Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 13

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 13
Prev
Next

Bầu không khí gượng gạo lan tỏa khắp không gian xe.

Dư Giản Dư sững người, chẳng biết phải nối lời ra sao. Trợ lý Tần cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ im lặng tập trung lái xe.

Chặn số?

Chặn số của Trình Khanh Ngôn sao?

Một cụm từ quá đỗi xa lạ.

Chẳng ai ngờ nổi một chuyện như thế lại có thể xảy ra với Trình Khanh Ngôn, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

Lần này thì Trình Khanh Ngôn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ những lời kiên quyết đòi chịu trách nhiệm trước đó của Khương Ánh chỉ là màn giả vờ đáng thương nhằm qua mắt nàng.

Người ta thì "muốn cự tuyệt nhưng lại giả vờ đón nhận", còn Khương Ánh thì ngược lại, "muốn đón nhận nhưng lại ra vẻ cự tuyệt".

Dư Giản Dư hắng giọng một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Tiền điện thoại của mình còn nhiều lắm, lấy máy mình mà gọi."

Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, không đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ cất giọng: "Cậu có cách khiến em ấy chủ động xin đến gặp mình không?"

Dư Giản Dư: "…"

Ai mà làm nổi chuyện đó cơ chứ! Cái tầm này rồi còn giở tính ngạo kiều làm gì không biết. Cậu vừa mới tuyệt tình từ chối người ta, người ta cũng dứt khoát chặn số cậu ngay lập tức, làm sao có chuyện người ta quay lại xin gặp cậu được?

Nhưng vốn là bạn tốt, cô vẫn tận tụy ra sức hiến kế: "Mình có một cách này. Cậu cứ học theo mấy tên tổng tài bá đạo dùng biện pháp mạnh ấy, kiếm chuyện ngáng chân làm khó em ấy trong trường học lẫn cuộc sống, dồn em ấy vào thế tuyệt cảnh không ai giúp đỡ. Cậu chẳng cần lên tiếng một câu, đảm bảo em ấy sẽ phải van xin đến gặp cậu. Cậu thấy sao, khả thi không?"

"Khả thi đấy." Trình Khanh Ngôn nói, "Nhưng làm vậy chẳng phải trông mình ác lắm sao?"

Dư Giản Dư: "Thì cũng có một chút xíu, nhưng cậu có thể vừa đấm vừa xoa mà, tát cho một cái rồi cho lại một viên kẹo."

Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu: "Thôi bỏ đi, mình không thích xài mấy cái chiêu trò đó."

Đề nghị bị bác bỏ, Dư Giản Dư cũng hết cách, đành phải giữ thái độ hòa nhã mà tìm Khương Ánh vậy. Đã làm thì làm cho tới cùng, nàng nhập số điện thoại của Khương Ánh vào máy mình rồi nhấn nút gọi.

Chuông điện thoại reo bình thường, nhưng chỉ vài giây sau đã bị ngắt kết nối.

Không có ai bắt máy.

Dư Giản Dư định bấm gọi lại lần nữa thì Trình Khanh Ngôn đã ngăn lại: "Người ta không nghe thì thôi, đừng gọi nữa."

*

Thấy có số lạ gọi đến, Khương Ánh liền bấm tắt máy.

Kể từ khi vô tình nghe vài cuộc điện thoại quấy rối, hình như cô đã rơi vào tầm ngắm của bọn họ, liên tục có số lạ gọi tới làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường ngày.

Số điện thoại của người quen cô đều đã lưu cả, rất hiếm khi có người lạ tìm cô để bàn công chuyện đàng hoàng. Dù có thật thì sau khi cô tắt máy, người ta cũng sẽ gọi lại lần nữa.

Vì vậy, cô quyết định mấy ngày này sẽ không bắt máy các số lạ để né bớt mấy trò chào hàng, tiếp thị.

Đặt điện thoại sang một bên không buồn bận tâm nữa, Khương Ánh dồn toàn bộ trí lực vào việc học. Viết xong bài luận văn, cô tắt máy tính rồi ra ban công gọi cho Trương Vân một cuộc điện thoại trước khi đi ngủ.

Biết giờ giấc sinh hoạt của cô, Trương Vân vừa bắt máy đã hỏi: "Bận đến tận giờ này mới được nghỉ ngơi hả con?"

Khương Ánh "vâng" một tiếng: "Em gái đã ngủ chưa mẹ?"

Trương Vân đáp: "Nó ngủ được một lúc rồi. Con có chuyện gì muốn nói với nó không, để mai mẹ bảo nó gọi lại cho con?"

Khương Ánh: "Cũng không có gì ạ, sắp đến sinh nhật em rồi nên con muốn hỏi xem em thích quà gì."

Trương Vân cười cười: "Mẹ cũng suýt thì quên mất. Đến hôm đó con đặt cho nó cái bánh kem nhé. Hôm sinh nhật nó con có về nhà được không?"

Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu hôm đó không bận việc gì thì con sẽ về."

Trương Vân ừ đáp lại, hỏi thăm tình hình dạo này của cô rồi dặn dò nhớ uống thuốc đầy đủ trước khi kết thúc cuộc gọi.

Làn gió thu trên ban công thổi qua se lạnh, Khương Ánh không vội quay về phòng ngay. Cô mím môi, ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết lấp ló sau những tầng mây, cảnh đêm hệt như lúc cô từ nhà Trình Khanh Ngôn trở về tối qua — mờ ảo, mông lung đến mức không thực.

Tuy vẫn còn cảm thấy ảo não và áy náy vì sai lầm mình đã phạm phải, nhưng đối phương đã bày tỏ rõ ràng là không bận tâm và muốn mọi chuyện dừng lại tại đây, cô quả thực không cần thiết phải tiếp tục dằn dằn dằn dỗi dằn xé bản thân làm gì nữa.

Trút ra một hơi khí lạnh, cô hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Chính vì vậy, ngay trên đường trở về, cô đã cho số điện thoại của đối phương vào danh sách đen rồi xóa sạch. Về sau đôi bên sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào nữa, cô sẽ quay trở lại với nhịp sống bình yên vốn có của mình.

Ba chữ "Trình Khanh Ngôn" giống như một cơn ác mộng từng khiến cô căng thẳng, lo âu và sợ hãi, nay đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

"Ánh Ánh, cậu gọi điện xong chưa đấy?" Chu Thanh Nguyệt cất tiếng hỏi.

Khương Ánh quay vào phòng: "Có chuyện gì thế?"

Chu Thanh Nguyệt nói: "Lâm Khê nhắn lại cho mình rồi, cậu ấy bảo muộn nhất là cuối tháng này sẽ về, dặn chúng mình không cần cố công ra đón đâu vì hành lý cũng không có nhiều."

Khương Ánh tiếp lời: "Chắc cậu ấy sợ làm phiền chúng mình đấy."

Chu Thanh Nguyệt: "Mình cũng nghĩ thế. Nhưng cậu ấy đã nói vậy rồi thì tụi mình cứ nghe theo thôi. Đợi cậu ấy về, tụi mình cùng đi đánh một bữa lẩu khô thật đã đời nhé, lâu lắm rồi mình chưa được ăn lẩu khô, thèm chết đi được!"

Khương Ánh không có ý kiến gì: "Chẳng phải cậu bảo đang muốn giảm cân sao?"

Chu Thanh Nguyệt mặt nhăn nhó, thở dài: "Cậu không nhắc là mình quên mất tiêu rồi. Thế thì… hôm đó mình chỉ ăn rau thôi, không ăn thịt là được chứ gì. Đến lúc đó nhớ theo dõi giám sát mình đấy nhé."

Vừa nói, cô nàng vừa mở ứng dụng mua sắm ra tìm các quán lẩu khô, từ lẩu sườn, lẩu tôm cho đến lẩu lòng mề, lẩu vịt, xem đến là say sưa ngon lành.

"Mình tắt đèn nhé?" Khương Ánh hỏi.

Chu Thanh Nguyệt: "Cậu cứ tắt đi, mình dùng đèn bàn nhỏ là được rồi."

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Khương Ánh leo lên giường, lập bảng kế hoạch cụ thể cho ngày mai. Vừa định tắt màn hình đi ngủ thì cô nhận được một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến.

【 Chào Khương Ánh, tôi là Trình Khanh Ngôn. Tôi có chút việc muốn bàn với em, đây là số điện thoại của tôi, em thêm WeChat nhé. 】

Đáng ghét thật, cô chẳng khỏe chút nào hết! Bọn lừa đảo dạo này đúng là không từ một thủ đoạn nào, gọi điện không được liền chuyển sang gửi tin nhắn.

Lại còn muốn lừa cô thêm WeChat nữa chứ. Nếu cô mà thêm thật, liệu có phải tụi nó sẽ dùng giọng nói giả dạng Trình Khanh Ngôn để gửi tin nhắn thoại, rồi dùng phần mềm ghép mặt thành Trình Khanh Ngôn để gọi video cho cô không?

Cô từng xem qua nhiều vụ án lừa đảo tương tự rồi, công nghệ tinh vi đến mức chỉ cần sơ hở một chút là mắc bẫy ngay.

Xóa tin nhắn, cho vào danh sách đen!

Nằm trên giường, Khương Ánh không khỏi cảm thán thông tin cá nhân dạo này bị rò rỉ nghiêm trọng quá. Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà bọn lừa đảo đã biết cô từng có dính dấp đến Trình Khanh Ngôn rồi.

Cũng may là hôm qua hai người đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, bằng không chắc chắn cô sẽ bị mắc bẫy mất.

Cuộc sống vốn đã túng thiếu, tiền làm thêm vất vả kiếm được còn chưa kịp cầm cho ấm tay đã bị lừa mất thì tiêu.

Đúng là trong cái rủi lại có cái may.

Hôm sau.

Gió thu thổi lất phất cùng ánh nắng ấm áp. Nhờ giải quyết xong chuyện phiền lòng, Khương Ánh đã lấy lại trạng thái tràn đầy năng lượng. Hai tiết học lớn buổi sáng kết thúc, đã đến giờ ăn trưa.

Cô không đi ăn vào đúng giờ cao điểm đông đúc nhất mà ở lại phòng học tự học thêm hai mươi phút rồi mới thong thả xuống nhà ăn.

Nhà ăn quen thuộc với những quầy ăn cố định món, sinh viên đi lại nhộn nhịp. Khương Ánh lấy một suất cơm, tìm một chỗ trống ngồi xuống rồi lặng lẽ dùng bữa.

Theo lý mà nói, cô sẽ giống như trước đây vừa ăn cơm vừa luyện nghe, hoặc là suy nghĩ về vấn đề giáo sư để lại, không chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Thế nhưng sau khi nghe thấy hàng ghế sau có người nhắc đến Trình Khanh Ngôn, sự chú ý bất giác bị cuốn theo.

"Thần tượng Vân Thu Nhiễm của cậu hình như sắp về nước rồi đấy, mình lướt thấy trên hot search rồi."

"Mình đương nhiên biết chứ, hơn nửa năm không có tin tức gì của chị ấy mình thèm phát điên lên được. Không biết phòng làm việc có công khai lịch trình về nước không nữa, mình rất muốn đi đón máy bay, cúp học cũng phải đi."

"Chuyện tin đồn giữa chị ấy với bà chủ cũ Trình Khanh Ngôn có phải thật không thế, lúc trước truyền đi xôn xao lắm mà."

"Toàn là tin đồn thôi, Thu Nhiễm nhà mình trong mắt chỉ có sự nghiệp, làm sao yêu đương được. Mình cảm thấy Trình Khanh Ngôn chắc chắn là đơn phương tương tư, yêu mà không có được."

"Cũng có lý, không thì hai năm trước Vân Thu Nhiễm việc gì không gia hạn hợp đồng với Điện ảnh Trình Thị, lại tách ra tự mở phòng làm việc làm gì."

"Trình Khanh Ngôn chịu thả người sao? Chẳng lẽ chị ta không giở trò cưỡng đoạt ép buộc à?"

"Thế thì không rõ rồi, có điều người truyền tin đồn với Trình Khanh Ngôn cũng thật nhiều, trên các trang tin tức giới giải trí bàn về dưa tình cảm hào môn chị ta thường xuyên xuất hiện, khả năng là lại có người mới rồi cũng nên."

Đến khi Khương Ánh kịp phản ứng lại thì thức ăn trong bát đã sắp nguội rồi. Cô hơi sững sờ một lát, khó hiểu vì sao bản thân lại nghe một cách nghiêm túc như vậy.

Tình mới, bởi vì có tình mới nên mới vội vã cùng cô ký kết hợp đồng bảo mật như thế sao?

Khương Ánh mím mím môi, trước khi thức ăn nguội lạnh hoàn toàn nhanh chóng ăn xong.

Không trở về phòng ngủ nghỉ trưa, cô đi đến thư viện ngồi một tiếng rưỡi. Học xong bài buổi chiều, cô lại đi đến phòng học bậc thang tìm đồng đội thi tranh biện hội ngộ, thảo luận về đề tài cho lần tranh tài tới.

Buổi tối bảy giờ mười phút.

Chị khóa trên cùng phòng thí nghiệm gọi điện thoại cho cô: "Ánh Ánh, em lúc này có rảnh không?"

Khương Ánh: "Em rảnh, sao thế chị?"

"Có thể giúp chị một việc được không?"

"Chị nói đi chị."

"Chị có một phần văn kiện nhận hàng trả tiền cước cần ký nhận, hiện tại chị không có ở trường học, em giúp chị lấy một chút được không?"

"Được ạ, ở cửa Bắc hay cửa Nam?"

"Cửa Bắc nhé, vậy thì làm phiền em rồi, ngày mai chị tìm em lấy."

"Vâng ạ."

Cửa Bắc bày quầy bán đồ ăn rất nhiều, tiếng người sôi nổi, hơi nóng của đồ ăn bay trong gió rét. Khương Ánh đứng ở vị trí rõ ràng nhất trước cửa trường gọi điện thoại cho bên giao hàng, nhân viên giao hàng còn khoảng hai ba phút nữa mới tới.

Phải đợi một hồi, cô hướng phía các quầy ăn vặt bốn phía nhìn một chút, lựa chọn đợi lát nữa ăn cái gì.

Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sợ nhận nhầm người, cô nhìn chăm chú nhìn kỹ thêm mấy lần, nhịp thở ngừng lại.

Trình Khanh Ngôn tại sao lại xuất hiện ở đây?

Cô phản ứng nhanh chóng nép vào sau cây bên cạnh, nhịp tim hòa lẫn cùng tiếng lá cây xào xạc.

Xung quanh đông người như vậy, lại cách một khoảng rất xa, đối phương chắc là không nhìn thấy cô đâu.

Cô dựa vào thân cây thở ra một hơi thật dài.

Mặc dù nhìn thấy cô cũng sẽ không làm sao, tóm lại không thể nào là đến tìm cô, nhưng cô không muốn cùng chị ấy chạm mặt. Nếu như chuyện trong tin đồn và trong giấc mơ biết được là thật, ngày sau người yêu trong lòng Trình Khanh Ngôn xuất hiện, tìm cô tính sổ sách thì làm sao bây giờ.

Rất nguy hiểm, cô phải triệt để làm được không có liên quan, cầu nguyện chị ấy triệt để lãng quên cô, để tránh rước họa vào thân.

Trốn một lát, nhân viên giao hàng gọi điện thoại tới: "Tôi đã đến cửa trường học rồi, cô ở đâu?"

"Xin lỗi anh, anh chờ một lát."

Khương Ánh cẩn thận từng li từng tí từ phía sau cây thò đầu ra, hàng mi dày chớp chớp hướng xung quanh nghiêm túc quan sát tìm kiếm, đã không còn bóng dáng Trình Khanh Ngôn nữa. Cô nhẹ nhàng thở ra, lúc chuẩn bị nhấc chân bước ra ngoài, một bàn tay thon dài từ phía sau âm thầm đặt lên bờ vai cô.

"Đang tìm ai thế, cần tôi giúp một tay không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cam: Khoảng cách xa, người xung quanh cũng nhiều, em cho rằng tôi sẽ không nhìn thấy em, vậy vì sao em có thể một phát nhìn thấy tôi, hả?

Tiểu Khương: (*////▽///)

Ngủ ngon, ngày mai gặp!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

345145882-256-k632442
Khó chiều
Tháng 8 9, 2026
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Tháng 7 7, 2026
276896823-256-k444666-1
Ân sủng của tạo hoá
Tháng 8 30, 2026
293653082-256-k600436
Bán cả tiệm trà để có được em
Tháng 7 25, 2026
Truyện Les Hay
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
414989533-256-k779159-1
Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
Chương 52 Tháng 8 22, 2026
Chương 51 Tháng 8 22, 2026
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved