Sắc Hoa Anh Đào - Chương 18
Một giờ sau, Chaeyoung ngồi ở trong quán cà phê, lắng nghe người phụ nữ có giọng nói êm tai ở phía đối diện nói chuyện.
Nói đến cũng lạ, rõ ràng Somi ở đối diện đã nói chuyện với nàng cũng được mười phút, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đã tiến xa vài lần, nhưng Chaeyoung luôn cảm thấy rằng cô ấy vẫn chưa thực sự nói vào trọng điểm.
Bây giờ Somi đang nói về những công việc liên quan đến giai đoạn hậu kỳ tuyên truyền của bộ phim.
Trên thực tế, điều này không liên quan gì đến Chaeyoung, nàng nghe nhưng đầu óc lại không tập trung vào mà bắt đầu chú ý đến cách trang điểm và đầu tóc của người phụ nữ đối diện.
Bình tĩnh mà xem xét thì quả thật Somi chính là một nữ thần thực thụ.
Môi đỏ mọng, cao gầy, đường nét trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp nhưng lại có điểm mạnh mẽ, thân hình đẹp, tự tin mà kiêu ngạo.
Nếu đặt vào môi trường học tập, chắc chắn là kiểu các bạn trai sẽ luôn bàn tán nhưng không dám theo đuổi.
Mặc dù Chaeyoung cũng không thiếu hoa đào, nhưng khi đối diện với một Somi như thế này vẫn không nhịn được mà sinh ra một chút hâm mộ.
Một số người khi sinh ra đã rất chói mắt, giống như Lisa vậy, chỉ cần đứng ở giữa đám đông không cần làm gì thì họ cũng đã tỏa sáng rồi.
Nhìn thấy nàng không tập trung, Somi cười nhẹ nói: “Có phải tôi nói chuyện có chút nhàm chán hay không?”
“Hả.” Nàng ngước mắt lên: “Không, không có, chị cứ tiếp tục đi…”
Somi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Được rồi, chị thừa nhận, vừa rồi chị chỉ nói về nội dung của bản thảo quả thật có chút buồn tẻ, hơn nữa đó cũng không phải là những gì chị muốn nói.”
Tim của Chaeyoung đập lỡ một nhịp.
Somi: “Lần này chị đến tìm em, chủ yếu là muốn nói về chuyện của Lisa.”
Quả nhiên.
Thực ra Chaeyoung cũng không quá ngạc nhiên, nhưng khi phỏng đoán của mình được kiểm chứng, trong lòng vẫn có một chút hồi hộp, lòng bàn tay cũng ra ít mồ hôi.
Có rất nhiều chuyện một khi đã cần đến quán cafe mà không phải tùy tiện tìm một chỗ để nói, thì điều đó có nghĩa là đây là một vấn đề phức tạp và tốt nhất là không để bị người khác nghe được.
Mặc dù giọng nói của Somi tỏ ra rất thân thiện, nhưng nàng luôn có một cảm giác bị chèn ép không thể nói rõ được.
Nàng cố gắng phá vỡ bầu không khí:
“Trước đây Lisa đã từng nói với em rằng chị ấy đã có người mình thích”
Somi: “Thân phận của Lice, có lẽ em vẫn chưa được biết nhỉ?”
Hai người cùng một lúc mở miệng, nhưng lại có hai cách xưng hô khác nhau.
Chaeyoung giật mình, còn Somi thì cong môi một cái.
Chỉ là một động tác cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, Somi đã lập tức đoán ra được tình hình hiện tại.
Cho đến bây giờ, Somi luôn biết mình thông minh. Sinh ra trong một gia đình danh môn thế gia, từ nhỏ cô ấy đã được dùng tiền với học thức đắp lên mình. Tốt nghiệp đại học xong, Somi bước vào làng giải trí mà bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau ba năm diễn xuất, nhân tình ấm lạnh cô ấy đều nhìn thấu hết, thế là Somi chuyển sang con đường làm nhà sản xuất. Những người có bản tính đầu trâu mặt ngựa cũng đã nhìn qua không ít, nên cũng sớm học được cách nhìn người.
Có vẻ như Chaeyoung cũng không biết người Lisa thích chính là bản thân mình, nếu không nàng đã không nói chuyện bằng giọng điệu này.
Nhưng tại sao Lisa lại không nói? Mặc dù Somi tò mò nhưng điều đó không quan trọng, cô ta chỉ cần biết rằng đây là một tình huống rất thuận lợi cho mình.
Bởi vì khi cô ta ngẩng đầu nhìn Chaeyoung một cái, thì cô ta phát hiện rằng có lẽ nàng cảm thấy người mà Lisa thích chính là cô ta.
Điều này khiến mọi chuyện lại càng dễ dàng xử lý hơn, quả thực là ông trời đã thay cô ta biến điều khó khăn thành cực kỳ đơn giản mà.
Người phụ nữ chớp mắt vài cái, cô ta đã sớm hình thành thói quen gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, so với phim truyền hình chỉ có hơn, biên soạn một cái gì đó đối với cô ta cũng chỉ là chuyện đặt bút thành văn mà thôi.
Somi cười thầm, nhưng cũng không có đi xa hơn, chỉ là tinh tế lặp lại câu hỏi vừa rồi của mình một lần nữa.
“Thân phận của Lice… em có biết không?”
Chaeyoung nhướng mắt: “Em không muốn biết.”
Tình hình trước mắt nói rõ cho nàng biết rằng thân phận của Lisa có thể sẽ không đơn giản, nhưng nàng sẽ không hỏi vào lúc này, bởi vì điều đó chứng minh là nàng hoàn toàn không biết gì về cô cả, mà điều Somi biết thì nhiều hơn nàng quá nhiều.
Đây là một dấu hiệu của sự yếu thế, mà Chaeyoung sẽ không thể hiện sự yếu thế của mình. Mặc dù vào lúc nàng và người phụ nữ kia cùng mở miệng thì có lẽ nàng đã thua.
Sau khi nghe câu trả lời của nàng, Somi chỉ mỉm cười như đã hiểu, như thể là cô ta đã biết câu trả lời.
Somi đã suy nghĩ kỹ lý do để giải thích, sắp xếp lại một chút, liền dùng một ánh mắt thẳng thắn mà nhìn vào nàng.
“Vậy thì chị sẽ nói ngắn gọn lại, hai người không có khả năng, chị thích chị ấy.”
“Nhưng bởi vì vấn đề sự nghiệp cá nhân của mình mà chị chỉ có thể đặt chị ấy sang một bên, nhưng bây giờ tổng hội đã làm rõ, chị ấy cũng sẽ trở lại bên cạnh chị. Tất cả mọi người đều biết tụi chị là một cặp xứng đôi, không phải sao?”
“Mặc dù lúc trước hai người ở cùng một chỗ, nhưng chị ấy có quyền tự do kết giao với người khác, hơn nữa giữa hai người cũng không phải là một mối quan hệ chính thức.”
Somi cố tình tỏ ra khó xử, như là cô ta sợ mình xúc phạm tới người ngồi đối diện:
“Nếu không thì tại sao ngay cả chuyện bản thân mình là ai mà chị ấy cũng không nói với em. ”
Câu nói này đã đánh trúng vào tử huyệt của Chaeyoung một cách tàn nhẫn.
Trong lòng Somi biết rõ rằng cô gái nhỏ ngồi trước mặt cô ta mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, mà bản thân cô ta hơn cô gái này năm tuổi, năm nay đã hai mươi bảy rồi. Ngay cả thương trường cô ta đều có thể đối phó huống chi là đối với một cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp đại học như thế này chứ, mọi chuyện cô ta làm rất thành thạo.
Somi đưa ra một nhát dao rất nhanh và chuẩn xác: “Chị thật sự không hy vọng em tiếp tục ở lại bên cạnh chị ấy nữa, em biết không, mặc dù vì lý do nào đó mà chị chưa thể nói cho chị ấy biết tình cảm của mình, nhưng dù sao thì tụi chị cũng thích nhau. Ai mà muốn chia sẻ người mình thích với người khác chứ. Nếu như chị ấy biết được tình cảm của chị đối với chị ấy thì nhất định chị ấy sẽ hối hận vì đã dùng người khác để làm giảm nỗi đau của mình.”
Chaeyoung: “Giảm… nỗi đau?”
“Đúng vậy, chị ấy không phải tìm đến em là bởi vì đụng phải tường nên muốn chữa lành vết thương sao?”
Somi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải là em nghĩ rằng chị ấy yêu em chứ?”
Người phụ nữ kia rõ ràng biết rằng nên nói cái gì để làm tổn thương người khác, vì vậy liền nhanh chóng nói cho hết câu, hơn nữa còn đứng từ góc độ lo lắng cho đối phương, chân thành nhẹ giọng mà an ủi: “Em gái à, Lice không yêu em đâu, một chút cũng không có.”
“Nếu không thì cho đến bây giờ em cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chị ấy.”
Chaeyoung muốn phản bác lại là không phải, nàng muốn nói rằng nàng cũng biết rất nhiều thứ, có lẽ những điều đó Somi cũng không biết.
Nàng biết Lisa thích ăn gì, loại âm thanh mà chị ấy thích nghe khi kết thúc, mức biên độ run lên của lồng ngực khi chị ấy cười và lông mi của chị ấy sẽ run rẩy khi hôn.
Đôi môi của cô rất ấm áp, đầu ngón tay sẽ thỉnh thoảng lạnh lẽo, nhưng phần lớn đều là ấm áp, thắt lưng cường tráng, lòng bàn tay cũng nóng bỏng.
Lisa rất thích cau mày, nhưng thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt cô cười rộ lên rất xinh đẹp. Hơn nữa cô còn gọi nàng là đồ ngốc với một giọng điệu rất thân mật.
Nhưng nàng không thể nói nên lời, một câu cũng không thể nói ra được.
Những gì nàng biết so với Somi chẳng qua là một chút nhỏ mà thôi.
Nàng biết nhiều như vậy cũng chỉ vì nàng là bạn giường của Lisa.
Ngoài ra, nàng hoàn toàn không biết nghề nghiệp cụ thể của cô là gì, không biết gì về gia đình của cô, không biết những điều mà cô đã trải qua, nàng không tham dự vào quá khứ của cô và nàng càng không thể đến tiếp cận tương lai của cô.
Nói ra thì có vẻ nực cười thôi, giống như một người tội nghiệp chỉ biết kiếm cớ để bù đắp cho bản thân mình, thật đáng thương.
Chaeyoung cảm thấy không cần phải tiếp tục nữa, mọi chuyện nên kết thúc rồi.
Bất kể đó là gì.
Nàng đứng lên, mở miệng nói một cách nghiêm túc: “Chị ấy có yêu em hay không không quan trọng, dù thế nào đi nữa, chị ấy cũng là một nửa kia rất tốt, dịu dàng lại tỉ mỉ, chu đáo và rất hiểu người khác. Nếu như chị thích chị ấy thì điều đó không còn gì tốt hơn.”
“Từ tận đáy lòng của mình em cảm thấy vui giùm chị ấy.”
Sau khi nói xong, Chaeyoung dường như muốn nói lời tạm biệt, nhưng cuối cùng nàng vẫn không mở miệng nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, Somi cũng không cản nàng lại, bởi vì cô ta cũng đã nói hết lời cần nói.
Sự ăn ý của người trưởng thành, có đôi khi không cần đến sự giao tiếp.
Chaeyoung sửa sang lại làn váy, tô lại chút son, nàng còn nhớ rõ rằng Lisa rất thích nàng mặc váy, hôm nay nàng cố ý mà mặc nhưng không ngờ lại bị người trong lòng của cô nhìn thấy trước.
Chaeyoung mỉm cười, cuối cùng gật gật đầu, dừng lại ở quầy một chút rồi lên xe rời đi.
Somi ngồi ở đó một lúc lâu, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Theo lý mà nói thì mục đích của cô ta đã đạt được, cô ta đã chiếm được ưu thế, đáng nhẽ cô ta phải cảm thấy vui mừng mới đúng nhưng cô ta lại không thể nào vui vẻ được.
Có lẽ là do giật mình bởi lời nói của Chaeyoung đi, Lisa từ trong miệng của Chaeyoung – là một Lisa dịu dàng và ân cần – là một Lisa xứng đáng làm một nửa kia của mình, một Lisa mà cô ta chưa từng nhìn thấy bao giờ chứ đừng nói đến chuyện biết đến.
Vẻ mặt của Lisa đối với cô ta chỉ là sự lạnh nhạt, khinh thường khi thì bố thí cho một nụ cười lạnh giễu cợt, lại rất ít nói, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng.
Hơn nữa, cô ta nghĩ rằng Chaeyoung sẽ bỏ đi trong sự chật vật bối rối, nhưng lại không có, cô gái nhỏ không kiêu ngạo cũng không hống hách, dù cô ta có nói những lời không dễ nghe như vậy nhưng nàng vẫn giữ thể diện cho bản thân mình, trước khi nói lời tạm biệt cũng tự nhiên hào phóng, so với cô ta nghĩ còn có khí chất hơn, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Không trách được Lisa lại thích nàng.
Somi tự cười giễu mình, lần đầu tiên cô ta nở một nụ cười có phần mỉa mai với chính bản thân mình mình.
Cô ta bước đến quầy muốn trả tiền, nhưng lại được báo lại rằng: “Cô gái vừa đi ra đã trả tiền rồi.”
Somi nhìn ra ngoài cửa, trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Hóa ra cô gái nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt này cũng có phong thái và niềm kiêu hãnh của riêng mình.
Sạch sẽ, thẳng thắn và bình tĩnh.
Đó là những gì mà cô ta không thể học được.
————-
Khi Chaeyoung quay trở lại đoàn phim, các nhân viên đã tản ra.
Nàng hỏi: “Quay xong rồi à?”
“Còn cảnh diễn nữ hai với nữ thứ đi chọn nhẫn vẫn chưa quay xong, nhưng vì nữ thứ buổi tối có một buổi tiệc thương nghiệp nên không quay được nữa.”
Nàng suy nghĩ một chút: “Chiếc nhẫn lúc trước chúng ta chọn không thích hợp có đúng không? Hôm nay chúng ta phải chọn lại nhẫn cho phù hợp, nếu không ngày mai cũng không quay được, hơn nữa nam nữ chính cũng dùng đến chiếc nhẫn đó.”
“Đúng vậy, đạo diễn đang thảo luận ở đằng kia, cô ấy đang tìm người có số đo phù hợp ở xung quanh đó. Chaeyoung lão sư, hay là cô đi qua xem một chút đi?”
Cỡ tay của diễn viên nữ thứ là 48. Đạo diễn đã đi đo một vòng, nhưng không có người nào phù hợp. Tuy nhiên, ngón tay của Chaeyoung lại vừa, khi đẩy xuống phía dưới, hoàn toàn vừa khớp với kích cỡ ngón tay của nữ thứ.
“Chính là em.” Đạo diễn nói: “Cùng La… Lisa đi chọn nhẫn đi, xem thử chiếc nào phù hợp để dùng nó vào ngày mai.”
Cứ như vậy Chaeyoung liền được gửi đến chiến trường như bị đày đi vậy, cũng không ai hỏi xem nàng có muốn hay không.
Chỉ có hai người là nàng cùng với Lisa, cô ở bên cạnh nàng chọn nhẫn bên trong tủ kính thủy tinh trong suốt, nhìn thoáng qua trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới, không khí cũng rất ấm áp, đáng tiếc chỉ có nàng biết rằng tất cả những thứ này đều là giả dối.
Cuối cùng Lisa chọn hai chiếc, nói rằng chiếc bình thường kia dùng để làm đạo cụ, còn chiếc còn lại rất đẹp và phù hợp với nàng.
Chiếc nhẫn đắt tiền, nhưng nàng không có tâm tư để hỏi rốt cuộc là do đoàn làm phim chi trả hay là cô tự trả.
Sau khi thanh toán xong, nhân viên liền cất hai chiếc nhẫn vào bên trong hộp nhung một cách đàng hoàng, Lisa tuỳ ý ném một chiếc vào trong túi, sau đó cô lấy ra chiếc còn lại rồi từ từ đeo lên ngón tay của nàng.
“Lần sau sẽ là ngón áp út. Nhất định chị sẽ tặng em cái tốt nhất.”
Cái này quá rẻ lại tầm thường, chỉ có thể tạm thời dùng để thay thế đồng thời niêm phong lại lời hứa của cô.
Chaeyoung vẫn còn ở trong thế giới của riêng mình, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, nhưng nàng nghe không rõ:
“Cái gì cơ?”
“Không có việc gì.” Cô nói:
“Ngày mai chị sẽ nói cho em biết.”
“Tại sao lại là ngày mai?”
“Ngày mai là sinh nhật của chị.” Cô dịu dàng xoa đầu nàng:
“Vậy nên em nhớ kỹ, ngày mai phải để trống đó.”
Nàng sững người lại: “Nhưng có một cảnh quan trọng vào buổi sáng”
“Vậy thì để dành buổi chiều lại cho chị.”
Bọn họ sánh bước bên nhau đi ra ngoài cửa, nhưng liệu đi bao xa? Nàng không biết.
Chaeyoung cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, không mong chờ rằng cô sẽ nghe thấy: “Lisa.”
Nhưng cô lại nghe rõ.
“Hửm?” Cô quay đầu lại.
“Không có gì đâu.” Nàng mỉm cười, cố gắng chống lại sự chua xót ở mũi, nhỏ giọng thì thầm:
“Em chỉ muốn gọi chị thôi.”
VOTE 🌟