Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 71
Trình Khanh Ngôn và Khương Ánh tách nhau ra lúc bảy giờ rưỡi. Trước khi tạm biệt, nàng dặn cô đến Viện nghiên cứu thì báo cho nàng một tiếng.
Nàng hiểu tính cách của cô, những việc đã hứa cô đều sẽ để trong lòng.
Từ Nguyệt Bạc Lâm đến Viện nghiên cứu phải đi tàu điện ngầm hơn năm mươi phút. Đã trôi qua hơn một tiếng rồi mà đối phương vẫn chưa gửi tin nhắn cho nàng.
Quên mất rồi sao?
Trí nhớ của cô rất tốt, chắc là không đâu.
Cũng may lúc này chưa phải đêm khuya, thời gian còn khá sớm, người đi trên đường rất đông và an ninh ở Bối Thành cũng rất tốt. Trình Khanh Ngôn không quá sốt ruột hay lo lắng, chỉ đoán là cô bị chuyện gì đó làm vướng chân.
Vì vậy nàng chỉ gửi một tin nhắn WeChat nhắc đối phương đến nơi thì gọi điện lại cho mình, sau đó đặt điện thoại xuống và không nghĩ về chuyện này nữa.
Hiện tại chuyện của Vân Thu Nhiễm mới là việc khẩn cấp.
Tình trạng của Vân Thu Nhiễm không được tốt lắm, cảm xúc tương đối kích động. Vừa thấy nàng đến, cô ấy đã chộp lấy cổ tay nàng, giọng điệu dồn dập mà khẳng định: "Cô ấy còn sống, chắc chắn cô ấy vẫn còn sống!"
Còn sống?
Trình Khanh Ngôn ngơ ngác mất vài giây. Đến khi lấy lại phản ứng, nàng mới nhận ra Vân Thu Nhiễm đang nói đến người họ Lục ở Cảng Thành. Thế nhưng, người đó đã chết nhiều năm rồi.
Ngọn núi cao nhường ấy, sóng biển dữ dội đến thế, lại thêm vùng biển sâu không thấy đáy, khi rơi xuống từ nơi đó làm sao có cơ hội sống sót cho được.
"Cậu đừng gấp, trước tiên hãy bình tĩnh lại đã," Trình Khanh Ngôn lên tiếng, "Cậu cứ từ từ nói xem nào."
Vân Thu Nhiễm hít một hơi thật sâu. Lúc này tóc cô hơi rối bời, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run rẩy nhấn mở đoạn video quay lại màn hình rồi bấm phát.
Màn bắn pháo hoa kéo dài nửa tiếng ở Cảng Thành.
Trình Khanh Ngôn nhìn thấy từ khóa, lại nghiêm túc xem qua video bắn pháo hoa, nhưng nàng chẳng thấy có điểm gì kỳ lạ.
Giới nhà giàu ở Cảng Thành rất nhiều. Việc xin cấp phép bắn pháo hoa tuy không dễ dàng, nhưng đối với những kẻ có tiền có thế thì đó chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Cưới hỏi, thọ yến, đón thêm thành viên mới, những việc này đều có thể trở thành lý do bắn pháo hoa ăn mừng. Cảng Thành trước đây cũng từng xảy ra những chuyện tương tự, thậm chí có những sự kiện còn phô trương hoành tráng hơn thế này nhiều.
"Cậu cảm thấy là do Lục Phong bắn pháo hoa?" Trình Khanh Ngôn hỏi.
Vân Thu Nhiễm khẳng định: "Đúng vậy."
Vì sao lại cảm thấy như thế?
Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một lúc rồi cất lời, dùng giọng điệu dịu dàng để trấn an: "Thu Nhiễm, hôm nay tuy là sinh nhật cậu, trận pháo hoa này cũng vừa hay diễn ra ở Cảng Thành, nhưng điều đó không thể chứng minh là pháo hoa bắn vì chúc mừng sinh nhật cậu. Cô ấy đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, cậu phải…"
"Mình có chứng cứ," Vân Thu Nhiễm ngắt lời, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, "Cô ấy từng nói, vào đêm kỷ niệm mười năm mình bước chân vào nghề, cô ấy sẽ bắn pháo hoa ở Cảng Thành để chúc mừng mình."
Khi ấy cô mới vào nghề chưa đầy một năm, đang quay bộ phim đầu tay với một vai phụ nhỏ, vừa khổ vừa mệt và chẳng ai coi trọng cô. Có một đêm phải quay đi quay lại mấy cảnh rơi xuống nước, cô nhịn thức suốt đêm, mệt đến mức ngất xìu trên sàn nhà.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm nhận được có người đang lau mồ hôi cho mình. Có người ghé vào tai cô, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói với cô: "Vất vả rồi, phải nhanh chóng trở thành một nữ chính kiên cường nhé. Nếu có cơ hội, vào dịp kỷ niệm mười năm tôi sẽ bắn pháo hoa ở Cảng Thành cho em."
"Lúc đó tuy mình đang ngủ, nhưng đầu óc mình vẫn có ý thức, trí não mình rất tỉnh táo. Mình nghe rất rõ ràng, đó chính là giọng nói của cô ấy."
"Có khi nào là đang nằm mơ không? Lúc cậu quay bộ phim đầu tiên thì đã đến Bối Thành rồi, mà Lục Phong khi ấy lại đang ở Cảng Thành." Trình Khanh Ngôn nói.
Vân Thu Nhiễm khẳng định chắc chắn: "Không phải mơ đâu. Mình ngất trên sàn nhà, nhưng khi tỉnh dậy mình lại đang nằm trên giường."
Năm đó cô từng nghi ngờ Lục Phong đến thăm mình. Nhưng chân của Lục Phong không tốt, đi lại còn khó khăn thì làm sao có thể bế cô lên giường được. Sau này cô cũng ướm lời hỏi đối phương thời gian đó có từng đến Bối Thành hay không, đối phương bảo không nên cô mới không suy nghĩ sâu thêm.
"Khanh Ngôn, cậu tin mình đi, thật sự không phải trùng hợp đâu. Cô ấy chắc chắn vẫn còn sống."
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Năm đó sóng biển quá lớn nên không thể tìm thấy Lục Phong giữa vùng biển bao la. Thế nhưng trong tình huống ấy, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chân Lục Phong đi lại không tiện thì càng không thể, vì vậy mới phán định là đã qua đời.
Nhà họ Lục thuộc tộc gia thế kín tiếng ở Cảng Thành, rất ít khi xuất hiện trên truyền thông. Lục Phong vì lý do sức khỏe nên cũng không phải người thừa kế trên thương trường của nhà họ Lục. Người ngoài hiếm ai biết đến cô ấy, nhà họ Lục cũng không hề truyền tin tức cô ấy qua đời ra ngoài.
Nhà họ Trình và nhà họ Lục từng có quan hệ hợp tác. Trình Khanh Ngôn quen biết Lục Phong trước, sau đó thông qua Lục Phong mới quen biết Vân Thu Nhiễm. Khi ấy nàng vừa tiếp quản Điện ảnh Trình Thị, nàng cứ nghĩ Vân Thu Nhiễm và Lục Phong là quan hệ người yêu của nhau, dù sao Lục Phong cũng từng nhờ nàng sau này chiếu cố Vân Thu Nhiễm một chút.
Sau này khi đã thân thiết với Vân Thu Nhiễm hơn, nàng mới hiểu ra họ không phải người yêu. Lục Phong rất ít khi chủ động tiếp xúc với Vân Thu Nhiễm, chỉ ra tay giúp đỡ những lúc Vân Thu Nhiễm gặp khó khăn nhất.
Nàng vẫn còn nhớ nguyên văn lời Vân Thu Nhiễm nói khi đó:
"Gia đình mình phá sản, người lớn đều nhảy lầu để lại cho mình một đống nợ nần chồng chất. Mình phải làm đủ mọi việc để trả nợ, suýt chút nữa phải bỏ học. Chính cô ấy đột nhiên xuất hiện cứu rỗi mình, sau đó lại đưa mình đi tham gia cuộc thi tuyển chọn idol, mình mới tìm thấy lối thoát mới."
"Cậu biết không, lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy lạnh lùng ngồi trên xe lăn đánh giá mình. Mình cứ nghĩ cô ấy nhắm trúng thân thể mình, muốn ngủ với mình, bao nuôi mình, nếu không thì sao lại bỏ ra nhiều tiền như thế để trả nợ giúp mình chứ. Thế nhưng cô ấy không chỉ chưa từng chạm vào mình, số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay, lại còn không cho phép mình chủ động liên lạc nữa."
"Mình cố gắng quay phim, nỗ lực vươn lên, rất hy vọng có một ngày có thể lọt vào mắt cô ấy, có thể đứng ngang hàng với cô ấy. Nhưng sự nghiệp của mình vừa mới có khởi sắc thì cô ấy đã biến mất rồi."
Thời gian đầu, Vân Thu Nhiễm nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật Lục Phong đã qua đời. Nhưng thời gian thật tàn khốc, hết năm này qua năm khác, chờ đợi đến mức tê dại, thời gian buộc cô phải chấp nhận sự thật ấy.
Nếu không nhờ trận pháo hoa đột nhiên xuất hiện ở Cảng Thành đêm nay nhắc cô nhớ lại lời Lục Phong từng nói mười năm trước, cô cũng sẽ không có phản ứng kịch liệt đến nhường này.
Vân Thu Nhiễm những năm qua phát triển rất tốt nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức giàu có, khoảng cách với các gia tộc thế gia vẫn còn rất xa. Muốn điều tra chuyện này, cô chỉ có thể nhờ Trình Khanh Ngôn giúp đỡ.
Trình Khanh Ngôn là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin trên đời có luân hồi và cũng không tin người chết có thể sống lại. Nhưng Vân Thu Nhiễm là bạn của nàng, nàng phải giúp đỡ. Chỉ khi đưa sự thật ra trước mắt Vân Thu Nhiễm một lần nữa, cô ấy mới có thể bước ra khỏi quá khứ một cách trọn vẹn.
"Cậu yên tâm, mình sẽ cho người đi điều tra. Có điều tình hình nhà họ Lục cậu cũng biết rồi đấy, điều tra sẽ hơi rắc rối một chút, phải tốn chút thời gian."
"Trăm sự nhờ cậu," Vân Thu Nhiễm nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, "Mình chấp nhận chờ, chỉ cần có kết quả, bao lâu cũng được."
Chờ đợi, lãng quên, rồi lại nhớ thương.
Trình Khanh Ngôn nhìn cô, trong đầu chợt hiện lên câu này. Nàng bỗng nhiên rất muốn biết, rốt cuộc là người ra đi đau đớn hơn, hay người ở lại mới là người phải chịu nhiều đau khổ hơn.
Những năm qua Vân Thu Nhiễm liên tục nhận phim, quanh năm không nghỉ ngơi. Không chỉ vì niềm đam mê với nghề diễn, mà còn vì một lý do khác: cô muốn dùng công việc để lấp đầy mọi khoảng trống. Khi không còn khoảng trống nào, niềm nhớ thương sẽ không thể trỗi dậy được nữa.
Những điều này nàng đều biết rõ và chứng kiến tất cả.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, thấy môi đối phương khô nát liền cầm ly đi rót cho cô một ly nước ấm. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua bàn ăn.
Trên bàn ăn đang đặt chiếc bánh kem nàng tặng cùng một con vịt quay, cả hai đều đã được dùng qua một phần nhỏ.
Thứ thu hút ánh mắt nàng không phải thức ăn mà là bộ đồ ăn trên bàn.
Có hai bộ đồ ăn, bánh kem cũng được cắt làm hai phần.
Vân Thu Nhiễm sống một mình đã quen, ngoại trừ nàng và Dư Giản Dư ra thì vào thời gian nghỉ ngơi hầu như không mời ai về nhà dùng bữa, số lần trợ lý hay người đại diện đến cũng rất hiếm hoi.
Cho dù là người đại diện hay trợ lý thì cô ấy cũng sẽ không lấy bộ đồ ăn này cho họ dùng. Vân Thu Nhiễm rất thích bộ đồ ăn này, có một lần Dư Giản Dư nhen nhóm ý định đòi dùng thử đã bị cô thẳng thừng từ chối.
Người ăn cơm cùng Vân Thu Nhiễm là ai, lúc này sao lại không có ở đây?
Trình Khanh Ngôn ngẩn người mất vài giây rồi bưng ly nước ấm đi tới đưa cho cô. Đợi cô uống xong, nàng mới mở lời hỏi: "Tối nay cậu mời ai đến ăn cơm vậy?"
Vân Thu Nhiễm sững người vài giây: "Một người bạn bình thường thôi."
Trình Khanh Ngôn: "Người đã tặng cậu quýt và thẻ đánh dấu sách đó sao?"
Vân Thu Nhiễm ừ một tiếng, rồi quay sang hỏi ngược lại: "Trễ thế này mới gọi cậu qua, cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
Trình Khanh Ngôn nói thật. Nàng vốn dĩ định ăn tối cùng Khương Ánh nhưng kế hoạch bị gián đoạn, trước khi ra khỏi nhà chỉ mới ăn một phần bánh kem nhỏ.
Vân Thu Nhiễm đứng dậy: "Mình áp chảo cho cậu một phần bít tết nhé?"
Trình Khanh Ngôn cũng không khách khí với cô ấy. Để đối phương tìm việc gì đó làm nhằm giải tỏa cảm xúc cũng là một chuyện tốt: "Vậy thì phiền cậu quá."
Trình Khanh Ngôn ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra bấm vào WeChat xem qua vài lượt. Khương Ánh sao vẫn chưa nhắn lại cho nàng nhỉ, cô đi làm tăng ca luôn rồi nên không thể đụng vào điện thoại sao?
Cũng không biết cô đã ăn cơm chưa nữa.
Tay nghề nấu nướng của Vân Thu Nhiễm rất tốt, tốc độ cũng nhanh: "Được rồi đấy, cậu mau qua đây ăn cho nóng."
Trình Khanh Ngôn đáp một tiếng rồi vào bàn ăn. Không chỉ có bít tết, Vân Thu Nhiễm còn hâm nóng cả vịt quay. Nàng gắp một miếng bỏ vào miệng nếm thử.
Nàng nhận xét: "Hương vị cũng được, nhưng không ngon bằng bánh kem mình làm."
Cảm xúc của Vân Thu Nhiễm đã ổn định hơn rất nhiều. Sự sụp đổ của người trưởng thành chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô bật cười một tiếng: "Nếu Giản Dư mà nghe thấy điều này, chắc chắn cậu ấy sẽ làm ầm lên với cậu cho xem."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, vừa cắt bít tết vừa nói: "Mình nói sự thật mà, cậu ấy có nháo thế nào cũng chẳng thay đổi được đâu."
"Cậu không nếm thử bánh kem do chính tay mình làm sao?" Vân Thu Nhiễm hỏi.
Trình Khanh Ngôn: "Mình nếm ở nhà rồi."
Vân Thu Nhiễm: "Hả?"
Trình Khanh Ngôn nói: "Sau khi làm cho cậu xong vẫn còn thừa chút nguyên liệu nên mình làm thêm một cái nhỏ nữa, mình ăn cái nhỏ đó."
Vân Thu Nhiễm gật đầu.
Trình Khanh Ngôn hỏi cô: "Cậu thấy vị thế nào?"
"Cũng khá lắm," Vân Thu Nhiễm nói, "Ngoại hình tuy đơn giản nhưng vị rất ổn, chẳng khác gì mua ở tiệm cả. Thợ bánh dạy cậu làm bánh kem tay nghề giỏi thật đấy."
Đó là điều chắc chắn rồi.
Tay nghề của Khương Ánh rất giỏi, học cái gì cũng nhanh.
Trình Khanh Ngôn mỉm cười kiêu hãnh. Người khác khen Khương Ánh còn làm nàng vui hơn cả khi được khen ngợi.
Dùng xong bữa tối, nàng ngồi lại trò chuyện với Vân Thu Nhiễm thêm một lúc. Thấy cô không còn điểm gì bất thường nữa, nàng mới yên tâm rời đi.
Nàng không ở lại nhà Vân Thu Nhiễm ngủ qua đêm mà bắt xe trở về Nguyệt Bạc Lâm.
Đã hơn mười giờ đêm, trên đường thưa thớt xe cộ nên di chuyển rất thông suốt.
Khương Ánh vẫn chưa phản hồi tin nhắn khiến Trình Khanh Ngôn có chút lo lắng. Nàng gọi điện qua nhưng không ai bắt máy, gọi thêm một cuộc nữa vẫn không có người nghe.
Rốt cuộc là cô đi đâu làm gì rồi, cái đồ xấu xa này không biết nàng sẽ lo lắng sao.
Trình Khanh Ngôn day day chân mày. Nàng không có phương thức liên lạc với bạn của cô nên chỉ đành ngồi chờ. Cũng may là cô gái nhỏ nhanh chóng gọi lại cho nàng, giải thích chi tiết lý do và còn hỏi nàng có giận hay không.
Thật ra nàng không hề giận, chỉ là có chút nhớ cô.
Mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, nàng đã muốn gặp cô rồi.
Thấy cô gái nhỏ tưởng là nàng đang giận, nàng cũng không giải thích nhiều mà thuận thế bảo cô lần sau gặp mặt hãy nghĩ cách dỗ dành nàng cho tốt. Nàng muốn xem thử cô gái nhỏ sẽ nghĩ ra chiêu trò gì.
Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng ghé mắt nhìn qua cửa xe ngắm nhìn cảnh vật đường phố bên ngoài. Sắp đến Tết rồi, những dải cây xanh trang trí bên đường đã được treo lên các món phụ kiện lấp lánh. Tuy là một năm mới nhưng cảnh sắc cũng không khác gì năm ngoái.
Thế nhưng năm nay tâm trạng của nàng đã thay đổi. Trong lòng nàng đã có một cô gái nhỏ bước vào, khiến nàng có thêm nhiều mong đợi hơn về tương lai.
Trút ra một hơi thở nhẹ, Trình Khanh Ngôn khẽ rung rẩy hàng mi. Giữa đêm đông vắng lặng và tĩnh mịch, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu: nàng muốn sống chung với Khương Ánh.
Để mỗi ngày khi trở về nhà đều có thể nhìn thấy cô, và mỗi buổi sáng lại được thức giấc trong lòng cô.
Về đến Nguyệt Bạc Lâm, hai chú chó Mì Sợi và Thịt Viên nhiệt tình chạy ùa ra, rên hừ hừ nũng nịu với nàng. Trong nhà tuy không đến mức quạnh quẽ, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu vắng chút hơi ấm con người.
Phải đợi thêm chút nữa, không được vội vàng.
Trình Khanh Ngôn dành chút thời gian chơi đùa với hai chú cún rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Khi nằm xuống giường, trong chăn vẫn còn vương vất hương thơm cơ thể nhàn nhạt của Khương Ánh. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Tay ôm chặt chú gấu bông hình cây trúc, ánh đèn ngủ vàng ấm áp tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ lên hàng mi đang khép lại của nàng. Hồi tưởng lại những giây phút ở bên cô ngày hôm đó, khóe môi nàng khẽ cong lên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn.
*
Hôm sau.
Sáng sớm, gió lạnh gào thét bên ngoài, thổi vào làm những cánh cửa sổ hoen màu thời gian khẽ rung rung.
Bầu trời đen kịt dần chuyển sang màu xám nhạt. Đèn phòng khách vẫn mở, Khương Ánh co quắp trên ghế sofa ngủ suốt một đêm. Cô vốn cao ráo mà chiếc sofa lại khá nhỏ, nên tư thế nằm có phần chật chội. Cũng may cô không quá khắt khe về điều kiện ngủ nghỉ nên chẳng mấy ảnh hưởng.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy có tiếng người gọi mình.
Khương Ánh mở mắt rồi ngồi dậy.
Lâm Khê áy náy nhìn cô: "Cậu vào phòng ngủ ngủ đi."
Khương Ánh nhìn đồng hồ, sáu giờ bảy phút, chỉ còn ba phút nữa là chuông báo thức cô đặt sẽ reo: "Mình ngủ thế này cũng gần đủ rồi."
Lâm Khê gật đầu, lòng đầy cảm kích: "Hôm qua làm phiền cậu quá."
"Không có gì đâu," Khương Ánh đứng dậy, "Cậu không ngủ thêm chút nữa sao? Đầu còn đau không?"
"Hết đau rồi, mình…" Lâm Khê ấp úng muốn nói lại thôi, thở ra một hơi rồi hỏi, "Hôm qua mình có nói gì linh tinh không?"
Khương Ánh nhắc lại chi tiết những chuyện xảy ra tối qua cùng những lời Lâm Khê đã nói: "Chỉ có bấy nhiêu thôi, chuyện khác cậu không nhắc tới."
Không nhắc đến tên Vân Thu Nhiễm, sẽ không gây thêm rắc rối cho cô ấy. Khối đá đè nặng trong lòng Lâm Khê cuối cùng cũng được trút bỏ, cậu thở phào một hơi.
Khương Ánh tôn trọng quyền riêng tư của bạn mình, thấy cậu ấy không muốn nhắc đến liền tinh tế không hỏi sâu thêm. Suy nghĩ một chút, cô lên tiếng: "Sau này nếu cậu muốn tâm sự hoặc lại muốn đi uống rượu thì đừng đi một mình nữa. Một thân một mình uống say ở bên ngoài nguy hiểm lắm, cứ gọi mình hoặc Thanh Nguyệt đi cùng."
Lâm Khê mỉm cười nhìn cô: "Cảm ơn cậu."
Thấy mắt bạn mình hơi sưng, Khương Ánh dặn dò: "Trong tủ lạnh có đá viên đấy, cậu lấy ra chườm một chút cho đỡ sưng."
"Được rồi," Lâm Khê biết dạo này cô rất bận, chút nữa còn phải sang viện nghiên cứu, "Cậu mau đi rửa mặt đi, không cần bận tâm đến mình đâu."
Khương Ánh ừ một tiếng. Hai mươi phút sau, Lâm Khê cùng cô bước xuống cầu thang.
Trời còn chưa sáng hẳn, đèn đường vẫn chưa tắt.
Ăn chút đồ điểm tâm ở quán ăn gần ga tàu điện ngầm, hai người chào tạm biệt nhau. Lâm Khê về nhà, còn Khương Ánh bắt tàu điện ngầm đến viện nghiên cứu.
Trời còn khá sớm nên chưa đến giờ cao điểm, trên toa tàu còn rất nhiều chỗ trống. Khương Ánh ngồi xuống, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để phản hồi các tin nhắn công việc do Kỹ sư Sở gửi đến. Xử lý xong mọi việc thì cũng đã hơn hai mươi phút trôi qua.
Khi bước xuống tàu để chuyển tuyến, cô liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình, đã gần bảy giờ sáng.
Cô từng ngủ chung với Trình Khanh Ngôn nên biết rõ giờ giấc sinh hoạt của nàng. Vào ngày đi làm, nàng thường thức dậy lúc hơn bảy giờ một chút, muộn nhất cũng không quá bảy giờ rưỡi.
Muốn gửi tin nhắn cho nàng, lòng cô cứ ngứa ngáy khôn nguôi, nhưng lại sợ nàng chưa tỉnh giấc mà điện thoại lại không để chế độ im lặng thì tiếng thông báo sẽ làm nàng giật mình. Do dự một hồi, cô quyết định nhẫn nại thêm một chút, chờ muộn hơn hẵng gửi.
Lúc này rảnh rỗi, cô mím môi, mở lại tin nhắn cuối cùng mà nàng gửi cho mình tối qua.
Nàng dặn cô phải suy nghĩ thật kỹ xem làm cách nào để dỗ dành nàng.
Trình Khanh Ngôn đang cần gì nhỉ?
Hàng mi Khương Ánh khẽ rung, khóe môi tự nhiên nhếch lên. Giọng điệu của nàng lúc gọi điện tối qua chẳng giống như đang giận dỗi, cô biết thừa là nàng đang trêu chọc mình.
Thế nhưng cô vẫn muốn làm cho nàng vui, bắt đầu suy tính xem lần tới gặp mặt phải dỗ dành nàng thế nào.
*
Trên đường đến công ty, Trình Khanh Ngôn nhận được tin nhắn từ Khương Ánh.
Khương Ánh: 【 Chị ơi, chị dậy chưa? 】
Trình Khanh Ngôn bật cười. Tối qua nàng không bị mất ngủ nên hôm nay thức dậy khá sớm, chưa đến tám giờ mà đã gần tới công ty.
Đầu ngón tay nàng gõ nhanh lên màn hình: 【 Dậy rồi. 】
Khương Ánh: 【 Chị ăn sáng chưa ạ? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Chị ăn bánh mì sandwich với sữa tươi nóng do dì làm, còn em? 】
Khương Ánh: 【 Em ăn mì thịt bò. Tối qua chị ngủ có ngon không? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Cũng tạm. 】
Khương Ánh: 【 Ồ. 】
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, nhắn thêm một câu: 【 Không bằng chất lượng giấc ngủ khi có em nằm bên cạnh. 】
Nàng muốn mỗi ngày đều được ngủ cùng cô, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ cơ thể và sự va chạm làn da của cô. Thế nhưng nàng không gửi dòng chữ này đi.
Cô vốn thích nàng đến thế, nếu nàng nói vậy, biết đâu cô lại đòi nghỉ việc ở viện nghiên cứu để ngày ngày ở bên trông chừng nàng, ôm nàng ngủ mất.
Nói chuyện thêm một lúc, sau vài câu hỏi thăm sức khỏe đàng hoàng, nàng bắt đầu giở trò trêu chọc cô nàng Alpha. Nàng hỏi vài câu hơi "mặn mòi", không quá trực diện nhưng cũng chẳng hề kín đáo, chừng mực được tiết chế vừa đủ để Alpha hiểu được, biết ngượng ngùng nhưng lại không đến mức quá xấu hổ.
Tâm trạng vui vẻ, Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng rồi cất điện thoại. Nàng đi thang máy riêng lên tầng, cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp.
Cấp dưới báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng mới nhất ở huyện Vân. Lần trước dự kiến trong vòng mười lăm ngày sẽ thương lượng xong với toàn bộ các hộ dân, nhưng tình hình thực tế lại thuận lợi hơn dự tính. Theo tiến độ hiện tại, ngay trong tuần này có thể giải quyết dứt điểm.
Bận rộn suốt thời gian qua, cuối cùng cũng gặm xong một "khúc xương cứng". Giải quyết xong trước Tết thì khi nghỉ lễ mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Họp hành xong xuôi, Trình Khanh Ngôn trở về văn phòng làm việc một lúc. Trợ lý Tần gõ cửa đi vào, đưa cho nàng một tập tài liệu: "Trình tổng, chiếc xe con màu đen mà trước đó chị giao cho em điều tra đã có kết quả rồi, chị xem đi ạ."
Chiếc xe con màu đen.
Trình Khanh Ngôn ngẫm nghĩ một chút. Đó là chiếc xe hôm nàng đưa Khương Ánh sang tỉnh bên dự hội thảo, trên đường cao tốc chiếc xe đó đột nhiên chuyển làn nhập vào đường nhánh, suýt chút nữa đã đâm trúng xe của hai người.
Trợ lý Tần điều tra rất tỉ mỉ. Chủ nhân của chiếc xe đó là tài xế mới tập lái, kinh nghiệm đi đường cao tốc còn yếu, lý lịch nhân thân cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy sự việc hôm đó thuần túy là một tai nạn ngoài ý muốn.
Ngẫm nghĩ vài giây, Trình Khanh Ngôn lên tiếng: "Lát nữa em gửi cho chị thêm video giám sát đoạn đường đó, cùng với dữ liệu thực tế ghi lại từ camera hành trình."
Rõ ràng đã xác định không có vấn đề gì, tại sao còn phải cất công xem lại video giám sát và camera hành trình? Trợ lý Tần hơi khó hiểu, nhưng sếp đã dặn thì em cứ việc làm theo, chuyện không nên hỏi thì tốt nhất không nên hỏi nhiều.
Trợ lý Tần vâng lời đáp lại.
Trình Khanh Ngôn hỏi tiếp: "Hôm nay trợ lý Hà không đi làm à?"
"Mẹ cô ấy ở viện xảy ra chút chuyện nên cô ấy xin nghỉ nửa ngày để vào bệnh viện rồi ạ." Trợ lý Tần đáp.
Trình Khanh Ngôn "ừ" một tiếng.
Sau khi báo cáo xong mọi việc, trợ lý Tần rời khỏi phòng làm việc.
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, nàng ghé mắt nhìn ra chân trời bên ngoài cửa sổ sát đất. Mây đen giăng kín, mưa trút xuống xối xả, trên mặt kính cửa sổ bám đầy những vệt nước mưa.
Cơn mưa này đến quá đỗi đột ngột.
Buổi sáng lúc bước ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng, vậy mà đến lúc họp trời lại đột ngột đổ âm u, mưa trút xuống không một dấu hiệu báo trước. Nhìn thế này thì e là trong một hai tiếng nữa vẫn chưa thể tạnh ngay được.
Bên trong phòng làm việc được lắp đặt hệ thống thông gió hoàn thiện, nhiệt độ và độ ẩm luôn giữ ở mức ổn định. Dù thời tiết bên ngoài có biến đổi ra sao cũng chẳng thể ảnh hưởng đến không gian bên trong.
Thế nhưng lúc này Trình Khanh Ngôn lại cảm thấy lồng ngực đè nặng oi bức. Nàng hít một hơi thật sâu, cầm ly nước ấm lên nhấp một ngụm cho dễ chịu rồi đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Nhìn cảnh sắc đường phố u ám tăm tối, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Gương mặt không chút biểu cảm, nàng lặng lẽ đứng đó một hồi lâu. Nàng chẳng thể hiểu nổi sự bất an này xuất phát từ đâu, có lẽ là do thời tiết xấu, hoặc gần đây làm việc quá sức nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Một trận mưa rào khiến nhiệt độ ở Bối Thành lại hạ thấp xuống, xấp xỉ ngưỡng không độ, gió lạnh thấu xương.
Hai ngày tiếp theo trời vẫn âm u sụt sùi, mưa phùn rơi rải rác không ngớt, đâu đâu cũng ẩm ướt, mãi mà chẳng thấy trời quang.
Mấy ngày này cả Trình Khanh Ngôn và Khương Ánh đều khá bận rộn nên không xếp được thời gian thích hợp để gặp mặt, nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc qua những cuộc điện thoại và tin nhắn.
Chiều thứ Tư, Khương Ánh chủ động nhắn tin báo rằng buổi tối cô không phải tăng ca, hỏi Trình Khanh Ngôn có rảnh không và cô có thể đến tìm nàng được không.
Buổi tối Trình Khanh Ngôn phải tham dự một buổi tiệc tối thương mại, bên tổ chức lại có quan hệ hợp tác với Trình thị, về tình về lý nàng đều không thể vắng mặt. Thế nhưng nàng quả thực rất nhớ Khương Ánh.
Suy nghĩ một lúc, nàng đi sang phòng làm việc của Dư Giản Dư, nhờ cô ấy đi thay mình.
Dư Giản Dư cầm ly cà phê lên nhấp vài ngụm, tò mò hỏi: "Tối nay cậu có việc gì quan trọng à?"
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, thành thật đáp: "Mình với Khương Ánh hai ngày rồi chưa gặp nhau, tối nay mình muốn gặp em ấy."
Dư Giản Dư nhìn nàng với ánh mắt giễu cợt, trêu đùa: "Hồi trước cậu còn cười nhạo mình đi công tác mà cũng phải đèo bòng tình nhân nhỏ theo, bảo mình không lo làm ăn đàng hoàng. Giờ thì sáng mắt ra chưa?"
Trình Khanh Ngôn đang cần nhờ vả nên thái độ vô cùng hợp tác: "Hiểu rồi, trước đây là mình sai. Tối nay đành phiền cậu vậy."
Dư Giản Dư hiếm khi thấy nàng có dáng vẻ này, bật cười ha hả vài tiếng: "Được rồi, mình đi là được chứ gì, cậu còn khách khí với mình làm chi."
Dạo này cô ấy đang độc thân, buổi tối cũng chẳng có lịch trình ăn chơi gì, đi dự tiệc tối giúp nàng cũng chẳng sao.
"Có điều mình còn chút công việc chưa xử lý xong, mình phải…"
Trình Khanh Ngôn ngắt lời: "Gửi sang cho mình."
"Được thôi, mình gửi ngay đây." Dư Giản Dư cũng chẳng thèm khách khí với nàng làm gì.
Sau khi bàn giao xong công việc, Dư Giản Dư không ở lại công ty lâu. Việc trang điểm làm tóc tốn khá nhiều thời gian nên cô ấy rời đi sớm.
Trình Khanh Ngôn quay về phòng làm việc, gửi tin nhắn cho Khương Ánh trước: 【 Khoảng bảy giờ chị mới tan làm được, em thì mấy giờ? 】
Khương Ánh phản hồi rất nhanh: 【 Sáu giờ em tan làm rồi. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Vậy em qua thẳng nhà chị chờ chị nhé? 】
Khương Ánh: 【 Dạ, tối nay chị muốn ăn gì? Em có thể nấu trước. 】
Trình Khanh Ngôn gõ nhẹ đầu ngón tay vào viền điện thoại: 【 Tối nay không nấu cơm ở nhà nữa đâu, mệt lắm. Lát nữa chị sẽ gọi người mang đồ ăn đến. 】
Thời gian hai người gặp nhau vốn đã chẳng có bao nhiêu, nấu nướng lại vừa tốn sức vừa vất vả, nàng không muốn lãng phí thời gian vào việc đó.
Khương Ánh nghe theo lời nàng: 【 Dạ 】
Trò chuyện thêm vài câu, Trình Khanh Ngôn mới lưu luyến lưu luyến lưu luyến cất điện thoại xuống. Nàng tập trung cao độ xử lý công việc trong tay, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã tối đen như mực. Nàng mệt mỏi thở ra một hơi, tắt máy tính rồi đứng dậy rời khỏi công ty.
Nhắm mắt dưỡng thần, ngồi trên xe nghỉ ngơi một lúc, nghĩ đến người lát nữa mình sắp gặp, trong lòng nàng trôi chảy nhẹ nhõm, khôi phục lại chút sức lực.
Khi xe chạy đến gần khu nhà, Trình Khanh Ngôn mở mắt, lấy thỏi son từ trong túi ra dặm lại lớp trang điểm.
Khương Ánh đang cùng Mì Sợi và Thịt Viên chơi ngoài sân, thấy nàng về, một người hai chó hớn hở chạy về phía nàng, nét mặt y hệt như đúc từ một khuôn.
Mì Sợi và Thịt Viên gâu gâu gâu sủa vài tiếng.
Đôi mắt Khương Ánh đong đày nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị ơi."
Trình Khanh Ngôn sờ lên gương mặt lạnh ngắt của cô, biết rồi còn cố hỏi: "Ngoài sân lạnh thế này, sao không vào nhà chơi mà lại ra đây?"
Khương Ánh chớp chớp mắt, đáp: "Cũng không lạnh lắm ạ."
Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng, dắt cô vào nhà, ghé sát vào tai cô thầm thì: "Vì muốn gặp chị sớm hơn đúng không?"
Khương Ánh đỏ bừng mặt, "dạ" một tiếng rồi chủ động vươn tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Em nhớ chị lắm."
"Nhớ đến mức nào?" Trình Khanh Ngôn tựa cằm lên vai cô gái nhỏ, gò má thoải mái cọ cọ vào cổ cô.
Khương Ánh ôm chặt lấy nàng, vừa xấu hổ lại vừa chân thành đáp: "Ngày ngóng đêm mong."
Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung rung, trái tim ngứa ngáy xôn xao, khóe môi giương lên: "Nói mấy lời này, là đang dỗ dành chị đấy à?"
"Là thật lòng mà," Lỗ tai Khương Ánh ửng hồng, có chút ngượng ngùng hỏi, "Chị có thích nghe không?"
Trình Khanh Ngôn bật cười, đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ bừng của Alpha: "Thích chứ."
Ánh mắt Khương Ánh xao động, ánh nhìn dừng lại trên làn môi hồng thắm của người phụ nữ: "Chị ơi."
"Ừm?" Trình Khanh Ngôn nhìn thấu cô đang muốn làm gì.
Khương Ánh hỏi: "Em hôn chị được không?"
Lại biến thành một bé ngoan lễ phép rồi. Xem ra lần trước là do bị nàng trêu đến cuống lên nên mới hôn nàng mãnh liệt như thế.
Trình Khanh Ngôn xoa xoa mặt cô: "Không được."
Khương Ánh nhìn nàng bằng ánh mắt tội nghiệp, rõ ràng là chẳng muốn đồng ý chút nào nhưng vẫn cố nhẫn nại, nhỏ giọng "dạ" một tiếng.
Người phụ nữ không muốn hôn, cô sẽ không làm khó khiến nàng phải tức giận.
Lời từ chối của Trình Khanh Ngôn là thật, nhưng không muốn hôn lại là giả.
Không phải không muốn, mà là không thể. Nàng không thể hôn vào lúc này. Nàng đang quá mệt mỏi, nếu hôn đến mức bùng cháy cảm xúc rồi không dừng lại được, nàng sợ mình sẽ ngất đi mất.
Bị cô gái nhỏ hôn đến mức ngất đi?
Mất mặt chết đi được.
Phải ăn chút gì đó để phục hồi thể lực, ăn xong lại uống thuốc tăng cường thể lực thì mới làm chuyện khác được.
Trên đường về nàng đã đặt đồ ăn. Hai người ôm nhau ở khu vực hiên cửa một lúc thì bữa tối cũng vừa được giao đến.
Khương Ánh nghiêm túc rửa tay cho Trình Khanh Ngôn, cẩn thận lau khô từng giọt nước trên tay nàng, rồi xới cơm gắp thức ăn, chăm sóc nàng ăn uống chu đáo tận tình.
Trình Khanh Ngôn đột nhiên hỏi: "Em có thấy chị đang ăn hiếp em không?"
"Không đâu ạ," Khương Ánh đôi mắt cong cong nhìn nàng, chân thành đáp, "Em thích làm những việc này cho chị, cảm giác hạnh phúc lắm."
Trái tim Trình Khanh Ngôn tim mềm nhũn, nàng véo nhẹ gò má cô, dịu dàng mắng: "Đồ hư hỏng."
Ăn xong, Khương Ánh dọn dẹp bàn ăn.
Trình Khanh Ngôn ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, uống thuốc tăng cường thể lực rồi cầm điều khiển chọn một bộ phim. Thấy cô gái nhỏ đi tới, nàng kéo cô ngồi xuống rồi hỏi: "Bộ phim này em xem bao giờ chưa?"
Khương Ánh lắc đầu: "Chưa ạ, còn chị?"
"Chị cũng chưa," Trình Khanh Ngôn nhấn phát phim, "Thế xem bộ này nhé."
Khương Ánh: "Dạ."
Đèn trần trong phòng khách đã tắt, chỉ còn hai chiếc đèn tạo không khí tỏa ánh sáng vàng ấm áp mờ ảo. Cả hai yên lặng xem phim được vài phút.
Trình Khanh Ngôn lên tiếng: "Chị thấy không hay lắm."
"Em cũng thấy vậy." Khương Ánh tán thành.
Trình Khanh Ngôn bật cười khẽ. Ban đầu nàng vốn muốn trải nghiệm cảm giác cùng nhau xem phim, nhưng người mình yêu lại đang ở ngay bên cạnh, hơi thở, nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm ngạt ngào đều ở rất gần, tâm trí nàng chẳng thể nào tập trung vào bộ phim nhạt nhẽo này được. Thế là nàng bấm thoát ra, tìm một chương trình thực tế có điểm đánh giá rất cao để xem.
Nàng nằm xuống, gối đầu lên đùi cô gái nhỏ, xem chương trình thực tế một lúc rồi xoay người nằm ngửa ra, nắm lấy tay cô gái hỏi: "Sao em chẳng tăng cân được tí nào thế?"
Khương Ánh chớp mắt, không hiểu nàng đang muốn biểu đạt điều gì: "Dạ?"
Trình Khanh Ngôn vươn tay vuốt ve chiếc eo thon của cô gái: "Ít thịt quá, sờ thấy cả xương, hơi cấn."
Hơi thở của Khương Ánh run lên: "Thế để em đi lấy chiếc gối lót xuống nha?"
"Thôi khỏi, cứ thế này đi." Trình Khanh Ngôn nhìn cô, "Sau này em ăn nhiều cơm vào một chút, cho mau lớn."
Khương Ánh nghĩ việc mình không tăng cân là do cơ địa: "Em trưởng thành rồi mà, ăn nhiều cơm hơn nữa cũng không lớn thêm được đâu."
Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô: "Ăn cơm không lớn được sao?"
Đầu ngón tay Khương Ánh khẽ run rẩy, cô gật đầu, ánh mắt dán chặt vào làn môi đỏ mọng của người phụ nữ.
Tiếng hít thở dồn dập dội vào bên tai, Trình Khanh Ngôn gọi: "Khương Ánh."
Cổ họng Khương Ánh yết hầu nhấp nhô: "Dạ?"
"Uống sữa thì được đó." Người phụ nữ nắm lấy tay Alpha luồn vào trong vạt áo, đặt lên nơi phập phồng ấm áp trước ngực, giọng nói trầm thấp chậm rãi, "Muốn chóng lớn không đó…"