Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 102
Trình Khanh Ngôn năm mười sáu tuổi trông như thế nào?
Tuyến thể bắt đầu phát triển, bà nội không còn quản giáo nàng nghiêm khắc như trước nữa mà cho nàng một khoảng tự do nhất định.
Nàng dọn ra khỏi nhà cũ, sống một mình trong căn hộ gần trường học.
Ngây ngô, lạnh nhạt, ít nói, khí chất sớm bộc lộ nhưng không hề liên quan đến sự hung dữ hay tàn nhẫn.
Người xung quanh không ai dám lại gần, chẳng thể bước vào thế giới nội tâm của nàng, chỉ coi nàng như ánh trăng trên cao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Mang tiếng là xa cách, lạnh lùng.
Nhưng lại có người lòng đầy háo hức, hết lần này đến lần khác chạy tới trước mặt Trình Khanh Ngôn, mong muốn làm bạn với nàng, người đó chính là Tô Dụ.
Tô Dụ không phải người Bối Thành. Trước năm mười sáu tuổi, cô sinh ra và lớn lên ở Đông Thành. Vì sự phát triển tương lai của doanh nghiệp, gia đình họ Tô dời nhà đến Bối Thành, cô cũng nhờ đó mà chuyển đến trường cấp ba tại Bối Thành học tập.
Tính cách tốt bụng, lạc quan cởi mở, dù thay đổi môi trường sống và học tập nhưng Tô Dụ không có chút sợ hãi nào, chỉ trong vài ngày đã kết giao được rất nhiều bạn bè.
Thế nhưng người cô muốn làm quen nhất lại là bạn học Trình Khanh Ngôn ở lớp ba tầng dưới.
Thật phiền não làm sao, đối phương dường như không muốn làm bạn với cô, chẳng mấy khi thèm để ý tới cô.
Bạn cùng bàn kinh ngạc nhìn cô, nhỏ giọng bảo: "Đó là Trình Khanh Ngôn đó, sao cậu lại muốn làm quen với cậu ấy thế, cậu không sợ cậu ấy à?"
Tô Dụ khẽ rung hàng mi, vô cùng khó hiểu: "Cậu ấy không đánh người, không mắng người, cũng chẳng coi thường ai, sao mình phải sợ cậu ấy?"
"Không phải sợ kiểu đấy." bạn cùng bàn nghĩ một lúc, "Chỉ là có cảm giác tụi mình nên đứng từ xa nhìn cậu ấy thôi. Ở trước mặt cậu ấy, mình thấy tụi mình không cùng lứa tuổi, hơn nữa ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, cậu không thấy rất lạnh lùng sao?"
Mọi người không hề ghét Trình Khanh Ngôn, chỉ là đối với họ, suy nghĩ của Trình Khanh Ngôn chín chắn hơn, chẳng thể chơi chung cùng bạn bè đồng lứa, tạo cảm giác khoảng cách rất lớn.
"Không lạnh đâu nha, mình thấy mắt cậu ấy đẹp lắm, ánh mắt nhìn người ta cũng rất đáng yêu nữa." Tô Dụ mi mắt cong cong chia sẻ cảm nhận từ tận đáy lòng.
Tại sao mọi người lại thấy lạnh lùng nhỉ, thật là kỳ lạ.
Ngày đầu tiên chuyển trường tới đây, lúc đi qua sân thể dục để đến văn phòng hiệu trưởng, cô đã nhìn thấy Trình Khanh Ngôn đang trong giờ học thể dục.
Trình Khanh Ngôn chạy bộ ngang qua bên cạnh cô, có lẽ vì mệt nên đôi gò má ửng hồng, đuôi mắt cũng mang một vệt đỏ nhè nhẹ.
Cũng nhờ vệt đỏ ấy, cô mới phát hiện đuôi mắt phải của đối phương có một nốt ruồi rất nhạt.
Đúng là có duyên thật, nơi mắt phải của cô cũng có một nốt ruồi lệ nho nhỏ.
Lần đầu gặp gỡ ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp, làn gió nhẹ lay động ngọn tóc của Trình Khanh Ngôn. Tô Dụ đứng ngẩn ngơ tại chỗ nhìn một lúc, trong lòng rất muốn làm quen, muốn trở thành bạn tốt với Trình Khanh Ngôn.
Rõ ràng là một người đáng yêu đến thế, từ ánh mắt nhìn người cho đến điệu bộ nói chuyện đều vô cùng đáng yêu, cô không hiểu vì sao mọi người lại thấy đáng sợ.
Bạn cùng bàn cũng không hiểu nổi tại sao cô lại thấy Trình Khanh Ngôn đáng yêu, còn nghĩ rằng cô bị phát điên rồi.
Tô Dụ chẳng bận tâm đến suy nghĩ của họ. Mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên, cô lại chạy xuống tầng, đứng ở cửa lớp ba, lịch sự nhờ các bạn học đi ra gọi giúp Trình Khanh Ngôn.
Cô chủ động tìm đủ mọi đề tài để trò chuyện, chủ động hỏi Trình Khanh Ngôn có muốn cùng đi ăn ở căn tin không, chủ động chia sẻ đồ ăn vặt chị gái mua cho mình, thỉnh thoảng còn cầm bài tập sang hỏi một câu.
Thời gian trôi qua, số lần tăng lên, học sinh lớp ba đều đã quen thuộc với cô. Cô chưa trở thành bạn của Trình Khanh Ngôn, nhưng đã hòa đồng với toàn bộ học sinh lớp ba.
Người khác thấy cô có chút đáng thương, nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng, họ đâu hiểu được niềm vui của cô.
Trình Khanh Ngôn phản ứng lúc nào cũng nhạt nhẽo, ban đầu không mấy để ý tới cô, nhưng trời không phụ lòng người, ba tháng sau Trình Khanh Ngôn rốt cuộc cũng đồng ý cùng cô xuống căn tin ăn trưa.
Thật đáng mừng làm sao.
Trong lúc ăn cơm khóe miệng Tô Dụ lúc nào cũng giương lên, vui đến mức muốn bật thành tiếng, nhưng lại sợ làm hỏng không khí buổi ăn cơm đầu tiên của hai người, cô đành phải giữ thói quen ăn uống nề nếp, liên tục nén cười.
Trình Khanh Ngôn buông thìa, ngước mắt nhìn cô: "Cậu muốn cười thì cứ cười, không cần phải nhịn."
Ánh mắt Tô Dụ sáng rực: "Thật không đó?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu, "ừm" một tiếng.
Tô Dụ lúc này mới không e ngại mà cười lên vài tiếng, một lúc sau cô hỏi: "Cậu có thấy mình quá ồn ào không?"
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn dừng lại trên đôi hàng mày cong cong của cô, nhớ lại những khoảnh khắc cô thường xuyên chạy đến tìm mình thời gian qua: "Giờ cậu mới hỏi câu này sao?"
Tô Dụ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nói: "Vậy mình sẽ kiềm chế lại một chút, sau này ít…"
"Không cần kiềm chế." Trình Khanh Ngôn ngắt lời cô, dứt lời liền cúi đầu húp canh.
Tô Dụ mỉm cười: "Nghĩa là cậu không ghét bỏ mình?"
Trình Khanh Ngôn nhạt nhòa "ừm" một tiếng. Nhiệt huyết, sinh động và thuần khiết như thế, nàng chẳng thể nào chán ghét cho nổi.
Sau bữa ăn hôm ấy, sự tiếp xúc giữa hai người ngày một nhiều hơn.
Mọi người đối với chuyện này vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tô Dụ lại thực sự có thể làm bạn với Trình Khanh Ngôn.
Đối với điều đó, Tô Dụ chỉ hừ nhẹ một tiếng trong lòng.
Đâu phải chỉ là bạn bè.
Mà là bạn rất, rất thân đấy chứ.
Cô không chỉ có phương thức liên lạc của Trình Khanh Ngôn, có thể hẹn đối phương cùng ăn cơm, cùng ra ngoài chơi, mà cô còn biết cả mật khẩu mở cửa nhà đối phương nữa.
Cô vô cùng cảm động vì đối phương sẵn lòng tin tưởng mình, cô muốn làm bạn tốt cả đời với đối phương.
Đến Bối Thành, Trình Khanh Ngôn là bất ngờ lớn nhất mà Tô Dụ gặp được.
"Trên đời này sao lại có cô gái đáng yêu đến thế chứ."
Tô Dụ vừa uống sữa bò Vượng Tử vừa ngồi trên ghế sofa cảm thán một câu.
Tô Liễm Ý lớn hơn cô tám tuổi, lúc này đang xử lý công việc ngoài phòng khách, nghe cô em gái nhà mình đột nhiên thốt ra một câu như vậy liền hỏi: "Em đang nói ai thế?"
"Chính là bạn Trình Khanh Ngôn mà em từng nhắc trước đây đó chị." Tô Dụ trả lời.
Tô Liễm Ý nhớ lại một chút, dạo gần đây quả thực chị thường xuyên nghe thấy cái tên này. Đã là bạn tốt của em gái mình, chị cũng rất muốn làm quen: "Cuối tuần chị mời hai đứa ăn cơm nhé?"
Tô Dụ lắc đầu: "Không được đâu, không mời được đâu ạ."
"Ơ?" Tô Liễm Ý nói, "Em ấy ngại à?"
Tô Dụ giải thích: "Mấy ngày nay cậu ấy thấy trong người không khỏe nên đã xin nghỉ học rồi, phải đợi cậu ấy khỏi hẳn mới được."
Tô Liễm Ý hỏi: "Bị cảm à?"
"Chắc là vậy ạ." Tô Dụ cũng không rõ lắm Trình Khanh Ngôn rốt cuộc không khỏe ở đâu, cô hỏi đối phương nhưng đối phương không nói chi tiết, chỉ bảo là vấn đề nhỏ, dặn cô đừng lo lắng.
Sao cô có thể không lo lắng cho được, cô muốn sang chăm sóc đối phương nhưng cũng bị từ chối.
Haiz.
Tô Dụ thở dài một tiếng, đã hai ngày không được gặp đối phương, chỉ có thể liên lạc qua Wechat.
Cô lấy điện thoại ra xem, chạng vạng cô đã gửi tin nhắn cho đối phương, giờ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi mà đối phương vẫn chưa hồi đáp.
Hai ngày trước đối phương trả lời tin nhắn đều rất kịp thời, hôm nay làm sao thế này, chẳng lẽ đang ngủ sao?
Tô Dụ cắn ống hút, lông mày nhíu lại, trong lòng dấy lên niềm bất an khó tả.
Chờ thêm một tiếng nữa, đối phương vẫn không trả lời tin nhắn, cô suy nghĩ vài giây rồi gọi điện thoại sang, tiếng chuông vang lên rồi lại tắt ngấm.
Không có ai bắt máy.
Tô Dụ hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, vội vàng về phòng thay quần áo.
Tô Liễm Ý thấy cô vội vã liền hỏi: "Em muốn đi đâu đấy?"
"Em đi tìm Trình Khanh Ngôn, chị đừng lo, em nhờ dì Vương đưa đi." Tô Dụ rời khỏi nhà, nói địa chỉ cho tài xế là dì Vương. Lúc ở trên xe cô lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Trình Khanh Ngôn sống một mình, trong nhà không có ai khác. Tuy rằng đối phương dặn cô không được đến tìm, nhưng lúc này liên lạc không được, lo lắng xảy ra chuyện nên cô cũng chẳng quản được nhiều như thế nữa.
Trước đây từng đến nhà Trình Khanh Ngôn, lại thêm việc đã đăng ký ở ban quản lý tòa nhà nên cô có thể trực tiếp đi vào khu chung cư.
Nửa giờ đi đường, ngày thường không cảm thấy dài bao lâu, lúc này vì sốt ruột nên chỉ thấy nửa giờ trôi qua vô cùng chậm chạp.
Rốt cuộc cũng đã tới nơi.
Tô Dụ đi thang máy lên tầng, trước tiên gõ cửa vài cái, chờ mười mấy giây không có bất kỳ phản ứng nào cô mới nhập mật khẩu tự mình đi vào.
Khoảnh khắc mở cửa ra, hương anh đào nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Là mùi tin tức tố của Trình Khanh Ngôn?
Tô Dụ vẫn chưa phân hóa, có thể ngửi thấy mùi hương nhưng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Đèn phòng khách đang sáng, cô có thể nhìn rõ tình trạng bên trong gian phòng.
Rất bừa bộn.
Gối ôm trên sofa và đồ trang trí trên bàn trà đều rơi vãi dưới đất, cốc nước cũng vỡ nát trên sàn gạch, mảnh thủy tinh cùng vệt nước tung tóe khắp nơi. Không chỉ có thế, trên mặt đất còn có rất nhiều ống tiêm.
Trình Khanh Ngôn rất yêu sạch sẽ, ngày thường đến nếp nhăn trên quần áo cũng khó mà chịu nổi, sao có thể để nhà cửa trở nên hỗn độn thế này.
Trái tim Tô Dụ treo ngược lên, cô nhặt ống tiêm lên nhìn thử, là thuốc ức chế chuyên dùng cho Omega.
Kỳ phát nhiệt của đối phương đến rồi sao?
Tô Dụ từng học qua lớp sinh lý, kiến thức sinh lý chính thống cô nắm rất vững.
Rõ ràng Omega sau khi phân hóa, cứ mỗi ba tháng sẽ xuất hiện kỳ phát nhiệt một lần, kéo dài tầm ba ngày là kết thúc, mỗi ngày chỉ cần sử dụng từ một đến hai ống thuốc ức chế là được, sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống.
Nhưng tại sao trong nhà Trình Khanh Ngôn lại xuất hiện nhiều thế này, hơn nữa thuốc ức chế đã mở ra nhưng lại chưa sử dụng mà vứt lăn lóc trên mặt đất.
Trong phòng khách không thấy bóng người, cô đi thẳng tới phòng khách phụ, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Những ngày sau đó nhiều lần nhớ lại đêm nay, cô vô cùng may mắn vì mình đã đến.
Nếu không đến, cô sẽ phải hối hận cả đời.
Trình Khanh Ngôn khó chịu đến mức co quắp trên sàn gạch, bên cạnh lăn lóc mấy ống thuốc ức chế chưa qua sử dụng, răng run lên bần bật, trên trán toàn là mồ hôi, ngọn tóc rối bời dính chặt vào gò má ửng hồng.
Khao khát muốn dùng nhưng lại không dám, phải đè nén.
Lần đầu tiên chịu đựng gồng gánh, chỉ cần vượt qua được, rèn luyện được sức chịu đựng thì sau này mới có thể chống chọi qua khỏi.
Mồ hôi đầm đìa, tuyến thể sưng đỏ.
Mười sáu tuổi, tuyến thể bắt đầu phát triển, không chỉ có nghĩa là nàng có quyền tự chủ nhất định đối với cuộc đời mình, mà sự rối loạn tin tức tố cũng theo đó mà kéo đến.
Tâm trí cho dù có chín chắn hơn bạn bè cùng lứa, nhưng khi một mình đối mặt với những điều này vẫn không tránh khỏi hoảng loạn và sợ hãi.
Nhưng bản tính từ trước đến nay vốn hiếu thắng, nàng không thể chấp nhận việc bản thân không thể kiểm soát ý thức của chính mình, nàng không thể trở thành tù nhân của thuốc ức chế.
Đã tới giới hạn, thật sự không thể nhịn nổi khao khát sử dụng thuốc ức chế, nàng hít một hơi sâu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nàng cầm lấy con dao gọt hoa quả, định dùng cảm giác đau đớn của thể xác để đè nén dục vọng, giơ dao lên chuẩn bị rạch xuống đùi.
Tô Dụ kịp thời lao tới nắm lấy cổ tay nàng, ngăn nàng lại.
Một tiếng "choảng" vang lên.
Con dao rơi xuống mặt đất.
Cô gái gắt gao ôm lấy nàng, cuống quýt lau đi nước mắt và mồ hôi trên mặt nàng, giọng nói khi cất lời run rẩy từng hồi, bảo nàng đừng làm điều dại dột, có yêu cầu gì cứ nói với cô, cô sẽ giúp nàng.
Vòng ôm của người ấm áp hơn sàn gạch, mềm mại hơn sàn gạch.
Trình Khanh Ngôn khó chịu đến mức ý thức mơ hồ, nhưng nàng có thể cảm nhận được người đó là ai. Sự hoảng loạn và sợ hãi như tìm được chỗ tựa, nàng cắn mạnh một cái lên vai đối phương, rất dùng lực, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Nàng nếm được vị máu tươi.
Nàng đau.
Đối phương cũng đau.
Tô Dụ cắn răng chịu đau, trong mắt chỉ toàn là đau lòng và lo lắng, liên tục ở bên cạnh đồng hành cùng nàng.
Không biết đã qua bao lâu, Trình Khanh Ngôn rốt cuộc cũng vượt qua được. Sự kích động do rối loạn tin tức tố gây ra biến mất, thể lực tiêu hao quá nhiều khiến nàng đã kiệt sức.
Nàng rủ mắt nhìn vết thương trên vai đối phương, dấu răng rõ mồn một, thịt da be bét.
Hàng mi nàng run rẩy, khẽ hỏi: "Sao không đẩy mình ra?"
Tô Dụ ngoan ngoãn mỉm cười với nàng: "Bởi vì chúng ta là bạn thân mà."