Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 50
Khương Ánh có biết mình đang nói gì không cơ chứ?
Thường xuyên đến ngủ cùng nàng.
Dục vọng dạo gần đây của Trình Khanh Ngôn vốn đã khá mãnh liệt, không phải là muốn hôn môi cô thì cũng là muốn làm vài chuyện khiến bản thân sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần trong lúc nhận đánh dấu tạm thời.
Mùi hương và nhiệt độ cơ thể của cô gái, cho đến vóc dáng hay ngoại hình của cô, nàng đều vô cùng hài lòng, hoàn toàn hợp đúng gu của nàng.
Thỉnh thoảng chỉ đơn thuần nằm ngủ cùng nhau thì nàng còn có thể chịu đựng được, chứ nếu tần suất quá nhiều thì nàng sẽ không chịu nổi mất, đó thuần túy là tự tra tấn bản thân.
Đây cũng là lý do vì sao dù biết rõ nằm cạnh cô gái có thể cải thiện giấc ngủ của mình, nhưng nàng lại không chủ động đề nghị nhờ cô giúp đỡ.
Trình Khanh Ngôn không thích chịu khổ, càng không thích tự tra tấn chính mình, đặc biệt là ở khía cạnh ham muốn sinh lý, nàng luôn thẳng thắn và thành thực.
Thế nhưng Khương Ánh lại là cái đồ hư hỏng mang trong mình tâm lý ngại ngùng chuyện ân ái. Mới làm một giấc mơ còn chẳng tính là mộng xuân mà đã khó chịu đến nông nỗi đó rồi, chắc chắn sẽ không thể trao cho nàng thứ nàng muốn, chẳng thể nào thỏa mãn được nàng. Mà nàng thì lại không muốn làm khó cô gái nhỏ, bắt cô phải làm những việc bản thân không thích.
Khó khăn lắm mới gặp được một người sạch sẽ và thuần khiết đến thế, chi bằng cứ để cô tiếp tục sạch sẽ như vậy đi.
Cho nên thường xuyên nằm chung một giường để làm gì chứ, để ngủ chay sao? Như vậy chỉ khiến nàng càng thêm mất ngủ mà thôi.
Trình Khanh Ngôn biết Khương Ánh có ý tốt và nàng ghi nhận tấm lòng đó. Nhưng vẫn là câu nói cũ, nàng không muốn tự làm khổ mình, vì vậy nàng không trực tiếp đồng ý mà lại quăng câu hỏi ngược lại cho cô gái, để bản thân cô tự mình cân nhắc.
Không chỉ là ngủ, mà còn muốn cô làm chuyện khác nữa sao?
Chuyện khác là chuyện gì chứ?
Hàng mi Khương Ánh khẽ rung, tạm thời vẫn chưa hiểu hết ý của người phụ nữ. Cô suy ngẫm một lúc rồi hỏi: "Lúc ngủ… là cần phải có vài tiếp xúc thân thể ạ?"
Trình Khanh Ngôn khẽ gật đầu: "Em sẵn lòng sao?"
Khương Ánh siết nhẹ lòng bàn tay, khẽ "dạ" một tiếng: "Nếu chị cần nắm tay và ôm, em không ngại đâu, em có thể đồng ý."
Tối qua người phụ nữ cũng đã nắm tay cô. Tuy có chút chưa quen nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng cô thích cảm giác được nắm tay nàng.
Như vậy thì ôm nhau ngủ chắc là cô cũng có thể tiếp nhận được, cô sẽ cố gắng vượt qua sự ngại ngùng của bản thân.
"Khương Ánh à."
"Sao thế chị?"
Trình Khanh Ngôn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngây ngô thuần khiết của cô alpha, sau đó lại nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô, hiếm hoi lắm mới kiên nhẫn nói: "Thứ chị muốn không chỉ có chừng này đâu."
"Vậy chị muốn gì ạ?" Chỉ cần có thể giúp được, Khương Ánh đều muốn giúp nàng.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, siết lấy đầu ngón tay cô gái: "Là những chuyện… còn quá đáng hơn cả giấc mơ của em cơ."
Đầu ngón tay Khương Ánh run lên, ngẩn ngơ mất vài giây. Bộ não cô bất giác nhanh chóng chiếu lại giấc mơ của mình, mà người phụ nữ lại muốn làm những chuyện còn quá đắt hơn giấc mơ của cô…
Tuy cô chưa từng làm bao giờ và cũng không biết cụ thể phải thao tác ra sao, nhưng đối với chuyện này cô cũng đã có một khái niệm mơ hồ.
Chuyện… chuyện này làm sao mà được cơ chứ, Alpha thoắt cái đã đỏ bừng từ mặt đến cổ, toàn thân nóng bừng lên.
Thấy cảnh này, Trình Khanh Ngôn vốn chẳng định làm khó cô liền khẽ bật cười. Nàng nổi lên ý đồ xấu, nén giọng xuống rồi cố tình đem theo chút nũng nịu mập mờ mà trêu chọc cô: "Em có thể làm với chị được không?"
Khương Ánh làm sao từng trải qua những chuyện thế này, vành tai cô nóng hổi, căng thẳng đến mức hốc mắt uất nghẹn đỏ bừng, luống cuống nhìn người phụ nữ.
Cô rất muốn giúp nàng ngủ ngon, thế nhưng những điều người phụ nữ vừa nói đã hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của cô. Cô không chỉ không biết làm chuyện đó, mà ngay cả việc để lộ da thịt trước mặt người quen cô cũng thấy ngượng ngùng vô cùng. Cô không dám nhận lời, cô sợ mình sẽ làm hỏng mất.
Không chừng sắp khóc đến nơi rồi cũng nên.
Mới sáng sớm đã làm cô gái nhỏ phát khóc, hình như thế thì mình ác quá rồi. Trình Khanh Ngôn thầm khiển trách bản thân một chút, thu lại tính xấu rồi nghiêm túc nói: "Được rồi, nên em không cần phải thường xuyên tới đây ngủ cùng chị đâu, chị cũng không cần điều đó, thỉnh thoảng sang với chị là tốt lắm rồi."
Những lúc nàng phiền muộn bực bội, hay những lúc nàng kiệt sức nhưng lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ, cô chỉ cần ở bên giúp đỡ nàng như vậy là quá đủ rồi.
Khương Ánh thở ra một hơi thật dài, nghiêm túc "dạ" một tiếng. Cô quả thực suy nghĩ chưa chu toàn, cô đều nghe theo người phụ nữ: "Nào cần chị cứ bảo em, em sẽ sang."
Trình Khanh Ngôn nhếch môi: "Đó là lẽ dĩ nhiên rồi."
Khương Ánh ngẫm nghĩ một chút: "Có cần thêm điều khoản này vào hợp đồng không chị?"
Cô biết đối phương làm việc luôn cẩn trọng, thêm vào hợp đồng đồng nghĩa với việc có ràng buộc pháp lý, cô nhất định phải giữ bí mật về chuyện này. Nếu ghi rõ vào hợp đồng, chắc chắn đối phương sẽ yên tâm hơn nhiều.
Nụ cười trên môi Trình Khanh Ngôn chợt tắt lịm, nàng liếc nhìn Alpha một cái: "Không thêm."
Cái đồ hư hỏng này sao lúc nào cũng nhắc đến cái hợp đồng chết dẫm đó thế nhỉ, nàng chẳng muốn ghi thêm bất cứ thứ gì vào hợp đồng cả.
Thời hạn của hợp đồng rất ngắn ngủi, nếu như việc nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn tin tức tố thất bại, quỹ thời gian sống của nàng cũng sẽ trở nên rất đỗi ngắn ngủi. Dù là vì thời hạn nào đi chăng nữa, nàng cũng không muốn Khương Ánh trở thành một món quà có kỳ hạn.
Khương Ánh tò mò: "Tại sao ạ?"
"Chị không muốn hợp đồng ràng buộc em." Trình Khanh Ngôn đắm đuối nhìn vào mắt Alpha, chân thành cất lời, "Chị muốn em phải tự nguyện cơ."
Tự nguyện muốn gặp nàng, tự nguyện muốn giúp nàng, và tự nguyện nhớ đến nàng.
Dưới ánh mắt của người phụ nữ, nhịp tim Khương Ánh bắt đầu tăng tốc. Tiếng đập thình thịch liên hồi khiến lồng ngực cô run lên bần bật, cảm giác rung động này dạo gần đây dường như lại xuất hiện rất thường xuyên.
Tất cả đều là vì Trình Khanh Ngôn.
Trái tim cô dường như đang dần mất kiểm soát vì Trình Khanh Ngôn. Ở nơi mất kiểm soát ấy, hình như có một hạt mầm đang bén rễ, sắp sửa trồi lên khỏi mặt đất.
"Đừng ngẩn ngơ ra đó nữa, mau dậy thôi." Trình Khanh Ngôn vén chăn bước xuống giường. Cô nữ sinh này không có tiết sớm tám giờ nên không cần vội đến trường, nhưng nàng thì có công việc phải làm, dự án mới vừa khởi động nên nàng chẳng có mấy thời gian để nghỉ ngơi.
Hàng mi dài cong vút của Khương Ánh khẽ rung lên, cô hoàn hồn đáp lời: "Dạ vâng."
Trợ lý Tần đã đặt bữa sáng đúng giờ. Lúc Trình Khanh Ngôn sửa soạn xong xuôi, em ấy đã xách bữa sáng lên lầu và đưa túi thức ăn cho Khương Ánh.
Khương Ánh lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn chị ạ."
Trợ lý Tần mỉm cười: "Không có gì đâu, việc tôi nên làm mà."
Em có cảm giác theo đà phát triển hiện tại, bạn học Khương Ánh này rất có khả năng sẽ trở thành phu nhân chủ tịch tương lai của mình. Em nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với cô, sau này cơ hội được tăng lương sẽ còn nhiều lắm đây.
Khương Ánh lấy hộp cơm bày lên bàn rồi cùng ăn sáng với Trình Khanh Ngôn.
Người phụ nữ hỏi cô: "Sáng nay em được nghỉ nguyên cả buổi luôn sao?"
"Dạ không, em vẫn có tiết," Khương Ánh chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ đáp, "Trở về trường là em phải vào học tiết thứ hai rồi."
Đã xin nghỉ tiết sớm tám giờ rồi, cô không thể lại xin nghỉ nốt tiết thứ hai được nữa, như vậy thì ham chơi quên mất cả lý trí quá.
Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô trở về phòng thay lại quần áo của mình.
Trình Khanh Ngôn nhìn chiếc áo ngủ cô đang cầm trên tay: "Cứ để trên ghế sofa đi, tí nữa sẽ có dì giúp việc tới dọn dẹp vệ sinh."
Khương Ánh ngoan ngoãn đáp "dạ" một tiếng rồi đeo balo lên vai: "Em về trường trước nhé."
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Đi đường chú ý an toàn."
"Dạ." Khương Ánh xỏ xong giày ở lối ra vào, lúc tay vừa đặt lên tay nắm cửa lại ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt sáng long long: "Chị ơi."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, tâm trạng vô cùng dễ chịu: "Nói đi."
Khương Ánh: "Cảm ơn chị tối qua đã an ủi em nhé."
"Không có gì." Trình Khanh Ngôn dường như đọc được suy nghĩ của cô gái nhỏ, liền nói tiếp, "Cứ thiếu nợ đấy đi, chờ đến khi nào chị cần an ủi, em cũng có thể an ủi chị mà."
"Dạ được." Khương Ánh mỉm cười rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Chưa đầy một phút sau khi cô Alpha rời đi, điện thoại của Trình Khanh Ngôn chợt vang lên một tiếng thông báo WeChat. Nàng nhấn mở ra xem.
Khương Ánh: 【 Em muốn thiếu nợ chị mãi thôi, mong chị vĩnh viễn không bao giờ cần đến sự an ủi, chị phải luôn luôn vui vẻ nhé 】
Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung nhẹ, trái tim cũng dâng lên một cảm giác tê dại, nàng bật cười.
Đúng là cái đồ hư hỏng chân thành.
Cái đồ hư hỏng này đâu hề hay biết, tối qua chính là lúc tâm trạng người phụ nữ cực kỳ phiền muộn cần được an ủi nhất. Ngay giây phút cô xuất hiện ở cổng trường đến hội ngộ cùng nàng, tâm trạng nàng đã lắng xuống bình yên, chẳng còn nghĩ ngợi đến những chuyện rối giời kia nữa.
Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống rồi trở về phòng ngủ. Nàng mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đã phối sẵn, không trang điểm mà chỉ đơn giản dặm chút son môi cho gương mặt tươi tắn hơn.
Thay đồ xong nàng quay lại phòng khách, lúc cầm điện thoại lên có làm dịch chuyển chiếc áo ngủ Khương Ánh để lại. Từ túi áo ngủ rớt ra một tờ khăn giấy được gấp thành hình vuông nhỏ xinh. Nàng tiện tay nhặt lên, cảm giác dưới lòng bàn tay như có vật gì đó nên đã mở ra, ngón tay nhấc viên thuốc nhỏ màu trắng được bọc bên trong lên.
Trình Khanh Ngôn chăm chú quan sát vài giây, đây là thuốc gì thế nhỉ?
Nàng chưa từng nhìn thấy loại này bao giờ.
Thế nhưng lúc này cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ là một viên thuốc mà thôi, biết đâu chừng lại là vitamin hay thứ gì đại loại thế.
Trình Khanh Ngôn đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm B1. Trợ lý Tần xuống xe mở cửa cho nàng, chờ nàng lên xe xong liền cầm lái chạy về hướng công ty.
Giờ cao điểm buổi sáng hơi tắc đường, xe di chuyển khá chậm chạp.
Trình Khanh Ngôn cầm lấy xấp tài liệu trợ lý Tần đã chuẩn bị sẵn cho mình, đó là vài bản hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng ở khu vực dự án khu công nghệ cao. Nàng chăm chú đọc với vẻ mặt nghiêm túc, một lúc sau mới cất tiếng hỏi: "Đêm nay trợ lý Hà có kịp từ huyện Vân trở về không?"
Khu vực giải phóng mặt bằng nằm ở huyện Vân, người dân sống ở đó đa phần đều là người lớn tuổi nên tình hình khá phức tạp. Trợ lý Hà sáng nay từ lúc trời chưa sáng đã phải qua đó để nắm bắt tình hình thực tế cùng các đồng nghiệp bên ấy.
Trợ lý Tần đáp: "Có thể về kịp ạ, nhưng chắc là sẽ muộn lắm đấy ạ."
Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng rồi lại cầm một bản tài liệu khác lên đọc, chân mày dần co lại, suốt cả quãng đường đều giữ yên lặng.
Đến tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Trình thị, người phụ nữ đi thang máy riêng lên tầng. Nàng ở trong phòng làm việc vài phút rồi cùng Dư Giản Dư bước vào phòng họp.
Màn hình lớn trong phòng họp đang trình chiếu chi tiết về tình hình giải phóng mặt bằng, người phụ trách của từng bộ phận lớn lần lượt đưa ra ý kiến của mình.
Trước khi khởi động dự án, cấp cao đã biết chuyện giải phóng mặt bằng miếng đất ở huyện Vân khá phức tạp. Những người già sống ở đó tuổi tác đã cao, họ vừa không màng tiền bạc lại chẳng cầu lợi lộc, chỉ muốn sống cả đời ở quê nhà, tư tưởng cổ hủ mà tính tình lại cố chấp, muốn thuyết phục họ ký tên không phải là điều dễ dàng.
Tuy nhiên mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù khó khăn đến đâu cũng phải tìm cách xử lý, không thể nào dừng bước ngay từ công đoạn đầu tiên được.
Sau khi thảo luận xong xuôi, Trình Khanh Ngôn ấn định thời hạn, trước tháng Hai bắt buộc phải giải quyết xong vấn đề giải phóng mặt bằng.
Thời gian còn chưa đầy hai tháng nữa.
"Trình tổng, thời gian như vậy liệu có gấp quá không ạ?"
"Các người nghĩ cần bao lâu, ba tháng, nửa năm? Kéo dài thời gian thì có đảm bảo là sẽ hoàn thành được không?"
Chẳng ai dám đứng ra đảm bảo cả. Càng trì hoãn lâu thì rắc rối phát sinh sẽ càng nhiều, hơn nữa sau này đâu chỉ có mỗi việc giải phóng mặt bằng cần xử lý, các khâu khác của dự án cũng phải tiến hành song song, mắt xích này nối tiếp mắt xích khác, quả thực không thể chần chừ.
Áp lực lớn, làm không xong thì tăng ca. Tiền tăng ca, thưởng cuối năm, lương bổng cùng các chế độ phúc lợi khác mà Trình thị đưa ra đều hoàn toàn tương xứng với sự cống hiến của nhân viên, giữa nhân viên và tập đoàn vốn là mối quan hệ lựa chọn từ hai phía.
Không còn ai có ý kiến gì nữa, tất cả tự giác điều chỉnh lại trạng thái, nâng cao hiệu suất và dốc toàn bộ tâm trí vào công việc.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trình Khanh Ngôn trở về phòng làm việc, do nói quá nhiều nên cổ họng hơi khô rát, nàng uống nửa ly nước ấm mới dịu bớt cảm giác khó chịu.
Nếu không thật sự cần thiết, bình thường nàng sẽ không uống cà phê, không phải vì không thích, mà cũng giống như việc phải hạn chế uống rượu, nàng cũng phải hạn chế đụng đến những thứ như cà phê.
Nạp vào quá nhiều sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sự ổn định nơi tuyến thể của nàng.
Trợ lý Hà đã gửi cho nàng tài liệu cập nhật mới nhất về việc giải phóng mặt bằng đã được tổng hợp lại. Trình Khanh Ngôn nhấn mở ra xem, khi xử lý công việc độ tập trung của nàng vô cùng cao, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài khiến vùng thắt lưng mỏi nhừ, lúc này nàng mới dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi.
Trình Khanh Ngôn thở hất ra một hơi, liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính. Thực ra nàng ngồi chưa bao lâu, chỉ là thể lực của nàng đã chẳng còn được như trước nữa.
Lại một lần nữa nàng cảm nhận rõ rệt thể năng của mình đang sa sút.
Điều này là không thể tránh khỏi, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục giảm sút thêm nữa.
Nàng chỉ hy vọng tốc độ sa sút có thể chậm lại một chút, đừng kéo lùi chân nàng trên những chặng đường mà nàng muốn thực hiện.
WeChat chợt vang lên một tiếng, Trình Khanh Ngôn hoàn hồn, nhấn vào điện thoại kiểm tra. Đó là một bức ảnh do Khương Ánh gửi tới, ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên những chiếc lá bạch quả đang tung bay theo gió, một chú mèo tam thể mập mạp đang nhảy cẫng lên để với lấy chiếc lá bạch quả ấy.
Một khung cảnh thật đẹp đẽ và ấm áp.
Khương Ánh nhắn cho nàng: 【 Nó nhỏ hơn Dữu Dữu một tháng tuổi, nhưng mà lại béo hơn Dữu Dữu đấy chị 】
Trình Khanh Ngôn trả lời: 【 Sao em biết nó nhỏ hơn Dữu Dữu? 】
Khương Ánh: 【 Nó là cư dân bản địa của trường em đấy, lúc mới sinh ra người của Hội yêu mèo trong trường đã đăng ký thông tin của nó vào hệ thống được phát triển riêng cho mèo rồi, trên đó có ghi rõ thời gian sinh ra luôn 】
Không khí trong khuôn viên trường đại học rất tốt, các loài động vật nhỏ đều sống rất đỗi bình yên và ổn định. Trình Khanh Ngôn hỏi: 【 Bình thường có nhiều người cho nó ăn lắm sao? 】
Khương Ánh: 【 Cái này thì không ạ, Hội yêu mèo của trường hằng ngày đều cho ăn đúng giờ đúng chỗ, khẩu phần ăn tốt lắm ạ, nó lại ăn khỏe nên lớn nhanh hơn các con mèo cùng lứa 】
Lòng tốt muốn cho ăn của mọi người là điều đáng quý, thế nhưng không phải ai cũng nắm rõ kiến thức nuôi mèo. Nếu như cho ăn quá nhiều súp thưởng hay mấy đồ ăn vặt tương tự, hoặc lỡ mua phải loại thức ăn kém chất lượng thì thực ra lại không tốt cho mèo chút nào.
Mèo trong trường không thiếu thức ăn, kinh phí của Hội yêu mèo lại dồi dào, thế nên mọi người đều rất tự giác không cho ăn lung tung nữa. Ai muốn tốt cho mèo thì có thể gia nhập Hội yêu mèo để học hỏi kiến thức chăm sóc đúng cách, đóng góp sức mình vì các bé mèo.
Sau khi giải thích xong, Khương Ánh lại gửi thêm vài tấm ảnh mèo nữa. Trình Khanh Ngôn đều nhấn mở ra xem, bé nào bé nấy cũng đều được chăm bẵm rất tốt. Nàng còn nhìn thấy thời gian chụp hiển thị ở góc dưới bên phải bức ảnh, không phải được chụp ngay lúc này mà là từ hơn một tiếng trước.
Nàng buổi sáng đã hỏi qua cô gái nhỏ, biết sáng nay cô có tiết, mà hiện tại vẫn chưa đến mười hai giờ. Nàng cũng từng học đại học nên biết rõ giờ này vẫn đang trong giờ học.
Khương Ánh lại gửi đến một tin nhắn: 【 Trong trường còn có thiên nga nữa, chị muốn xem không? 】
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, hỏi thẳng: 【 Giờ này em đang ở đâu đấy? 】
Tin nhắn gửi đi xong, cô gái nhỏ không còn trả lời ngay lập tức nữa, nàng liền nhắn tiếp: 【 Đang trong giờ học đúng không? 】
Vài giây sau, Khương Ánh mới trả lời nàng: 【 Dạ 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Không lo nghe giảng, lại trốn học nhắn tin với chị à? 】
Khương Ánh: 【 Em sai rồi, chị ơi em sai rồi, em tắt điện thoại ngay đây, em sẽ tập trung nghe giảng ạ 】
Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, khẽ bật cười. Học sinh ngoan mà cũng biết lén lút dùng điện thoại trong giờ học, đúng là hiếm thấy thật.
Nàng vốn luôn nghĩ một Alpha an phận ngoan ngoãn sẽ chẳng bao giờ làm ra những chuyện thế này, hẳn phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy quy định mới đúng. Xem ra nàng vẫn chưa thực sự hiểu hết về cô gái nhỏ rồi.
Thế nhưng việc xao nhãng trong giờ học có lẽ đã là giới hạn lớn nhất của Khương Ánh rồi, dù cô có vi phạm kỷ luật đến đâu thì cũng tuyệt đối không thể có chuyện trốn học hay cúp tiết được.
Haiz.
Ngoan thật đấy.
Nàng quả thực rất có hứng thú với cô gái nhỏ này.
Trình Khanh Ngôn chợt thấy hơi hối hận. Alpha đã chủ động đề nghị thường xuyên sang ngủ cùng nàng, cớ sao nàng lại từ chối chứ, cứ trực tiếp gật đầu đồng ý có phải tốt hơn không.
Trước tiên cứ dỗ người lên giường đã, rồi nàng dùng chút thủ đoạn, muốn phát sinh chuyện gì đó với cô gái nhỏ chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao.
Nàng được tận hưởng là được rồi, cuộc đời ngắn ngủi vốn là để tận hưởng, cớ sao nàng còn phải bận tâm đến cảm nhận của Khương Ánh, lo xem cô có tiếp nhận nổi hay không, lo cô âm thầm buồn ghét bản thân, hay lo lắng tâm lý tự chán ghét chính mình của cô lại càng thêm trầm trọng.
Nàng là một doanh nhân luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, từ bao giờ nàng lại trở nên tốt bụng như thế này rồi.
Suy cho cùng, vẫn là do nàng quá đỗi mềm lòng với Khương Ánh.
"Đồ hư hỏng."
Nàng Omega khẽ thốt lên một câu.
Đồ hư hỏng khiến nàng phải phiền não.
*
Đầu tiên là xin nghỉ một tiết học để ngắm người phụ nữ ngủ, sau đó lại lơ đễnh trong giờ học để nhắn tin cho người ta.
Mấy chuyện này hoàn toàn không giống với những gì Khương Ánh sẽ làm, nói ra chắc cũng chẳng ai tin cô lại làm ra những việc như thế.
Thực ra đến chính cô cũng khó tin nổi mình lại làm vậy, nhưng cô quả thực đã làm rồi.
Tuy có chút chưa quen, cảm thấy hơi có lỗi với vị giảng viên đang tận tụy truyền đạt kiến thức trên bục giảng, thế nhưng… thế nhưng khi làm những "việc xấu" này, cô lại thực sự thấy có chút phấn khích.
Thậm chí cô còn thầm nghĩ, nếu bản thân làm thêm vài việc còn "xấu" hơn nữa, liệu cảm giác có càng rạo rực hơn không.
Giống như cuộc sống của Trình Khanh Ngôn vốn định sẵn là đầy phức tạp, lý trí của cô cũng tự dặn lòng phải tránh xa những điều phức tạp ấy. Thế nhưng đêm qua, khi nằm bên cạnh người phụ nữ, ngắm nhìn đường nét mờ ảo của nàng trong bóng tối, cô lại thực sự cảm nhận được sự an yên và bình thản đến lạ kỳ.
Tại sao cô lại trở nên như vậy chứ?
Khương Ánh có chút không hiểu nổi chính mình. Chẳng phải từ trước đến nay cô vẫn luôn thích một cuộc sống bình lặng, an ổn, không chút sóng gió sao? Cô vốn không thích vướng vào những chuyện phức tạp, từ nhỏ đến lớn đều luôn an phận thủ thường, sống một cuộc đời đi đúng khuôn phép.
Từng có người hỏi cô, tại sao tuổi đời còn trẻ như vậy mà cô lại chẳng chút năng nổ, lúc nào cũng thích sống trong khuôn khổ gò bó.
Lại có người trêu đùa, hỏi có phải cô đang trốn nợ hay không, vì nếu quá nổi bật thì sẽ bị chủ nợ chú ý tới mất.
Khương Ánh không biết, cô cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại thích một lối sống như thế.
Thích ư.
Cô chợt khựng lại vài giây trước chữ "thích" này, ánh mắt ngẩn ngơ đôi chút.
Cảm xúc của cô vốn rất mờ nhạt, thế nên dường như cô cũng chưa từng thấy vui vẻ vì lối sống ấy. Nhịp sống này giống như một chương trình được cài đặt sẵn vào trong đại não của cô từ khi mới chào đời vậy.
Từ khi bắt đầu có nhận thức, cô đã luôn sống như thế.
Chỉ muốn sống, một cuộc sống an ổn.
Nếu quả thực là một chương trình…
Cô lại nghĩ đến cái hệ thống bỗng dưng xuất hiện trên người mình hôm nọ rồi giao nhiệm vụ cho cô. Trong lòng cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ táo bạo: Liệu cách sống mà cô lựa chọn có liên quan gì đến hệ thống hay không?
Thế nhưng hệ thống chỉ xuất hiện đúng một lần đó rồi biệt vô âm tín, ngay cả tiếng rè rè như dòng điện chạy qua cũng đã hoàn toàn biến mất.
Cô cũng chẳng biết phải làm sao mới có thể kết nối lại với hệ thống để giải đáp những hoài nghi trong lòng mình.
"Khương Ánh, em đứng lên trả lời câu hỏi này đi."
Giảng viên bất ngờ gọi tên cô. Khương Ánh giật mình hoàn hồn, hơi ngượng ngùng ngước nhìn lên bục giảng, hướng mắt về phía câu hỏi trên màn hình.
Vừa rồi cô mải mê suy nghĩ lung tung nên hoàn toàn không tập trung nghe giảng. Tuy nhiên cô không hề hoảng loạn, nhanh chóng lướt qua câu hỏi. Đó là kiến thức cô đã từng tự học qua trước đây, sau vài giây suy nghĩ, cô cất lời trả lời một cách mạch lạc và logic.
"Được rồi, em ngồi xuống đi." Thấy cô trả lời đúng, thầy cũng không làm khó cô thêm.
Sau khi ngồi xuống, Khương Ánh hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ mọi chuyện khác ra khỏi đầu để bắt đầu tập trung nghe giảng, quay trở lại với trạng thái học tập.
Tan học, cô xuống nhà ăn dùng bữa. Buổi trưa cô không nghỉ ngơi mà đến thư viện tự học trong một tiếng đồng hồ.
Buổi chiều lịch học kín lịch. Trong giờ học đôi lúc Khương Ánh vẫn lơ đễnh, ngón tay nhiều lần vô thức tìm đến chiếc điện thoại, muốn mở WeChat để nhắn tin cho Trình Khanh Ngôn.
Thế nhưng đến phút cuối cô lại kìm bản thân lại, khẽ cắn đầu lưỡi nhắc nhở mình không được xao nhãng mà phải tập trung học tập.
Mặt trời dần lặn ngoài khung cửa sổ, bầu trời ngả sang màu xám rồi mịt mờ hóa thành màn đêm, ánh trăng dịu mát bắt đầu phủ xuống không gian.
Khương Ánh bước ra khỏi giảng đường, đứng trên bậc bệ đá đưa máy lên chụp một tấm hình mặt trăng.
Thế nhưng bức ảnh chụp ra lại chẳng vừa ý, khác xa so với cảnh thực bên ngoài.
Điện thoại của cô giá rẻ, tính năng chụp ảnh rất bình thường lại đã dùng gần bốn năm trời. Chụp cận cảnh dưới ánh nắng mặt trời thì còn miễn cưỡng xem được, chứ muốn chụp bầu trời đêm thì hoàn toàn bó tay.
Chính vì vậy cô không gửi ảnh cho Trình Khanh Ngôn nữa. Cô đeo balo lên vai, hẹn Chu Thanh Nguyệt cùng đến thư viện để tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thực tập tại viện nghiên cứu vào kỳ nghỉ đông sắp tới.
Đơn xin thực tập cô đã nộp rồi, phía viện nghiên cứu vẫn đang trong quá trình xét duyệt theo quy trình nên tạm thời chưa thông báo kết quả. Dù vậy, cô tự tin rằng mình sẽ không bị từ chối.
Lâm Trì Ý đã gửi cho cô một số tài liệu để cô làm quen trước. Tài liệu tương đối nhiều, trong đó có rất nhiều kiến thức lý thuyết cô chưa từng được tiếp xúc ở bậc đại học, đòi hỏi cô phải chủ động tự học trước.
Cô biết Lâm Trì Ý cũng rất bận rộn, chị ấy có thể gửi tài liệu cho mình như vậy đã là đáng quý lắm rồi, cô không muốn làm phiền chị ấy thêm nữa.
Lúc thì ngẩn ngơ xao nhãng, lúc lại tập trung cao độ, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi về gần nửa đêm.
Khương Ánh cùng Chu Thanh Nguyệt sánh bước trở về ký túc xá.
Cơn gió đêm thổi qua rét mướt.
Chu Thanh Nguyệt lạnh đến mức rụt cổ lại, chóp mũi lạnh ngắt, cậu cảm thán: "Mấy ngày nay mình chăm học cực kỳ luôn, kỳ này chắc chắn không bị rớt tín chỉ đâu."
Khương Ánh chân thành đáp: "Cậu sẽ không rớt tín chỉ đâu. Cậu thông minh như vậy, chỉ là bình thường hơi lười một chút thôi. Nếu cậu chịu khó hơn chút nữa, chắc chắn có thể lọt vào top 10 của chuyên ngành đấy."
Top 10 chuyên ngành của Đại học Bối Thành là khái niệm gì cơ chứ?
Giá trị vô cùng lớn đấy.
Được khen như vậy, Chu Thanh Nguyệt sướng rơn cả người: "Thật không đấy?"
Khương Ánh gật đầu: "Thật mà."
"Haizz, tiếc là chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, không thì mình cũng muốn thử xem cảm giác đứng top 10 chuyên ngành nó ra sao."
"Cậu có thể thi nghiên cứu sinh mà. Có điều năm nay thì không kịp nữa rồi, tuần sau là bắt đầu thi rồi, cậu có thể đăng ký vào năm sau. Sau này lên cao học rồi tha hồ trải nghiệm cảm giác đứng trong top 10," Khương Ánh nghiêm túc hiến kế cho cậu, "Mình với Lâm Khê có thể liên tục giám sát cậu ôn tập."
Khương Ánh được tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, Lâm Khê thì được tuyển thẳng thạc sĩ, mấy năm tới cả hai vẫn tiếp tục con đường học tập. Dù không cùng một trường nhưng họ có nhóm chat chung, ngày ngày vẫn có thể nhắc nhở Chu Thanh Nguyệt học bài.
Nghe vậy, Chu Thanh Nguyệt hết cả hồn, vội vàng lắc đầu quầy quậy: "Thôi thôi thôi, mình nói đùa chút thôi mà, thực ra mình cũng chẳng ham hố gì cái top 10 đâu, không thi nghiên cứu sinh đâu!"
Khó khăn lắm mới sắp tốt nghiệp, cậu ấy đời nào muốn ngày nào cũng phải dậy sớm đi học nữa. Gia đình yêu cầu ở cậu rất thấp, chỉ cần không khởi nghiệp, không giao du với thành phần bất hảo và không vướng vào mấy thói hư tật xấu đốt tiền là được rồi.
Mốt tốt nghiệp xong cứ tìm đại một công việc an nhàn, hoặc ở nhà làm "con gái toàn thời gian" cũng chẳng sao cả.
"Được rồi," Mỗi người đều có định hướng tương lai khác nhau, Khương Ánh sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cậu, chỉ nói thêm: "Nếu cậu đổi ý thì cứ bảo với tụi mình nhé."
Chu Thanh Nguyệt biết các bạn có ý tốt nên gật đầu đáp: "Mình biết rồi. Trời lạnh quá đi mất, chúng mình đi nhanh lên chút đi, mình sắp đông thành que kem luôn rồi đây này."
Khương Ánh ừ một tiếng rồi bước nhanh hơn.
"Ôi chao, cậu đi chậm thôi, mình theo không kịp rồi!" Một lúc sau Chu Thanh Nguyệt đã thở hồng hộc, phải dừng lại nghỉ vài giây. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu thầm thán phục thể lực của Khương Ánh đúng là khỏe đến mức đáng sợ, rồi sực nhớ ra hỏi: "Đúng rồi, mấy vụ án lừa đảo tình cảm qua mạng mình gửi vào nhóm cậu xem xong chưa?"
Khương Ánh đáp: "Mấy hôm nay mình hơi bận, mới xem được hai phần ba thôi."
Chu Thanh Nguyệt sốt sắng dặn đi dặn lại: "Lúc nào rảnh cậu nhớ xem nốt phần còn lại đi nhé, phải xem thật kỹ đấy! Mình không lừa các cậu đâu, sắp Tết đến nơi rồi, bọn lừa đảo tung hoành kiếm tiền dữ lắm, chúng mình cứ phải phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Khương Ánh gật đầu: "Mình biết rồi, mình sẽ xem hết mà."
Khương Ánh không hề nói suông cho qua chuyện, cô luôn nói được làm được. Chiều hôm sau chỉ có một tiết học, nhân lúc rảnh rỗi, cô đã đọc sạch toàn bộ các vụ án lừa đảo qua mạng trong nhóm.
Cô cảm thấy mánh khóe của bọn chúng đều na ná như nhau: Kẻ lừa đảo sẽ tự biến mình thành một người chị gái thành đạt, giàu có lại hiểu biết, vẻ ngoài trí thức trưởng thành. Những sinh viên vốn thiếu kinh nghiệm sống là đối tượng dễ cắn câu nhất.
Thế nên phải luôn giữ cảnh giác, nếu trong đời thực tự dưng xuất hiện một người phụ nữ hoàn hảo đến vậy lại còn đối xử cực kỳ tốt với mình, thì rất có thể đó chính là một cái bẫy.
Khương Ánh chớp chớp mắt, mím môi ngẩn người vài giây, chẳng hiểu sao lại vô thức nhớ đến Trình Khanh Ngôn.
Sao mà giống người phụ nữ xấu xa trong mấy vụ án kia thế không biết, cứ như đúc cùng một khuôn ra vậy.
Đang mải suy nghĩ thì Trình Khanh Ngôn lại gửi tin nhắn tới: 【 Chị có mua cho em một món quà, gửi đến trạm nhận hàng rồi đấy, lúc nào rảnh em qua lấy nhé 】
Rung động mi mắt, Khương Ánh nhắn lại: 【 Quà gì thế chị? 】
Trình Khanh Ngôn úp úp mở mở: 【 Lấy về rồi chị mới nói 】
Khương Ánh lúc này đang rảnh, lại ở ngay gần trạm nhận hàng nên chưa đầy mười phút cô đã nhận được món đồ người phụ nữ gửi tặng. Có điều bên ngoài vỏ hộp không hề có nhãn ghi chú xem bên trong là vật gì.
Cô gửi tin nhắn: 【 Em lấy được rồi ạ 】
Trình Khanh Ngôn hỏi: 【 Bóc ra chưa em? 】
【 Em chưa, 】 Khương Ánh định bụng về đến phòng ký túc xá mới bóc, 【 Bên trong là gì thế chị? 】
Người phụ nữ liền hồi đáp cô bằng hai tin nhắn.
【 Là món quà giống như món quà chị từng nhận được vào năm hai mươi tuổi đấy. 】
【 Sắp đến cuối tuần rồi, chúc Khương Ánh cuối tuần vui vẻ, chơi đùa thật thích nhé 】
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Khương (ngượng ngùng): Nhận được quà cùng mẫu với chị rồi (nhưng mà không biết dùng), mọi người có nhận được quà không?
Sếp Cam: Không biết dùng thì chị dạy (cuối cùng cũng là tự mình kiểm nghiệm thành quả dạy học)
(Sếp Cam không hoàn toàn là mềm lòng, mà là lùi để tiến, thả con tép bắt con tôm lớn, nàng muốn Tiểu Khương nhịn không nổi nữa phải nhún nhường cầu xin mình, muốn Tiểu Khương tâm phục khẩu phục)
Hôm nay phát bao lì xì nha (quà tặng)(^▽^)
Ngủ ngon, ngày mai gặp lại
——-
Trước tôi không thích đọc niên hạ đầu gỗ đâu, nhưnggggg, cho đến khi gặp cây trúc Khương Ánh thì phải nói là cảm thấy siêu siêu đáng yêu í :))))))))) thêm quả cô Ngôn dạy dỗ từng bước đáng yêu vãi chưởng huhu đọc mà cứ cười tủm tỉm miết :))))))))))))