Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 15
Nhờ người giúp việc thì phải mời ăn cơm rồi tặng quà, những chiêu trò xã giao thông thường này thực ra Trình Khanh Ngôn không rành lắm. Vị thế và gia thế của nàng quyết định việc nàng chẳng cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, ngược lại ngày thường những kẻ vắt óc tìm cách mời nàng ăn cơm, tặng quà cho nàng lại nhiều không đếm xuể.
Lần đầu tiên trong đời nàng vừa mời khách ăn uống vừa tặng quà cho một người chưa mấy thân thiết.
Phải công nhận rằng mấy chiêu này hiệu quả thật.
Xem ra Dư Giản Dư quả nhiên có chút bản lĩnh, cách đưa ra rất hữu dụng, dễ dàng khiến Khương Ánh gật đầu đồng ý.
Trình Khanh Ngôn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn: 【 Cảm ơn nhé 】
Dư Giản Dư: 【 Không có gì, mà cậu cảm ơn mình chuyện gì thế? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Khương Ánh đồng ý rồi 】
Dư Giản Dư kinh ngạc: 【 Cậu nôn nóng đến mức đi tìm cô ấy nói chuyện luôn rồi à? 】
Nôn nóng hồi nào chứ. Trình Khanh Ngôn khẽ hờm một tiếng: 【 Đưa cô mình đến Đại học Bối Thành, vô tình thấy em ấy ở cổng trường nên mời lên xe nói chuyện một chút, em ấy đồng ý luôn rồi 】
Dư Giản Dư: 【 Đơn giản thế cơ á? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Ừm, áp dụng đúng ý kiến cậu đưa ra, mời ăn cơm rồi tặng quà 】
Gọi điện không nghe, nhắn tin thì chặn, dựa vào thái độ đó Dư Giản Dư đoán Khương Ánh là người rất khó thuyết phục. Cô không khỏi tò mò xem Trình Khanh Ngôn đã tặng món quà đắt giá đến mức nào mà có thể thuyết phục người ta ngay từ lần đầu tiên: 【 Cậu tặng món gì đấy? 】
Mấy món đồ cổ, tranh chữ trị giá trên trời, hay là siêu xe, biệt thự?
Trình Khanh Ngôn: 【 Táo Fuji, sữa Vượng Tử 】
Dư Giản Dư bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem bức tranh chữ nào tên là "Táo Fuji", hãng xe sang nào lại đi kết hợp với thương hiệu Vượng Tử để ra dòng siêu xe mới. Suy đi tính lại vẫn không ra, lên mạng tra cũng chẳng thấy, cô khựng lại một chút rồi ướm hỏi: 【 Món cậu nói không lẽ đúng nghĩa đen là apple với milk đấy chứ? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Chứ sao nữa? 】
Dư Giản Dư hai mắt tối sầm: 【 Cậu cũng hay thật, người bình thường đi thăm họ hàng Tết nhất tặng quà còn nhiều hơn thế 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Chẳng phải cậu bảo mình nên bình dị một chút sao? Quá xa hoa đắt đỏ lại phản tác dụng, khiến người ta nảy sinh lòng chán ghét 】
Bảo nàng bình dị nghĩa là đừng có kiêu ngạo quăng mấy chục triệu hay mấy trăm triệu ra làm tổn thương tự trọng của người khác, chứ đâu phải bảo đi mua ít sữa với táo là xong! Tối thiểu cũng phải tặng ít nhân sâm, lộc nhung chứ.
Khương Ánh vậy mà lại vì chút quà này mà gật đầu đồng ý, rốt cuộc cô thích ăn táo với uống sữa đến nhường nào cơ chứ.
Cũng thật làm khó cho Trình Khanh Ngôn khi nghĩ ra được món quà mộc mạc đến thế này, chắc chắn là đã tốn không ít tâm tư.
Dư Giản Dư thở dài, đưa ra lời khuyên: 【 Lúc cậu soạn hợp đồng nhớ ghi thù lao cao cao lên một chút 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Điều đó là tất nhiên 】
Không tiếp tục tán dóc nữa, nàng mở máy tính chuẩn bị sắp xếp lại nội dung thỏa thuận. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ chưa khép chặt, nàng ngẩn ngơ mất vài giây. Tối nay liệu mình có quá bốc đồng không? Ban đầu nàng chỉ định trò chuyện với Khương Ánh trước, chờ đến khi xác nhận chắc chắn sự thay đổi của tuyến thể là do dược phẩm gây ra và không thể đảo ngược mới đề cập đến chuyện hợp đồng.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Khương Ánh, nàng lại nhắc ngay đến chuyện ký hợp đồng. Tại sao lại như vậy, lẽ nào bản thân đã bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng đến quyết định?
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn chùng xuống, sắc mặt trở nên thâm trầm khó đoán.
*
Một hộp táo nặng chục ký, một thùng sữa Vượng Tử hai mươi tư lon, Khương Ánh xách lên tận tầng năm, thở hổn hển đặt xuống bàn học.
Chu Thanh Nguyệt nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu mua đâu ra mà lắm thế?"
Khương Ánh chớp chớp mắt: "Người khác cho mình đấy."
"Ai mà hào phóng cho nhiều thế không biết, nhà trồng cây ăn quả à? Ăn cả tháng cũng chẳng hết mất." Chu Thanh Nguyệt cảm thán một câu rồi cầm đồ đạc vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Khương Ánh cũng hoang mang, chẳng hiểu vì sao Trình Khanh Ngôn lại đưa cho mình mấy thứ này. Lẽ nào Tập đoàn Trình thị dạo này chuyển sang bán táo với sữa, sản phẩm ế ẩm nên gặp ai cũng phát tặng sao?
Hay là nàng đang có ý ngầm ám chỉ điều gì khác?
Khương Ánh ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lên mạng tra cứu xem việc tặng táo và sữa cho người khác có ẩn ý gì đặc biệt không.
Táo: Bình bình an an (Bình an).
Sữa Vượng Tử: Nhân tài lưỡng vượng (Cả người lẫn của đều hưng vượng).
Ngoại trừ những ý nghĩa đó ra thì chẳng còn ẩn ý nào khác.
Cô quả thực rất thích ăn táo, nhưng người gần đây nhất ăn táo lung tung là công chúa Bạch Tuyết, chịu bao nhiêu khổ sở mới tỉnh lại được. Thế nên cô có chút không dám ăn đồ Trình Khanh Ngôn đưa.
Lãng phí gần như cả buổi tối, Khương Ánh thở dài một hơi rồi xoa xoa mặt, tranh thủ thời gian học bù lại mấy buổi học xin nghỉ hồi chiều, sau đó làm thêm giáo án để ngày mai đi phụ đạo cho học sinh. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng.
Cô nhẹ chân nhẹ tay ra ban công rửa mặt rồi lặng lẽ trèo lên giường nằm. Nghĩ đến những điều Trình Khanh Ngôn có thể sẽ viết trong hợp đồng, cô khẩn trương đến mức không tài nào chớp mắt, tim đập liên hồi.
Cô chỉ biết cầu nguyện nội dung hợp đồng đối với mình sẽ đơn giản một chút. Cô chấp nhận trả giá cho sai lầm mình đã gây ra, chỉ mong sau khi thỏa thuận kết thúc, sự liên hệ giữa hai người có thể hoàn toàn chấm dứt.
Chuyện này nhất định phải coi trọng. Nhỡ đâu đúng như trong giấc mơ, những Alpha từng dính dáng đến Trình Khanh Ngôn đều không có kết cục tốt đẹp thì sao. Suy ngẫm một hồi, cô mở ghi chú trên điện thoại ra viết lại những sự việc trong giấc mơ. Vốn là người sống có kế hoạch, cô bắt đầu tập trung phân tích xem rốt cuộc nên chung sống với Trình Khanh Ngôn như thế nào cho phải.
Bất kể có tác dụng hay không, để đảm bảo an toàn, cô vẫn phải nghiêm túc đối diện.
Hôm sau là cuối tuần. Buổi sáng cô đến nhà học sinh dạy học, lúc bận rộn thì tập trung cao độ nên không phân tâm nghĩ chuyện vặt vãnh. Đến giữa trưa, cô bước ra khỏi nhà học sinh, mới nhớ lại tối qua Trình Khanh Ngôn bảo hôm nay gặp mặt xem bản hợp đồng.
Đối phương sẽ liên lạc với cô bằng cách nào?
Gọi điện thoại sao?
Khương Ánh khựng bước, chợt nhớ ra cô đã chặn số người ta, liền vội vàng gỡ chặn, rồi đứng bên đường làm tư tưởng một lúc.
Lúc nào cũng là đối phương chủ động liên lạc với cô, cô chưa từng chủ động lấy một lần. Rõ ràng mình mới là người có lỗi, thật thất lễ quá.
Không sợ, không sợ, cô làm được mà.
Cô lấy hết dũng khí gọi cho Trình Khanh Ngôn. Tiếng chuông reo hòa cùng nhịp tim đang đập liên hồi ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô đếm ngược ba tiếng, nếu người phụ nữ kia không nghe máy, cô sẽ cúp.
Ngay giây sau, giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên, nhẹ hẫng như đang ghé sát tai thì thầm: "Nỡ thả chị ra rồi sao?"
Tai như muốn tê dại. Khương Ánh thấy mình thật đáng trách, liền mím môi: "Em xin lỗi."
Cô vốn rạch ròi, đúng là đúng, sai là sai. Trong chuyện chặn số Trình Khanh Ngôn, xét theo tình cảnh lúc đó thì cô không sai.
Nhưng vì sao lại buột miệng xin lỗi, chính cô cũng không hiểu, có lẽ là vì không muốn làm nàng giận.
Trình Khanh Ngôn thong thả hỏi: "Lần sau có nhốt chị vào nữa không?"
Có chứ.
Nhưng Khương Ánh không dám nói ra vì sợ toi đầu. Cô nhìn những chiếc lá phong vàng rực rỡ rơi trên mặt đất, ngượng ngùng chuyển chủ đề: "Thời tiết bên chị thế nào ạ?"
Trình Khanh Ngôn: …
Bối Thành đâu có rộng đến mức phải dùng hai hệ thống dự báo thời tiết khác nhau: "Em không bằng hỏi chị ăn cơm chưa luôn đi."
Khương Ánh: "Vậy… chị ăn cơm chưa ạ?"
Trình Khanh Ngôn vuốt xoa cái đầu xù lông của Mì Sợi, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chị ăn rồi, còn em?"
"Em chưa, em đang chuẩn bị về trường ăn."
"Đang ở ngoài trường sao?"
"Vâng, em vừa dạy kèm xong."
"Dạy môn gì thế?"
"Hai môn ạ, Toán và Vật lý. Nhiều em cảm thấy hai môn này khó lắm, nhưng thật ra nắm được phương pháp rồi thì rất đơn giản. Ví dụ như môn Vật lý…"
Chú ong nhỏ bắt đầu lên lớp, hễ chạm đúng sở trường là không làm sao ngừng lại được. Trình Khanh Ngôn như mơ về thời trung học, trán ong ong cả lên nhưng cũng không ngắt lời cô.
Khương Ánh giảng xong một điểm kiến thức mới hậu tri hậu giác nhận ra trò ngốc mình vừa làm, lập tức im bặt.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Cô giáo Khương giảng xong rồi à?"
Bên tai còn lại cũng rần rần lên, Khương Ánh hít một hơi sâu, áy nấy nói: "Chị có thể ngắt lời em mà."
"Không sao," Giờ nghỉ trưa Trình Khanh Ngôn trằn trọc không ngủ được, nghe giảng bài thế này hiệu quả chẳng khác nào thuốc ngủ, thoáng cái đã thấy lơ mơ, lười biếng đáp: "Em gọi điện là muốn hỏi chuyện hợp đồng đúng không?"
Khương Ánh "dạ" một tiếng.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Hôm nay khi nào em rảnh?"
Từ chiều đến tối Khương Ánh phải thảo luận đề thi cùng đồng đội, xong việc vốn tính về nhà thăm Dữu Dữu một chuyến, giờ đành phải gác lại: "Tầm chín giờ tối được không chị?"
"Được, tới lúc đó em lên xe chị, vẫn ở chỗ cũ nhé."
Trình Khanh Ngôn rất chiều theo giờ giấc của cô. Cơn buồn ngủ ập đến, chốt xong thời gian liền cúp máy.
Khương Ánh trở về trường, nhanh chóng xử lý xong việc công đâu vào đấy. Sau bữa tối, cô về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi sang chỗ hẹn.
Chu Thanh Nguyệt cứ tưởng cô sắp về nhà, vô cùng thắc mắc sao dạo này cô toàn tắm xong mới đi, trước đây đâu có thói quen này, lẽ nào nước tắm ở ký túc xá ấm hơn sao?
Trước cổng trường náo nhiệt ồn ào, nhưng cửa xe đã cách ly hoàn toàn mọi tiếng động. Khương Ánh ngồi ngay ngắn thẳng lưng: "Làm chị phải đợi lâu rồi."
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, liếc thấy đôi môi cô gái hơi khô liền đưa sang một chai nước soda.
Khương Ánh cảm ơn rồi vặn nắp chai, uống từng ngụm nhỏ.
Tiếng nuốt nước khẽ khàng cùng cử động nơi xương cổ truyền vào tai vị omega. Trình Khanh Ngôn lướt mắt qua gáy cổ trắng nõn không dùng miếng dán ngăn mùi của cô gái.
Một lúc sau, nàng dời ánh mắt sang chiếc mũi cao thẳng tắp của cô gái, cất giọng: "Hình như chị với em toàn gặp nhau vào ban đêm nhỉ."
Khoảnh khắc màn đêm buông xuống, giữa alpha và omega luôn dễ nảy sinh những chuyện mờ mút tình tứ, chẳng hạn như lần đầu họ gặp nhau cũng là tại khách sạn lúc đêm muộn.
Vành tai Khương Ánh đỏ bừng trong tức khắc. Cô muốn giải thích mình không cố ý chọn buổi tối, vội đến mức suýt chút nữa thì sặc nước.
"Đừng căng thẳng." Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch đuôi mày, ghé sát lại gần cô chậm rãi nói, "Sau này số lần gặp nhau vào ban đêm sẽ còn nhiều hơn nữa…"