Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 103
"Bởi vì chúng ta là bạn thân mà."
Đuôi mắt Trình Khanh Ngôn ửng đỏ, nàng lặng lẽ nhìn vào mắt Tô Dụ, vươn tay chạm nhẹ vào khóe miệng hơi dương lên của cô, cảm nhận lồng ngực mình đang rung động từng hồi.
Cắn nghiêm trọng đến thế, chắc chắn rất đau, sao người này vẫn còn cười cho được.
Đúng là đồ ngốc mà.
Tô Dụ tính tình cởi mở, ở trường không thiếu bạn bè, thế nên Trình Khanh Ngôn thực ra chẳng mấy hiểu vì sao cô lại tha thiết muốn làm bạn với mình đến vậy.
Thời thơ ấu của Trình Khanh Ngôn trải qua vô cùng cô độc. Mới chưa đầy một tháng tuổi nàng đã phải vào viện nghiên cứu, nơi đó không có bạn bè đồng lứa, chỉ có sự tĩnh lặng và cô quạnh kéo dài bất tận.
Sau này Trình lão thái thái đón nàng về nhà cũ, dốc lòng bồi dưỡng nàng như người thừa kế. Sự quản giáo dành cho nàng cực kỳ nghiêm khắc, ngoài chuyện học hành, nàng còn phải sớm tiếp xúc với công việc của tập đoàn Trình thị.
Lịch trình mỗi ngày đều dày đặc, ngoài Dư Giản Dư ra, nàng chẳng có thời gian rảnh rỗi để kết giao bạn bè tri kỷ.
Ngày thường đi theo bà nội tham dự các bữa tiệc thương mại, quen biết những người trạc tuổi ở tiệc tùng cũng không thể tính là bạn bè, chẳng qua chỉ là mở rộng mối quan hệ để chuẩn bị cho tương lai.
Nàng sở dĩ có thể trở thành tri kỷ với Dư Giản Dư cũng là nhờ mối quan hệ giao hảo qua nhiều thế hệ giữa hai nhà Trình – Dư.
Cả hai quen biết từ nhỏ, hợp tính hợp nết nên tự nhiên tìm được sự đồng điệu.
Tô Dụ đối với nàng mà nói, thực sự là một bất ngờ.
Nhiệt tình, cởi mở, đơn thuần.
Vô âu vô lo.
Có thể thấy rõ cô được lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương.
Đó là điều nàng không thể có được. Nàng thấy lạ lẫm, nhưng tuyệt nhiên không hề ghen tị.
Mỗi người đều có niềm hạnh phúc và nỗi đau riêng, có con đường riêng phải đi. Nàng hiểu rõ những đạo lý ấy nên không việc gì phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác.
Nàng sẵn lòng để đối phương tiếp cận, trở thành bạn bè với mình chỉ đơn thuần là vì nàng cảm thấy rất hứng thú với con người Tô Dụ.
Trình Khanh Ngôn thả lỏng vài nhịp thở, đợi sự khó chịu qua đi hẳn mới cắn môi cất tiếng: "Tô Dụ."
Tô Dụ đáp: "Sao thế?"
Trình Khanh Ngôn nắm lấy vạt áo cô, hít một hơi sâu, vành tai hơi ửng hồng: "Cậu… ôm chặt quá, mình hơi khó thở."
Từ lúc cô xông vào ngăn nàng dùng dao rạch lên người, cô vẫn luôn ôm chặt lấy nàng, có lẽ vì sợ nàng lại làm điều dại dột nên mới dùng lực mạnh đến thế.
Lúc nãy còn đang khó chịu thì không thấy ngượng ngùng, giờ đây khi đã tỉnh táo lại, thân nhiệt, hơi thở cùng mùi hương cơ thể nhàn nhạt của cô, nàng đều cảm nhận được rất rõ ràng.
Ấm áp, dịu dàng nhưng lại rất nồng nàn.
Trình Khanh Ngôn trước đây chưa từng trải qua cảm giác này, nàng rất ít khi ôm ai, lại còn ôm sát đến thế, trong lòng bất giác dấy lên chút ngại ngùng, lỗ tai hơi nóng lên.
Tô Dụ chớp chớp mắt, "ồ" một tiếng rồi nới tay buông nàng ra.
Rời khỏi vòng ôm ấm áp ấy, Trình Khanh Ngôn lại thấy có chút tiếc nuối. Rõ ràng nàng nói là ôm chặt quá nên khó thở, chỉ cần lỏng tay một chút là được, sao cô lại buông ra luôn như vậy.
Nàng mím môi, lặng lẽ nhìn gương mặt cô, tầm mắt dời xuống rồi dừng lại ở vết thương trên vai cô, đau lòng nói: "Mình đi lấy hộp thuốc để xử lý vết thương cho cậu."
Tô Dụ bảo: "Cậu nói cho mình biết để ở đâu đi, mình tự đi lấy là được rồi."
Trình Khanh Ngôn quả thực mệt đến mức không muốn nhúc nhích, cũng không tranh với cô, khẽ "ừm" một tiếng.
Hộp thuốc không để trong phòng ngủ mà đặt ở phòng kho. Sau khi Tô Dụ đi ra ngoài, nàng ngồi dậy thay chiếc váy ngủ nhăn nhúm trên người.
Mệt quá rồi, nàng sắp chịu hết nổi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Tô Dụ xách hộp thuốc nhanh chóng quay lại, vội hỏi nàng trước: "Trên người cậu có bị thương chỗ nào không?"
Mảnh thủy tinh vãi đầy trên sàn phòng khách rất dễ làm đứt tay chân, hơn nữa lúc cô chưa tới, không biết đối phương có tự làm tổn thương mình hay không.
Sự lo lắng trong mắt cô vô cùng đậm nét, ngoài lo lắng, Trình Khanh Ngôn còn thấy cả sự ảo não và tự trách.
Cô đang tự trách điều gì chứ?
Suy nghĩ vài giây, trong lòng nàng ẩn ẩn có đáp án.
"Mình không sao, không bị thương."
Nàng vừa nói vừa cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên vai cô, dùng đồ sát trùng để làm sạch vết thương.
Làm những việc này, nàng không nói một lời, lặng lẽ và tập trung.
Đôi môi tiến lại gần vết thương, dừng lại ở khoảng cách một phân, phả hơi nhẹ nhàng thổi thổi, muốn giúp cô dịu bớt cơn đau.
Khi làn hơi ấm áp mỏng nhẹ rơi lên vùng vai cổ, hơi thở của Tô Dụ bỗng run lên, những sợi lông tơ nhỏ xíu dựng đứng cả dậy, giọng cô hơi lắp bắp.
"Trình… Trình Khanh Ngôn… Ngứa quá à cậu, cậu đừng thổi nữa được không?"
Trình Khanh Ngôn ngoan ngoãn đáp lời "được", ngước mắt nhìn cô: "Cậu sợ ngứa lắm sao?"
Tô Dụ nói thật: "Không sợ."
Nhưng vừa rồi cô lại cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, trái tim cũng run lên mấy nhịp. Có lẽ vì vùng da có vết thương nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, cô cũng không để ý quá nhiều đến chuyện đó.
Sự chú ý của cô lúc nào cũng đặt trên người đối phương. Trình Khanh Ngôn trông vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.
"Cậu mau nằm xuống ngủ đi, vết thương nhỏ này của mình không sao đâu, vài ngày là khỏi thôi."
Trình Khanh Ngôn nằm xuống, hàng mi run rẩy. Khi đôi mắt sắp khép lại, nàng ráng nhẫn nại cố hỏi một câu: "Cậu phải về sao?"
"Mình không về, mình ở lại trông cậu."
Nghe thấy câu trả lời của cô, khóe miệng nàng hơi giếch lên, an tâm chìm vào giấc ngủ, nhịp thở dần trở nên đều đặn.
Nàng ngủ không lâu, chỉ khoảng hai tiếng là tỉnh. Nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến rạng sáng.
Trình Khanh Ngôn bị đói đến tỉnh. Gần hai mươi tư tiếng chưa ăn gì, trước khi ngủ lại tiêu hao rất nhiều thể lực nên giờ bụng đã cồn cào.
Mở mắt ra thả lỏng vài giây, khi ý thức đã tỉnh táo hẳn, nàng ngồi dậy. Tô Dụ không có trong phòng ngủ, cô đã về rồi sao?
Trình Khanh Ngôn bước xuống giường đi ra phòng khách.
Gian phòng khách bừa bội lúc trước đã khôi phục lại vẻ sạch sẽ, mảnh thủy tinh và vệt nước trên sàn gạch được dọn dẹp không còn một vết, trong không khí còn phảng phất mùi thơm dịu nhẹ của đồ ăn.
Nàng bước tới vài bước, nhìn thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp.
Nàng không lên tiếng làm phiền, thắt lưng dựa vào cạnh bàn, lặng lẽ đứng ngắm nhìn một lúc, ánh mắt đong đầy dịu dàng.
Rất nhanh sau đó, Tô Dụ phát hiện ra nàng. Cô vội vã chạy từ trong bếp ra, mỉm cười nhìn nàng: "Cậu tỉnh rồi à, có đói bụng không?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Đói lắm rồi."
Ánh mắt nàng mềm mại, giọng nói mang theo chút nũng nịu mà chính nàng cũng không nhận ra, nhẹ nhàng vút qua tai Tô Dụ khiến trái tim cô cũng mềm nhũn theo.
Bạn học Trình Khanh Ngôn thật sự quá đáng yêu.
Cô muốn làm bạn thân cả đời với nàng.
"Cậu đợi hai phút nhé, có đồ ăn ngay đây."
Nói hai phút là đúng hai phút. Khả năng tự lập của Tô Dụ rất giỏi, làm việc tháo vát nhanh nhẹn. Cô múc một bát cháo thịt băm rau củ mang ra bàn, còn xào thêm hai dĩa rau đơn giản.
Bát cháo đã để nguội bớt một lúc nên không sợ bỏng miệng, nhiệt độ vừa vặn thích hợp.
Trình Khanh Ngôn ngồi xuống, cầm thìa nếm thử một hớp nhỏ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nàng từng cùng cô ăn cháo ở nhà ăn, cô vẫn nhớ nàng thích ăn cháo vị ngọt nên đã nêm thêm chút đường trắng vào.
Nhưng điều làm nàng kinh ngạc là cô lại biết nấu ăn, hơn nữa hương vị còn rất ngon.
Tô Dụ có chút mong chờ hỏi: "Ăn được không cậu?"
"Ngon lắm," Trình Khanh Ngôn nhìn cô, "Cậu từng học nấu ăn rồi à?"
Tô Dụ nói: "Cũng không hẳn. Người nhà mình ai cũng thích vào bếp, mưa dầm thấm đất nên mình tự biết thôi."
Trình Khanh Ngôn khen ngợi: "Cậu giỏi thật đó."
Tô Dụ ngại ngùng đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng rồi bảo: "Nguyên liệu nhà cậu không có nhiều nên mình chỉ làm được vài món đơn giản. Lần sau mình đưa cậu về nhà mình, mình sẽ trổ tài làm món chính cho cậu ăn."
Trình Khanh Ngôn không biết nấu ăn, dọn đến đây sống cũng đã một thời gian nhưng số lần vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày thường hầu như nàng toàn ăn ở trường, cuối tuần mới có dì giúp việc đến dọn dẹp và nấu nướng, thức ăn trong tủ lạnh đều do dì ấy mua.
Lời mời về nhà của Tô Dụ đối với nàng là một trải nghiệm hoàn toàn lạ lẫm, suy nghĩ một lúc nàng hỏi: "Có làm phiền người nhà cậu không?"
Tô Dụ đáp: "Không đâu, mẹ và mommy mình dạo này ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi, không có ở nhà. Mà dù có ở nhà thì cậu tốt như thế, hai người chắc chắn sẽ thích cậu lắm đó."
"Chị gái mình cũng rất dễ tính, không hề dữ chút nào đâu, chị ấy còn chủ động bảo muốn mời cậu ăn cơm nữa cơ."
Thực ra chẳng cần Tô Dụ giải thích, Trình Khanh Ngôn cũng đoán được người nhà cô hẳn là rất tuyệt vời, bằng không làm sao nuôi dạy ra một người có tính cách như Tô Dụ được.
Tô Dụ chớp mắt nhìn nàng, nũng nịu năn nỉ: "Trình Khanh Ngôn cậu là tốt nhất, cậu đồng ý với mình đi mà."
Chân mày Trình Khanh Ngôn giếch lên, dịu dàng đáp lời "được".
Ăn xong bữa tối thì trời cũng gần rạng sáng.
Điện thoại Tô Dụ vang lên tiếng chuông, Tô Liễm Ý gọi tới. Cô bấm nghe: "Dạ chị."
Tô Liễm Ý hỏi: "Hôm nay em có về nhà không đấy?"
Tô Dụ chớp mắt: "Em chưa quyết định nữa, lát em báo lại cho chị sau nha."
Cúp máy xong, cô nhìn Trình Khanh Ngôn: "Hay là… mình ở lại đây ngủ một đêm nha…"
Trình Khanh Ngôn không hề đắn đo: "Được chứ."
Tô Dụ nở nụ cười rạng rỡ, nói một câu "cậu thật tốt" rồi cúi đầu nhắn tin báo cho Tô Liễm Ý.
Cô lúc nào cũng khen nàng tốt.
Nàng tốt chỗ nào cơ chứ?
Người tốt thực sự phải là Tô Dụ mới đúng. Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung nhẹ, nàng khẽ cười một tiếng.
Tô Dụ nghe tiếng liền ngẩng đầu: "Hả?"
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Chị gái cậu đồng ý cho cậu ở lại đây ngủ sao?"
"Chị ấy đồng ý rồi, chị ấy biết cậu là người tốt mà." Tô Dụ nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Mấy ngày nay trong người cậu không khỏe chỗ nào thế, tuyến thể xảy ra vấn đề gì sao?"
Dưới sàn nhà có nhiều ống thuốc ức chế chưa qua sử dụng như thế, chắc chắn có liên quan đến tuyến thể.
Trong giờ học sinh lý cũng từng giảng, một số Omega hoặc Alpha vào thời gian đầu phân hóa, tuyến thể sẽ xuất hiện vài phản ứng dị ứng như sưng đau, ngứa ngáy các thứ.
Thường thì vài tháng sẽ tự khỏi, nếu tình trạng nghiêm trọng có thể đến khoa tuyến thể nhờ bác sĩ kê đơn thuốc điều tiết. Nằm trong trường hợp đó sao?
Sau khi cô hỏi, đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương trả lời, cô chủ động lên tiếng: "Cậu không muốn nói sao?"
Trình Khanh Ngôn không phải không tin tưởng cô, chỉ là nàng không biết phải mở lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Sau này mình nói cho cậu biết có được không?"
Trình độ y học hiện tại chưa thể chữa trị chứng rối loạn tin tức tố, đồng nghĩa với việc vô phương cứu chữa. Nàng chỉ đang ở giai đoạn khởi phát đầu tiên, tình trạng chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu người quan tâm nàng biết được thì sẽ rất lo lắng.
Nếu Tô Dụ biết chuyện, chắc chắn cô sẽ khóc mất.
Hơn nữa nàng không muốn vì lý do sức khỏe của mình mà khiến Tô Dụ đối xử đặc biệt với nàng.
Đợi thêm một thời gian nữa, khi tình bạn của hai người trở nên gắn kết hơn rồi nói cũng chưa muộn.
Tô Dụ sẽ không làm khó nàng, gật gật đầu rồi dặn dò thêm: "Thế nhưng những lúc cậu không khỏe, nhất định phải nói cho mình biết nhé, không được chịu đựng một mình đâu đó."
Trình Khanh Ngôn đáp lời "được".
"Nói được làm được nhé?"
"Ừm."
"Hứa chắc chứ?"
"Chắc chắn."
Tô Dụ lúc này mới yên tâm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, trên người mặc chiếc váy ngủ của đối phương, cô đứng ở cửa phòng ngủ nói một câu chúc ngủ ngon.
Căn hộ này diện tích rất lớn, phòng ốc cũng nhiều. Tô Dụ ngủ ở căn phòng ngay cạnh phòng Trình Khanh Ngôn. Từ đó về sau cô thường xuyên qua đây ngủ lại, căn phòng này cũng trở thành phòng ngủ riêng của cô, dần dần trong nhà lưu lại rất nhiều đồ đạc của cô.
Đồ chơi, sách vở, quần áo các loại.
Sau ngày hôm ấy, tình bạn của hai người đã có bước tiến vượt bậc.
Tô Dụ thường xuyên dẫn Trình Khanh Ngôn về nhà mình chơi, Trình Khanh Ngôn cũng hay rủ cô về nhà ngủ lại. Những ngày tháng bình yên cứ thế chậm rãi trôi qua.
Bước sang tuần đầu tiên của năm lớp mười một, Tô Dụ phân hóa. Tuyến thể bắt đầu phát triển, vóc dáng cũng cao lên rất nhiều.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, chỉ duy nhất một điều làm cô rất phiền não.
Cô là Alpha, còn Trình Khanh Ngôn là Omega. Cho dù là bạn bè thân thiết đến mấy thì khi ở bên nhau cũng nên giữ khoảng cách đúng mực, không thể thích ôm là ôm, muốn dắt tay là dắt tay như trước nữa.
Tại sao cô lại không phải là Omega cơ chứ, Tô Dụ buồn rầu thở dài.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Mấy ngày nay cậu có chuyện không vui sao?"
Tô Dụ ủ rầu nói: "Mình không muốn làm Alpha đâu, mình muốn làm Omega cơ."
Trình Khanh Ngôn khó hiểu: "Vì sao thế?"
"Trở thành Alpha rồi thì không thể ở bên cậu tự nhiên như trước nữa." Tô Dụ buồn bã cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Hóa ra là vì chuyện này. Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo má cô: "Ai bảo là không được?"
Tô Dụ ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng xem nàng có ý gì, ngơ ngác nhìn nàng: "Hả?"
Trình Khanh Ngôn tự nhiên nắm lấy tay cô: "Đi thôi, đừng đứng ngơ ra đó nữa. Chẳng phải cậu muốn ăn kem sao, mình mua cho cậu."
Lòng bàn tay Tô Dụ ấm áp, chân mày giãn ra. Nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cô mỉm cười rồi nhỏ giọng hỏi: "Như thế này có phải không được tốt không cậu?"
Trình Khanh Ngôn nhẹ nhàng lườm cô một cái: "Thế mình buông tay ra nhé?"
Tô Dụ siết chặt lấy tay nàng: "Không được đâu."
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn giếch lên, khẽ cười: "Dắt tay thôi mà, có gì mà không được chứ…"
Đúng vậy!
Bạn thân nắm tay nhau thì đã làm sao. Tô Dụ tự kiểm điểm bản thân quá mức bảo thủ. Nếu đối phương đã không bận tâm thì cô cứ an tâm mà nắm thôi.
Mất tập trung u uất mấy ngày, sau khi được nắm tay Trình Khanh Ngôn đi ăn kem xong thì cô liền phấn chấn trở lại hoàn toàn.
Thế nhưng tâm trạng tốt ấy chỉ kéo dài được một tuần. Sau đó, cô biết được Trình Khanh Ngôn mắc phải chứng rối loạn tin tức tố do chính miệng đối phương nói cho cô biết.
Thế là cô đau lòng rất lâu, khóc suốt mấy ngày liền, đang ngủ cũng khóc tỉnh, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp.
Người nhà họ Tô lo lắng không yên, hỏi cô bị làm sao, có phải áp lực học tập quá lớn hay không, có cần xin nghỉ phép đi du lịch cho khuây khỏa không.
Trình Khanh Ngôn cũng an ủi cô, bảo rằng tình trạng của nàng chỉ mới ở giai đoạn đầu, không quá nghiêm trọng. Hiện tại tuy chưa có thuốc chữa nhưng tương lai nhất định sẽ tìm ra cách.
Chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tuyến thể lại là người lớn trong nhà nàng, họ vẫn luôn nỗ lực vì chuyện này, nàng sẽ không sao đâu.
Tô Dụ từ từ bình tâm trở lại. Cô vốn là người tích cực lạc quan, chỉ vì quá mức coi trọng Trình Khanh Ngôn nên mới đau lòng đến thế.
Sau khi lấy lại tinh thần, mỗi lần Trình Khanh Ngôn đến viện nghiên cứu tuyến thể kiểm tra, cô đều đi cùng. Cô nhắc nhở nàng uống thuốc, tiêm thuốc ức chế, làm kiểm tra đủ thứ, còn để tâm hơn cả người trong cuộc.
Lo lắng thì lo lắng, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc ở bên nhau của hai người.
Kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, cô bạn thân từ thuở nhỏ của Trình Khanh Ngôn là Dư Giản Dư từ nước ngoài trở về.
Dư Giản Dư không học cấp ba ở Bối Thành mà du học ở nước ngoài. Tuy không ở gần nhưng cậu ấy biết Tô Dụ, bởi mỗi lần gọi điện thoại cho Trình Khanh Ngôn, đối phương đều sẽ nhắc tới người này.
Hừm.
Cậu ấy muốn xem thử đó là người thế nào mà suýt nữa làm lung lay vị trí bạn thân số một của mình.
Được rồi, đến khi gặp mặt rồi cậu ấy mới hiểu tại sao. Lạc quan, cởi mở, lại có một trái tim chân thành, trong giới hào môn thế gia rất hiếm có người như thế.
Dư Giản Dư cũng thích chơi với cô, chấp nhận Tô Dụ và trở thành bạn thân của nhau, lại còn vô cùng rộng lượng phong cho Tô Dụ làm vị trí bạn thân số hai của Trình Khanh Ngôn.
Thấm thoát đã bước sang lớp mười hai, áp lực học tập của phần lớn mọi người dần trở nên nặng nề.
Hào môn thực sự không nuôi kẻ vô dụng, họ rất coi trọng việc giáo dục thế hệ sau. Nếu không xuất sắc thì trong số những người cùng thế hệ sẽ có rất nhiều kẻ sẵn sàng thay thế vị trí của họ.
Tô Dụ và Trình Khanh Ngôn đầu óc thông minh, thành tích rất tốt nên vẫn giữ nguyên nhịp sống cũ, đến lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.
Ngày mười sáu tháng ba, sinh nhật mười tám tuổi của Trình Khanh Ngôn đã đến.
Trình lão thái thái tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng, những nhân vật có tiếng tăm ở Bối Thành đều tới dự, người nhà họ Tô dĩ nhiên cũng có mặt.
Bà chính thức tuyên bố với bên ngoài rằng nàng là người nối nghiệp của tập đoàn Trình thị.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng long trọng, quy mô rất lớn.
Trình Khanh Ngôn nhận được rất nhiều lời chúc mừng và quà tặng, nhưng tâm trạng nàng không có quá nhiều biến động. Khoảnh khắc nàng vui vẻ nhất là khi bữa tiệc kết thúc, Tô Dụ nắm lấy tay nàng chạy ra khỏi khách sạn Duyệt Trình.
Cô đưa nàng về nhà, bưng chiếc bánh kem do chính tay mình làm ra.
Tô Dụ giục: "Ngày hôm nay sắp hết rồi, cậu mau mau ước đi."
Trình Khanh Ngôn nhìn gương mặt cô, khẽ cười một tiếng, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt ước một điều ước rồi thổi nến cắt bánh, hai người cùng nhau ăn.
Tô Dụ hỏi: "Câu muốn nhận món quà gì nhất?"
Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Chẳng phải cậu đã tặng mình rất nhiều đồ rồi sao?"
Từ nửa tháng trước, người này mỗi ngày buổi sáng đều tặng nàng một món quà, đắt tiền hay rẻ tiền đều có, từ chiếc đồng hồ hàng triệu tệ cho đến bông hoa dại ven đường, nàng đều từng nhận qua.
Chẳng liên quan gì đến giá cả, chỉ cần người này cảm thấy đó là điều tốt đẹp thì đều sẽ tìm mang đến tặng nàng.
Tô Dụ ăn một quả dâu tây: "Không giống nhau mà, những thứ đó là do mình muốn tặng cậu, còn lần này là mình hỏi cậu muốn cái gì cơ, cậu nghĩ thử xem nào."
"Mình muốn cái gì cậu cũng sẽ cho sao?" Trình Khanh Ngôn hỏi cô.
Tô Dụ chớp mắt, khẳng định chắc chắn: "Đó là điều tự nhiên rồi, chỉ cần mình có."
Trình Khanh Ngôn giơ tay lau giúp cô vết kem bên khóe miệng, ghé sát người qua, nói nhỏ vào tai cô: "Đợi tháng sau đến sinh nhật cậu, mình mới nói cho cậu biết."
Làn hơi nóng phả vào tai khiến lỗ tai Tô Dụ đỏ ửng, ngứa ngáy, cô hơi lắp bắp đáp lời "được".
Không hiểu sao sau ngày hôm đó, lỗ tai Tô Dụ lúc nào cũng rất dễ đỏ, cô vô cùng mong chờ điều ước sinh nhật của Trình Khanh Ngôn.
Sinh nhật của hai người rất gần nhau, Trình Khanh Ngôn chỉ lớn hơn cô một chút.
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày mười bảy tháng tư, Tô Dụ tròn mười tám tuổi.
Cô không muốn tổ chức tiệc sinh nhật, người nhà họ Tô rất tôn trọng ý kiến của cô. Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm còn có ý nghĩa hơn là mở tiệc hoành tráng.
Mọi năm đều trải qua như thế, sau bữa ăn các phụ huynh ngồi ở phòng khách trò chuyện, Tô Dụ dắt Trình Khanh Ngôn về phòng ngủ của mình, mắt sáng rực vô cùng mong chờ hỏi: "Nguyện vọng sinh nhật của cậu là gì thế?"
Trình Khanh Ngôn khẽ cười, véo nhẹ tai cô: "Hôm nay là sinh nhật cậu, sao cậu cứ vội vàng hỏi nguyện vọng của mình thế?"
Lỗ tai Tô Dụ lại đỏ lên. Hai người đứng sát gần nhau, nhịp tim đập thình thịch, cô hít một hơi sâu rồi bảo: "A Khanh là tốt nhất, cậu nói cho mình biết đi mà."
Trình Khanh Ngôn nhìn đôi môi của Alpha trước mặt, giọng nói dịu dàng êm ái: "Mình muốn có bạn gái, cậu có thể giúp mình thực hiện không?"