tới gần cô lại quá sợ hãi sẽ bị mất đi, thậm chí cô nghĩ rằng, chỉ cần giữ khoảng cách với nàng một chút hoặc là chiều theo ý của nàng thì có thể tiếp tục bình yên mà ở lại bên cạnh nàng.

Đúng lúc này, điện thoại di động cá nhân của cô được gọi đến.

Từ trước đến giờ, khi Lisa đang làm việc luôn chú tâm và không quan tâm đến những chuyện vụn vặt xung quanh, nhưng nhìn thấy người gọi đến là Rency, cô theo trực giác mà nhận điện thoại.

……..

Cuộc gọi này rất ngắn, ba phút hai mươi bảy giây, nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Sau khi cúp điện thoại một lúc, Lisa nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, sau đó thay quần áo thường ngày, nhìn về phía phòng thư ký ra lệnh:

“Thông báo cho tài xế, đến đoàn làm phim.”

“Trở lại đoàn làm phim?” Thư ký nói:

“Ngài còn chưa ăn cơm trưa, nếu không ăn lại…”

“Lát nữa rồi nói sau.”

Cô trả lời nhanh chóng, dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nữ trợ lý trước đây đổi thành nam đi.”

Thư ký dừng lại một chút, nhưng vẫn đáp: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Dường như nghĩ tới điều gì đó, cô ngước mắt nhìn.

“Tất cả các nhân viên trong văn phòng Tổng Giám Đốc, đều đổi thành nam giới hết đi.”

Một giờ trưa, đoàn phim vẫn đang chăm chỉ quay phim.

Tiếp theo là cảnh của nam nữ chính diễn trong phòng bếp, nhân viên công tác cầm ấm nước sôi đi qua lối đi hẹp, nhưng dưới chân có quá nhiều dây điện, không để ý nên vô tình vấp ngã, nước trong ấm văng ra theo hình vòng cung.

Chaeyoung đang đứng bên cạnh, nàng theo bản năng lùi về phía sau hai bước, nhưng cổ tay vẫn chưa kịp rút về nên bị nước nóng tạt vào, làm cho đỏ lên một mảng.

“Trời ạ!” Nhân viên công tác cuống quýt lùi lại: “Xin lỗi, xin lỗi, Chaeyoung lão sư cô không sao chứ, là do tôi không cẩn thận! Thực sự không cố ý, xin lỗi cô!”

Chaeyoung mở miệng, nàng chưa kịp nói gì thì đã có người lo lắng từ bên ngoài bước tới, kéo tay còn lại của nàng đi về phía góc khán đài.

Trong thùng y tế có mấy loại thuốc khẩn cấp, Lisa cẩn thận từng li từng tí cầm tay nàng để dưới vòi nước lạnh một lúc lâu, thấy vết đỏ đã giảm bớt một chút mới bôi một lớp mỏng thuốc mỡ lên chỗ bỏng.

Toàn bộ quá trình Chaeyoung đều trong trạng thái ngơ ngác, nàng thậm chí còn không thể cảm nhận được vết thương trên tay có đau hay không.

Sau khi bôi thuốc xong, cô lại dùng băng gạc quấn vào cổ tay nàng vài vòng, quấn như thế nào cũng có cảm giác như không đủ, cũng may là Chaeyoung đúng lúc lên tiếng ngăn lại: “Được rồi, không sao đâu, nếu quấn nữa tôi sẽ không thể cử động cả bàn tay được.”

Lisa phát ra âm thanh “Ừm.”, nói: “Đi bệnh viện đi.”

“Cái này không cần phải đi bệnh viện đâu.” Nàng có chút băn khoăn, mất tự nhiên mà sờ sờ đầu mình: “Nước cũng không phải quá nóng, để qua hai ngày là ổn rồi.”

Cô nhìn nàng một lúc, rồi mới lùi lại một bước nói: “Được rồi, nhưng nếu như buổi tối trở về mà bị nổi bọng nước thì nói với chị, chị đưa em đi bệnh viện.”

“…..Được.”

Sau đó là sự im lặng.

Hai người bọn họ đang đứng ở góc phòng quay phim tương đối hẻo lánh, so sánh với mọi người đều đang ở giữa phòng bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì dường như đã để lại một khoảng không gian nhỏ cho bọn họ có thể nói chuyện với nhau, ngay cả ánh sáng cũng có chút tối.

Chaeyoung mất tự nhiên mà sờ sờ vào miếng băng gạc trên tay, nghe thấy cô mở miệng nói: “Hai ngày trước, không phải là chị cố ý giấu em, mà là không nghĩ đến phải nói những chuyện này với em. Là chị không tốt, là chị không chịu suy nghĩ cho thấu đáo, sau này sẽ không như vậy nữa, xin lỗi em.”

Đối với cô mà nói, không có sự phân biệt giới tính trong những vấn đề liên quan đến công việc, phụ nữ hay không phải phụ nữ đều không thuộc phạm vi quan tâm của cô, cô chỉ quan tâm đến năng lực. Trong mắt Lisa, thế giới của cô cũng chỉ có hai loại, đó là Park Chaeyoung và người khác mà thôi.

Nàng thốt ra một tiếng a, định mở miệng nói thì bị cô cắt ngang: “Người phụ nữ đó chỉ là người cộng tác mà thôi. Gia đình của chị thực sự xảy ra một số vấn đề, nhưng cần giải quyết ở công ty. Chị không có nói dối em, nhưng quả thật là chị đã không nói rõ ràng với em từ trước, khiến cho em suy nghĩ lung tung, thật xin lỗi.”

Chaeyoung trầm ngâm một lúc, ý thức được rằng cô đang giải thích với mình, cảm xúc khó chịu lúc trước toàn bộ đều biến mất, lại sinh ra chút tự trách bản thân mình. Khi nàng chuẩn bị nói lời xin lỗi, thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, không tránh khỏi mà hỏi một câu: “Công ty đó là của chị sao?”

Cô dừng lại một chút: “Ừm.”

Những câu hỏi về công ty và thân phận của cô, bởi vì nàng, nên bây giờ cô chưa thể nói ra được.

Chaeyoung ngạc nhiên: “Công ty giải trí LC còn có một bộ phận quản lý người mẫu nữ sao?”

Nàng giống như là trút được tảng đá lớn trong lòng xuống, nên không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng với sự thoải mái này, rất nhiều lời tự nhiên mà thốt ra.

Lisa nhìn nàng, sau đó từ từ nhíu mày, lúc này mới chợt nhận ra, nàng lại xem cô thành một người mẫu nữ?

“Chị không phải là một người mẫu nữ, cũng không ký hợp đồng với một công ty giải trí nào. Còn cái kia thì đó là một công ty đầu tư bình thường thôi.”

“…”

Chaeyoung sửng sốt: “Chị không phải là người mẫu nữ sao? Vậy là chị ra ngoài kiếm thêm tiền sao?”

“Chị sẽ không tiếp nhận mấy loại phục vụ kiểu đó.” Có trời mới biết Lisa là một thiên chi kiêu tử, phải sở hữu một tinh thần thép như thế nào mới có thể không đổi sắc mặt mà nói cho hết câu này: “Em là người đầu tiên của chị.”

Đại khái là lúc này nàng có chút choáng váng vì câu nói này của cô, sau một lúc lâu mới nhìn cô mà hỏi: “Cái gì mà người đầu tiên?”

“… Mọi phương diện đều là người đầu tiên.”

Mối tình đầu, đêm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên.

Chaeyoung thực sự không ngờ rằng vấn đề mà nàng đã trăn trở bấy lâu nay lại được giải quyết một cách dễ dàng như thế này, hại nàng suốt thời gian qua phải suy nghĩ lung tung việc rốt cuộc cô đã hôn qua bao nhiêu người ngoài nàng, khiến cho bản thân mình càng nghĩ càng chua xót.

Nàng nhìn cô một lúc, chắc chắn rằng vẻ mặt của cô vẫn bình thường, thực sự cô không nói dối.

Nàng cho rằng đạo diễn có quan hệ rất tốt với cô, chắc là đã đem cuộc nói chuyện vào buổi sáng của hai người nói lại cho cô biết, thật may mắn, nếu không thì không biết bao lâu mới có thể giải quyết được chuyện này nữa.

Chaeyoung lúng ta lúng túng, phải mất một lúc để tiêu hóa hết những thông tin này, cuối cùng nhận ra rằng lần này nàng có phản ứng hơi thái quá, lại quá nhạy cảm.

Nàng đang định mở miệng thì Lisa lại bị người khác gọi đi, cô xoay người lại, nàng còn tưởng rằng cô sẽ đi, vội vàng đuổi theo sau, kéo cổ tay cô rồi nhỏ giọng, có chút uỷ khuất mà nói: “Thực sự xin lỗi… Lúc trước tôi nói chuyện không được tốt cho lắm, tôi không nên nghi ngờ chị nhiều như vậy, hơn nữa khi nghi ngờ cũng không nói cho rõ ràng.”

Dừng lại một chút nàng lại sụt sịt: “Nếu có chỗ nào khiến cho chị không thoải mái thì xin chị tha lỗi cho tôi.”

Lisa quay đầu lại, nhân viên quay phim ở đằng xa vẫn còn đang lớn tiếng gọi cô, nhưng cô không nghe được chữ nào nữa, trong mắt chỉ còn hình ảnh cô gái nhỏ đang giật giật góc tay áo của mình, một bộ dáng đang nhận sai lại còn tự trách bản thân, mí mắt rủ xuống nhìn có chút vô tội, làm cho cô không nỡ khiển trách.

Cô muốn nói rằng không sao, có đôi khi cãi nhau cũng là một loại thú vui trong tình yêu, cô chưa bao giờ trách nàng.

Nhưng có lẽ là thấy Lisa một hồi lâu vẫn không có phản ứng lại, nàng thử thăm dò giật giật góc áo của cô vài cái, chậm rãi nâng ánh mắt lên.

Đôi mắt của nàng ươn ướt, con ngươi rất sáng lại đáng thương mà chớp chớp hàng mi, giống như một con thú cưng đã làm sai đang ra sức lấy lòng chủ nhân của mình, giống như phát ra một loại tính hiệu nào đó, lại có chút giống như một loại trêu chọc trong thầm lặng.

Có trời mới biết, biểu cảm cùng đôi mắt đỏ hoe của nàng hấp dẫn người ta như thế nào.

Lisa đã sớm ném những chuyện khác lên chín tầng mây, nắm lấy bàn tay không bị thương của nàng, trực tiếp lôi ra khỏi phòng quay phim, kéo đến dưới một bóng cây khuất trong khu rừng nhỏ.

Cả người Chaeyoung run lên, còn tưởng rằng Lisa muốn giết mình để trút giận, nàng tỳ chân mình xuống đất, dùng sức chống cự, thề sống thề chết không bao giờ đi theo cô tiến lên phía trước.

Nhưng nàng không ngờ rằng cô sẽ trực tiếp ôm ngang nàng lên, sau đó đặt người dựa vào thân cây.

Khi nụ hôn của cô rơi xuống, nàng vẫn còn chưa tỉnh mộng.

Cho đến khi mơ mơ màng màng phản ứng lại, thì hai tay mới từ từ chậm rãi ôm lấy cổ cô, hơi nhón mũi chân rồi nhắm mắt lại.

Chaeyoung viết rất nhiều về cảnh hôn, nhưng thật ra trên thực tế nàng không biết cách hôn như thế nào, chỉ có kiến thức lý thuyết phong phú, vì thế chỉ có thể chậm rãi đưa đầu lưỡi ra, thử quét qua môi, rồi tiến vào bên trong hàm răng của cô.

Nhưng không được bao lâu, đã bị người kia ngậm lấy và mút vào, hơi thở của cô dồn dập nhưng vẫn cắn chặt môi nàng, ngón tay cũng không biết từ khi nào đã cởi nút áo ở ngực của nàng ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào ngực nàng.

Cái lạnh ập đến cơ thể nàng, ô ô ô cọ quậy, nhưng một lúc sau lòng bàn tay của cô lại nóng lên, thậm chí còn rất nóng, linh hoạt mà chơi đùa với đầu v* của nàng.

Dường như từ lạnh như băng chuyển qua bùng cháy, đối với cô mà nói chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Nụ hôn dừng lại khi Chaeyoung thở không ra hơi, nàng lấy lại hơi thở của mình, cảm thấy bên tai có những tiếng vù vù: “Đang yên đang lành tại sao chị lại… ” Lại có bộ dạng như vậy?

Lisa thấp giọng, tỏ vẻ bất lực.

“Ai kêu em dụ dỗ chị.”

Nàng sửng sốt, hai mắt hơi trừng lớn:

“Em dụ dỗ chị khi nào?”

Nhưng cô không trả lời, mỉm cười cúi xuống, cởi quần dài của nàng ra, trực tiếp xâm nhập vào giữa chân của nàng rồi xoa xoa nhẹ hai cái.

Giọng cô có chút trêu chọc.

“Ướt rồi.”

Cô dùng âm mũi mà nói.

VOTE 🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
Tháng 1 31, 2026
Chị Xã Cuồng Bạo Cũng Nhẹ Nhàng
Tháng 12 21, 2025
Cô Gái Điếm Và Nàng Họa Sĩ
Tháng 4 28, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Tháng 6 17, 2025
Truyện Les Hay
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025
GAMESHOW TÌNH YÊU
Chương 10 Tháng 1 25, 2026
Chương 9 Tháng 1 25, 2026
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved